Tiết tấu của những kẻ đang mơ
Seoul mùa xuân, gió thổi qua hàng cây bạch quả ngoài ký túc xá, rải xuống mặt đất những vệt nắng lẫn bụi phấn hoa. Trong căn phòng tập ngột ngạt tầng năm, tiếng nhạc vang lên không ngừng, đều đặn như nhịp tim của những kẻ đang sống bằng ước mơ. Jeon Jungkook đứng giữa gương, áo thấm mồ hôi, hít thở từng nhịp ngắn. Cậu là một trong những thực tập sinh nổi bật nhất của công ty có giọng hát đẹp, động tác thuần thục, ánh mắt chứa thứ nhiệt huyết khó tả. Người huấn luyện từng nói: "Nếu nhóm năm người này debut, cậu ấy sẽ là center."
Lúc đó, Kim Taehyung chỉ cười, không nói. Anh là người chịu trách nhiệm sáng tác và sản xuất âm nhạc cho nhóm. Cũng là người ít lời nhất với tính cách trầm lắng và ánh mắt sâu như thể luôn suy nghĩ về điều gì xa xăm hơn. Anh nhìn Jungkook chạy bước nhỏ để bắt kịp tiết tấu, ánh đèn phản chiếu lên làn da ướt mồ hôi. Cậu không biết, trong khoảnh khắc ấy, trông cậu rực rỡ đến mức khiến anh quên cả lời bài hát.
Cùng đồng hành với nhau qua nhiều năm nhưng ngày nào cũng vậy, họ đều cùng luyện đến khuya. Lúc cả phòng chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa, Taehyung thường đi lấy nước, đặt một chai lạnh bên cạnh cậu. Jungkook ngẩng lên, ánh mắt chạm vào anh, một ánh nhìn vừa biết ơn, vừa e dè.
"Anh cũng chưa ngủ sao?"
"Chưa. Muốn tập thêm."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng lặng sau đó là một khoảng im dịu dàng. Từ hôm ấy, họ cùng nhau ở lại tập sau giờ ghi hình, cùng đếm nhịp, sửa động tác cho nhau, và thỉnh thoảng bật cười vì những lần vấp nhịp. Khi mệt, Jungkook ngồi bệt xuống sàn, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
"Anh nghĩ chúng ta sẽ debut chứ?"
Taehyung ngồi thụp xuống bên cạnh, lau mồ hôi bằng khăn buộc trên cổ tay.
"Anh nghĩ là có. Nhất là em."
"Nếu một ngày em được đứng trên sân khấu, em muốn hát bài hát anh viết."
"Anh sẽ viết cho em một bài, nếu chúng ta cùng debut."
Tình cảm giữa hai người lớn dần như ngọn lửa âm ỉ qua nhiều năm. Không ồn ào, không lời tỏ tình, chỉ là ánh mắt dừng lâu hơn một chút, bàn tay vô tình chạm vào nhau rồi vội rụt lại. Những đêm đông cuối năm, họ cùng ra sân thượng, ngắm thành phố sáng đèn phía xa. Gió cắt lạnh, hơi thở họ hòa vào nhau trong không khí.
"Nếu một ngày chúng ta nổi tiếng, anh nghĩ mọi thứ còn như bây giờ không?"
Taehyung không trả lời ngay.
"Anh không biết. Nhưng anh mong khi đó, vẫn có thể cùng em nhìn Seoul như thế này."
Từ đó, mỗi khi ánh đèn thành phố bật lên, Jungkook đều nhớ đến lời nói ấy. Cậu không biết rằng, đó cũng là câu mà Taehyung vẫn nhắc lại trong lòng, mỗi lần mệt mỏi đến muốn gục xuống. Họ chỉ là hai con người trẻ, mải miết chạy về phía ánh sáng mà không biết rằng ánh sáng kia có thể thiêu cháy mọi thứ họ yêu.
Những tháng sau đó, khi chương trình "Thực tập sinh mùa xuân" của công ty giải trí hàng đầu được công bố, kể về quá trình tạo ra một nhóm nhạc thế hệ mới. Họ trở thành cái tên được săn đón. Báo chí liên tục viết về nhóm năm người, những gương mặt trẻ trung, thực lực mạnh, và câu chuyện "vươn tới ước mơ" được truyền thông tô vẽ như một giấc mơ cổ tích. Các tiêu đề lần lượt xuất hiện như "Dàn thực tập sinh thế hệ mới của L Entertainment – tương lai K-Pop đã ở đây.", "Jeon Jungkook– thực tập sinh 17 tuổi được ví như một All Rouder chính hiệu.", hay là "Kim Taehyung: người được kỳ vọng trở thành leader quốc dân thế hệ mới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com