Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Kim Taehyung bước đến quầy đăng ký, không chút chần chừ mà yêu cầu kéo dài thời gian nằm viện cho Jeon Jungkook thêm vài ngày nữa. Tiền viện phí, thuốc men, và chi phí phòng bệnh, tất cả cứ thế được trừ thẳng vào thẻ đen của hắn mà không cần suy nghĩ.

Mãi đến ba mươi phút sau, khi đã hoàn tất mọi thủ tục và chắc chắn rằng Jeon Jungkook có một nơi yên ổn để nghỉ ngơi, hắn mới ung dung quay trở lại xe, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Thuộc hạ đứng ngoài xe liếc nhìn hắn, khóe mắt mang theo vài phần khó hiểu. Người cũng không rõ lắm, là Kim Taehyung đang thật sự hài lòng hay chỉ đơn giản là đang che giấu một suy nghĩ nào đó đằng sau nụ cười nhàn nhạt kia.

"Điều tra về thêm về Jeon Jungkook."

"Vâng thưa ngài."

...

"Đại ca, đã có thông tin về Jeon Jungkook."

Giữa khoảng sân sau rộng lớn của biệt phủ, Kim Taehyung chậm rãi đưa tay cắt tỉa từng cánh hoa. Hôm nay, hắn có chút nhàn nhã muốn tự mình chăm sóc vườn hoa của mình.

Hoa hồng trắng, hoa lưu ly, và đặc biệt là cây hoa ăn thịt mà hắn luôn yêu thích.

Bộ đồ trắng tinh tươm trên người cùng chiếc tạp dề làm vườn càng làm nổi bật sự tương phản với đôi găng tay đen. Dáng vẻ hắn thong dong, ung dung, chẳng hề bị gián đoạn bởi lời báo cáo của thuộc hạ.

Lưỡi kéo trên tay khẽ dừng lại, ánh mắt sắc bén vẫn dừng trên cây hoa ăn thịt đang từ từ khép lại sau khi nuốt trọn con mồi. Hắn hờ hững lên tiếng:

"Nói."

"Cậu ta chỉ là một người bình thường, không dính dáng đến thế giới ngầm. Xuất thân từ một gia đình nghèo, ba bỏ trốn vì nợ nần, để lại mẹ bị bệnh hiểm nghèo. Từ nhỏ đến lớn, Jeon Jungkook phải tự lo liệu mọi thứ, làm đủ mọi công việc để kiếm sống và trả nợ."

Nghe đến đây, Taehyung hơi nhíu mày, ngón tay vô thức lướt trên nhành hoa hồng trắng bên cạnh.

"Gia đình nợ bao nhiêu?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp.

Thuộc hạ nuốt khan. "Một con số không nhỏ, gần như không thể trả nổi. Hiện tại, ngoài việc chạy ship, cậu ta còn làm thêm đủ nghề để có tiền chữa bệnh cho mẹ."

Taehyung im lặng vài giây, ánh mắt sâu thẳm như đang suy tính điều gì đó.

"Số nợ đó là do gia đình cậu ta vay nợ xấu?"

"...Không, thưa đại ca."

"Vậy là từ bên phía vay nặng lãi của Min Yoongi?"

"...Dạ, cũng không, thưa đại ca."

Kim Taehyung khẽ cau mày, lưỡi kéo trên tay dừng lại trong giây lát.

Hắn đã nghĩ đến hai khả năng—hoặc là khoản nợ xấu từ bọn cho vay bất chính ở Gangnam, hoặc là từ Min Yoongi, kẻ chuyên cho vay nặng lãi tại một góc Seoul. Tên này từng vài lần làm ăn qua lại với hắn, nên nếu khoản nợ có liên quan đến y, Taehyung hẳn phải biết.

Nhưng nếu không phải cả hai...

Suy nghĩ trong đầu hắn khựng lại khi thuộc hạ tiếp tục báo cáo.

"Khoản nợ này đã tồn tại từ lâu. Hai tỷ ba trăm sáu mươi triệu won. Và bên chúng ta chính là người đã ký giấy xác nhận cho một người đàn ông tên Jeon Hyung Sun vay vào mùa đông ba năm trước, thưa đại ca."

Kim Taehyung khựng lại trong chốc lát. Hắn chậm rãi nhớ về mùa đông ba năm trước, cái đêm mà gió lạnh cắt da cắt thịt, bên trong sòng bạc lại nóng rực bởi những cuộc sát phạt.

Đúng thật, khi đó có một người đàn ông đã quỳ rạp trước mặt hắn, khóc lóc van xin đến mức đáng thương, nhưng lại cũng nực cười vô cùng. Ông ta thua sạch tiền trên bàn casino, rồi vì tham vọng ngu xuẩn, lại dám thách thức chính Kim Taehyung.

Kết quả? Một kẻ không biết lượng sức mình thì chỉ có thể nhận về hậu quả thích đáng.

Lúc ấy, ông ta không đủ khả năng trả số tiền đã thua cược. Kim Taehyung chẳng nói chẳng rằng, chỉ lạnh nhạt phế đi một ngón tay út, nhấn mạnh: "Một ngón, hai triệu."

Cái đau đớn cùng hoảng loạn nhanh chóng làm con người ta tỉnh ngộ. Gã đàn ông kia lập tức quỳ mọt xuống, gào thét xin tha mạng, rồi không chút do dự mà cầu xin được vay tiền từ hắn.

Kim Taehyung nhớ lại cảnh tượng đó, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy mỉa mai.

Lúc đó, hắn không phải không cảnh báo. Nhưng gã đàn ông kia đã không còn lựa chọn nào khác. Gã khóc lóc, giọng lạc đi vì hoảng sợ, liên tục thề thốt sẽ hoàn trả số tiền đúng hạn, thậm chí còn dám lấy danh dự cả gia đình ra bảo đảm.

"Lãi suất mười phần trăm mỗi tháng, không trả được thì đem tính mạng của mày ra mà gán." Hắn đã nói như thế.

Gã đàn ông kia gật đầu như điên dại, chỉ mong giữ được mạng. Cuối cùng, Taehyung ném cho gã một cây bút, tờ giấy vay tiền được ký ngay trong đêm lạnh buốt ấy.

Nhưng rồi ba năm trôi qua, cái tên Jeon Hyung Sun kia biến mất như thể bốc hơi khỏi thế gian. Không ai tìm thấy, không ai nghe tin tức gì về gã. Số nợ hai tỷ ba trăm sáu mươi triệu won cũng vì thế mà treo lơ lửng, cho đến tận bây giờ khi Jeon Jungkook xuất hiện.

Hắn cười nhạt, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống.

"Tên khốn đó đã chết chưa?"

Thuộc hạ lật nhanh tài liệu, chần chừ một lúc rồi mới đáp:

"Dạ...theo thông tin thu thập được, Jeon Hyung Sun đã qua đời vào hai năm trước. Cái chết không rõ nguyên nhân, nhưng có vẻ là do tai nạn trên biển."

"Xác đâu?"

"Không tìm thấy, gia đình cũng không có ai tới nhận xác."

Taehyung khẽ gõ ngón tay lên thành ghế. Gã đàn ông đó đã chết hay chỉ đơn giản là một màn kịch trốn nợ được dựng lên? Nếu thật sự chết rồi, thì khoản nợ kia đổ lên đầu ai đây?

Hắn nhếch mép, liếc mắt về phía hồ sơ còn đang mở.

Tên: Jeon Jungkook.

Tuổi: Hai mươi tư.

Quan hệ với Jeon Hyung Sun: Con trai ruột.

"Thú vị thật." Hắn bật cười, một nụ cười lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com