9
Ngón chân bấu víu trên eo Kim Thái Hanh nhẹ nhàng lắc lư, Kookie không hiểu sao chủ nhân lại kích động như thế, cậu há miệng, lộ ra đầu lưỡi hồng nhuận, vừa kêu meo meo vừa thở gấp.
Vì khoái cảm quá mức dữ dội khiến cậu sướng đến nỗi chẳng biết phát tiết như thế nào, tiếng meo meo khá lớn, cọ xát ham muốn thỏa mãn và hưng phấn, nghe đặc biệt rung động lòng người.
Mặc dù không biết nói và không thể biểu đạt, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà Kim Thái Hanh cảm thấy mình dường như có thể hiểu được những gì cậu đang nghĩ.
"Meo..."
Khi bắn ra thêm lần nữa, Kookie mệt mỏi "kết thúc trò chơi", cậu đặt tay lên lưng Kim Thái Hanh, kêu meo meo trong tiếng thở dốc. Cậu trai này thật sự không biết thận hư đáng sợ cỡ nào, cậu chỉ cảm thấy tuy mệt mỏi nhưng rất sảng khoái, khi bị hắn ôm chặt trong ngực, tiếng khò khè cũng có chút yếu ớt.
Ngón tay của cậu đột nhiên cào vào lưng Kim Thái Hanh, vốn dĩ đã rất mệt nhưng vẫn phản ứng quyết liệt, cậu không biết sao mà chủ nhân lại ôm cậu càng lúc càng chặt như vậy, thậm chí chim vì bắn nhiều quá mà đã chảy ra nước tiểu.
Mặc dù không hiểu, nhưng Kookie chỉ thích đi vệ sinh ở chậu cát mèo nên cậu muốn giãy giụa, nhưng Kim Thái Hanh đã ôm chặt lấy cậu, cậu chỉ có thể run rẩy, gần như không thể kiểm soát được mà xi ra.
Tuy không biết bị chịch đến tiểu ra có ý nghĩa gì, nhưng cậu rất khó chịu, bản tính của loài mèo chính là muốn che giấu mùi hương của mình, thế mà bây giờ lại tiểu trong không gian và thời gian như vậy, tiếng kêu cũng ỉu xìu.
Kim Thái Hanh như cảm nhận được gì đó nên nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nở nụ cười: "Bé mèo dâm bị anh chịch đến tè ra quần luôn nè, em đúng là nhạy cảm thật đó."
Kookie không thể lý giải được vì sao chủ nhân lại vui vẻ như vậy, bèn liếm cằm hắn, rầu rĩ meo một tiếng. Kim Thái Hanh đã rất phấn khích khi có thể chịch cậu đến ra như vậy, động tác cũng càng trở nên ác liệt hơn.
Kookie vừa mới tè ra nên vẫn rất mẫn cảm, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể chịu đựng khoái cảm vô biên, bị đè xuống đâm vào chỗ sâu nhất.
Bụng được rót đầy tinh dịch, mèo nhỏ ngửi mùi hương nồng nặc trong không khí, hồi lâu sau mới có phản ứng, kêu một tiếng meo thật dài. Lúc bị bế lên, còn cảm thấy có rất nhiều thứ gì đó chui ra từ mông của mình nên vô thức thít chặt lỗ lại, cố gắng ngậm lấy thứ đó. Thế nhưng thứ đó vẫn chảy xuống đùi rất nhiều, nước trong suốt ướt một mảng to, bên trên còn có dấu hôn dày đặc, nhìn cái là biết vừa trải qua chuyện gì.
Kookie bị đặt vào bồn tắm, vốn sợ nước nên cậu rất là không vui, vội vàng bò lên người Kim Thái Hanh, người cũng đang xuống nước với cậu. Kookie chẳng thèm để ý đến cơ thể mới này của mình, trực tiếp ngồi lên ngực hắn, khiến tinh dịch đang được giữ bên trong chảy xuống ngực hắn không ngừng, thế mà cậu còn nhìn hắn bằng vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Ngồi trên người Kim Thái Hanh, liền meo một tiếng, sau đó bị chủ nhân túm xuống rửa sạch tinh dịch còn sót lại trong lỗ nhỏ.
"Meo --"
Kookie hờn dỗi ghé vào lồng ngực hắn, cậu cảm giác hậu huyệt lại bị kéo căng, chất lỏng bên trong chảy ra trong nháy mắt. Sau khi Kim Thái Hanh rửa sạch sẽ thì thay nước khác, hắn khẽ vuốt đầu Kookie đang nằm trong bồn tắm, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Giấc mơ này hình như có hơi lâu quá rồi thì phải.
