4
Không gian đặc quánh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của từng người. Sau câu tuyên bố lạnh lùng của Taehyung, tất cả như chết lặng. Ngoại trừ một người.
Khóe môi ông Jeon khẽ nhếch lên một nụ cười rất kín, thoáng qua như bóng chim, chẳng ai kịp nhận ra. Nhưng trong lòng ông, sóng ngầm đang cuộn trào.
Tốt. Còn tốt hơn mong đợi.
Kim Taehyung Alpha cấp cao, quyền lực ngút trời, gia sản khủng khiếp. Nếu thật sự cưới Jungkook, con trai ông sẽ sống trong nhung lụa cả đời. Một bước lên mây. Một viên ngọc rơi vào tay rồng có gì để phản đối? Nhưng ông già đời, khôn ngoan, không để lộ điều đó. Ông vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nghiêm nghị, để giải vây cho tình thế căng như dây đàn:
"À… chuyện này lớn. Để về sau bàn tiếp. Giờ mọi người cứ thoải mái, chuyện hôn nhân không thể nóng vội."
Hansoo bên kia nắm chặt tay đến mức khớp xương trắng bệch, ánh mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy lưng Taehyung, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt, một tay ôm Jungkook sát hơn, như ôm một món đồ sở hữu chứ không phải con người có trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Jungkook nép vào ngực hắn, lòng nở hoa. Vui sướng có. Hạnh phúc có. Trong đầu cậu như đang nổ pháo hoa, tự vẽ ra hàng trăm khung cảnh tương lai: một căn nhà nhỏ, bếp lửa ấm, hắn ngồi đọc báo, cậu mang tạp dề nấu ăn, chiều chiều hắn ôm cậu từ phía sau, môi chạm vào cổ, giọng trầm thấp thủ thỉ: "Vợ à…"
Nếu được cưới hắn… mình lời quá rồi còn gì.
Hansoo và cha gã đành rời đi, trước khi bước ra cửa còn ném lại một ánh nhìn tóe lửa. Đụng vào thứ của tôi đi, rồi xem. Nhưng Taehyung chẳng thèm bận tâm. Chỉ khẽ cúi đầu chào, lịch sự đến lạnh lẽo. Khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười kiêu ngạo, như nói: Cậu không đủ tư cách.
Cánh cửa khép lại.
Ông Jeon đan tay, giọng trầm tĩnh: "Taehyung, mời ngồi. Chuyện này… phải nói rõ."
Hắn ngồi xuống, dáng vẫn thẳng tắp, khí chất Alpha bức người. Giọng điềm nhiên, trầm thấp như đang bàn một hợp đồng tỷ đô:
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hôn lễ… một, hai tuần nữa là được. Tôi lo toàn bộ."
Ông Jeon chậm rãi gật đầu, mắt liếc sang Jungkook thằng nhóc ngồi ngoan bên cạnh, gương mặt đỏ ửng vì hạnh phúc, mắt sáng như sao.
"Được, đành để cậu quyết định vậy. Nhà tôi không cần gì khác… chỉ cần cậu đối tốt với con trai tôi."
"Dĩ nhiên."
Taehyung nhếch nhẹ môi. Một nụ cười mỏng, lời hứa nghe như dấu mực khô trên giấy trắng không cảm xúc, không nhiệt độ.
Jungkook không nhận ra điều đó. Cậu vẫn ngồi im, lắng nghe giọng hắn trầm thấp sắp đặt tương lai của cả hai, trái tim như rơi vào cơn mưa pháo hoa. Một, hai tuần nữa… mình sẽ là bạn đời của hắn, sẽ ngủ cùng hắn… mãi mãi.
Khi mọi chuyện xong xuôi ngay sau đó, Taehyung đứng dậy. Xin phép được nói chuyện cùng cậu, ông Jeon vui vẻ ra mặt gật đầu lia lịa.
"Đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."
Jungkook háo hức dẫn hắn vào phòng mình. Cánh cửa khép lại, trái tim cậu đập thình thịch, những viễn tưởng hồng rực tràn ngập đầu óc. Anh sẽ nói gì? Anh sẽ ôm mình? Hay hôn mình như đêm qua?
Hắn đứng tựa vào bàn, tháo nhẹ cà vạt, động tác chậm rãi nhưng trĩu nặng áp lực. Đôi mắt sâu hun hút, lạnh như đêm mưa đá, rọi thẳng vào cậu.
"Ngồi đi." Giọng hắn ra lệnh, trầm như tiếng dội trong hang tối.
Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, đôi tay đan vào nhau, mắt long lanh ngước nhìn. Chờ đợi, hy vọng.
Taehyung cởi khuy áo cổ, để lộ đường xương quai xanh hoàn hảo, rồi nhét tay vào túi quần. Ánh mắt hắn rơi xuống cậu, từng từ như lưỡi dao rạch ngang không khí:
"Jungkook. Tôi sẽ chịu trách nhiệm…nhưng tôi không yêu cậu."
Câu nói rơi xuống như tảng băng nghiền nát trái tim cậu. Cậu ngồi chết lặng. Đôi môi run nhẹ, nụ cười hạnh phúc còn chưa kịp nở đã hóa thành mảnh vụn. Không yêu? Vậy đêm qua là gì? Ánh mắt anh nhìn mình… là gì?
Taehyung cúi xuống, một tay chống lên bàn, gương mặt kề sát đến mức hơi thở nóng rực của hắn phả lên má cậu.
"Đừng hiểu sai. Tôi làm vì bản năng, không phải vì tình cảm. Cậu… chỉ là một omega tôi đã ngủ cùng. Tôi không cưới vì yêu. Tôi cưới vì trách nhiệm."
