Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

Chap 14 – Trở lại Seoul: Bóng ma của quá khứ

Sân bay Incheon chìm trong sắc xám buổi sớm.
Trời không mưa, nhưng không khí nặng trĩu đến mức từng hơi thở cũng mang mùi u ám.
Kim Taehyung bước ra khỏi máy bay, áo khoác dài phủ xuống gối, mắt lạnh và sắc như lưỡi dao. Jungkook đi sau, tay kéo vali, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt phảng phất điều gì khó gọi tên.

Sau vụ Seine, Hắn im lặng suốt cả chuyến bay.
Không một câu hỏi, không một lời nhắc.
Chỉ thỉnh thoảng, khi Jungkook quay đi, ánh nhìn của Taehyung lại khẽ dừng trên cổ tay băng trắng của Cậu — nơi vẫn còn vết xước do mảnh đạn hôm đó để lại.

---

Căn cứ mới của Black Viper ở Seoul nằm ẩn dưới tầng hầm của một tòa nhà bỏ hoang tại Mapo.
Lối vào là cánh cửa sắt nặng, mở ra bằng mã sinh trắc học.
Khi cánh cửa đóng lại, mọi tiếng ồn bên ngoài cũng bị chặn lại, chỉ còn ánh đèn trắng lạnh tràn xuống nền xi măng.

Một đàn em bước đến cúi đầu:
“Thưa ngài, dữ liệu lấy từ USB đã được giải mã 70%. Có tệp liên quan đến Jeon Industries — tập đoàn của cha Jeon Jungkook.”
Taehyung khẽ nhướng mày. “Đưa tôi.”

Hắn ngồi xuống, mở màn hình. Dữ liệu hiện ra — những bản hợp đồng, những dòng tên, và một đoạn video mờ.
Hình ảnh cũ, mờ đục, quay trong một căn phòng chứa đầy vũ khí.
Một giọng nữ vang lên: “Tôi muốn ông biến khỏi cuộc chơi này, Jeon Sanghyun. Nếu không, tôi sẽ khiến ông hối hận.”

Taehyung nhìn lặng, còn Jungkook cứng người.
Giọng nói ấy…
“Yerin.” – Cậu khẽ nói, giọng nghẹn lại.

Video kết thúc bằng tiếng súng.
Taehyung im lặng một lúc lâu, rồi tắt màn hình.
“Cậu chắc là cô ta giết cha cậu?”
“Phải.” – Jungkook nói, giọng đều, nhưng tay siết lại. – “Cha tôi không dính dáng đến mafia. Ông chỉ… biết quá nhiều.”

Hắn tựa lưng ghế, nhìn thẳng vào Cậu.
“Cậu đang nói dối.”
Jungkook ngẩng lên.
Taehyung tiếp lời, giọng trầm, không có ý mỉa mai mà như đang nói sự thật lạnh lùng:
“Nếu Jeon Sanghyun chỉ là một doanh nhân, Yerin không cần ra tay. Tôi nghĩ… ông ta từng dính vào thứ gì đó. Thứ khiến cả Yerin và giới ngầm đều muốn giấu.”
Cậu im lặng.
“Cậu biết điều đó.” – Taehyung kết lại.

Không khí trong phòng như đông cứng.
Jungkook cắn môi, không đáp.
Hắn không ép. Chỉ đứng dậy, cài lại khuy áo, rồi nói:
“Dù lý do là gì, từ giờ, Yerin là của tôi. Tôi sẽ tìm cô ta – và kết thúc mọi thứ.”

---

Đêm.
Seoul ồn ào ngoài kia, nhưng tầng hầm vẫn lạnh như tảng băng.
Jungkook ngồi một mình trước màn hình tối, ánh đèn xanh hắt lên khuôn mặt lạnh.
Cậu mở lại video, từng khung hình chạy chậm, mỗi tiếng súng, mỗi cái nhìn đều như lưỡi dao cứa sâu vào ký ức.

Hình ảnh Yerin quay đi, nụ cười nhạt ấy – Cậu nhớ rõ.
Ngày cha chết, trời cũng mưa như đêm Seine.
Cậu mới 16, đứng giữa căn nhà cháy dở, mùi khói trộn với mùi máu. Cha Cậu chết trên tay, chỉ kịp nói một câu duy nhất:

> “Đừng tin ai trong bóng tối.”