Vì không thích nước nên nhóc con gần như nằm hoàn toàn lên người Kim Thái Hanh, lúc ngồi dậy lại trùng hợp ngồi lên chỗ khó diễn tả kia.
Chỉ mới bắn một lần lại cọ vào bắp đùi mềm mại của Kookie, chỉ trong chốc lát đã cương cứng, tuy nhiên nhóc lại chẳng hề nhận ra mối nguy hiểm mà dùng tay nghịch bong bóng, đến tận khi phía dưới mông đã cộm hẳn lên mới cúi đầu xuống.
Súng đã đứng sừng sững giữa mông và bắp đùi cậu, tay Kim Thái Hanh cũng bắt đầu vuốt ve lưng cậu một cách chậm rãi, dường như đang phân vân có nên làm thêm lần nữa không. Và ngay sau đó hắn đã không còn do dự nữa, muốn làm thì làm thôi, dù sao thì đây cũng chỉ là một giấc mơ mà.
Thế là trong khi Kookie còn đang ngây ngốc chẳng biết trời trăng gì thì hắn đã tranh thủ xoa nắn mông cậu.
"Meo?"
Eo bị nâng lên, Kookie vô thức đi theo, đến khi phía dưới từ từ nuốt thứ cứng ngắc vào, cậu mới kịp phản ứng.
Kookie chống tay lên ngực Kim Thái Hanh, sau khi ngồi xuống hoàn toàn mới meo một tiếng, mơ màng và bất lực. Mèo con tội nghiệp mới bị mất trinh đã phải tiếp xúc với tư thế cưỡi ngựa do nhân loại phát minh khi quan hệ tình dục, hiển nhiên là cậu không biết phải làm sao.
Nhất là khi đang ở trong bồn tắm đầy nước, mỗi lần đưa đẩy thì nước cũng sẽ theo vào trong.
"Meo... meo meo..."
Có lẽ do tư thế cưỡi ngựa này mà đâm vào sâu hơn vừa rồi rất nhiều, khuôn mặt cậu chẳng mấy chốc đã đỏ bừng, chắc là bị chịch lỏng luôn rồi. Cậu thật sự quá mẫn cảm, lần đầu bị chịch đã bắn rất nhanh, cũng xuất tinh rất nhiều lần.
Bây giờ cậu đã quen với việc cưỡi ngựa, thậm chí còn vô thức học được cách nhấp mông lên xuống, sau đó tự mình ngồi xuống để đạt được khoái cảm.
Cậu bị chịch mệt đến nằm sấp, cả người mềm nhũn, động đậy vài cái liền không muốn nhúc nhích nữa, bất động nhìn Kim Thái Hanh, kêu meo meo vài tiếng như thể hiện sự yếu ớt.
Cậu nũng nịu kêu meo meo, người tận lực lại biến thành Kim Thái Hanh, điều này rất hợp tình hợp lý, và bây giờ cậu chỉ việc hưởng thụ thôi. Tuy nước tràn vào trong khiến Kookie khó chịu, nhưng cậu không làm ầm ĩ, chỉ cúi xuống muốn liếm gò má của chủ nhân.
Mèo con rất thích liếm chủ nhân của nó, thích mùi hương của chủ nhân, thích tính cách của chủ nhân, thích hết thảy mọi thứ của chủ nhân. Mặc dù làm tình trong bồn tắm rất thoải mái, nhưng vì nước khá lạnh nên Kim Thái Hanh ôm Kookie vào lòng, bế cậu vào quầy trong khi bên dưới vẫn chưa rút ra.
"Meo meo..."
Cậu sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn, tư thế đứng và đi lại làm cho sự hiện diện của cây hàng càng thêm mạnh mẽ, Kookie hoảng hốt kêu meo meo, tựa lưng vào quầy, hai chân thì bị hắn đặt lên vai, bèn meo một tiếng. Trên trần nhà có một tấm kính, cậu có thể nhìn thấy rõ hai cái chân đang gác lên vai hắn, lộ ra lỗ nhỏ đói khát nuốt trọn chim bự.
Mỗi khi bị chịch vào, bên dưới sẽ trào òm ọp ra một ít chất lỏng kỳ lạ, Kookie chẳng những không thấy xấu hổ mà còn tò mò nhìn tấm kính kia, xem mình bị chịch như thế nào. Thân thể của cậu có hơi nóng lên, hai tay thẳng tắp kéo cánh tay Kim Thái Hanh lại, tư thế này rất thuận lợi để hắn gắng sức cày cấy.