Họng Jungkook nghẹn lại. Tim rách toạc. Nhưng đôi mắt cậu… không rơi một giọt lệ. Cậu mím môi, rồi… nở một nụ cười đẹp đến tàn nhẫn.
"Anh nghĩ… anh sẽ không yêu em sao?"
Taehyung khựng lại. Chỉ một giây. Đôi mắt sâu hoắm chao nhẹ. Jungkook đứng lên, bước đến gần hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Đôi mắt cậu ánh lên tia sáng lạ thường yếu ớt nhưng bướng bỉnh đến chết người.
"Cứ để xem…" Giọng cậu khẽ, nhưng mỗi chữ đều như một cái bẫy. Cậu ngẩng mặt, nở nụ cười ngạo nghễ mà đẹp đến nghẹt thở. "…em sẽ khiến anh yêu em."
Không khí trong phòng đặc quánh, đặc đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi… tất cả sẽ bùng cháy. Taehyung đứng đó, bóng dáng cao lớn đổ dài trên nền gạch sáng loáng. Cà vạt lỏng hờ, vài khuy áo mở bung, để lộ làn da rám nắng dưới ánh đèn dịu vàng thứ ánh sáng khiến Jungkook nghẹt thở.
Hắn vừa nói câu đó. Một câu như mũi dao cắm phập vào ngực cậu: Tôi không yêu cậu, thay vì quỵ ngã, câu nói ấy lại thắp lên trong Jungkook một ngọn lửa khác thứ còn dữ dội hơn cả tình yêu: ham muốn chinh phục.
Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười ngạo nghễ, nhưng ánh mắt… ánh mắt lại trong veo, long lanh, như chứa cả đại dương đang cuộn sóng.
Jungkook tiến lên. Từng bước chậm, mũi chân chạm sàn nhẹ như lướt, nhưng mỗi bước lại dồn thẳng vào lồng ngực Taehyung. Hắn không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu, ánh nhìn lạnh lẽo nhưng sâu hun hút, như muốn nhấn chìm.
"Nếu anh không yêu em…" Giọng Jungkook khẽ, gần như một tiếng thở, nhưng ẩn sau đó là lưỡi dao sắc lạnh, liếm lên cổ người đối diện. "…thì để xem… anh có thể ghét em không."
Taehyung chưa kịp đáp, cậu đã áp sát. Khoảng cách chỉ còn là một hơi thở. Jungkook vòng tay ra sau gáy hắn, kéo mạnh và môi chạm môi bất ngờ có, liều lĩnh có và dữ dội như một cơn bão quét ngang mặt hồ tưởng như bình yên.
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Taehyung. Trong tích tắc, hắn cảm thấy máu mình bùng nổ. Pheromone omega ngọt ngào, đậm đặc tràn ngập không khí, cuộn xoáy, nhấn chìm mọi lý trí còn sót lại. Bản năng alpha của hắn trỗi dậy dữ dội như một con thú bị nhốt quá lâu.
Jungkook không hôn kiểu run rẩy. Không. Cậu hôn sâu, ẩm, tràn ngập thách thức. Lưỡi cậu len vào, càn quét, quấn lấy hắn, như đang tuyên bố chủ quyền: "Em sẽ chiếm lấy anh. Cả trái tim lẫn thân thể."
Taehyung siết eo cậu đến mức Jungkook bật ra một tiếng rên khẽ. Tiếng rên ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Hắn đè trả nụ hôn bằng tất cả sự tàn bạo mà một alpha cấp cao có thể mang đến. Răng hắn cắn mạnh vào môi dưới cậu, kéo đến bật máu ngọt, rồi nuốt trọn tiếng thở dốc ấy trong khoang miệng nóng bỏng.
"Đừng ảo tưởng, Jungkook." Hắn nghiến qua kẽ răng, giọng khàn đặc, ngay khoảnh khắc ngắt môi ra để hớp lấy một chút không khí. "Tôi có thể chơi cậu bao nhiêu lần cũng được… nhưng yêu? Không bao giờ."
Jungkook bật cười khẽ. Một tiếng cười đẹp đến nguy hiểm, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh lên tia sáng khiêu khích, như lưỡi dao quét qua làn da hắn. Cậu ghì chặt gáy Taehyung, kéo hắn sát đến mức hơi thở hòa làm một, môi kề bên tai hắn, thì thầm từng chữ nóng rực, ướt át:
"Anh càng nói vậy…" Một hơi thở phả xuống vành tai hắn, khiến toàn thân Taehyung căng như dây đàn. "…em càng muốn chứng minh anh sai."
Taehyung gầm thấp. Tiếng gầm như vọng từ lồng ngực, trầm và tối, đầy dọa dẫm. Lý trí hắn gãy vụn trong một giây. Hắn xoay người, ép cậu xuống giường với lực đủ để nệm lún sâu. Bàn tay lạnh lẽo luồn vào áo cậu, vuốt từ đường eo mềm đến từng khúc xương sườn, như muốn nghiền nát từng inch da thịt.
Pheromone alpha bùng nổ, đặc quánh đến mức Jungkook phải ngửa cổ, thở dốc, từng tế bào run lên vì nhiệt độ trong phòng đang tăng vọt. Nhưng ngay cả khi bị hắn đè dưới thân, Jungkook vẫn cười. Một nụ cười đẹp đến tội lỗi, vừa ngây thơ, vừa dâm đãng, vừa nguy hiểm:
"Anh nghĩ… em sẽ thua sao, Kim Taehyung?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com