In another love
Phòng họp Z01, toà nhà Trung Ương. Phía bên dưới văn phòng Tổng Thống.
21 độ, máy lạnh rù rì chạy.
Những bóng đèn led gắn dưới mặt kính làm chiếc bàn họp dài gần 6m phát sáng.
Chín chiếc ghế, bảy chiếc có chủ, chỉ còn hai chiếc chưa có người ngồi.
Tổng thống Lee Seung Woo trên chiếc ghế chủ trì, im lặng nhìn kim giây chạy.
Có người thở dài.
- Jung So Yeon thật hết thuốc chữa, nướng khét lẹt, giờ này còn chưa đến.
- Người trong quân cảnh có tin đồn, Jessica bị thương khá nặng trong vụ nổ sáng nay.
- Tin nhảm đó, cô ta có S.H.I.E.L.D bảo vệ, sống còn dai hơn gián, ở đó mà thương với chả bị.
- Yah, Jessica lười biếng có tiếng nhưng chưa bao giờ trễ các cuộc họp như thế này. Chưa kể Krystal cũng không xuất hiện. Chắc chắn Jessica đã xảy ra chuyện gì rồi.
- Em ơi, đừng tin nó lừa đó~
- Yah, tôi nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc!!! Mà sao cô cứ thích chống đối tôi thế Kim Hyo Yeon!!!
- Tôi thích đấy!!! Choi Soo Young cô làm gì được tôi !!
- Cô!! Cô được lắm!! Quân nhạc đoàn của cô tháng này làm cái Lễ hội EDM gì đó khiến ngân sách thâm hụt, bên tôi tính bỏ qua rồi, không ngờ cô lại không nể mặt như vậy. Được lắm, trở về, tôi liền viết quyết định cắt sạch trợ cấp. Cô và đám thuộc cấp chuẩn bị đi!!!
- Hừ, tưởng cô bên Tài chính đoàn thì tôi sợ chắc. Chính cô là người ký thẩm định khi bên tôi đề xuất. Cũng bên cô đồng ý xuất ngân sách cho bên tôi. Đó chưa kể đám binh sĩ bên cô mới mấy hôm trước còn tranh nhau mua vé, cô thậm chí còn xuống nước cầu xin tôi để lại vài vé cho cô lấy le với đám tình nhân, thâm hụt thế nào cũng là do đám bên cô lấy vé chịu, dày mặt không trả tiền!!
- Yah!! Cô nói thế mà nghe được à??!!
....
Căn phòng phút chốc bắt đầu ồn ào.
Hai vị tướng cao quý của nhà nước Hàn Quốc liên tục bóc mẽ nhau.
Xung quanh, các vị tướng còn lại có vẻ quá quen với cảnh tượng trước mắt nên cũng chẳng thèm can ngăn.
Know Yuri ngấp một ngụm nước thầm suy nghĩ. Sau cuộc tranh cãi nảy lửa này, hai người ngốc ngếch kia không bị Tổng Thống làm thịt thì thật có lỗi với nhân dân.
Liếc mắt quan sát các vị tướng đang ngồi chờ. Tổng thống thông báo đã qua 10 phút để đợi Tướng J và Tướng K. Có vẻ vị Tổng thống đã nhận được tin gì đó không tốt.
Những tập tài liệu trước mặt mỗi người đều chưa ai lật mở. Cuộc họp bất thường này các vị tướng đều hết sức lo lắng. Tương lai đất nước còn mù mờ chưa rõ. Nay lại có thông tin Tướng J - một trong những trụ cột của chính quyền, bị thương nặng.
Thông tin trên nếu được chứng thực sẽ gây ra làn sóng hoảng loạn lớn.
Và, cùng với việc hai vị tướng là tâm điểm của tin đồn đều không trình diện trong cuộc họp. Mọi thứ đã sáng tỏ.
Căn phòng trầm xuống. Các vị tướng thở dài trước viễn cảnh trước mắt.
Vị Tổng thống lật mở tài liệu trước mặt. Kèm theo đó, các vị tướng bắt đầu ổn định tinh thần và làm theo.
- Đầu tiên, hiện tượng gia tăng tội phạm trong độ tuổi vị thành niên ở nước ta rất đáng lo ngại. Việc này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn của nhân dân mà còn thể hiện cán cân công lý đang bắt đầu mất thăng bằng. Tướng Seo, Hiến binh đoàn, đội lập pháp, cô nghĩ sao?
Seo Joo Hyun gật đầu, với vài đông tác trên laptop, những tia sáng loé lên khỏi mặt bàn rồi hội tụ thành một màn chiếu.