"Meo...~"
Bị đâm đến điểm G, Kookie cuối cùng cũng không thể nhìn mình trong tấm kính được nữa, chỉ có thể lơ mơ nắm tay Kim Thái Hanh. Có lẽ nghĩ mình đang nằm mơ, nhân cơ hội hiếm có này nên hắn đã làm rất lâu, sau khi xuất tinh lần nữa trong phòng tắm thì cũng gần đến giờ ăn trưa. Phải mất một ít thời gian để dọn dẹp, khi Kookie đi ra với chiếc áo sơ mi to lớn của hắn, tuy đi đứng có hơi kì quặc, nhưng cậu vẫn đi tới chỗ đồ ăn vặt, vừa kêu meo meo vừa thiết tha trông đợi nhìn Kim Thái Hanh.
Mông cậu mỏi nhừ rồi, cần đồ ăn vặt an ủi lắm luôn. Khi cầm được đồ ăn vặt, liền vui vẻ ở bên cạnh ăn, ăn xong thì ngoan ngoãn nhìn Kim Thái Hanh nấu cơm, cậu bị bắt ngồi yên trên ghế, nhưng sau đó vẫn không nhịn được ngồi buông thõng chân, duỗi tay ôm lấy hắn. Đến khi thức ăn được lấy ra khỏi lò, lại kêu meo một tiếng giống như đang hoan hô, háo hức đi theo hắn đến phòng ăn.
Kookie bị bắt ngồi trên ghế, sau khi uống ly sữa dê xong thì mong đợi nhìn chủ nhân, muốn ăn ức gà. Mặc dù nó chỉ được luộc và chẳng có hương vị gì cả nhưng mà rất thích, cậu ăn nó một cách thích thú, tiếp đó còn xơi thêm một quả trứng gà mới mãn nguyện.
Đợi hắn ăn cơm xong, Kookie đã chuẩn bị sẵn sàng theo đối phương vào thư phòng, thường thì giờ này là giờ làm việc của hắn. Lúc này Kim Thái Hanh mới ý thức được điều bất thường, tuy rằng Kookie biến thành người rất ảo mộng, nhưng nếu là mơ thì chẳng phải giấc mơ này đã quá chân thật rồi à?
Sau khi ý thức được dường như đây không phải là mơ, Kim Thái Hanh đang làm việc ngẩng đầu lên, sắc mắt đột nhiên trở nên quái gở.
Thì ra đây không phải là mơ, Kookie của mình thật sự biến thành người rồi?!
Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh không khỏi nóng lòng, nhìn nhóc con đang ngồi trên thảm chơi đồ chơi, thầm cảm thấy ông trời có mắt.
Không hiểu tại sao Kookie lại có thể biến thành người được, không biết có biến trở về hay không, chờ đến khi kết thúc công việc thì trời cũng đã tối đen.
Thay đồ ngủ xong, Kim Thái Hanh bất động nhìn cậu, cậu trai không biến trở lại thành mèo, chỉ cảm thấy mông rất khó chịu, cứ lăn lộn trên giường không ngừng, làm chăn ga mới thay rối tung cả lên.
Cơ mà Kim Thái Hanh chả thèm để ý, hắn chỉ vươn tay ôm lấy Kookie, hai người nằm trong chăn, cậu nhóc cũng bắt đầu ngáy khò khè. Nằm được một lúc, lại bắt đầu thói quen liếm lông của mình, tiện thể liếm cho Kim Thái Hanh luôn, liếm tới nỗi phía dưới cứng ngắc, nhưng hắn sợ cậu không chịu nổi nên chỉ đành chịu đựng.
Ghé vào người hắn lộn xộn một hồi, Kookie bỗng nhiên chui vào chăn, Kim Thái Hanh không biết cậu định làm gì, chỉ thấy cậu đặt mông trước mặt, ôm chăn nhìn hắn bằng vẻ mặt mong chờ.
Cậu cảm thấy mông mình bị thương nên muốn được liếm mông, nhưng cậu không chạm tới được, đành phải giao nhiệm vụ này lại cho hắn.
Trong lúc nhất thời, tâm tình Kim Thái Hanh có chút phức tạp, không biết nên nói cái gì cho thoả đáng.
Có lẽ do thấy chủ nhân không có phản ứng gì hết nên Kookie không vui, chủ động lắc mông, ý muốn biểu đạt là: Em khó chịu.
Tuy Kim Thái Hanh biết mèo con không có tâm địa xấu xa, chắc chỉ đơn giản là cảm thấy khó chịu chỗ đó, lúc hắn nuôi nhóc con cũng đã từng tra cứu thông tin và biết loài mèo có thói quen liếm chỗ đó, thế nên mỗi lần Kookie đi vệ sinh xong hắn sẽ cắm sào đợi nước để giúp nhóc con lau dọn sạch sẽ.
