#8
Chap 8 – Cơn mưa và máu
Buổi tối Paris chìm trong ánh đèn nhạt màu, hơi sương phủ mờ khắp khu phố cũ gần sông Seine. Gió mang theo hương kim loại của nước mưa và thuốc súng, thứ mùi quen thuộc khiến Jeon Jungkook cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ.
Cậu ngồi trong quán bar nhỏ, góc khuất, ánh đèn vàng hắt lên nửa gương mặt. Một ly rượu whiskey sóng sánh trong tay, còn ánh mắt vẫn dán chặt vào cửa kính phản chiếu bóng người qua lại. Mỗi gương mặt, mỗi bước chân đều được ghi nhớ trong đầu — Cậu đang chờ.
Moreau sẽ xuất hiện tối nay. Hắn phải làm vậy, để rút hàng khỏi Paris.
Và đây là cơ hội duy nhất để Cậu kết thúc hắn.
Bên ngoài, cơn mưa lại bắt đầu, nặng hạt hơn. Tiếng mưa đập lên mái tôn hòa với tiếng nhạc jazz cũ kỹ trong quán. Không ai chú ý đến người thanh niên áo đen đang ngồi im lặng ở góc trong cùng, ánh mắt trầm sâu như vực.
Điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn mã hóa:
> “Hắn đang di chuyển. Hướng khu công nghiệp cũ phía Đông.”
Jungkook đứng dậy, trả tiền, rời quán. Cậu đội mũ trùm, bước nhanh giữa mưa. Mọi thứ như hòa làm một — hơi nước, ánh sáng và bóng tối.
Trong hẻm nhỏ, một chiếc xe đen đã đợi sẵn. Cậu lên xe, động cơ khởi động không tiếng động.
Cậu không biết rằng, ở một con phố khác, một chiếc xe khác cũng vừa nổ máy.
Trong khoang sau, Taehyung ngồi im, tay cầm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt hướng về màn hình giám sát. Camera theo dõi chiếc xe của Jungkook di chuyển qua từng con đường.
— “Cậu ta đang đến khu công nghiệp?”
Một thuộc hạ gật đầu.
— “Vâng, thưa ngài. Có vẻ là bẫy. Moreau đặt người phục kích khắp lối vào.”
Taehyung nhắm mắt, giọng trầm thấp:
— “Tốt. Để xem cậu ta xử lý thế nào.”
---
Khu công nghiệp phía Đông Paris, tòa nhà bỏ hoang cao bốn tầng, ánh đèn loang lổ, tường loang rỉ sét. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc. Jungkook bước vào qua cửa hông, súng cầm sẵn, từng bước im lặng như bóng ma.
Mỗi hành động của Cậu đều được tính toán. Cậu biết Moreau đã bày bẫy — nhưng Cậu cũng không phải kẻ dễ bị bắt.
Từ tầng hai vọng xuống tiếng nói khàn:
— “Jeon Jungkook… tao biết mày sẽ đến.”
Moreau.
Cậu không đáp, chỉ nấp sau trụ sắt, quan sát qua khe hở. Bốn tên cầm súng đang bao quanh tầng trệt. Cậu bấm nút nhỏ trên cổ tay — thiết bị phát nhiễu tín hiệu kích hoạt, toàn bộ máy quay trong nhà tắt ngấm.
Một tên lính quay lại, chưa kịp phản ứng thì viên đạn xuyên qua thái dương. Cậu di chuyển nhanh, hạ gục hai tên tiếp theo. Không có tiếng hét, chỉ có tiếng đạn rít ngắn và tiếng thân người ngã xuống nền xi măng.
Trên tầng, Moreau rút súng, hét lớn:
— “Mày nghĩ mày có thể giết tao dễ thế sao?! Tao làm theo lệnh thôi!”
Lệnh. Từ đó khiến Cậu khựng lại nửa giây, nhưng rồi ánh mắt lại tối sầm.
— “Lệnh của Yerin, đúng không?” – giọng cậu trầm, lạnh.
Moreau cười khan, giọng run nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
— “Tao chỉ là con tốt nhỏ. Người mày muốn giết… cao hơn nhiều.”
Tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua má Moreau.
— “Nói rõ.”
Hắn cười điên loạn, máu chảy ở khóe miệng:
— “Giết tao đi, rồi mày sẽ biết. Tên Kim Taehyung cũng từng dính líu đến vụ đó.”