- Hành pháp đội đã thực hiện một cuộc thăm dò. Trong vòng một năm trở lại đây, tỉ lệ tội phạm vị thành niên gia tăng đến mức đáng báo động. Như các vị đã thấy trên bảng biểu. Độ tuổi phạm tội thấp dần, mức độ phạm tội lại ngày càng nghiêm trọng. Kết hợp với những nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý, ở độ tuổi trưởng thành, tâm sinh lý xảy ra sự mất cân bằng nghiêm trọng, chính nhận thức lệch lạc cùng việc thiếu thốn sự quan tâm, quản giáo từ gia đình đã làm biến chất dần một số các thanh niên ở nước ta.
- Hừm, không cho chúng trưởng thành sao, đơn giản, đám thanh niên bây giờ mỗi đứa hàng năm đi tiêm hoocmon ức chế sinh trưởng là được.
SeoHyun nhìn vị tướng quân y đang vui vì tìm ra một chân lý thì liền không tiếc lời gạt bỏ.
- Việc này xâm phạm trực tiếp đến nhân quyền. Mặt khác không hoàn toàn trưởng thành về mặt sinh học, sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt dân số, bùng nổ các tệ nạn. Là một dược sĩ, một nhà khoa học, Tướng Kwon phải biết điều đó rõ hơn chứ.
- Hử, biết gì?
Yuri ngẩn tò te hỏi lại. Seo Hyun mặt lạnh đi vài độ quay qua nhìn So Young.
- Mặt khác, việc hàng năm phải cung cấp một lượng lớn hoocmon với số lượng tăng dần qua mỗi năm, sẽ gây thương tổn nặng đến ngân quỹ quốc gia..
Chưa để Seo Hyun hoàn thành câu, Soo Young đã bức xúc nhảy vào. Ánh mắt như hai ngọn lửa phừng phừng hận không thể đốt cháy cái đám suốt ngày chỉ biết nhăm nhe ngân quỹ quốc gia.
- Đúng, tướng Seo có lý. Tên Kwon kia, mi có biết đám thí nghiệm, tập huấn, thuốc men, đủ thứ.. của Quân Y đoàn bọn mi hàng năm tiêu tốn bao nhiêu không hả? Mi còn định đề xuất cái ý kiến đó ra à, mi định móc ruột Tài Chính đoàn ra đem bán thì mới hả dạ sao..
- Nội tạng giờ sản xuất nhân tạo hết rồi, cậu có đem bán thì cũng chẳng có giá lắm đâu..
- A, yah, nói vậy ý là sao hả..
- Ơ, mà ... nghĩ lại, việc của Seo Hyun là lập pháp mà, mấy cái này là sao??
- Ờ, lập pháp thì có liên quan gì đến mấy cái này [._.]
Hai người náo loạn một hồi cùng tìm ra trọng điểm. Seo Hyun bỏ qua họ, tiếp tục trình bày.
- Với đội lập pháp, việc nghiên cứu diễn biến tâm lý sẽ góp phần xây dựng hoàn chỉnh hơn khung hình phạt, phù hợp với từng tội trạng, từng mức độ phạm tội...
Seo Hyun liếc mắt nhìn hai tên phá đám, khuôn mặt ngàn năm không đổi sắc dưới ánh đèn chiếu càng thêm phần rợn tóc gáy. Lòng âm thầm thở dài, cứ thế này, báo cáo dài 3 phút sẽ bị kéo dài đến một tiếng mất. Nếu Jessica ở đây, mọi chuyện có vẻ đã đỡ rắc rối..
Đánh mắt trở về những văn bản trên laptop, SeoHyun cố gắng bình tĩnh trình bày những sửa đổi và bổ sung mới mà Lập pháp đoàn chuẩn bị thông qua.
Tổng thống Lee sâu kín thở dài. Quy tắc giải quyết quan điểm mâu thuẫn trong phạm vi nội bộ các vị tướng làm ông mệt mỏi. Bọn nhóc này không có So Yeon là không yên được. Cứ phải kề Mavelous vào đầu một đứa thì mấy đứa khác mới nghiêm túc thảo luận, lớn rồi mà thật là...
Cánh cửa hé mở.
Các vị tướng đồng loạt hướng ánh nhìn về người mới bước vào.
- Yah, tên lười biếng này, sao giờ mới tới.
Soo Young đập bàn phóng đến. Cái tên chết dẫm này làm cô lo gần chết. Tưởng trọng thương không đến được, mà nhìn tình trạng lành lạnh thế này, thì ra là ngủ nướng giờ mới đến. Bổn tướng quân không ịn vài dấu giày lên bản mặt đáng ghét đó thì thật có lỗi với dân chúng.
Ngoài phẫn nộ chính là phẫn nộ.
