Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Lúc còn là mèo con, khi bị kích thích thì chỗ đó mới ló đầu ra, nhưng bây giờ dương vật của Kookie đã giống hệt với con người, trông nó rủ xuống ở giữa hai chân rất dễ thương.

Mà màu sắc cũng là màu hồng, có thể là vì mèo trắng, hoặc là do Kim Thái Hanh thường lau lông cho nhóc để lộ ra làn da màu hồng nên sau khi cậu biến thành người mới có làn da đẹp như thế.

Vừa trắng vừa mềm, không biết sẽ khiến bao nhiêu thiếu nữ thèm muốn, đến cả Kim Thái Hanh có nhìn kiểu nào cũng thấy đáng yêu không chịu nỗi.

Khi bị tay hắn xoa nắn mấy cái, tiếng kêu meo meo càng lớn hơn. Sau khi giãy giụa một hồi, cậu mới phát hiện chẳng những không đau mà còn rất thoải mái, thế là liền ngoan ngoan nằm đó cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Cậu cảm thấy hơi bối rối, không hiểu tại sao chủ nhân lại có hứng thú với chỗ đó của cậu như thế, cảm giác cúc huyệt của mình đang sưng lên, như bị hai ngón tay đút vào, Kookie ngoái đầu nhìn lại, sau đó lại yên tâm nằm xuống tiếp.

Cậu nghĩ Kim Thái Hanh đang sờ cậu, tuy là sờ chỗ đó hơi kỳ, nhưng mà thoải mái lắm, thế là bèn xếp nó vào hoạt động vuốt lông thường ngày.

Thật ra vẫn là do cậu tin tưởng chủ nhân, cho rằng hắn sẽ không làm tổn thương mình, thế là cậu bắt đầu liếm tay, tiện thể rửa mặt.

Thấy dáng vẻ thong thả kia, Kim Thái Hanh nghĩ tạm thời cậu sẽ không bị căng thẳng, nhưng mà huyệt vẫn hơi khô, dẫu sao cũng không có chất bôi trơn.

Hắn cầm một chai sữa tắm trong phòng tắm ra, bóp một ít thoa lên nơi màu hồng nhạt, ngón tay đưa vào từng chút một.

"Meo meo?"

Kookie xinh đẹp không giống phàm nhân khẽ nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt xanh biếc ngấn nước, ngửi mùi sữa tắm trong không khí.

Đây là sữa tắm mà Kim Thái Hanh thường dùng nên đương nhiên cậu cảm thấy quen thuộc. Đối với mèo con, một mối quan hệ tốt chính là để lại mùi của mình trên người đối phương, thế nên cậu cho rằng đối phương cũng muốn để lại mùi của hắn trên người cậu. Nhưng cậu chẳng biết mình đã ngây thơ đến nhường nào, Kim Thái Hanh không chỉ muốn để lại mùi hương mà còn muốn để lại thứ khác nữa cơ.

À phải là rất rất rất nhiều thứ khác. Sau khi liếm tay xong, Kookie rảnh rỗi vươn tay trêu chọc Kim Thái Hanh, lát thì sờ mặt hắn, lát thì muốn hắn ôm, sau đó lại bám vào người đối phương giống như con bạch tuộc tám chân.

"Meo..."

Đột nhiên cậu khẽ cau mày, cảm giác như có ba ngón tay chui vào trong của mình, Kookie vươn tay ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, liếm mũi hắn.

Tựa như đang nịnh nọt và bảo hắn đừng có nghịch cái lỗ của cậu nữa. Nhưng chẳng được bao lâu cái miệng đã bị chặn lại, Kookie tự chuốc lấy khổ, lúc được thả ra thì gương mặt đã đỏ bừng. Cảm thấy hơi mệt, cậu vô thức đặt bắp chân lên eo hắn, để lộ lỗ hồng mềm mại đang gian nan nuốt lấy ngón tay trong dung dịch sữa tắm.

Sức dẻo dai của loài mèo rất mạnh, dù ở bất kể tư thế nào thì Kookie cũng chỉ cảm thấy khó chịu, muốn chủ nhân rút ngón tay ra mà thôi.

Chẳng qua khi chạm vào bàn tay dính đầy sữa tắm trơn trượt, mùi hương nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến cậu không khỏi hắt xì.

Đến khi ngón tay thứ tư đút vào, ánh mặt Kookie hiện lên tia bất an, miệng không ngừng kêu meo meo, thậm chí còn dụi mặt mình vào cằm và mặt Kim Thái Hanh, cố gắng giải tỏa căng thẳng. Lỗ nhỏ bị kéo căng đến cực điểm cũng vì vậy mà trắng bệch, bởi đây là lần đầu tiên hắn làm nên không có kinh nghiệm, rất lâu mới tìm được điểm mẫn cảm khiến cậu giật mình ngay lập tức.

