Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trúng số ?


Tôi với thằng bán vé số đụng nhau cái "rầm" giữa con hẻm nhỏ xíu xiu mà quen thuộc như lòng bàn tay. Vé số văng tứ tung, xe đạp nghiêng hẳn, tôi suýt ngã chúi nhủi mà ôm cái bụng suýt xỉu vì tim muốn rớt ra ngoài. Mắt tôi dán chặt xuống đất tìm mấy tờ vé số như tìm vàng, miệng không ngớt lầm bầm:

" Trời đất ơi, đừng có rách nha, đừng có rớt xuống mương nha, trúng 20 tỷ lận đó trời ơii..."

Thằng bán vé số đứng đực ra, hình như nó cũng không ngờ tôi lại té banh xác* kiểu vậy. Nó gãi đầu, ánh mắt lấm lét:

" Ủa... Mày sao vậy? "

Tôi không thèm ngó nó, chỉ lo gom mấy tờ vé số quý hơn cả vàng. Nhặt xong, tôi mới đứng dậy, phủi phủi cái quần rồi quắc mắt:

" Mày đi đứng kiểu gì kỳ cục vậy? Không thấy tao hối hả hả? "

Nó im lặng một hồi lâu, rồi nhỏ nhẹ nói :

" Xin lỗi....Tao đâu có cố ý..."

Lạ nha, hôm qua còn láo cá chọc quê tôi, nay dịu dàng như mèo. Tôi đảo mắt nhìn nó lại lần nữa, thấy mắt nó thâm quầng, bộ đồ cũ hơn cả hôm qua. Trên tay vẫn cầm xấp vé số*, run run vì lạnh hay vì sợ, không biết. Tự nhiên, tôi dịu xuống một chút.

" Thôi kệ, lần sau né người ta sớm sớm nghen. "

Tôi leo lên xe, định đạp đi thì nó bất chợt gọi lại:

" Ê, hôm qua...mày trúng thiệt hả? "

Tôi không kìm nổi nụ cười đắc ý, khoe bộ răng đều tăm tắp:

" Ờ, trúng thiệt đó cha. Chắc tại ông trời thương cái thằng biết thương mẹ, biết chăm em. Cũng nhờ mua của mày luôn đó. "

Thằng nhỏ nghe vậy cười nhẹ, rồi cúi đầu, giọng khẽ xìu xìu:

" Vậy...tốt rồi. "

Tôi tính nói gì đó nữa mà thôi, nhìn nó buồn buồn cũng thấy tội. Nhưng việc tôi quan tâm bây giờ là đổi tiền. Một khi tiền vô tay rồi thì... trời ơi, cả thế giới phải gọi tôi bằng "cậu Quốc".

Tôi đạp nhanh như bay đến đại lý vé số đầu chợ. Cái bảng đỏ to tổ bố treo lủng lẳng phía trên: "Đổi số trúng, hoa hồng thấp, tiền trao liền tay." Tôi đứng sững một hồi, tim đập thình thịch như trống trận.

" Dạ... con trúng số, con muốn đổi...." – tôi lí nhí nói.

Chú chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, râu ria lún phún, ngồi sau cái quầy cũ kỹ, nghe tôi nói thì nheo mắt nhìn, sau đó từ từ chìa tay:

" Đâu, đưa coi thử."

Tôi lôi ra mấy tờ vé số, vẫn còn ướt ướt vì đổ mồ hôi, tay run run đưa chú. Chú cầm lấy, bắt đầu dò, mắt chú hơi sáng lên sau khi kiểm từng con số.

" Ờ, trúng thiệt rồi nghen...Giải đặc biệt luôn..."

Tôi nuốt nước miếng cái ực.

" Cậu trúng nhiều vậy chắc phải lên đại lý lớn ở trên tỉnh lĩnh. Chỗ chú chỉ đổi tới giải nhì, giải ba thôi."

" Dạ... rồi lên đó sao chú?"

" Cậu có giấy tờ không?"

Tôi chột dạ. Giấy tờ? Tôi đâu có căn cước, còn nhỏ xíu, đi học chưa xong lớp 3 đã nghỉ...

" Dạ... hổng có..."

Chú nhíu mày:

" Vậy thì phải có người bảo lãnh hoặc uỷ quyền. Mà cậu nhỏ quá, sợ họ không chịu đâu. Có người lớn đi theo chưa?"