SooYoung quyết định tận dụng đôi chân mỹ miều của mình, song phi vào bản mặt khó ưa đó. Nhưng vừa thi triển tuyệt kỹ, cánh tay đã nghe thấy tiếng răng rắc vọng lại.
- Tướng J vẫn đang trong quá trình hồi phục, tướng Choi, vui lòng đừng manh động.
Đáng ghét, Krystal, lại là Krystal phá đám.
Căn phòng với sự xuất hiện của chị em tướng Jung bỗng chốc trở nên ồn ào.
Vài vị tướng nhận ra trọng điểm trong lời nói của tướng K thì đều sửng sốt. Vậy vụ tấn công là có thật. Và có vẻ đúng là Jessica Jung đã bị thương không nhẹ..
- Jessica, cậu bị thương à. Đâu, lại đây coi nào!!
Kwon Yuri lo lắng rời ghế đi tới. Quên luôn việc cách đó không lâu còn tức giận tuyên bố Quân Y đoàn từ nay đoạn tuyệt quan hệ với đám Quân cảnh.
Jessica xua tay, tự mình ngồi xuống ghế.
- Hơi thiếu máu một chút. Không chết được.
Dù ra vẻ ung dung nhưng không khí không vì điều đó mà dịu xuống.
Krystal sau khi đưa ánh mắt cảnh cáo Soo Young một lần nữa thì mới ngồi xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
SeoHyun ngạc nhiên nhìn Krystal. Con bé có vẻ mệt mỏi. Vụ việc lần này, Krystal có bị thương không. Trông con bé có vẻ khác mọi hôm.
Trở lại ghế ngồi. Seo Hyun gõ nhẹ bàn phím laptop.
Phông màn trở nên trắng xoá, những tia sáng kéo dài tiêu cự hội tụ. Dần dần, những tấm ảnh hiện lên.
- Tướng J cùng tướng K đã đến. Trở lại vấn đề, qua những tài liệu bên Quân cảnh đã bàn giao, việc gia tăng tỉ lệ tội phạm còn do một nguyên nhân gây ra. Khám xét nơi trú ngụ của các đối tượng, một số chứng chứ thu thập được đều có liên quan đến Phục Quốc đoàn.
- Việc tồn tại một hệ tư tưởng lệch lạc, chú trọng tấn công vào những mầm non của đất nước cùng việc đánh vào niềm tin của những người nhẹ dạ. Phục quốc đoàn xem việc tấn công và giết chết những người phục vụ trong quân đôi là hành đông đáng tôn vinh. Tư tưởng nguy hiểm này không chỉ phá hoại luật pháp, nó còn đe doạ trực tiếp đến tính mạng của những binh lính đang khắp đất nước.
SeoHyun nhấn mạnh.
Những hình ảnh được trình chiếu đều được chụp dưới góc độ bí mật. Từng bức hình cho thấy đám người đông đảo đang ném đá vào hình tướng J. Sự hỗn loạn và điên cuồng trong mỗi bức ảnh làm không khí thêm yên tĩnh.
Jessica mặt không đổi sắc. Nhìn bức hình của mình ngẫm nghĩ. Có cả vạn bức ảnh, tại sao chúng cứ phải chọn bức chụp dưới góc độ xấu nhất mà ném. Cô sau này có chụp ảnh cho báo chí, nhật định phải dặn thợ chụp làm loạt ảnh không góc chết cho bọn phản loạn tức chơi. Đã xấu còn thích đóng vai ác, cứ thích lấy ảnh người khác ra bêu rếu.
Krystal thì nhắm hai mắt yên lặng.
Yuri và Soo Young thì cố gắng bịt miệng nhịn cười. Thì ra bọn họ cũng có người đồng chí hướng, Jessica cũng có ngày hôm nay, thật vui vẻ.
Seo Hyun nhận thấy không khí khá kỳ quặc liền hắng giọng.
- Đây là những điều luật dành cho những trường hợp này. Những điều luật này đang trong quá trình hoàn thiện. Và đây, tướng Lee Sunny, những điều luật này có ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất hàng hoá trong nước, làm ơn hãy bỏ ly rượu xuống và chú ý.
- Oà, thật vô lý. Uống rượu thì có sao đâu chứ.
- Uống rượu không sao, nhưng mang rượu vào phòng họp và tự xử đến gần năm chai, việc này trái luật.
- Hừ, luật gì chứ, rõ ràng cấm đoán người khác, vi phạm quyền công dân...
- Soon Kyu, tập trung vào điều tướng Seo sắp thông báo và bỏ rượu xuống.
Tổng thống từ đầu đến giờ vẫn im lặng đã lên tiếng.
Sunny chán nản bỏ ly rượu xuống, hai tay chống cằm nhìn hình chiếu.