Khoảnh khắc ấy, tim Jungkook như khựng lại. Cậu nắm chặt súng, cảm giác rối loạn thoáng qua, nhưng lập tức ép bản thân trở lại tỉnh táo.
Không, không thể tin lời hắn. Moreau đang cố đánh lạc hướng.
Cậu bóp cò. Viên đạn xuyên qua ngực Moreau. Tiếng thân người rơi nặng xuống sàn vang lên trong không gian trống rỗng.
Mưa ngoài trời vẫn rơi.
Cậu cúi xuống lấy ổ cứng trong túi áo hắn, quay đi. Nhưng ngay khi bước ra cửa, một bóng đen từ tầng cao rơi xuống — lưỡi dao lóe sáng. Cậu xoay người né, bắn liền hai phát. Kẻ đó ngã gục, nhưng dao vẫn sượt qua tay Cậu, để lại vệt máu dài.
Cậu nghiến răng, rút con dao nhỏ trong ủng, xoay người đâm ngược vào cổ họng tên thứ hai vừa lao đến. Máu văng lên áo, nóng và nặng mùi.
Cậu thở dốc. Cơn đau nơi cổ tay nhói lên, nhưng Cậu vẫn giữ súng, ánh mắt tràn sự trống rỗng.
Phía xa, một tiếng súng khác vang lên — viên đạn xuyên qua đầu tên còn lại.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Taehyung đang đứng trên lan can tầng hai, súng vẫn còn khói.
Khoảnh khắc ấy, hai người lại nhìn nhau trong im lặng.
Giữa mưa và máu, ánh sáng đèn chập chờn soi nửa gương mặt lạnh của Hắn.
Cậu khẽ nói:
— “Tại sao ngài lại ở đây?”
Hắn đáp ngắn gọn:
— “Vì cậu sắp chết nếu tôi không đến.”
Cậu mím môi, không nói thêm. Hắn bước xuống, chậm rãi, dáng đi điềm tĩnh như thể nơi này không có mùi máu.
— “Cậu đang làm rối lãnh thổ của tôi, Jungkook.”
— “Tôi không có ý xâm phạm.”
— “Nhưng cậu đã làm rồi.”
Cậu im lặng. Ánh mắt Hắn sắc lạnh, nhưng không còn chỉ là dò xét — trong đó có gì đó khó đoán.
Hắn tiến gần, lấy chiếc khăn tay, nắm cổ tay Cậu, băng vết thương lại.
Cậu giật nhẹ, nhưng Hắn giữ chặt, giọng vẫn bình thản:
— “Đừng động. Máu sẽ chảy mạnh hơn.”
Không ai nói thêm. Chỉ có tiếng mưa rơi trên mái, tiếng kim loại rơi leng keng dưới sàn.
Bàn tay Hắn lạnh, nhưng lực lại chắc, có cảm giác kiểm soát tuyệt đối.
Jungkook nhìn xuống, ánh mắt vô thức dừng lại nơi cổ tay Hắn — vết sẹo cũ, dài, mảnh.
Hắn buông tay, giọng khẽ:
— “Nếu cậu muốn giết Yerin, cậu sẽ cần tôi.”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt tối sầm:
— “Tôi không cần ai.”
Hắn cười nhẹ, không nói gì thêm.
Một giây sau, Hắn xoay người, bước ra ngoài.
— “Đêm nay, cậu còn sống là nhờ tôi. Lần sau, đừng để tôi phải ra tay lần nữa.”
Tiếng giày Hắn vang đều, hòa vào tiếng mưa.
Cậu nhìn theo, không nói, chỉ siết chặt bàn tay băng dở.
Một cảm giác lạ thoáng qua trong lòng — không phải cảm kích, mà là nỗi bất an mơ hồ.
---
Tóm tắt Chap 8: ( Cho ai chưa hiểu )
Jungkook truy tìm Moreau, đấu súng trong khu công nghiệp.
Moreau tiết lộ manh mối mập mờ về vụ cha Cậu và tên Kim Taehyung.
Cậu hạ Moreau, bị thương, và Hắn xuất hiện cứu Cậu.
Hai người chạm nhau trong không khí vừa lạnh vừa nặng, bắt đầu liên kết tạm thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com