Đi săn
Tầng 57 của tập đoàn KTH luôn chìm trong không khí im lặng đến mức tiếng kim rơi xuống cũng nghe được. Nhân viên trong tầng đều có một quy luật bất thành văn: Khi Kim Taehyung xuất hiện, không ai được nhìn quá ba giây.
Cánh cửa văn phòng bật mở mà không tiếng gõ cửa, và người duy nhất có đặc quyền này không ai khác ngoài Jeon Jungkook. Sau 15 năm, Jungkook đã không còn là cậu bé nhút nhát năm nào, trưởng thành hơn, nhanh nhẹn hơn và hoạt bát hơn.
Cậu đeo tai nghe một bên, tay cầm tập hồ sơ.
- “Anh, báo cáo an ninh của tầng hầm có vấn đề.” Giọng Jungkook nhanh nhảu nhưng rõ ràng, như thể cậu đang dạo chơi chứ không phải làm việc.
- “Jimin đang kiểm tra hệ thống, bảo em đem bản in lên cho anh.”
Taehyung không ngẩng đầu ngay. Hắn ký nốt tập hồ sơ rồi mới đưa mắt nhìn Jungkook, ánh nhìn sắc như lưỡi dao, nhưng không hề xa cách.
- “Em nói đi.” Giọng hắn thấp nhưng đầy uy quyền.
Jungkook bước đến bàn, tay vô thức xoay chiếc USB trong ngón tay.
-“Camera khu B bị nhiễu. Không phải lỗi kỹ thuật. Kiểu này chắc chắn có người ngoài can thiệp.”
Taehyung đan hai tay lại, ánh mắt tối dần:
-“Ai dám động vào KTH ngay giữa ban ngày?”
Một giọng khác vang lên từ cửa:
- “Một đứa không có não.”
Park Jimin thò đầu vào, tay vẫn cầm laptop. Cậu nháy mắt với Jungkook rồi đi thẳng vào phòng, mái tóc nhuộm khẽ rung theo từng bước.
- “Nè Taehyung, tao check rồi. Ai đó đang thử chọc vào tường lửa của chúng ta, nhưng còn non lắm.”
Jimin xoay màn hình về phía Taehyung.
- “Kookie đổi hướng truy vết rồi đó."
- “…Kookie?”
Taehyung liếc Jungkook.
Jungkook chống hông, nhún vai:
- “Jimin gọi em vậy quen rồi. Đừng mà anh, đừng bảo là anh khó chịu.”
Nụ cười nghịch của cậu nở ra.
Taehyung nhìn cậu vài giây, lâu hơn mức cần thiết.
- “Miệng lúc nào cũng huyên náo như vậy nhỉ.”
Jungkook cười tươi hơn, để lộ 2 chiếc răng thỏ tinh nghịch.
Jimin chen ngang, chống tay lên bàn Taehyung:
- “Thôi hai người chọc nhau sau đi. Tin xấu nè: tín hiệu hacker hướng về khu vực cảng.”
Taehyung đứng dậy. Dáng hắn cao, thẳng, mang theo khí thế của kẻ từng thấy máu đến mức bình thản.
- “Chuẩn bị xe.”
- “Jungkook, em đi với tôi.”
Jungkook lập tức thay đổi thái độ, nụ cười biến mất, đôi mắt trở nên lạnh và tập trung:
- “Rõ.”
Jimin huýt sáo:
- “Đấy, đến lúc đánh nhau cái là Kookie nghiêm liền. Hai người đi đi, tao giữ liên lạc từ xa.”
Jungkook bước nhanh theo Taehyung ra cửa.
Ngay khi hai người vào thang máy, không gian thu hẹp làm không khí như dồn lại.
Taehyung đứng thẳng, mắt nhìn con số giảm dần. Jungkook đứng cạnh, tay đút túi quần, giọng nhỏ nhưng cực kì tự nhiên:
- “ Ủa cơ mà sao anh không để thuộc hạ xử lý cho.”
Taehyung liếc sang. Jungkook không nhìn hắn, nhưng đôi tai hơi đỏ lên.
Taehyung đáp rất khẽ:
- “…Rảnh.”
Cửa thang mở.
Taehyung bước ra trước.
Jungkook theo sau, nụ cười nhẹ xuất hiện lại:
-“Đi thôi anh. Hôm nay có người định chọc nhầm tổ rồi.”
Taehyung khẽ bật cười, thứ âm thanh mà chỉ duy nhất Jungkook từng nghe.
...
Bến cảng số 7 vào ban đêm chìm trong sương mặn và ánh đèn vàng bệnh. Những container xếp chồng như những khối bê tông lạnh ngắt. Taehyung bước xuống xe đầu tiên, dáng hắn trầm ổn, bước chân chắc nịch của một ông trùm đã quen nhìn máu trong im lặng.
Jungkook đi ngay sau hắn, dáng nhanh nhẹn và tỉnh táo. Cậu cúi xuống xem ổ khóa container bị phá.