Seo Hyun lại tiếp tục.
Có vẻ, sự hiện diện của Jessica khiến cuộc họp bắt đầu đi vào guồng quay.
Từng vị tướng phụ trách những lĩnh vực bắt đầu bài báo cáo của mình.
Tướng Seo, Hiến binh đoàn, đội lập pháp, trình bày những thay đổi về luật sẽ đưa ra.
Tướng Kim, Quân nhạc đoàn, tiếp tục với những báo cáo về đại hội âm nhạc vừa qua, những dự định sắp tới và thông báo vấn đề đáng lo ngại khi một số nghệ sĩ quân đội dùng chất cấm và có tư tưởng chống phá nhà nước.
Tướng Kwon, Quân Y đoàn, báo cáo kết quả những thí nghiệm, công bố một số loại thuốc mới. Đồng thời làm rõ những đơn thuốc đã xuất đi, lần nữa khẳng định sự minh bạch của Quân Y đoàn.
Tướng J, Quân cảnh liên đoàn, bắt đầu báo cáo về tình hình truy quét lực lượng nổi dậy cũng như bảo vệ trị an trên khắp đất nước, có vẻ trên các chiến trường, binh lính vẫn nắm quyền kiểm soát. Sau đó, bắt đầu làm rõ tin đồn về viêc cô bị thương, đập tan nỗi lo ngại về việc đám khủng bố mạnh lên nhanh chóng. Trong cuộc họp, mặc dù thân thể còn ê ẩm, cô vẫn rút Mavelous ra chỉa vào đầu tướng Kim cùng tướng Choi vài lần, hành đông quen thuộc trên trấn an mọi lo lắng, trên giúp các vị tướng còn lại an tâm phần nào.
Tướng Choi, Tài Chính đoàn, tỏ vẻ ấm ức và trình lên Tổng thống một danh sách những đề án chưa giải ngân vốn, trước khi bắt đầu báo cáo của mình. Cô tỏ rõ quan điểm cứng rắn, giải thích nguyên nhân vì sao Tài chính đoàn lại chậm xét duyệt cũng như giải ngân ngân sách. Đáp lại những lời kêu ca từ phía tướng Kim, cô cho rằng việc kiểm duyệt phải chặt chẽ, tránh gây thất thoát cho đất nước. Kèm theo đó, tướng Choi nghiến răng nghiến lợi chỉ vào từng vị tướng và bắt đầu lưu loát liệt kê các khoản phải trả cho quân đoàn của họ mà Tài chính đoàn cho là lãng phí.
Có vẻ vấn đề này khá nóng bỏng, các vị tướng gân xanh nơi góc trán giần giật liên hồi. Mưa phun ngập trời, tay vung loạn xạ. Hết bên này đập bàn rồi bên kia đập. Dù sao, với một binh đoàn nổi danh keo kiệt, từ binh tới tướng hết quịt rồi hứa lèo không trả. Tương lai sung túc của cả binh đoàn đều trông chờ tài thuyết phục cũng như bóc mẽ của các vị tướng. Mặc dù một chấp bảy, hết người này đến người khác, tướng Choi vẫn hăng say giẫm đạp quần hùng... mãi cho đến khi nhắc đến việc nhăm nhe cắt giảm trợ cấp của binh lính ngoài chiến trường, xém bị tướng J cho ăn một phát đạn, tướng Choi uy mãnh mới quyết định đổi đề tài, thông báo về việc Tài chính đoàn thành lập một đội chuyên về Ngoại thương , bắt đầu tiến hành công tác xuất nhập khẩu và giao dịch với nước ngoài.
Tướng Choi vừa kết thúc báo cáo, đến lượt tướng K trình bày kết quả thu được từ hoạt động tình báo trong những tháng qua.
Krystal có vẻ mệt mỏi khi trình bày bài báo cáo của mình.
Tóm tắt ngắn gọn nhất có thể, chưa hết ba phút, Krystal đã trở về ghế của mình nghỉ mệt.
Các vị tướng còn lại thấy cô có vẻ khác thường, mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Tổng thống sau khi kết thúc báo cáo của Thám sát đoàn bỗng cho dừng cuộc họp mười phút.
Các vị tướng khó hiểu nhìn ngài Tổng thống im lặng đi ra khỏi căn phòng.
Khi trở lại ông đặt một lon Hồng sâm trước mặt Jessica và một lon tăng lực trước mặt Krystal.
Ai cũng ngỡ ngàng.
- Tổng thống, còn cháu thì sao?
Choi Soo Young bất bình lên tiếng.
Gì chứ, có đồ uống miễn phí, lại không có phần cho cô, đây mà một hành động rất táng tận lương tâm, một sự phân biệt không hề nhẹ.
