16
🦦
Giọng điệu không cho phản bác và thái độ lạnh nhạt của Kim Thiếu Vân như một cây kim đâm vào tim Điền Chính Quốc.
Từ sau khi vào nhà họ Kim, dù có bị đè nén hay mắng chửi thế nào cậu cũng có thể nhẫn nhịn, cố gắng đóng vai một người con hiếu thuận kính trọng cha, vì cậu biết việc tìm được người thân ruột thịt không hề dễ dàng.
Nhưng Kim Thiếu Vân chưa từng xem cậu là con ruột.
Cậu giống như một công cụ để Kim Thiếu Vân trải đường cho con đường làm quan của mình, thậm chí ngay cả hôn nhân và tương lai của bản thân cũng không thể tự quyết định.
Trong lòng Điền Chính Quốc vừa không cam lòng vừa cô đơn, lần đầu tiên cậu không cúi đầu nghe theo như trước mà nhìn thẳng vào Kim Thiếu Vân, nói đầy châm chọc: “Cha nghĩ có thể khống chế được Kim Thái Hanh sao? Con, hay là cha — chúng ta đều không chắc chắn đúng không? Nên cha mới tìm đến con, bắt con tránh xa anh ấy.”
Dù giữa cậu và Kim Thái Hanh thực chất chưa từng xảy ra chuyện gì, giờ phút này cậu cũng không muốn để Kim Thiếu Vân được như ý.
Có thể nói cậu nhỏ mọn vô ơn cũng được, cậu chỉ muốn để ông ta biết rằng đứa con trai luôn im lặng nghe lời này không phải là kẻ ngốc dễ bị bắt nạt.
Sắc mặt Kim Thiếu Vân cứng đờ, lần đầu tiên nhìn kỹ Điền Chính Quốc. Khuôn mặt giống người vợ của mình đến bảy tám phần khiến ông ngẩn người trong chốc lát, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ nghiêm khắc cay nghiệt lúc trước.
Biết thái độ cứng rắn không thể khiến Điền Chính Quốc cúi đầu, ông bèn chuyển sang chơi bài tình cảm.
“Chuyện của con và Kim Thái Hanh ta chưa nói với mẹ con. Bà ấy có bệnh tim.” Kim Thiếu Vân nhìn cậu nói: “Con có thể trái ý ta, có thể vạch trần mọi chuyện, nhưng con nên biết, mẹ con đã mang thai mười tháng sinh con ra, giờ lại tìm được con sau bao năm thất lạc, trong nhà người vui nhất là bà ấy.”
“Mẹ con rất hài lòng với tiểu thư nhà Tư lệnh Lý. Mấy hôm nữa là sinh nhật bà ấy, chúng ta sẽ mời tiểu thư Lý đến nhà chơi. Mẹ con bình thường vẫn không bạc đãi con, dù con có bất mãn với ta, cũng đừng làm bà ấy đau lòng.”
Một đoạn dài như thế, mục đích chính là để chặn đứng mọi lời phản bác của Điền Chính Quốc.
Kim Thiếu Vân, con cáo già thâm độc sớm đã nhìn ra điểm yếu của cậu. Người mà cậu gắn bó tình cảm nhất trong gia đình này chính là mẹ.
Thấy Điền Chính Quốc không thể phản bác lại, Kim Thiếu Vân biết lời nói vừa rồi đã có hiệu quả, đạt được mục đích liền lập tức rời đi như thể chỉ là xử lý công việc hành chính.
Ông ta luôn làm việc dứt khoát, sau khi rời đi còn lập tức sai thư ký thu lại tất cả thiết bị liên lạc của Điền Chính Quốc , nhanh chóng sắp xếp cho cậu xuất viện, chỉ sợ sau khi Kim Thái Hanh tỉnh lại hai người sẽ có cơ hội liên lạc nhiều hơn trong bệnh viện.
Sau khi bị giám sát lên xe, Điền Chính Quốc mới phát hiện Kim Tư Dụ cũng đang ngồi ở ghế sau.
Kim Tư Dụ thấy cậu lên xe liền vội vàng giải thích: “Chuyện của cậu và anh tôi không phải do tôi nói với cha đâu. Lúc hai người được tìm thấy dưới đống đổ nát, cha cũng có mặt tại hiện trường cứu hộ.”
Điền Chính Quốc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Kim Tư Dụ đang căng thẳng nhìn mình.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Kim Tư Dụ hoảng hốt trước mặt mình như thế, cũng đoán ra được lý do, hẳn là sợ cậu sẽ nói gì đó với Kim Thái Hanh.
“Còn… chuyện trước kia nữa.” Kim Tư Dụ hơi ngập ngừng, cuối cùng cũng bỏ mặt mũi xuống, “Xin lỗi.”
Chuyện Kim Tư Dụ có lỗi với cậu không chỉ có một, một câu xin lỗi nhẹ tênh mà muốn bỏ qua tất cả thì quá dễ dàng. Điền Chính Quốc vốn không phải người rộng lượng gì, hơn nữa hiện tại cậu cũng không có tâm trạng mà đáp lại, nên giả vờ như không nghe thấy gì cả.
