Khi ánh đèn không còn gọi tên
Ngày ra mắt đã được ấn định sẵn, sự việc xấu xảy ra là điều không ai mong muốn. Ngày hôm sau, công ty họp khẩn với cả năm người trong nhóm. Trong căn phòng trắng lạnh, người đại diện nhìn cậu, giọng thản nhiên như thể chỉ đang nói về việc thay một viên gạch lỗi.
"Chúng tôi không thể để em ra mắt cùng nhóm. Hình ảnh của công ty cần sạch sẽ."
Từ "sạch sẽ" khiến Taehyung nghiến răng. Nhưng anh không thể nói gì, vì mỗi lời nói của anh đều có thể trở thành vết dao khác cho nhóm. Nếu người cha là tội phạm, thì chắc chắn phải có nạn nhân liên quan. Và thật không đúng khi một thành viên trong gia đình của một người đã khiến người khác phải chịu đau khổ, lại có một sự nghiệp được công chúng yêu mến. Một số người có thể lập luận rằng Jungkook không làm gì sai, và điều đó đúng. Nhưng công ty không muốn chấp nhận rủi ro như vậy. Suy cho cùng, đây là công việc liên quan đến tiền bạc và đầu tư. Không ai muốn mạo hiểm không cần thiết cả. Và đến cuối, cậu đã đánh mất ước mơ của mình chỉ vì một điều không phải lỗi của cậu.
Đêm ra mắt. Sân khấu sáng rực như một vầng trăng nhân tạo. Ánh đèn trắng quét ngang khán đài, những tiếng hò reo dội ngược lên, vỡ ra như sóng. Tên nhóm được hô vang, cái tên mà Jungkook từng khắc vào lòng suốt năm năm ròng luyện tập. Nhưng hôm nay, khi logo ấy xoay chậm trên màn hình LED, chỉ có bốn cái bóng hiện ra giữa biển người.
Không có cậu.
Taehyung đứng ở trung tâm. Mái tóc anh được nhuộm màu tro sáng, ánh đèn rọi qua khiến từng sợi tóc như bốc cháy. Khi anh ngẩng lên, ánh mắt ấy dường như vừa dịu, vừa kiên định khiến cả khán đài lặng đi vài nhịp. Từ câu hát đầu tiên vang lên, mạng xã hội đã bùng nổ. Hashtag của nhóm leo thẳng lên top xu hướng chỉ sau ba phút phát sóng. Báo chí gọi họ là "tân binh quái vật", "đứa con mới của nền âm nhạc", "hiện tượng của năm". Còn Taehyung với visual lẫn giọng hát như vậy đương nhiên trở thành tâm điểm. Những bức ảnh chụp anh từ hậu trường lan tràn trên mạng, ai cũng nói anh sinh ra để đứng trên sân khấu.
Jungkook ngồi trước màn hình tivi cũ trong căn phòng trọ nhỏ, không bật đèn. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt cậu. Cậu không thể rời mắt khỏi họ, khỏi anh. Taehyung trên sân khấu mỉm cười, đôi mắt ánh lên nỗi buồn man mác khi hát đến đoạn điệp khúc của bài hát mà Jungkook từng cùng anh luyện trong phòng tập, sửa từng nhịp điệu, từng hơi thở. Giờ đây, tiếng hát ấy tràn khắp thế giới, còn cậu chỉ nghe qua lớp loa rè, lẫn trong tiếng gió ngoài cửa. Khi bài hát kết thúc, khán đài bừng sáng. Pháo giấy tung lên, ánh đèn quét ngang, những tiếng reo nổ như mưa. Jungkook khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhỏ, rất mờ, như cậu cũng đang chúc mừng cho giấc mơ ấy, dù bản thân không còn trong đó. Nhưng rồi, trong tích tắc, đôi mắt cậu hoe đỏ. Tay chạm lên màn hình nơi Taehyung đang giơ tay cảm ơn khán giả. Một giọt nước mắt rơi xuống, rơi đúng vào ánh sáng phản chiếu từ màn hình, loang ra như một vết nứt trên giấc mơ
"Anh làm được rồi..."
Sau buổi biểu diễn, Taehyung gửi cho cậu một tin nhắn như một lời khẳng định rằng anh sẽ luôn ở bên cậu.
"Anh đã hát cho em."
Nhưng ngoài kia, dư luận vẫn chưa buông tha. Người ta nói rằng, công ty nên cắt đứt hoàn toàn với cái tên đó. Một vài phóng viên lén chụp hình cậu khi ra ngoài mua đồ, đăng lên mạng với những dòng tiêu đề cay độc. Jungkook bắt đầu sợ ra đường. Mỗi tiếng xì xào phía sau lưng đều khiến cậu run rẩy. Có người chỉ chỏ, cũng có người mắng cậu thẳng giữa phố. "Con của tội phạm mà còn dám sống như người bình thường à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com