8.
Rạng sáng hôm sau trời lại mưa.
Giữa ánh đèn dầu len lỏi trong phòng riêng, Jungkook vẫn ngồi lặng lẽ tựa lưng vào ghế, còn Thái Hanh đã ngủ gục ngay bên cạnh. Đầu anh nghiêng nhẹ, tựa lên vai cậu như thể trong khoảnh khắc mỏi mệt này, cậu là nơi duy nhất anh có thể dựa vào.
Jungkook đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, lòng thắt lại.
Ba năm nằm viện anh đã chăm sóc cho em như thế nào?
Và ở thế giới này anh đã yêu em thêm một lần nữa, dù em không còn là người trước kia.
Cậu cúi xuống khẽ hôn lên trán anh, một nụ hôn mang cả đời này lẫn ký ức của một đời khác.
"Dù có là Chính Quốc nào đi nữa... thì trái tim này vẫn đập vì anh, Kim Thái Hanh"
Sáng hôm đó.
Phủ họ Điền.
"Điền Chính Quốc!" Tiếng quát giận dữ vang lên từ phòng khách.
Jungkook vừa bước chân xuống bậc thang đã thấy ông Điền Văn Đức mặt đỏ bừng, đập mạnh tờ thư lên bàn.
"Con đã đến đồi Hạ Diệp sao?" Ông quát.
Jungkook khựng lại.
"Cha đã biết rồi sao?"
"Con nghĩ có thể qua mặt được tai mắt của ta sao? Đồi Hạ Diệp là nơi cấm địa! Là nơi mà con năm xưa từng bị... à mà thôi" Ông giận đến mức giọng cũng run lên.
"Từng bị giẾt phải không cha?" Jungkook lạnh giọng hỏi lại.
Căn phòng chết lặng. Bà La Tố Trân hoảng hốt quay sang chồng . "Ông..."
"Cha không cần giấu nữa" Jungkook tiến thêm một bước.
"Chính Quốc trước kia từng chết ở đó. Vì yêu Kim Thái Hanh. Con đã thấy hết trong những mảnh ký ức còn sót lại''
Ông Điền im bặt. Gương mặt thoáng trắng bệch.
"Và giờ con là Chính Quốc thứ hai" Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.
"Và con cũng đang yêu Thái Hanh"
"Không!Con không được phép! Không được phép lặp lại cái sai đó!" Ông gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn.
Jungkook nhìn thẳng vào ông.
"Con không phải món hàng để ba đem đổi lấy quyền lực. Con là một con người có trái tim, có tự do. Và con yêu ai đó là quyền của con ba không có quyên ngăn cản"
Tối hôm đó... Trong sân trường Huệ Tường
Thái Hanh đứng lặng dưới cột đèn nơi sân sau. Ánh sáng mờ nhạt phủ bóng lên gương mặt anh, chiếc áo khoác sẫm màu càng khiến dáng người càng trở nên âm thầm hơn.
Anh đã đợi hơn một tiếng.
Và rồi..
Bóng Jungkook xuất hiện ở cổng sau.
Cậu chạy vội đến, hơi thở gấp gáp.
"Có chuyện gì vậy?" Thái Hanh lo lắng.
"Bọn họ... đang theo dõi anh. Cả anh và em" Jungkook nói với giọng gấp gáp.
"Cha anh và cả anh trai anh nữa... Họ không muốn chuyện giữa tụi mình lặp lại"
Thái Hanh khựng lại một giây.
"Em nói sao?"
Jungkook nắm lấy tay anh.
"Họ biết chuyện ở đồi Hạ Diệp. Cả cái chết của Chính Quốc trước kia. Họ muốn chia rẽ tụi mình... thêm một lần nữa''
Thái Hanh nắm chặt tay cậu.
"Lần này anh sẽ không để họ làm được"
Kế hoạch bắt đầu.
Bí mật nơi biệt phủ cũ.
Ba ngày sau, vào một đêm mưa lớn, Thái Hanh bí mật dẫn Jungkook rời khỏi ký túc. Không ai biết, ngoài hai người bạn thân nhất Phác Chí Mẫn và Trịnh Hiệu Tích.
"Các cậu định bỏ trốn à?" Hiệu Tích giữ cửa sau, nhíu mày.
"Không phải bỏ trốn tụi tôi muốn đi tìm tự do" Jungkook cười buồn.
Chí Mẫn bước tới, đặt gói lương khô và túi thuốc vào tay cậu.
"Tớ ủng hộ. Nhưng hãy nhớ... nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng chẾt một mình nữa"
Jungkook sững người.
Câu nói ấy như thể đã từng vang lên trong một giấc mơ xa xăm.
"Cảm ơn" Cậu nghẹn giọng nói.
Biệt phủ cũ ở ven núi Vân Hạc.
Ngôi nhà nơi mẹ Thái Hanh từng sống khi còn trẻ. Tường phủ rêu phong, mái ngói nghiêng nhưng bên trong vẫn nguyên vẹn một không gian cổ kính và tĩnh lặng.
Thái Hanh đốt lò sưởi, lấy tấm chăn lớn phủ lên người Jungkook. Gió núi thổi vù vù qua khe cửa, nhưng trong lòng họ lại ấm hơn bao giờ hết.
Jungkook ngồi xuống, tựa đầu vào vai anh.
"Nếu ở đây mãi mãi... anh có chịu không?"
"Chịu miễn là anh được ở cùng em" Anh mỉm cười, vuốt tóc cậu.
"Vậy nếu mai họ tìm được?" Cậu hỏi nhỏ.
"Thì anh sẽ cùng em chạy tiếp. không còn chốn nào để đi nữa... thì anh sẽ ôm em chẾt cùng" Giọng anh bình thản như thể nói về một giấc ngủ sâu.
Jungkook không nói gì, chỉ nắm lấy tay anh, giữ thật chặt.
Tại nhà họ Kim.
Nam Tuấn ném mạnh chén trà xuống sàn.
"Chúng đã biến mất ba ngày! Lũ canh gác ở trường không thấy gì sao?!" Anh gằn giọng.
Một thuộc hạ bước vào cúi đầu.
"Thiếu gia, có dấu ngựa và vết chân mới ở đồi Hạ Diệp. Rất có thể họ đi theo hướng đó"
Nam Tuấn siết chặt tay.
"Lần này... không cần đưa về. Nếu chúng không còn, mọi bí mật sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi"
Biệt phủ.
12:00
Lạch cạch...
Tiếng động lạ từ tường phía Tây khiến Jungkook giật mình tỉnh giấc. Cảm giác quen thuộc ập đến khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
Trước kia... cũng có kẻ đến lén lút như thế này.
Cậu lay Thái Hanh dậy.
"Có người. Họ tìm được rồi"
Thái Hanh lập tức chộp lấy thanh kiếm gỗ cạnh giường, kéo Jungkook ra cửa sau.
Tiếng chó sủa, ánh lửa hừng hực cháy lan trên cỏ khô. Bọn họ đã đến rất gần.
"Chúng ta phải đi ngay!"Anh kéo cậu chạy xuống dốc.
"Chạy tới đâu bây giờ?" Jungkook thở hổn hển.
"Có một căn nhà nhỏ dưới chân núi nơi mẹ anh từng ẩn náu khi mang thai. Không ai biết cả"
Phía sau, ánh đuốc lập loè rực cháy giữa màn mưa đêm. Làn khói len lỏi qua từng kẽ lá như những bàn tay đang vươn ra níu lấy hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com