- “Dấu vết mất ở đây.” Jungkook nói, giọng hơi pha chút hứng thú: “ Tên này có vẻ khôn đấy anh, một chút dấu vết cũng không để lại”.
Taehyung đảo mắt một lượt.
- “Tập trung. Tôi không muốn để lọt một kẻ nào động vào hệ thống của The Shadow Line.”
- “Rồi rồi, em biết mà.” Jungkook cười nhỏ, rồi lại chăm chú kiểm tra hiện trường, miệng lẩm bẩm“ Rõ ràng có thể sai thuộc hạ mà, nay không biết lại lên cơn gì”.
Trong tai nghe, giọng Jimin vang lên, sáng, lanh lợi, vẫn cái chất hoạt ngôn quen thuộc:
- “Ê, hai người đang đứng đúng chỗ cuối của luồng dữ liệu đó. Chờ tí, tôi đang mở rộng phạm vi quét. Tên này mã hóa lại thông tin nhìn mà bực muốn chết.”
Jungkook cong môi:
- “ Hắn ta đang tạo công ăn việc làm cho anh đấy.”
- “Ô, thằng nhóc này” Jimin bật cười, tiếng bàn phím lách cách mạnh hơn. “Để xem ai cứu mạng ai khi hệ thống báo động của cậu bị tắt nha~”
Taehyung hờ hững đáp:
- “Jimin, tập trung.”
- “Rồi rồi, khó tính thật sự.”
Taehyung xem lại dấu cắt trên khóa.
- “Dao plasma. Không nhiều nhóm dùng thứ này.”
Jungkook gật đầu:
- “Nghi nhiều nhất là Red Serpent hoặc…”
Cậu chưa nói hết thì bước chân nhẹ như mèo vang lên từ phía sau container.
Taehyung quay đầu. Jungkook theo phản xạ rút súng, nhưng dừng lại khi thấy người xuất hiện.
Min Yoongi.
Mái tóc tối màu, áo hoodie rộng phủ quá nửa mặt, đôi mắt nửa buồn nửa lạnh. Trên vai anh ta là khẩu sniper gọn, sơn đen mờ. Dáng đi chậm rãi nhưng ổn định, giống như không thứ gì có thể khiến anh ta vội.
Yoongi nhìn Jungkook, gật đầu nhẹ.
- “Tới rồi à, hyung.” Jungkook chào trước.
Yoongi đáp bằng giọng trầm khàn:
- “Ừ. Jimin kêu tôi qua. Cậu nói trong team có dấu vết bất thường thì tôi phải xem.”
Taehyung nhìn Yoongi, hơi nghiêng đầu:
- “Anh phát hiện gì chưa?”
Yoongi quỳ xuống xem vết chân còn mới trên nền đất. Động tác tỉ mỉ nhưng nhanh, ánh mắt sắc lạ thường, trái ngược với vẻ lười biếng ban đầu.
- “Hắn chỉ vừa rời đây ít phút.” Yoongi đặt một thiết bị quét nhiệt lên container. “Nhiệt độ còn đọng. Một người. Cao khoảng 1m78. Nhịp tim lệch, nhiều khả năng dùng doping phản xạ.”
Jimin chen vào qua tai nghe, giọng đầy kích động:
- “Hêêê, vậy đúng là ghost-coder rồi! Loại hacker mà đánh tay đôi cũng không thua ai. Đụng tụi này là phiền phức lắm nha.”
Jungkook bĩu môi:
- “Vui nhỉ.”
Yoongi nhìn sang Jungkook:
- “Kẻ đó đang ẩn trong khu kho lạnh phía đông. Cách đây 400 mét. Cậu đi trước đi. Tôi yểm trợ từ xa.”
Jungkook sáng mắt:
- “Vâng, hyung cẩn thận.”
Yoongi dặn, giọng bình thản nhưng không hề thiếu quan tâm:
- “Đừng liều. Cậu giờ không chỉ là sát thủ, cậu là người của Taehyung.”
Jungkook gãi mũi, hơi ngại nhưng vẫn cười:
- “Em biết mà.”
Taehyung liếc qua hai người, giọng thấp:
- “Đi thôi. Tôi không muốn để lại bất kỳ kẻ nào dám chạm vào hệ thống của tôi.”
Hắn bước lên trước, bóng áo khoác đen kéo dài trên nền bê tông ướt.
Yoongi leo lên nóc container, nòng súng hướng về hướng gió. Jimin kích hoạt bản đồ hiển thị trong tai nghe Jungkook:
- “Đi đi. Jimin đẹp trai nhất Shadow Line sẽ ở đây giữ mạng cho mấy người.”
Jungkook phóng đi, nhẹ tựa lông tơ. Taehyung theo phía sau, bước chậm nhưng sát khí đậm đặc đến nỗi gió cũng như bị ép phải im.
Trong đêm, ba cái bóng của The Shadow Line lao vào bóng tối.
Cuộc săn chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com