Cậu không trả lời khiến Kim Tư Dụ càng thêm bất an, không biết nên nói gì, đành bắt đầu luyên thuyên vài chuyện linh tinh.
“Mấy hôm nữa là sinh nhật mẹ rồi, nghe nói đối tượng liên hôn của anh tôi cũng sẽ đến… Cha không đồng ý chuyện của hai người à?”
Câu này đúng lúc đâm trúng chỗ đau. Điền Chính Quốc lập tức nhíu mày liếc nhìn vẻ mặt của Kim Tư Dụ, xác nhận đúng là tên này ngốc thật.
Cậu lười để ý thêm đến mấy lời thiếu suy nghĩ, liền tăng âm lượng nhạc xe lên để át đi giọng nói của cậu ta.
Khi trở lại nhà họ Kim, cảnh trí vẫn giống như xưa. Chỉ có điều vườn hoa từng trồng hồng để đón Kim Thái Hanh giờ đã được thay bằng hoa cúc nhỏ nhẹ nhàng thanh thoát, loài hoa mà Kim phu nhân yêu thích nhất. Người giúp việc trong ngoài đang tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật sắp tới.
Kim Thiếu Vân đã xin nghỉ cho Điền Chính Quốc và Kim Tư Dụ mấy ngày với lý do dưỡng thương.
Điền Chính Quốc lại một lần nữa trở về trạng thái bị “nuôi nhốt” trong nhà, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài.
Cậu không thể liên lạc với bất kỳ ai kể cả Kim Thái Hanh, thậm chí không biết anh đã tỉnh lại chưa.
Quản gia già trong nhà chính là tai mắt mà Kim Thiếu Vân đặt để giám sát cậu. Từ sáng đến tối đều kè kè bên cạnh. Hằng ngày, ngoài việc suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho sinh nhật mẹ, những chuyện khác với Điền Chính Quốc mà nói đều vô cùng nhàm chán.
--
Bữa tiệc sinh nhật của phu nhân được tổ chức vào buổi tối.
Điền Chính Quốc và Kim Tư Dụ ngồi sẵn ở bàn chính từ sớm. Kim Tư Dụ nói chuyện với mẹ nhiều hơn, còn Điền Chính Quốc thì phần lớn thời gian chỉ im lặng lắng nghe.
Hôm nay cậu mặc lễ phục cứng nhắc gò bó, không quen kiểu trang phục này nên thỉnh thoảng lại đưa tay nới cổ áo.
Phu nhân thấy vậy liền bật cười, nghiêng người giúp cậu chỉnh lại cổ áo, dịu dàng nói: “Lúc nhỏ Kim Thái Hanh cũng giống con vậy, không thích mặc kiểu đồ này. Chớp mắt một cái, hai đứa cũng lớn cả rồi, cũng đến tuổi lập gia đình rồi.”
Điền Chính Quốc cứng người, không biết nên đáp thế nào.
“Ở trường quân đội con có gặp được Alpha nào ưng ý chưa?” Kim phu nhân mỉm cười chỉnh trang lại cổ áo cho cậu, nhẹ giọng hỏi: “Nếu chưa thì để Tư Dụ giới thiệu vài người bạn Alpha của nó cho con làm quen.”
Mấy người có thể chơi thân với Kim Tư Dụ phần lớn đều là đám công tử nhà giàu ngông cuồng.
Kim Tư Dụ đang ngồi uống rượu bên cạnh, nghe đến câu đó liền sặc một ngụm, ho đến đỏ cả mặt. Trong lòng nghĩ nếu cậu ta thật sự dám giới thiệu thì Kim Thái Hanh sẽ là người đầu tiên giết mình.
Điền Chính Quốc khẽ cười: “Không cần đâu mẹ, con không vội.”
Chủ đề ngột ngạt đó không kéo dài lâu thì Kim Thiếu Vân và Kim Thái Hanh đến, phía sau còn có một cô tiểu thư xinh đẹp thanh lịch đi cùng.
Không biết có phải ảo giác không, mới vài ngày không gặp Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh gầy đi một chút.
Nhưng vóc dáng vẫn cao lớn thẳng tắp, hôm nay anh không mặc quân phục nghiêm chỉnh như trước mà thay bằng một bộ vest đen vừa người, trông lịch lãm phong độ. Chỉ là đôi mắt xanh thẫm kia đang sốt ruột tìm kiếm gì đó trong sảnh lớn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Điền Chính Quốc rồi không rời đi nữa.
Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau trong chớp mắt, Điền Chính Quốc bị ánh nhìn nóng rực ấy thiêu đốt đến mức không biết phải phản ứng thế nào, vội vàng quay mặt đi.
Cậu biết Kim Thái Hanh muốn hỏi gì.
Tại sao lúc anh tỉnh dậy em lại không ở đó?
Tại sao không nhận điện thoại của anh?
Bị đôi mắt xanh ướt át đầy oán trách và hoài nghi nhìn chăm chăm, Điền Chính Quốc cảm thấy mình lúc này giống như một kẻ phụ tình đầy tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com