Nhìn Jessica cùng Krystal nhẹ nhàng cảm ơn ngài Tổng thống rồi cứ như thế một hơi xử sạch lon nước. Soo Young cảm thấy thế giới này thật đáng căm hận.
Cô quay qua các vị tướng, muốn nói điều gì đó thì chợt nhận ra... họ cũng đang ăn gì đó.
- Yah! Các người...ứ... ực.
- Ngon không, bánh bí ngô đặc chế đó. Bảo quản đến tám tháng, dễ sản xuất, có thể thay thế lương khô.
- Ừm, ngon.
Bỏ qua hành động bị nhồi nguyên chiếc bánh vào họng, Soo Young quệt miệng thành thật trả lời.
Nghe thấy câu trả lời mong muốn. Tướng Lee, Quân Nhu đoàn, vui vẻ bắt đầu bài báo cáo.
- Các vị cũng đã thưởng thức nó rồi, bánh bí ngô, sáng chế mới nhất của Quân nhu đoàn, đảm bảo cung cấp vitamin cùng một số khoáng chất cần thiết cho các binh lính. Và đây nữa, thưởng thức nào.
Vui vẻ lục lọi túi của mình rồi lôi ra chồng cốc giấy, Sunny đem chai rượu còn lại đến từng người rót.
Soo Young vui vẻ cầm cốc lên nốc một hơi. Mùi cồn xộc lên tận óc làm cô rất muốn lôi cái tên bợm rượu đằng kia ra xử tử.
Vài vị tướng thưởng thức xong gần gật đầu.
Tướng Kim khằng khái.
- Ngon lắm, Lee bợm.
Tướng Kwon nhấp từng ngụm trả lời.
- Mùi vị rất đặc biệt. Lại thành quả của Quân nhu đoàn hả.
- Ừh, nhẫm nghĩ nước ta còn khá nhiều quả sim đen mọc dại. Vùng Măng đen có hơn trăm ha cây này, người dân địa phương thỉnh thoảng thu hái đem bán nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Thế là mình cùng đám bợm... à nhầm, đám lính trong phòng nghiên cứu, bắt đầu nghiên cứu, điều chế chúng thành một loại vang.
Mắt Sunny long lanh quay qua nhìn Hyo Yeon.
- Bên cậu, mỗi khi quảng bá hình ảnh của đất nước có thể dùng loại vang này. Đây và loại vang độc nhất chỉ quốc gia mình mới có.
- Quá cool!!
Nhìn mắt Hyo Yeon long lanh theo. SooYoung cảm thấy rùng mình. Tên bợm này lại có ý xấu với ngân quỹ quốc gia đây..
Sunny nhìn dáng vẻ bĩu môi của Soo Young thì càng đắc ý.
- Trên hết, mình đã hoàn thành nó bằng chính sức lực bản thân, thứ rượu này đạt chuẩn quốc tế. Soo Young, dưới sự bổ trợ của đội Ngoại thương mà cậu vừa tuyên bố thành lập, nếu nó xuất khẩu, cậu cũng biết.. không chỉ danh tiếng mà kinh tế nước ta sẽ phát triển thế nào. Với thứ vang này, ngân quỹ quốc gia hàng năm thu về.. không nhỏ đâu..
Sunny tỏ vẻ nguy hiểm.
Soo Young ngẫm nghĩ, không biết bản thân có nên đồng ý không.
- À, với việc năng suất tăng dần trong khoảng thời gian vừa qua, Quân Nhu đoàn cũng đã có kế hoạch tăng lượng lương thực phân phát hàng tháng cho các quân đoàn..
- Vậy sao!!
- Thật, cùng với việc đem chai vang đi xuất khẩu, số tiền thu về sẽ giúp Quân Nhu đoàn mở rộng sản xuất, không chừng, về sau, việc sản xuất của quân đoàn sẽ không cần trưng dụng ngân quỹ.
Sunny đắc ý nhìn ánh mắt Soo Young sáng lấp lánh. Lần họp mặt này, cô thắng chắc rồi.
Các vị tướng đều bận rộn với quân đoàn của mình. Những lần họp định kỳ, đều là sự gặp mặt các vị tướng lão làng, những vị tướng trẻ đang tập hợp nơi này đều thường ít đến dự. Họ chỉ tập hợp đầy đủ trong cuộc họp bất thường, và nó là một cuộc họp bí mật. Mỗi lần tập hợp, cuộc họp nhằm thảo luận giải quyết một hiểm hoạ đang đe doạ quốc gia . Các vị tướng đều phải gác lại công chuyện và trình diện đúng giờ. Nhiều khi, cuộc họp bất thường chính là sự thăm dò của Tổng thống trước việc quản lý quân đoàn của các vị tướng trẻ.
