Chap 2
Kết thúc chuyện của bé cua , thế là tuần sau NamJoon đành mua một bé cua mới...
-"Nè NamJoon cậu mua con cua mới thật đó hả ??" ( Taehyung hỏi )
-"Ừm... bé cua này mình sẽ chăm sóc cẩn thận..."
. . .
Nói chuyện với NamJoon xong anh sang Jungkook để bắt chuyện .
-"Nè Jungkook , cậu ăn gì vậy ?? Kẹo sao??"
-"Ừm... sao??"
-"Hmm, Jungkook à sao cậu cứ đọc sách suốt vậy??"
Cậu im lặng và đọc nốt quyển sách.
-"Nè cậu còn kẹo không ?? Cho mình xin với ..."
-"Kẹo sao?? Tôi hết rồi , không còn nữa !"
. . .
Anh nhẹ nhàng lấy cây kẹo mút từ trong miệng cậu rồi dần đưa lên miệng mình .
-"Umm~~ vị dâu hả?? Ngon đó !! Mình đi nha."(lại là khuôn mặt vô tư ấy của anh)
-"C..cậu ta làm cái gì vậy , cái tên này ."
Cậu đi cất cuốn sách về chỗ cũ với vẻ mặt hơi gượng gạo ...
_____________________
Tối đến , khi mọi người đang say giấc ngủ , có 1 người vẫn nằm trằn trọc . Cậu xoay qua xoay lại vẫn không thể nào ngon giấc , cậu đứng dậy rồi đi ra sân thượng của kí túc xá , đến sân thượng trước mắt cậu là Kim Taehyung đang ngước nhìn bầu trời đầy sao . Cậu bước tới chỗ anh , nhẹ nhàng ngồi xuống .
-"Nè Kim Taehyung , sao cậu ở đây ?"
Anh nhìn sang , thì ra là Jungkook , người bạn mà anh cho là thú vị nhưng có chút bí ẩn .
-"Mình... không ngủ được . Còn cậu thì sao? Sao ra đây"
-"Tôi cũng như cậu , không ngủ được ."
...
-"Cậu nhìn đi ! Có phải những vị sao trên kia rất đẹp không ?"
Cậu nhìn anh rồi ngước lên trời .
-"Ừm , đúng là rất đẹp ."
-"Jungkook à , cậu... tại sao cậu lạnh lùng quá vậy?, cậu như vậy cũng có phần đáng sợ quá đó, kể mình nghe được không?"
Cậu nhìn anh rồi cười nhẹ. Cậu bắt đầu ngước lên trời rồi kể chuyện lúc xưa.
-"Thật ra ... lúc nhỏ tôi không như vậy đâu , tôi cũng vốn là 1 người hòa đồng , từ nhỏ tôi đã không có mẹ , ba tôi nói rằng bà ấy đã lên thiên đường rồi ... Tôi sống cùng với ba ở Busan nhưng khi ba tôi bị mắc một căn bệnh rồi qua đời. Từ một ngưòi hòa đồng , vô tư bỗng nhiên lại trở thành trẻ mồ coi... tôi sống ở cô nhi viện một thời gian thì được một người bác ở Seoul chịu trách nhiệm nhận nuôi tôi , tôi ở cùng bác ấy và một người anh nữa , bác và anh trai đều rất thương tôi , tôi cũng vậy , nhưng nổi đau mất ba tôi vẫn không thể nào quên được .Cứ như vậy , từ khi nào mà tôi cũng chở nên một người trầm tính rồi dần cách biệt với thế giới bên ngoài..."
-"Thì ra đó là lí do sao??" ( Anh vừa ngước mặt lên trời vừa nói )
-"Mình...thật ra hiện tại mình là con trai của tập đoàn lớn . Lúc nhỏ gia đình mình cũng từng trải qua một biến cố lớn .... Năm mình 12 tuổi , mẹ mình cũng mắc một căn bệnh rất nặng rồi qua đời , công ty ba mình thì lại đột nhiên phá sản vì do một số chuyện không may lúc ấy ba mình đang làm chức vụ giám dốc bộ phận , đó thật sự là khoản thời gian kinh khủng đối với mình ...khi ấy ba và mình phải sống một cuộc sống rất cực khổ , ba mình bắt đầu đi kiếm công việc làm thêm để nuôi mình . Ngày ngày rồi cũng có một số tiền tích tũy thêm và rồi gia đình mình cũng được một người bạn của ba mình giúp đỡ , chú ấy là CEO của một công ty nước ngoài , chú ấy cho ba mình mượn thêm một số tiền nữa để gầy dựng lên một công ty .Nhờ có số tiền tích lũy và sự giúp đỡ của chú ấy mà ba mình đã dựng lên một công ty mới . Từ một công ty bé rồi dần dần phát triển , công ty ba mình ngày càng thành công rồi trở thành một tập đoàn lớn sau đó trả hết số tiền mà năm xưa đã mượn..."
. . .
Cậu nhìn anh không nói gì ,"
-Một người con trai của một tập đoàn lớn mà lại từng có một quá khứ đau khổ như vậy sao? -Cậu suy nghĩ
Suy nghĩ của cậu chợt bay đi bằng một câu nói của anh.
-"Jungkook à , trễ rồi chúng ta vào ngủ thôi ."
Cậu gật đầu .
-"Được , đi thôi ."
Anh và cậu cùng nhau về phòng của kí thúc sá , ngồi lên chiếc giường , anh nhẹ nhàng nằm xuống rồi ngủ ngay . Cậu ngồi ở chiếc giường của mình , mặt hướng về Taehyung , trong đâu lại suy nghĩ " cậu ấy cũng đã từng có một tuổi thơ không tốt nhưng tại sao cậu ta cứ lạc quan và vô tư như thế chứ ? ". Cậu nằm xuống gác tay lên trán rồi dần chiềm vào giấc ngủ sâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com