Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Cũng may là hắn có lắp đặt hệ thống giám sát trong nhà, nếu có gì không ổn cũng có thể kết nối bằng giọng nói, nhưng do đó mà hắn dễ bị phân tâm trong lúc làm việc vì lúc nào cũng mở lên xem.

Thật ra Cục Bột Nhỏ dù có biến thành người cũng rất ngoan, trong đầu cậu ngoài ăn thì là chơi, nhưng mông hơi đau, nên thường xuyên ngồi ngẩn ngơ trên sô pha.

Khi còn là mèo, Cục Bột Nhỏ cũng hay ngẩn người như thế, nhưng bây giờ đã trở thành con người rồi, Kim Thái Hanh bỗng cảm thấy chuyện này không được tốt cho lắm.

Lúc hắn đi làm, Cục Bột Nhỏ ở nhà không biết làm gì cả, không xem ti vi cũng chẳng chơi điện thoại, chỉ biết chơi đồ chơi và ngơ ngẩn, có đôi khi còn chả đoái hoài tới phong cảnh bên ngoài.
Điều này khiến Kim Thái Hanh bắt đầu hoài nghi phải chẳng mình đã chăm sóc Cục Bột Nhỏ quá nghiêm khắc rồi? Có phải là quá đáng lắm không?

Cơ mà chẳng được bao lâu hắn lại cảm thấy mình nên quản lý nghiêm khắc như thế. Và dù là mèo hay là người thì sự ngốc nghếch của em ấy cũng dễ thương kinh khủng.

Đang ngồi ngẩn người trên sô pha, Cục Bột Nhỏ bỗng ngồi dậy, cậu chưa từng đi đứng bằng hai chân, sở dĩ có thể học nhanh như thế là vì bắt chước chủ nhân.

Nhưng đi như thế mệt lắm, thế là cậu bắt đầu bò trên mặt đất, nhảy tới nhảy lui chơi một hồi rồi mới nằm xuống chiếc ghế ngoài ban công.

Dường như cảm thấy khó chịu trong người, Cục Bột Nhỏ bỗng nhiên kêu meo meo, giọng điệu có hơi kì lạ, còn bò vào nhà dạo một vòng như đang ráng tìm Kim Thái Hanh.

Bò được một lúc thì cậu trở lại giường, nhìn khuỷu tay đã đỏ ửng của mình, Cục Bột Nhỏ đột nhiên không vui nằm xuống.
Cậu không biết tại sao mình lại biến thành thế này, cũng chả hiểu sao lại không thể bò, bây giờ cậu chỉ cảm thấy cơ thể nóng bức khó chịu, nhưng chủ nhân lại không có ở nhà, cho nên cậu chẳng vui chút xíu nào.

Nhớ đến chủ nhân ra ngoài săn thú, Cục Bột Nhỏ càng không vui, cậu cảm thấy mình thật vô dụng, không thể san sẻ gánh nặng với chủ nhân.

Bây giờ còn bị bệnh, nhìn con chim nhỏ đang cương lên của mình, Cục Bột Nhỏ meo một tiếng, giọng nghèn nghẹn, khó chịu chui vào chăn. Ngửi được mùi hương nồng nàn quen thuộc thuộc về cơ thể Kim Thái Hanh, Cục Bột Nhỏ nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cơ mà đột nhiên chỗ phía dưới con chim nhỏ bắt đầu ngứa, cậu cọ cọ theo bản năng, sau đó cởi quần ngủ ra.

Trong bóng tối mọi thứ đều mơ hồ, Cục Bột Nhỏ thử chạm vào nó, cậu cảm thấy chỗ mềm mại đó như nứt ra một cái khe nhỏ, bên trong còn chảy ra rất nhiều chất lỏng.

Cục Bột Nhỏ liếm chất lỏng trong suốt dính trên ngón tay, khẽ nghiêng đầu, nghiêm túc phân tích, nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi thứ đó là gì. Thế là cậu chui ra khỏi chăn, dựa vào cơ thể mềm dẻo mà tạo tư thế để dễ dàng quan sát cái nơi đang chảy ra chất lỏng kia.

