11.
Trời nổi cơn giông.
Sấm sét giáng xuống đỉnh núi, xé toạc nền trời như một điềm gở từ cõi u minh vọng lại. Cơn mưa nặng hạt đổ ầm ầm xuống đất, hòa vào bùn và biển máu đã từng đổ tại nơi này là biển máu của quá khứ chưa từng ngủ yên.
Jungkook ngồi thu mình sau vách đá ướt đẫm, toàn thân cậu thấm lạnh. Bộ đồ đen bó sát dính chặt vào da thịt, lạnh buốt. Tay cậu nắm chặt con dao gấp do Thạc Trân trao lại con dao từng cứu lấy một Chính Quốc xưa kia khỏi đám lính tuần tra năm xưa.
Phác Chí Mẫn nằm rạp bên cạnh cậu, giọng y thì thầm át cả tiếng mưa rơi.
"Kho bảo vệ chính có ba tên. Sau khi vào cổng, băng qua nhà lồng phía Đông là tới hầm số 3 nơi Thái Hanh đang bị giam cầm"
Trịnh Hiệu Tích đẩy nhẹ tấm bản đồ giấy đã nhòe nước,giọng anh bình tĩnh hơn cả mưa đêm.
"Chúng ta có mười phút để đưa Thái Hanh ra ngoài. Sau đó sẽ có lính thay ca"
Jungkook gật đầu.
Họ đã chuẩn bị suốt ba ngày ròng rã. Nhưng cậu biết nơi này không có kế hoạch nào là tuyệt đối an toàn. Vì nơi đây chính là nơi cái chết từng bắt đầu.
0:15 sáng.
Cổng phụ biệt viện Huyền Thủy.
Ba bóng người len lỏi qua rừng tre rậm rạp, họ cúi rạp người tránh tầm quét của đèn canh gác. Mưa giúp họ ẩn thân nhưng cũng khiến tầm nhìn trở nên mờ nhạt như một giấc mộng ướt lạnh. Jungkook dẫn đầu, ánh mắt cậu sắc lạnh như lưỡi dao chực xuyên thủng số mệnh.
Đến hầm số 3.
Cậu áp tai vào cánh cửa sắt lạnh buốt. Bên trong vang lên tiếng xích sắt va chạm và... một tiếng ho khan quen thuộc đến nao lòng.
Là Thái Hanh.
Trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
Không chần chừ, Jungkook ra hiệu. Phác Chí Mẫn nhanh chóng bẻ khóa bằng chiếc móc đồng nhỏ trong khi Hiệu Tích lặng lẽ canh chừng phía sau.
Click!
Cánh cửa đã mở ra.
Bên trong hầm đá.
Hơi ẩm mốc,hôi tanh mùi máu khô và lạnh buốt như ngàn mũi kim châm vào da thịt. Jungkook bước vào trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết nghẹn khi thấy người ấy Kim Thái Hanh đang ngồi dựa vào tường, tay chân anh bị trói chặt bằng xích sắt, đầu anh gục xuống bất động.
"Thái Hanh!"
Anh giật mình vội ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh mở to sửng sốt, như không tin nổi vào điều vừa thấy.
"Jungkook...? Sao em..."
"Anh im lặng tí đi!"Cậu nhào tới quỳ sụp xuống nền đất lạnh. Đôi tay run rẩy lần tìm từng sắt xích, tháo chúng ra trong tuyệt vọng nghẹn ngào như thể chỉ cần chậm một giây thôi... người kia sẽ mãi mãi rời xa cậu.
Thái Hanh níu lấy tay cậu.
"Em không nên tới đây... Bọn họ... sẽ"
"Em biết" Jungkook ngắt lời.
"Nhưng em không thể sống nếu thiếu anh. Em thà chết ở đây... còn hơn phải sống tiếp như một kẻ đã mất anh thêm một lần nữa"
Cùng lúc ấy từ phía sau lưng Hiệu Tích hét lên.
"Chạy đi! Có người tới!" Hiệu Tích hét lớn.
Cuộc rượt đuổi trong mưa
Còi báo động vang lên. Đèn pha lia loang loáng qua màn mưa dày đặc.
Cả nhóm lao ra cửa hầm. Jungkook cõng Thái Hanh trên lưng thân thể anh rã rời sau những ngày dài không nước không cơm. Phía sau, Chí Mẫn yểm trợ bằng phi tiêu còn Hiệu Tích phóng pháo sáng đánh lạc hướng.
Tiếng đạn rít qua không khí. Một viên sượt qua vai Jungkook. Dưới cơn mưa xám xịt, máu bắn ra như một đóa hoa đỏ tươi nở rộ trong bi thương.
Cậu không dừng lại. Bàn tay cậu ghì chặt thân thể quen thuộc trên lưng.
"Ráng chút nữa thôi... Taehyung, ráng thêm chút nữa..."
Rừng tre sau biệt viện.
Họ ẩn mình vào rừng tre.Thân người hòa trong bóng tối dày đặc. Ánh đèn không còn theo kịp. Jungkook bắt đầu lảo đảo, vai cậu rướm máu rất nhiều nhưng vẫn không hề buông anh ra.
Sau gần một giờ đồng hồ cuối cùng họ đến được căn nhà gỗ bỏ hoang dưới núi nơi trú ẩn đã được chuẩn bị từ trước.
Chí Mẫn đẩy cửa vào, y thở hổn hển rồi chốt chặt then cài. Hiệu Tích trải vội tấm mền cũ kỹ. Jungkook đặt Thái Hanh xuống rồi quỳ bên cạnh, bàn tay run rẩy lau dòng máu còn đọng lại trên gương mặt anh.
Thái Hanh mở mắt, giọng khàn đặc.
"Em... vì anh... mà suýt chết..."
"Còn anh... vì em mà chẳng tiếc mạng sống"Jungkook khẽ bật cười, tiếng cười cậu run run hòa lẫn nghẹn ngào.
"Vậy thì... hãy sống bên nhau mãi mãi được không anh?"
Nửa đêm trong lời thú nhận.
Thái Hanh kéo tay cậu đặt lên ngực mình.
"Em biết không... lúc bị giam trong hầm... anh chỉ mong một điều duy nhất được nghe giọng em... trước khi chết. Và giờ anh đã nghe thấy rồi"
Jungkook rưng rưng, cậu cúi đầu, trán chạm vào mu bàn tay anh.
"Vậy thì anh phải sống... Để ngày nào cũng được nghe câu này ''Em yêu anh"
Một giọt nước mắt rơi xuống lồng ngực của Thái Hanh, không phải nước mưa, mà là nỗi đau vừa được gột rửa. Nỗi đau ấy đã theo họ qua ba kiếp luân hồi giữa mất mát, tái sinh rồi cuối cùng...họ tìm lại được nhau.
Sáng hôm sau.
Bên ngoài trời đã tạnh mưa. Những hạt mưa cuối cùng đọng trên lá tre long lanh trong ánh mặt trời dịu nhẹ. Nắng rọi xuống mái nhà cũ kỹ rọi lên hai thân ảnh đang nằm cạnh nhau, tay nắm tay, hơi thở dịu dàng và ấm áp.
Jungkook thì thầm.
"Em đã không thể cứu được anh ở kiếp trước..."
Thái Hanh khẽ vuốt má cậu, môi anh cong lên một nụ cười dịu dàng.
"Nhưng em đã yêu anh... suốt hai kiếp người" Giọng anh khẽ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại nặng tựa vĩnh hằng như thể tình yêu ấy chưa từng phai mờ dù thời gian có trôi đến tận cùng thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com