Kết quả là cậu đã không có thói quen liếm mông và hoàn toàn quen với sự giúp đỡ của hắn, nên bây giờ cũng là do cậu cảm thấy không thoải mái thôi.
Nhưng mà...
Biết Kookie không có ý đó, nhưng Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy dáng vẻ này của cậu như đang dụ dỗ hắn.
Kim Thái Hanh đã định nhịn chịch hôm nay, cuối cùng vẫn thỏa hiệp cởi quần ngủ giúp cậu.
Lỗ nhỏ vốn màu hồng nhạt giờ lại biến thành màu đỏ dâu tây, lúc này hắn mới chú ý phía dưới chim nhỏ như có một vết khép kín mờ nhạt. Hắn thử xoa nhẹ, Kookie liền run lên, dường như nơi đó vô cùng mẫn cảm, Kim Thái Hanh không biết đó là cái gì.
Mặc dù hôm nay đã rửa sạch lỗ nhỏ này hai lần rồi nhưng mùi sữa tắm vẫn còn rất nồng, xem ra tác dụng phụ khi dùng sữa tắm làm gel bôi trơn chính là có mùi thơm nồng nặc như vậy. Nói thật thì, có lẽ vì từng là mèo con nên lỗ rất đáng yêu, còn sạch sẽ và chẳng có chút lông nào.
Thế cho nên người có thói ở sạch như Kim Thái Hanh chẳng chút đắn đo mà liếm thử, khiến Kookie kêu meo meo.
Có thể do cảm thấy thoải mái, hoặc vì loài mèo thích phương thức bồi đắp tình cảm như thế, nên mỗi lần Kim Thái Hanh liếm, cậu sẽ kêu meo một tiếng.
Cửa huyệt mềm mại bị liếm mở ra, lộ ra lỗ thịt mềm mại hồng hào bên trong, lỗ nhỏ mẫn cảm siết chặt đầu lưỡi hắn. Kim Thái Hanh liếm đến khi cơ thể nhóc mềm nhũn, muốn trốn thoát thì hắn mới vỗ vỗ chăn, buồn cười nói: "Em trêu ghẹo anh trước mà, sao giờ lại chạy rồi, đúng là nhóc vô lương tâm mà."
Tuy Kookie rất muốn hắn liếm, nhưng cậu không muốn hắn dùng lưỡi như dương vật để chịch cậu!
Sau tất cả, cậu trốn trong chăn nhìn Kim Thái Hanh đi giải quyết vấn đề của "túp lều", cậu liếm tay rồi nằm xuống vị trí của hắn.
Đến khi Kim Thái Hanh bước ra, Kookie đã mơ màng sắp ngủ, nhưng cậu vẫn muốn nằm trong lồng ngực đối phương, loáng thoáng có thể nghe được tiếng ngáy khò khè. Ngày hôm sau khi thức giấc, Kookie dậy sớm hơn, cậu nằm trong lòng chủ nhân, chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm.
Hình như cậu lại biến thành mèo nữa rồi?
Không thể nào...
Kookie vừa ôm vừa gặm cái đuôi, nhìn bàn tay con người của mình, tai mèo khẽ run lên, không hiểu gì hết trơn.
Cơ thể của con người nhưng lại có lỗ tai và đuôi mèo, nhóc khó hiểu chỉ bối rối một lúc rồi thẳng thừng bỏ qua.
Thế cho nên đến khi Kim Thái Hanh thức dậy, nhìn Kookie với đôi tai mèo mềm mại đang bất động nhìn hắn, còn meo với hắn một tiếng nữa.
Xoa xoa tai mèo nhỏ, Kim Thái Hanh phát ra tiếng kinh ngạc, đàn ông vừa mới thức dậy không chịu nổi sự trêu chọc, cho dù em ấy chẳng làm gì, nhưng mà...
Chỉ cần một ánh mắt, nghiêng đầu và tiếng kêu meo meo với vẻ mặt ngây thơ, Kim Thái Hanh đã hoàn toàn đầu hàng.
Nhưng hôm nay cần phải đến công ty, hắn nhìn Kookie vẫn luôn dõi theo mình, cái đuôi nhỏ thỉnh thoảng ngoe nguẩy, hắn cảm thấy có chút lo lắng. Hắn lo nếu cậu ở nhà sẽ như thế nào, và hắn càng lo hơn nếu dẫn cậu đến công ty sẽ ra sao.
Kim Thái Hanh không còn sự lựa chọn nào khác, lần đầu tiên hắn không muốn trở thành người cuồng công việc mà chỉ muốn được nghỉ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com