"Meo?"

Đến khi Kim Thái Hanh nhìn màn hình theo dõi, thấy Cục Bột Nhỏ đã cởi quần, vừa banh chân ra vừa quan sát phía dưới một cách khó khăn, trùng hợp cái chỗ kia cũng đang đối diện với camera.

Nhìn thấy nơi đó, ánh mắt Kim Thái Hanh hiện lên sự kinh ngạc, chỗ này... Hắn nhớ lúc trước là một vết khép kín, tại sao bây giờ lại trông như... Người liên giới tính? À không đúng, là mèo liên giới tính?

Hơn nữa...

Có lẽ cảm thấy kỳ lạ, Cục Bột Nhỏ còn lấy tay lau chất lỏng đang chảy ra đó, thậm chí còn liếm liếm ngón tay: "Meo meo?"
Vị của nó lạ quá...

Đệch, cảnh tượng này khiến Kim Thái Hanh phải lập tức rời mắt, bây giờ hắn đang làm việc, khả năng cao là lát nữa sẽ có người vào đưa tài liệu.
...
Chết tiệt, giờ này còn làm việc cái mẹ gì nữa, phải mau trở về xem, hắn không đi làm một ngày thì cái công ty này cũng không thể phá sản được!

Cục Bột Nhỏ không ngờ vì một hành động nhỏ của mình mà khiến Kim Thái Hanh đang "săn thú" phải trở về ngay lập tức.

Cậu phát hiện hình như chất lỏng trên người mình không sạch sẽ gì cho lắm, cơ thể còn rất nóng. Sau đó, cậu chậm chạp đến phòng bếp, ghé sát vào tủ lạnh.
Vì bò sẽ làm cách tay đau nên Cục Bột Nhỏ quyết định đi đứng giống chủ nhân, ôm tủ lạnh mát lạnh trong chốc lát thì cậu thấy cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Meo..."

Cục Bột Nhỏ cọ mặt vào tủ lạnh mát mẻ, kêu to vài tiếng, cảm thấy chỗ đang chảy chất lỏng kỳ quái kia vẫn còn ngứa, rất khó chịu.

Cơ mà chẳng lâu sau, cậu nghe thấy tiếng đỗ xe ngoài cửa, thính giác của mèo rất nhạy, Cục Bột Nhỏ biết chủ nhân đã về, mặc dù đang khó chịu nhưng cậu cũng hào hứng đi tới cửa.

Lúc Kim Thái Hanh vào, Cục Bột Nhỏ liền nhào tới liếm cằm đối phương và kêu meo meo không ngừng.

Hắn ôm trọn Cục Bột Nhỏ vào lòng, bật cười xoa đầu cậu, sau đó mới đặt cậu chàng trên sô pha, chuẩn bị kiểm tra chỗ xuất hiện bất thình lình kia.

"Meo..."

Cục Bột Nhỏ nằm trên sô pha phát hiện chủ nhân có vẻ rất hứng thú với cái chỗ khó chịu đó của mình, thế là ngoan ngoãn giạng hai chân ra, để lộ cái chỗ đang chảy nước liên tục kia.

Lỗ nhỏ chẳng có chút lông nào, vẫn giống như trước kia, điểm khác biệt là hôm qua khép kín, hôm nay thì có một chất lỏng trong suốt đang không ngừng chảy ra, tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, không thể nói rõ đó là mùi gì, chỉ biết nó rất dễ ngửi.

Khi ngón tay hắn chạm nhẹ vào nơi đó, Cục Bột Nhỏ lập tức có phản ứng, kêu meo một tiếng, dường như chỗ này vô cùng mẫn cảm, tốc độ chất lỏng phun ra nuốt vào cũng nhanh hơn.

Hai ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào nơi nhỏ hẹp kia, lộ ra động thịt hồng nhuận non mềm, còn có một lớp dâm thuỷ.