Ở căn phòng này, các vị tướng đều vô cùng trẻ tuổi nhưng quân hàm đều đã đạt cấp Tướng. Người ngôi đây, đều là đại diện cho tương lai quân đoàn, người gánh vác các quân đoàn trong thời gian không xa.
Cuộc họp hôm nay, mục đích chính của Tổng thống chính là thăm hỏi tình hình hoạt động của từng quân đoàn. Nếu nắm được mấu chốt, quân đoàn nào gây ấn tượng trong cuộc họp sẽ nhận được sự hỗ trợ phi hoàn lại từ các quân đoàn còn lại.
Mắt Sunny loé lên quang mang. Lần này, dùng ngân quỹ nấu rượu uống.. cũng có thể đường đường chính chính rồi..
Tổng thống nghe những gì tướng Lee báo cáo, cũng tỏ ra hài lòng. Đứa trẻ này, trừ thói mê rượu ra, chính là một nhân tài.
Sunny thấy Tổng thống ra vẻ hài lòng thì vui vẻ xách một chai vang đặt trước mặt Tổng thống.
Chưa để các vị tướng còn lại phàn nàn. Sunny nhanh nhảu biện hộ.
- Lúc đến cuộc họp này, mình có mang bảy chai vang cơ.
Sunny nghiêm túc giơ bảy ngón tay. Mặt hết sức bình tĩnh.
- Ơ, sao lại bảy chai.
- Tướng K và tướng J cùng một nhà nên cả hai chỉ được 1 chai, còn lại các mỗi người một chai.
Sunny điếc không sợ súng liền tỏ rõ quan điểm.
Jessica đang cúi đầu ngắm ly rượu chợt ngẩng lên. Hai mắt loé sát ý.
- Lee Sunny, nói vậy mà nghe được à.
Sunny lau mồ hôi, hai mắt uỷ khuất nhìn Jessica.
- Phận gái yếu ớt đâu mang nặng được. Giảm được chai nào, hay chai đó.
- Ừ, nhưng mấy chai kia đâu hết rồi..
- Một chai trình Tổng thống, một chai đã khui ra cho mọi người thưởng thức, còn lai... trong cuộc họp mình lo lắng quá nên cứ lôi ra thử, thử rồi thấy ngon, ngon quá... mình lỡ uống sạch rồi [._.]
Vừa nghe câu đó xong, đồng loạt ba vị tướng Kim, Kwon, Choi xông vào bóp cổ tên Lee bợm. Khó lắm Quân Nhu đoàn mới cấp hàng miễn phí, lại chỉ vì một tên bợm này mà hỏng một dịp vui.
Trước tình trạng cái chết cận kề, tướng Lee liều mạng phóng đến chỗ tướng J trú ẩn nhưng nhanh chóng bị tướng K đẩy ra. Cuống cuồng, tướng Lee sụt sùi phóng vào vòng tay tướng Park.
Tướng Park ôm lấy tướng Lee, vừa giận lại vừa buồn cười. Dẫu sao người ta đã nhờ đến mình, mình cũng phải ra mặt.
- Được rồi, Lee Sunny bây giờ do tôi tiếp quản.
Park Hyomin đưa ánh mắt như cười như không nhìn ba người đang hầm hố chạy đến.
Và, trước ánh mắt như lột da ấy, nỗi ấm ức của ba vị tướng tiêu hết một nửa, hậm hực đi về chỗ ngồi.
Cuối cùng, về được chỗ ngổi dưới những ánh mắt căm hận. Sunny toát mồ hôi cúi đầu tránh ánh mắt HyoMin nhìn mình.
Hyo Min thấy vẻ né tránh của Sunny, không tiếp tục nhìn nữa, cứ thế đứng lên bắt đầu trình bày phần báo cáo của Hậu cần đoàn.
Những nghiệp vụ của tướng Park không đáng sợ, đáng sợ là những bức hình cột điện, đường ống được dựng cạnh những xác chết rải rác khắp nơi, chiếu trên màn ảnh. Giọng đều đều không cảm xúc, xây dựng mạng lưới điện, đường, hệ thống nước sạch.. trên một đất nước xảy ra nội chiến, bao nhiêu người đổ mạng chưa từng được Hậu cần đoàn công bố con số cụ thể. Những báo cáo vẫn luôn là bao nhiêu kilomet đường được xây, điện đã được kéo đến tỉnh nào... sự bất chấp của tướng Park làm mọi người sợ hãi.
