Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc vỡ của linh hồn

Tháng sáu, trời Seoul đổ mưa suốt nhiều ngày liền. Những buổi tập bị gián đoạn, ánh sáng trong phòng luyện vũ đạo trở nên đục mờ. Bầu không khí ẩm, đặc quánh, như thể đang báo trước một điều gì chẳng lành. Một buổi sáng, Jungkook bị gọi lên văn phòng quản lý. Cậu chưa kịp lau mồ hôi, tóc còn ướt nước, bàn tay vẫn nắm chặt cuốn sổ ghi lời bài hát Taehyung viết. Người quản lý ngồi sau bàn, giọng nặng như thể phải đọc ra một bản án.

"Cha em... bị cảnh sát bắt sáng nay."

Câu nói rơi xuống nền như viên đá nặng. Cha cậu vô tình vướng vào một vụ án và trở thành tội phạm. Không chính xác là loại tội phạm nào nhưng có thể sẽ thụ án tù. Không phải vì một tội gì nghiêm trọng như giết người hay tình dục như chung quy vẫn là tội phạm.

Không ai kịp giải thích gì thêm.

Tin tức nổ tung chỉ vài giờ sau đó: "Cha của thực tập sinh hot nhất công ty L chuẩn bị thụ án tù. Tên "Jeon Jungkook" xuất hiện trên hàng loạt tiêu đề. Bình luận tràn ngập mạng xã hội. Người ta bàn tán, châm chọc, thậm chí nguyền rủa như thể một đứa con của tội phạm như cậu cũng đáng chịu chung tội.

Trở về ký túc xá, mọi người tránh ánh nhìn của cậu. Không ai nói gì, nhưng khoảng trống im lặng ấy còn tàn nhẫn hơn cả lời chỉ trích. Đêm đó, phòng tập không bật hết đèn. Chỉ có một dải sáng mảnh chiếu từ ô cửa nhỏ, rọi xuống sàn gỗ, nơi Jungkook đang nhảy điên cuồng, tuyệt vọng, như thể từng động tác là sợi dây cuối cùng níu giữ lấy giấc mơ sắp tan. Tiếng nhạc vang lên rồi dừng lại, vang lên rồi dừng lại, mồ hôi từ cằm cậu nhỏ xuống, thấm vào nền sàn lạnh ngắt. Trong gương, hình ảnh một thân người gầy với đôi mắt đỏ hoe cứ lặp đi lặp lại một động tác,không chịu dừng lại.

Taehyung đứng ở cửa, tay nắm chặt khung gỗ đến bật trắng đầu ngón. Anh đã nghe tin về cha Jungkook, về bản án sắp được tuyên, về những cuộc bàn tán trong công ty rằng "có lẽ phải loại cậu ta ra". Nhưng anh không nghĩ... cậu sẽ phản ứng thế này.

"Jungkook..." anh gọi khẽ, giọng nghẹn lại.

Không có phản hồi.

Cậu vẫn xoay, bước, xoay, lặp lại, cố giữ nhịp bằng hơi thở đứt quãng. Trong đôi mắt ấy không còn là ánh sáng, mà là một nỗi sợ hãi đang thiêu đốt. Taehyung bước vào, dẫm lên tiếng nhạc, nắm lấy cổ tay cậu.

"Dừng lại đi!" anh nói, gần như quát lên.

"Em phải chứng minh cho họ thấy...!" giọng cậu vỡ ra.

"Nếu em giỏi hơn, nếu em không mắc lỗi, nếu em nỗ lực gấp trăm lần, thì họ sẽ không nhìn vào quá khứ của cha em nữa! Họ sẽ chỉ thấy em thôi, chỉ em thôi!"

Tiếng nhạc vẫn chạy, nhưng đôi chân Jungkook đã không còn đủ sức. Cậu loạng choạng, rồi khụy xuống, đôi vai run lên từng hồi. Taehyung vội nhào tới, ôm lấy cậu. Mùi mồ hôi, mùi gỗ, và cả hơi lạnh của sàn nhà hòa vào nhau. Anh giữ lấy mặt cậu trong hai tay.

"Không cần nữa... nghe anh, không cần nữa. Đã đủ rồi. Tài năng của em, ai cũng biết. Đừng đánh đổi cả bản thân để chứng minh với những người chẳng đáng."

Jungkook gục đầu vào vai anh. Một tiếng nấc bật ra, nhỏ thôi, rồi nối tiếp là những âm thanh vỡ vụn như tiếng thủy tinh rơi.

Cậu khóc.

Khóc như một đứa trẻ, khóc đến khi hơi thở hòa vào tiếng nhạc vẫn đang dang dở. Mỗi tiếng nấc như cào vào ngực Taehyung, để lại một vệt rát. Anh chỉ biết ôm chặt cậu hơn, thì thầm.

"Đủ rồi... anh ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com