Thấy đầu óc Kookie như muốn nổ tung, Kim Thái Hanh có hơi mất bình tĩnh mà khẽ cười một tiếng, sau đó vẫn thử chạm vào điểm mẫn cảm của cậu lần nữa.

"Meo...meo meo~"

Kookie vốn đang căng thẳng bỗng trở nên mơ màng, lỗ nhỏ dần mềm mại hơn, cơ thể nhũn như con chi chi, đê mê nhìn hắn, rõ ràng không có biểu cảm gì nhưng lại vô cùng diễm lệ. Loài mèo giao phối theo bản năng, nếu không có kỳ động dục thì có lẽ chúng nó chỉ chú tâm vào ăn uống, chơi đùa mà quên đi sinh sản làm tuyệt chủng hoàn toàn, thế nên Kookie không hiểu Kim Thái Hanh đang làm cái gì, chỉ biết là thoải mái lắm.

Đó là lý do mà khi nằm dưới người chủ nhân, cậu vừa liếm râu trên cằm hắn vừa phát ra những thanh âm đáng yêu. Cậu thật sự rất thích râu trên cằm của Kim Thái Hanh, tuy chỉ có tí xíu, nhưng lại thỏa mãn được sở thích liếm lông của mình, chính vì thế mà mỗi lúc muốn bày tỏ niềm vui thì cậu sẽ liếm láp nơi này.

Sau khi liếm đã đời rồi cậu mới bắt đầu lột đồ Kim Thái Hanh, nhưng vì không quen dùng tay con người nên động tác có chút vấp váp. Quần áo bị cậu lột văng lung tung, lộ ra vóc dáng cân đối, tuy Kookie không biết thưởng thức nhưng cậu vẫn rất thích, Kim Thái Hanh cũng không ngăn cản, chỉ chuyên tâm khuếch trương giúp cậu, cho dù nghĩ đây là giấc mơ cũng sợ cậu sẽ bị thương.

Hiếm khi mới có được cơ hội như thế này, phải có trải nghiệm tốt nhất. Khi nhìn chăm chú vào Kookie, hắn thường thấy sự mê mẩn hoặc vẻ ngây thơ hiện lên trong mắt cậu, cũng có lúc sẽ bất động nhìn hắn.

Nghe thấy nhịp tim đập rộn ràng của mình, Kim Thái Hanh hiểu, kiếp này mình toang rồi. Sau khi cởi quần áo xong, cậu vô cùng thích thú cọ mặt mình lên, thậm chí liếm láp những chỗ mình thích bằng chiếc lưỡi có gai ngược be bé.

Rõ ràng khi còn là một mèo con, Kookie thường rất thích liếm cơ ngực với cơ bụng của Kim Thái Hanh, sau khi biến thành loài người vẫn giữ được thói quen này, nhưng lại trông rất râm và rất có cảm giác thèm khát.

Hắn bị cậu liếm như vậy thiếu chút nữa đã không nhịn được trực tiếp chịch cậu, chịch cậu trai nhỏ này từ kêu meo meo đến nói bậy, đỡ phải quyến rũ hắn thế này.

Nhóc mèo dâm đãng chẳng hiểu sự đời mà cái gì cũng dám làm.
Đến khi Kim Thái Hanh cảm nhận được lỗ nhỏ đã đủ mềm để tiếp nhận cây hàng lớn của hắn mà không bị thương thì hắn mới cởi quần ra, vật cương cứng xuất hiện. Nghe thấy tiếng loạt soạt, Kookie bỏ chỗ mình đang âu yếm ra, tò mò nhìn nơi phát ra âm thanh, bắt gặp được "anh bạn cũ" của mình.

Thấy cậu tò mò ngắm nhìn nơi đó,chim càng cứng hơn, khiến Kim Thái Hanh nhớ đến việc hắn đã từng ép một con mèo ngây thơ làm chuyện biến thái.

Đệch mẹ, hắn đúng là biến thái thật mà.

"Meo?"

Khi ngón tay cuối cùng rút ra khỏi miệng sau, lỗ thịt hồng hào co rút thèm thuồng, Kookie chưa kịp hiểu hắn định làm thì đã thấy Kim Thái Hanh đút vào trong.

Cái miệng dưới cẩn thận liếm mút vật lớn, Kookie meo một tiếng, đột nhiên cả người cứng đờ, sau đó kêu meo meo rất thảm thương.