Đám quân nổi dậy rất thích phá huỷ những tuyến đường vận chuyển của quân đội và bắt cóc hoặc giết chết những binh lính phụ trách làm đường, nối điện. Không những thế, trong vùng chiến sự, những đoàn xe hậu cần vận chuyển thuốc men, đạn dược,lương thực hay bất cứ thứ gì tiếp tế đề bị quân nổi dậy cướp bóc và giết chết. Cha của tướng Park cũng từng hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ tiếp tế ở mặt trận phía Nam.
Sau sự việc đó, Hậu cần đoàn đã liên kết với Quân cảnh liên đoàn nhằm tăng sức mạnh, giảm thiệt hại. Thế nhưng...việc khiến Hậu cần đoàn trở thành binh đoàn hiếm người gia nhập nhất chính là do công việc đặc thù: Thu dọn hiện trường...
Giữa sống và chết, việc ám ảnh nhất vẫn là việc người sống sót sau mỗi trận chiến đi gom những thi thể của đồng đội tử nạn, trước đó còn ngồi nói chuyện, sau đã vĩnh viễn lặng im, thân xác khoẻ mạnh mới đây thôi, sau trận chiến đã không thể nhận ra nhân dạng.
Do vậy, quân binh trong Hậu cần đoàn đa phần đều là các binh lính từng sống sót sau các trận chiến, hoàn toàn mất đi sĩ khí, tiểu đội của họ bị diệt sạch, nỗi day dứt vì để lại đồng đội nơi chiến trường khiến họ day dứt rồi gia nhập binh đoàn này. Ngay cả tướng Park, cũng là từ Quân Y đoàn điều về.
Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi tướng Park tiếp nhận, Hậu Cần đoàn thay da đổi thịt. Lực chiến tăng mạnh có thể thoát ly sự bảo vệ của quân cảnh liên đoàn. Vài nguồn tin còn nghi ngờ, nếu không có công nghệ hỗ trợ, tướng J cũng không thể mạnh hơn tướng Park.
Thế nhưng, tướng J được hâm mộ không ngừng còn tướng P thì ngược lại. Người dân truyền tai nhau so sánh: Nơi tướng J xuất hiện, nơi ấy có ánh sáng. Nơi tướng P bước đến, chính là những núi xác khổng lồ.
Đúng vậy, Park Hyo Min, vị tướng đại diện cho cái chết. Bất cứ khi nào cô xuất hiện trước đám đông, cũng là những lời chia buồn cùng một danh sách dài dằng dặc các liệt sĩ đã hy sinh.
Bài báo cáo của tướng P làm không khí trong phòng đông cứng lại. Mặc dù tướng P đã tránh nhắc đến những tổn thất về nhân mạng trong hoạt động vừa qua, các vị tướng khác vẫn tránh không thoát cảm giác nặng nề để lại.
Cuộc họp cứ vậy kết thúc trong không khí nặng nề.
Tướng P ở lại trao đổi với Tổng thống.
Tướng J rời phòng, trở về dinh thự.
Tướng Kim quay về đại bản doanh của Quân Nhạc đoàn tiếp tục công việc.
Tướng Kwon và tướng Choi vừa trao đổi với nhau vừa tiến ra lối đi bí mật khu Đông
Tướng Lee càu nhàu thu dọn đống vỏ chai và ly giấy, sau đó bắt đầu đi kiếm máy hút bụi về xử lý đám vụn bánh bị mấy người dơ bẩn kia bày ra khắp phòng.
Krystal mệt mỏi đi về lối bí mật khu Tây. Cô rất muốn quay về biệt thự nghỉ ngơi nhưng việc phải nhìn thấy người cô không muốn thấy, thà cô tìm đại một lý do nào đó rồi chuồn đến Thám Sát đại bản doanh đánh một giấc cho nhàn người.
Phía trước có một bóng người làm tim cô nhói lên vài cái. Cái dáng đứng nghiêm chỉnh ấy, bao năm qua vẫn gai mắt như thế.
- Tôi nhớ văn phòng Hiến binh đoàn đâu nằm ở khu Tây. Cơn gió nào thổi tướng Seo tới đây.
Seo Hyun trông thấy Krystal đứng đằng xa liền tiến tới.
- Em lại dùng H.E.A.L đúng không, nhìn em có vẻ không ổn..
- Không cần cô lo lắng!
Krystal tức giận bước nhanh về phía thang máy. Cô căm ghét con người trước mặt, bao năm qua, gương mặt ấy vẫn làm cô chán ghét. H.E.A.L, ngoài Yoona biết ra thì chỉ còn SeoHyun là người rõ về nó.
- Em vẫn còn đang chịu tác dụng của H.E.A.L, nếu Yoona có ở đây, chị ấy sẽ không để em cử động mạnh như vậy đâu.
- Chị Yoona mất rồi, và tôi có chết cũng không liên quan đến cô!! Làm ơn biến khỏi mắt tôi!!