Tôi nghe tới đó mà đầu ong ong. Ủa trời, trúng số mà còn phải lo lằng nhằng vậy đó hả?

Tôi đạp xe quay về, lòng thì như có trăm con kiến bò. Vừa về tới nhà là thấy mẹ đang giặt đồ ngoài mương, tôi chạy ào ra:

" Mẹ ơi! Mẹ ơi! Không được rồi mẹ ơi!"

" Cái gì? Vé số bị mất nữa hả?"

" Không! Nhưng mà con hổng có giấy tờ, đại lý hổng chịu đổi! Mẹ phải đi với con lên tỉnh mới đổi được!"

Mẹ tôi đứng sững người, rồi lật đật quăng cái thau xuống, nước bắn tung toé:

" Trời đất quỷ thần ơi, làm má muốn rụng tim. Rồi được, mai mẹ con mình đi, mà phải chắc chắn đó nghen con."

" Dạ! Chắc như bắp!"

Tôi leo lên xe chạy đi báo tin cho mấy đứa nhỏ. Tụi nó nghe xong thì mừng húm, reo hò om sòm như vừa coi đá banh thắng giải. Tối đó, lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi ngủ một giấc không phải trằn trọc vì mai phải dậy sớm nạo dừa.

Sáng hôm sau, trời còn mù mịt, tôi với mẹ đã khăn gói lên xe đò ra tỉnh. Ngồi chen chúc giữa một đám người, tay tôi vẫn giữ chặt xấp vé số, áp vào ngực như giữ sinh mạng. Bên cạnh tôi, mẹ ngồi im lặng, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt bà, dù mệt, nhưng ánh lên tia hy vọng hiếm hoi.

Xe bon bon được hơn một tiếng thì đến thành phố. Đối với tôi, nơi này sáng rực, rộng thênh thang, và...có cả Thái Hanh.

Chính tại đây, lúc tôi cùng mẹ đang đứng đợi trong hàng đổi thưởng, thì tôi chạm mặt một người con trai. Mắt đeo kính, áo sơ mi trắng, mái tóc gọn gàng như mới vừa bước ra từ tiệm cắt tóc sang trọng. Khác xa tôi – người vừa từ quê lên, mặt còn lấm lem bụi đường.

Ổng đứng cách tôi mấy hàng, không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn tờ giấy trên tay. Ấy vậy mà ánh mắt đó – lạnh lẽo mà trong veo – cứ khiến tôi phải liếc trộm hoài. Mỗi lần ánh mắt tôi chạm ánh mắt ổng, là tôi lại quay đi như bị bắt quả tang ăn vụng.

Không hiểu vì sao... tim tôi đập mạnh lạ thường.

Mẹ tôi kéo tay tôi nhắc nhở:

" Tới lượt rồi kìa, lo mà đưa giấy!"

Tôi cuống quýt dâng vé số, rồi đứng như trời trồng đợi họ xác nhận. Mất gần nửa tiếng, họ mới gật đầu.

" Chính xác, trúng 20 tỷ. Nhưng cậu cần người lớn đứng tên nhận. Giấy tờ của mẹ đâu?"

Mẹ tôi lục túi lấy giấy tờ, rồi ký nhận một đống giấy. Tôi thì đứng ngó không chớp mắt, lòng như đang bay lơ lửng. 20 tỷ. Hai mươi ngàn triệu. Tự nhiên tôi thấy...sợ.

Ra khỏi đại lý, mẹ tôi ôm chầm lấy tôi. Bà cười, nhưng mắt rưng rưng:

" Từ đây, nhà mình không khổ nữa nghe con."

Tôi cũng cười, mà trong bụng lại nhớ đến ánh mắt người con trai lúc nãy. Không hiểu sao... tôi cứ thấy ánh mắt đó như ám ảnh. Lạnh mà sâu, buồn mà nhẹ.

Chắc là người ta giàu có, lịch sự nên mới lạnh như vậy. Mình... thì khác xa trời vực.

Vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì, tôi lại mong gặp lại người đó lần nữa...

End.

____________________________________

Giải nghĩa:
* Xấp vé số: Một chồng vé số cầm tay (dân miền Tây hay nói "xấp" thay cho "tập" hay "bó")
* Banh xác: Té ngã mạnh, kiểu lăn quay ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com