Lỗ nhỏ dường như được tạo ra để dành cho hắn, Kookie bị sưng húp đau đớn không khỏi có chút sợ hãi, cậu không biết tại sao Kim Thái Hanh lại đối xử với mình như thế, chỉ có thể dùng bàn tay yếu ớt của mình đẩy hắn ra.

Nhưng cậu có đẩy cách mấy cũng chẳng hề hấn gì, đành nhìn con cây hàng bị lỗ nhỏ đáng thương của mình nuốt vào từng chút một, đôi mắt trợn to, cậu tận mắt nhìn chính mình bị chủ nhận hoàn toàn đút vào, nhưng cậu thật sự không hiểu, cũng không biết đang làm gì.

Cậu cảm thấy rất khó chịu, mông như bị sưng lên, meo meo cầu xin biết bao lâu mà Kim Thái Hanh cũng chẳng chịu buông tha cho cậu, trong lòng lại cũng có chút cáu kỉnh, cậu hạ quyết tâm sau này sẽ không ở lại bên cạnh chủ nhân nữa.

Nhưng cậu không biết với tính cách của mình, rất có thể chỉ cần một hộp đồ ăn vặt đã có thể dụ cậu về rồi.

Bây giờ lại như một cái bánh mèo mất đi lý tưởng, mềm mụp nằm bẹp trên giường, nhìn Kim Thái Hanh với vẻ mặt lên án, hiển nhiên là rất tức giận. Tại sao lại đối xử với bé mèo đáng yêu mê người như thế!

Cho dù có một hộp pate cũng không hết dỗi đâu nhá, ít nhất cũng phải ba hộp cơ!

Đến khi Kim Thái Hanh chịch đến điểm sâu nhất, lúc hắn ôm Kookie vào lòng, cậu chỉ có thể bất lực kêu meo meo, bàn tay áp lên cơ ngực của hắn. Thật ra cậu không thù dai lắm, chẳng những thế còn nhào bột trên người hắn, thậm chí chưa được ăn thịt hộp mà đã bắt đầu rên rỉ một cách khó khăn.

Biết sao giờ, cái ôm của chủ nhân thật sự quá ấm áp, khiến cậu nhớ đến ngày trời mưa ấy, cậu lạnh đến mức có thể chết bất cứ lúc nào, sau đó chủ nhân đã ôm lấy cậu, vòng tay lúc đó cũng ấm áp như thế này. Cậu thật sự rất thích được chủ nhân ôm, thích còn hơn thịt hộp luôn.

Kookie dụi đầu vào cổ Kim Thái Hanh, cậu cảm giác cây gậy lớn dường như đang từ từ được rút ra, ngay khi định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên cảm thấy được lấp đầy.

"Meo-"

Kookie bất giác gồng người lại, lỗ nhỏ cũng cắn chặt lấy con chim, miệng lảm nhảm như đang khiếu tố: "Meo meo meo... Meo! Meo..."

Kim Thái Hanh không hiểu cậu đang nói gì, nhưng hắn cảm thấy rất dễ thương, sau khi mò mẫm và xác định lỗ thịt không bị thương thì hắn mới chăm chỉ cày cấy.

Cậu bị hắn chịch đến kêu meo meo đứt quãng, thậm chí sau đó còn thay đổi giọng điệu, mang theo cảm giác mềm mại và mê hoặc, như thể đang muốn nói với hắn rằng cậu cảm thấy sướng lắm. Chăn dưới người hỗn độn, Kookie vươn tay ôm lấy cổ hắn, khó khăn giữ cơ thể ổn định, sợ mình sẽ ngã xuống đất.
Lúc này hắn dường như hiểu được một chút, giao phối là bản năng của động vật, có lẽ Kookie cũng biết bọn họ đang giao phối, nhưng chắc cậu đang thắc mắc, cảnh tượng giao phối hiện giờ có chút khác biệt với những gì DNA nói cho cậu biết.

Song vì đây là Kim Thái Hanh nên cậu không kháng cự mà chỉ kêu vài tiếng hơi thé khi bị đâm đến vị trí nhạy cảm. Cơ mà cho dù là mèo hay là người thì tiếng kêu của cậu vẫn rất êm tai, dẫu có the thé cũng rất dễ nghe, giống như sợ hãi mà giả bộ hung dữ để phản kháng.

Móng tay chưa kịp cắt để lại một vệt đỏ nho nhỏ sau lưng Kim Thái Hanh khi cậu bấu vào da thịt hắn, mặt mày cậu lúc này đã đỏ bừng, thậm chí cả người cũng ửng đỏ, cậu vô thức liếm vành tai hắn, tiếng sột soạt tinh tế xen lẫn tiếng phạch phạch của cơ thể va chạm vào nhau trong phòng rất mơ hồ.