Kim Thái Hanh đến gần, hơi thở gần như phả vào khe nhỏ, Cục Bột Nhỏ meo một tiếng, vô thức gí sát vào một tí.

Chỗ này khó chịu lắm, muốn chủ nhân liếm liếm cơ.

Kim Thái Hanh chưa kịp phòng bị thì môi đã chạm vào nơi mềm mại kia, Cục Bột Nhỏ meo một tiếng như đang thúc giục hắn.
Dường như cậu đã quên bài học trước đó, vô cùng ngây thơ muốn chủ nhân giúp cậu giải quyết vấn đề này, Kim Thái Hanh cũng rất vui, mở miệng ngậm lấy nơi đang chảy nước không ngừng kia.

"Meo... meo meo..."

Chỗ đó quá nhạy cảm, Cục Bột Nhỏ còn chưa phản ứng kịp đã bị khoái cảm làm cho kêu meo meo không ngừng, tay cũng vô thức nắm lấy vai Kim Thái Hanh.

Cậu không kháng cự, chỉ cảm thấy quá thoải mái, thoải mái đến mức nếu trên người có lông thì toàn bộ sẽ dựng lên. Chiếc lưỡi từ từ xâm nhập vào nơi trước giờ chưa từng đến, liếm mở động thịt mẫn cảm, nước chảy ra càng lúc càng nhiều.

"Meo... meo meo meo..."

Một cái đuôi mọc ra từ chỗ xương cùng chậm rãi quấn quanh eo Kim Thái Hanh, tai mèo trên đầu cũng run rẩy, đôi khi sẽ sợ hãi cụp xuống.

Hai ngón tay mò vào, kéo ra một ít dâm thuỷ, miệng nhỏ run rẩy phun ra nuốt vào, trông vô cùng tội nghiệp. Chỗ này thật sự quá nhỏ, chẳng giống nơi thích hợp để làm tình, như độ co dãn lại lớn ngoài dự tính, vừa khít vừa mềm.

"Meo! Meo meo!"

Tai mèo trên đầu cụp xuống trong tích tắc, Cục Bột Nhỏ có chút sợ hãi cúi đầu, cậu cảm giác Kim Thái Hanh đang xem cái nơi kì lạ đó như thạch trái cây vậy, lúc thì mút lúc thì liếm, sắp sưng lên luôn rồi.

Đùi bị đè lại, thoáng chốc đã in lằn ngón tay, mỗi khi Cục Bột Nhỏ kêu meo, cái mông đầy đặn cũng sẽ run rẩy theo, cực kì gợi tình.

Nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại bớt nóng đi một tí, Cục Bột Nhỏ nằm bẹp trên sô pha, để Kim Thái Hanh tuỳ ý liếm mình, đầu lưỡi từng chút khám phá nơi chưa được ai chạm vào.

Thậm chí Kim Thái Hanh có cảm giác lưỡi mình như đụng đến màng trinh, bé cưng phát dục cũng hoàn chỉnh thật.

"Meo... meo..."

Cục Bột Nhỏ nắm lấy cánh tay chủ nhân, nhắm mắt lại, tai mèo dựng lên, cái đuôi quấn lấy Kim Thái Hanh cũng ngoe nguẩy. Cuối cùng cậu cũng hiểu được hưởng thụ là như thế nào, đầu lưỡi liếm nước miếng đang chảy ra ở khoé miệng, cậu ngoan ngoãn để hắn muốn làm gì thì làm.

Đến khi ngón tay hắn chạm đến điểm G, Cục Bột Nhỏ đột nhiên mở mắt ra kêu meo meo, chẳng biết là đang hỏi hắn xảy ra chuyện gì hay chỉ đơn giản là rên rỉ.

Không biết cậu nhóc này có tử cung không, ít nhất thì chiều dài ngón tay hắn không chạm tới được, sau khi liếm Cục Bột Nhỏ xuất tinh một lần thì hắn mới đứng lên.