Câu nói ấy, Cậu khắc trong tim suốt những năm tháng sau đó.
Đến bây giờ, khi ngồi đây, giữa lòng Seoul lạnh lẽo, Cậu lại nghe văng vẳng đâu đó giọng người cha đã khuất.

---

Cánh cửa bật mở.
Taehyung bước vào, không gõ.
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, mắt vẫn ánh lạnh.
“Cậu chưa ngủ?”
“Không cần.”
“Ác mộng?”
Jungkook thoáng sững. “Làm sao ngài biết?”
“Cậu nói trong mơ.” – Hắn đáp, giọng đều. – “Gọi tên cha cậu.”

Một thoáng im lặng.
Jungkook cúi đầu, giọng khẽ: “Tôi không ngủ được… từ đêm đó.”
“Vì tội lỗi?”
“Vì nỗi sợ.”
Taehyung khẽ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng hề ấm.
“Cậu sợ điều gì?”
“Rằng nếu trả thù xong… tôi sẽ chẳng còn là ai nữa.”

Hắn tiến lại, đứng ngay sau lưng Cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa làm một.
“Thì cứ để tôi là người kéo cậu ra khỏi hố đó.”
“Vì sao?”
“Vì tôi không thích nhìn ai chết lần thứ hai.”

---

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.
Giọt nước trượt qua khung kính, vẽ thành vệt dài.
Jungkook không đáp. Chỉ im lặng, như sợ nói thêm sẽ khiến mọi thứ vỡ vụn.
Taehyung nhìn Cậu, ánh mắt có gì đó rất lạ – vẫn lạnh, nhưng sâu, như thể đang soi chính mình trong gương.

“Ngày mai chúng ta đến khu Itaewon.” – Hắn nói khẽ.
“Tìm Yerin?”
“Không. Tìm người từng làm việc cho cha cậu.”
Cậu quay lại, ánh mắt chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngừng lại – tiếng mưa, ánh đèn, cả hơi thở.

Rồi Taehyung rời đi.
Bước chân Hắn nhẹ, nhưng vang vọng.
Jungkook nhìn theo, cảm giác như đang đứng giữa lằn ranh mờ giữa thù hận và thứ gì đó chưa thể gọi tên.

---

Rạng sáng.
Seoul vẫn ướt mưa.
Jungkook đứng trên mái nhà, nhìn xuống phố. Dòng người, ánh đèn, xe cộ – tất cả quá bình thường, đến mức khiến Cậu cảm thấy mình không thuộc về.

Taehyung bước đến, tay cầm cốc cà phê.
“Lần đầu tôi thấy cậu dậy sớm.”
“Không ngủ được.”
“Lại mơ?”
Jungkook im lặng, nhận lấy cốc cà phê. Hơi nóng tỏa lên, ấm đến lạ.
Taehyung đứng bên, mắt hướng về chân trời nơi ánh sáng đầu tiên của ngày ló lên.
Hắn nói khẽ, gần như chỉ để gió nghe:
“Cậu không cần giết Yerin.”
“Ngài nói gì?”
“Tôi sẽ làm điều đó. Để cậu được yên.”

Jungkook quay phắt lại. “Đó là chuyện của tôi.”
“Cậu đang nói dối chính mình.”
Cậu im, nhưng mắt ánh lên dữ dội. “Và ngài thì nghĩ mình hiểu tôi sao?”
Taehyung không trả lời, chỉ nhìn thẳng.
“Không. Nhưng tôi muốn hiểu.”

Khoảng lặng kéo dài.
Giữa gió, giữa ánh bình minh đang dần xé màn sương, hai người đứng đối diện nhau — không còn là chủ và người dưới, không còn là kẻ săn và con mồi.
Chỉ còn lại hai linh hồn lạc giữa những vết thương chưa khép.

Phía xa, Seoul thức giấc.
Bên trong căn cứ Black Viper, quá khứ bắt đầu trỗi dậy.
Và cùng với nó, thứ cảm xúc mà cả hai vẫn cố chôn giấu — đang âm thầm nảy mầm giữa tro tàn và bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com