Krystal tức giận quay người lại, cả người bắt đầu đau nhức trở lại. Cô thật hận người trước mắt. Vì cô ta, Yoona trở thành một kẻ tâm thần, kết quả là phải giả chết để tránh cho cô ta mọi phiền phức. Vì cô ta, cô cũng không còn là một kẻ mộng mơ của ngày xưa nữa.
Krystal xoay bước, vừa tính nhấn nút mở thang máy thì cả người lảo đảo.
Một vòng tay ôm chặt từ phía sau. Mùi hoàng đàn thơm ngát tràn ngập khắp không gian.
Chống lại cảm giác xây xẩm, Krystal cố đẩy kéo vòng tay của người sau lưng ra.
- Cô làm gì vậy, buông tôi ra!!
Seo Hyun chần chừ trong chốc lát rồi di chuyền hai tay lên vịn lấy vai Krystal.
- Đề tôi giúp em vào thang máy.
Nhấc một tay, ấn nút, nhìn bảng điện tử nhảy dần từng số. Ánh mắt Seo Hyun chẳng hề nhìn Krystal đến một lần.
Krystal cắn môi.
- Không cần!!
Cánh cửa thang máy bật mở.
Seo Hyun cứ vậy đỡ Krystal vào thang máy.
Vừa vào đến thang máy liền đóng lại.
Không gian trở nên chật chội.
- Xong rồi, cô đi ra đi.
Krystal mệt mỏi lên tiếng. Cố gắng ổn định hơi thở.
Seo Hyun im lặng một hồi rồi đưa tay ấn nút lệnh.
Krystal nhìn thấy nút Seo Hyun vừa ấn liền tức giận. Đưa tay ấn nút dừng.
Cửa thang máy bật mở.
- Cô, tôi với cô không còn gì đề nói, biến ra ngoài ngay.
SeoHyun lần nữa nhấn nút đóng.
Krystal giận giữ với tay đến nút mở. Bàn tay lại bị Seo Hyun chặn lại.
- Seo Ju Hyun, cô còn muốn gì nữa??
Mắt Krystal đỏ rực căm giận, bàn tay nắm lấy cổ áo SeoHyun ấn vào góc thang máy.
Seo Hyun để mặc chiếc cúc áo bị giật văng ra, hai tay đỡ lấy eo Krystal, mấp máy một hồi mới bình tĩnh đáp.
- Tình trạng của em bây giờ khó có thể đến được đại bản doanh Thám sát đoàn đâu. Nguy hiểm lắm, để tôi giúp..
Krystal nhìn vào đôi mắt bình lặng của Seo Hyun muốn tức giận nhưng một ý định khác lại loé lên.
Hai tay Krystal quàng qua cổ Seo Hyun, gương mặt cả hai gần trong găng tấc. Hơi thở của Krystal như có như không phả vào mặt Seo Hyun.
- Cô muốn giúp tôi ư? Cô thừa biết cách làm H.E.A.L phục hồi như thế nào mà? À khoan, cô thật hư hỏng, muốn làm tình với tôi sao? Tôi biết cô thèm muốn tôi như...
- Tôi không có hứng thú làm tình với phụ nữ.
Giọng nói đều đều tựa như một ngày của nhiều năm về trước. Krystal nhìn sâu vào mắt Seo Hyun, nụ cười càng lúc càng đậm.
- Tôi lại cần cô sao, cô đánh giá bản thân mình cao quá đấy, Seo Ju Hyun.
Đưa tay nới cà vạt, bật tung nút cổ áo. Những vết cắn, vết hôn chằng chịt ngang dọc từ cổ kéo dài xuống dưới hiện ra ghê sợ.
- Thấy gì chưa, tôi vừa làm tình với một người phụ nữ..
Krystal rướn người, môi kề sát tai người đối diện đến mức Seo Hyun cảm thấy như mặt mình gần như vùi vào hõm cổ mê hoặc đó.
- Và làm rất vui vẻ...
Cả người Seo Hyun căng cứng.
Thang máy bật mở, đã tới nơi.
- Tôi không bao giờ cần cô.. Seo Ju Hyun.
Krystal đẩy Seo Hyun ra, tập tễnh đi khỏi thang máy.
Cố làm ra tướng đi khoa trương, Krystal ngước lên nhìn ra bầu trời phía trước.
Ngày hôm nay thật đẹp.
_____________________
Lady and Gentleman, Virus trịnh trọng tuyên bố [*w*]
[/*0*]/ TRONG TUẦN NÀY CÓ ''THỊT'' \[*0*\]
Nào hãy cho tui thấy cánh tay có của các bạn nào: Say oh yeah \[*0*]/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com