Mặt mũi đầu tóc đã ướt nhẹp, trông Cục Bột Nhỏ vừa ngây thơ vừa dâm đãng, bị Kim Thái Hanh hôn còn vô thức kêu meo meo, mềm mại vô cùng.

Đến khi dương vật chậm rãi đút vào, Cục Bột Nhỏ tội nghiệp mới nức nở kêu thành tiếng, tai mèo cũng cụp xuống.

Lúc đầu đương nhiên sẽ đau, với lại mèo con còn sợ đau, không biết chủ nhân đang làm cái gì, cậu chỉ thấy rất đau, đau đến lông đuôi dựng lên.

Mãi cho đến đã hoàn toàn đâm xuyên vào, dâm thuỷ chảy ra ngoài lẫn với máu, Cục Bột Nhỏ mới được buông ra, răng nanh cũng vẽ một vết lên môi Kim Thái Hanh.

Thấy mình cắn chủ nhân bị thương, Cục Bột Nhỏ vô thức bụm kín miệng, nhưng Kim Thái Hanh đã hôn trán cậu: "Không sao đâu."

Cục Bột Nhỏ nghe không hiểu, cơ mà cậu thấy hắn không tức giận, thế nên nhẹ nhàng meo một tiếng, thận trọng thả lỏng người.
Cậu cảm thấy mình nên giao phối với chủ nhân như thế, loài mèo vốn không có sự phân biệt giới tính, tuy thấy không đúng lắm, nhưng cậu không biết là không đúng ở chỗ nào.

Đến khi Kim Thái Hanh thấy cậu không còn khó chịu nhiều nữa mới bắt đầu đưa đẩy, tốc độ ban đầu không nhanh, chỉ rút ra một chút rồi lại chậm rãi đút vào.
Nhưng dù có như vậy thì Cục Bột Nhỏ cực kỳ mẫn cảm cũng thấy khoan khoái, đôi mắt có chút đờ đẫn.

Khi tốc độ dần tăng lên, Cục Bột Nhỏ mới phản ứng, miệng cứ kêu meo meo, như bị thoa thuốc kích thích, tràn đầy mê hoặc. Cục Bột Nhỏ bị chịch mạnh tới mức đầu chạm đến mép sô pha, lại bị hắn ôm trở lại, cậu sướng đến nỗi ngứa răng, thế là cậu vừa ôm cổ Kim Thái Hanh vừa cẩn thận gặm cắn.

Sau đó chẳng cần thầy dạy cũng biết bắt đầu liếm mút, ngón tay thì ấn như đang nhào bột, chẳng hề thấy xấu hổ khi để lại dấu vết dày đặc như thế.

Tuy biết vị trí này có khả năng sẽ bị người khác nhìn thấy nhưng Kim Thái Hanh vẫn không ngăn cản, chỉ nghiêm túc làm chính sự, nỗ lực cày cấy.

Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ cắn đầu ti của Cục Bột Nhỏ, làm cho nơi đó vừa đỏ vừa sưng, còn hơi trương lên như đang mang thai.

"Meo..."

Sau khi mút đủ rồi, Cục Bột Nhỏ há miệng, trên môi có một lớp bóng nhẹ nhìn rất hấp dẫn. Cậu cảm giác con chim bự trong cơ thể mình càng cứng hơn, khiến lỗ nhỏ hẹp bị kéo căng, đâm vào chỗ sâu nhất của động thịt mềm mại.

Khi Kim Thái Hanh thúc vào một vùng mềm mại trong, dường như cậu đã run lên, hắn chợt nhận ra có thể nơi này chính là nơi nhạy cảm của cậu.

"Bé dâm à, em cũng có thể sinh mèo con đúng không?"

Cục Bột Nhỏ không biết hắn nói cái gì, chỉ meo meo vài tiếng như trả lời, tâm trạng Kim Thái Hanh cũng khá tốt: "Anh bắn cho em, em đẻ mèo con cho anh nhé?"