Kookie rất thích mùi cơ thể chủ nhân, cho dù là mùi mồ hôi đi nữa, thế nên cậu có thói quen vùi đầu vào lồng ngực đối phương, điều này khiến cậu cảm thấy an toàn. Mèo con lang thang bên ngoài từ nhỏ và đã suýt chết mấy lần, chính vì thế cậu rất sợ mình sẽ bị vứt bỏ lần nữa, cậu hiểu thế giới ngoài kia đáng sợ thế nào nên tính tình cũng mềm mỏng hơn mấy con mèo khác rất nhiều.

Không dám khè, không dám hung dữ, không dám vươn móng vuốt ra, chỉ khi ở bên cạnh Kim Thái Hanh cậu mới có cảm giác an toàn, chủ nhân đã mang cậu về căn nhà to lớn này, hắn là sự tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

Có lẽ Kim Thái Hanh sẽ không biết sự tồn tại của hắn quan trọng với Kookie đến nhường nào đâu. Vậy cho nên cậu chẳng sợ đau, không cần biết bây giờ họ đang làm gì, cho dù có thật sự sợ đi nữa cũng không quan tâm, chỉ cần là Kim Thái Hanh, cậu sẽ không phản kháng kịch liệt, cũng sẽ không cào đối phương.

Cậu chỉ meo meo xin tha, giọng điệu mềm mại, dù đối phương không chiều theo ý cậu cũng không sao, nếu không chịu buông tha cậu thì chỉ cần cho cậu một cái ôm, cậu sẽ vui vẻ trở lại.

Cơ mà cảm giác căng trướng khó chịu chỉ được một lúc, chẳng mấy chốc cậu đã cảm thấy thoải mái, Kookie liếm liếm ngón tay của mình, cặp mắt dần trở nên mê man.

Cậu không còn kêu meo meo xin tha nữa mà thay vào đó là phát ra những tiếng rên rỉ, hai chân lại quấn lên eo Kim Thái Hanh, thậm chí còn chủ động tìm kiếm khoái cảm.

"Meo meo..."

Đôi mắt màu xanh lam trong suốt sinh động nhìn Kim Thái Hanh, dù có bị hôn đến ngạt thở thì Kookie cũng không giãy giụa, hơn nữa còn chủ động thả lỏng cơ thể để hắn dễ chịch hơn. Tuy cậu cảm thấy giao phối thế này hơi sai sai, nhưng lại rất thoải mái, và cảm thấy giao phối với chủ nhân thật tuyệt.

Lỗ thịt mềm mại bị chịch đến đỏ hồng, nhưng vẫn thèm khát cắn chặt lấy con chim bự ấy, dịch ruột từ từ chảy ra, vừa nhìn là biết đây là một chú mèo con vô cùng mẫn cảm. Điểm khác biệt với loài người là xương cùng của mèo con cũng là vị trí nhạy cảm, cho nên mỗi lần chạm đến thì tương đương với việc hai chỗ mẫn cảm nhất đồng thời bị kích thích, sướng đến mức không còn biết Đông Tây Nam Bắc.

Chiếc lưỡi nhỏ muốn liếm gương mặt Kim Thái Hanh, nhưng không thể thực hiện được, vì vừa liếm được một cái là cậu phải dừng lại thở dốc, mặt mày cũng ửng đỏ. Mèo con xuất tinh khá nhanh, Kim Thái Hanh không biết điều này có ảnh hưởng gì tới Kookie không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, chắc sẽ không bị gì đâu nhỉ?

Nhưng giấc mơ này có hơi chân thật quá mức rồi thì phải, có thể tự do chịch choạc như vậy luôn à. Xoa xoa cái bụng múp míp của kia, chỗ này vốn đã rất mềm mại, lúc cậu còn là mèo thích hắn sờ chỗ này nhất.

Kookie thích hắn sờ bụng cũng có chút khác với mấy con mèo con khác, chỉ grừ grừ mà không hề phòng bị. Sau khi biến thành người vẫn vậy, lúc bị sờ bụng sẽ nhìn hắn đắm đuối, grừ grừ. Chẳng qua lúc Kim Thái Hanh chạm đến cái bụng nhỏ bị căng trướng bởi chim bự của mình, cổ họng nhất thời nghẹn lại, nắm lấy tay cậu sờ sờ.

Cảm thấy có thứ gì đó chui tới chui lui trong bụng mình, Kookie mê man mở to đôi mắt, nũng nịu meo một tiếng, như đang muốn nói đây là cái gì vậy...Ngay lập tức, Kim Thái Hanh cảm thấy mình càng cứng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com