"Meo... meo meo..."

Tuy bị chịch đến sắp chết đi sống lại, nhưng Cục Bột Nhỏ vẫn thấy rất sướng, cậu hé môi, không kiềm chế được chảy nước miếng ra khoé miệng, trông giống như bị chịch hư.

Kim Thái Hanh không biết cậu có cách li sinh sản hay có thể mang thai được mèo con không, nhưng nếu thật sự mang thai cũng tốt, hắn dư sức nuôi.

Cho dù bé mèo của mình sinh tám đứa, hắn cũng có tiền nuôi.
Cuối cùng, gậy thịt cắm vào trong, nơi nhạy cảm bị chịch mạnh khiến tiếng kêu của Cục Bột Nhỏ cũng có chút nức nở.

Điều này khiến Kim Thái Hanh hơi tiếc nuối, có lẽ hắn nên dạy cậu nói chuyện, như thế thì cậu mới có thể vừa khóc vừa gọi ông xã.

Từ sâu trong linh hồn đã nói cho Cục Bột Nhỏ biết, nếu có thứ gì đó bắn vào nơi này, cậu sẽ mang thai mèo con, thế nên cậu rất sợ hãi giãy giụa.

Kim Thái Hanh không hiểu sao cậu đột nhiên lo sợ đến thế, nên hắn đã đè vai Cục Bột Nhỏ lại theo bản năng, nhưng cậu giãy giụa quá mạnh, xém chút nữa đã ngã xuống đất.

Cục Bột Nhỏ nôn nóng kêu meo meo, đôi mắt xanh lam dần được phủ kín bằng một lớp màng nước, nương theo hành động khó coi của cậu mà chẳng mấy chốc nước mắt đã chảy xuống. Rất lâu sau Cục Bột Nhỏ mới bình tĩnh lại được, cậu không giãy giụa nữa, chỉ túm chặt lấy chủ nhân, vô cùng ỷ lại vào hắn.

"Meo..."

Không biết bị chịch bao lâu, phía dưới đã chảy rất nhiều nước, dâm thuỷ làm ướt hết cái mông đầy đặn, lỗ nhỏ cũng chậm rãi co bóp như đang muốn nuốt thứ gì đó.

Cổ họng Cục Bột Nhỏ cuối cùng cũng thể học được cách kêu bằng giọng mũi, cái đuôi nhỏ đã mệt mỏi đến không muốn động đậy, con chim nhỏ vẫn còn cứng, nhưng vì bắn quá nhanh mà bị Kim Thái Hanh buộc lại bằng sợi dây không biết lấy từ đâu ra.

Gót chân cọ xát trên người hắn, Cục Bột Nhỏ liếm láp mùi vị cơ thể hắn, run rẩy meo một tiếng, bỗng nhiên tốc độ đâm rút lại trở nên nhanh hơn.

"Meo!!"

"Meo meo --!!"

Không biết đã xảy ra chuyện gì, Cục Bột Nhỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, ngón tay nắm chặt lấy cánh tay Kim Thái Hanh, vì giọng nói khàn khàn nên tiếng kêu nghe cũng thê thảm hơn.

Hắn hôn lên đôi môi nóng bỏng của Cục Bột Nhỏ rồi càng đẩy dương vật tiến sâu vào trong, cuối cùng cũng chịu xuất tinh.

Giọng mũi của Cục Bột Nhỏ phát ra những âm thanh mơ hồ, bị chịch nhừ còn được rót đầy tinh trùng, khoái cảm đáng sợ trước mắt này khiến Cục Bột Nhỏ hoảng sợ, bất tỉnh nhân sự.

Cũng không biết đã lăn lộn bao lâu, bên ngoài trời đã tối đen như mực, khi hắn tắm rửa cho Cục Bột Nhỏ thì cậu vẫn chưa tỉnh, chỉ mơ màng nũng nịu, chắc là đã mệt đến nỗi bỏ bữa tối luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com