Chap 1
"Cảm ơn con Taengoo à, tiền công này."
"Xong hết rồi đó ạ, bà chờ một chút cho keo khô rồi hãy mở vòi, nước có thể có mùi tí xíu nhưng cũng hết sớm thôi." - Taeyeon cúi chào bà lão rồi bước ra khỏi tiệm tạp hóa nhỏ.
Cả thị trấn chìm trong bóng tối và sự im lặng, nhìn xung quanh thì cũng chỉ có mỗi nó lâu lâu mới gặp một người qua lại, thật là một ngày dài đằng đẳng, sau khi làm việc ở bến cảng xong thì Taeyeon đi thẳng tới tiệm tạp hóa nhà bà Lee để sửa cái vòi trong toilet cho bà ấy. Nó xắn tay áo xuống rồi đút hai bàn tay vào sâu trong túi chiếc quần jeans đã sờn cũ, dạo này trời vẫn còn nóng nhưng những cơn gió biển ban đêm thật sự là không đùa được.
Jeonju có rất nhiều dốc, từ tiệm tạp hóa Taeyeon phải leo một con dốc rồi quẹo trái đi qua ngã ba tới quán trà nhà anh Taewon rồi leo thêm một con dốc nữa để về đến nhà nó ở cuối con đường, điều đó có nghĩa là nó phải đi qua căn biệt thự đó, căn biệt thự của cô.
Nghĩ tới đó không biết tại sao nó lại muốn đi đường khác, xa hơn cũng được, tối hơn cũng được miễn là không cần phải đi qua căn biệt thự đó. Cho tới tận hôm qua thì con đường này vẫn là con đường mà nó thích nhất, nhưng chỉ vì một người mà con đường này mang đến cho nó một nỗi sợ canh cánh trong lòng. Không biết sao nó ngại nhìn thấy cô đến vậy, mắc cười hơn là nó chỉ mới gặp cô lần đầu hồi trưa nay.
~FLASHBACK~
Nó biết rõ là bác sĩ Hwang có một người con gái bằng tuổi nó, nhưng nó không quan tâm lắm. Nó cảm thấy vui khi biết được vị bác sĩ ấy không khó gần như lời đồn, chỉ vừa mới bước xuống xe thì ông đã mỉm cười chào hỏi tất cả mọi người xung quanh, thậm chí ông còn đáp lại cái gật đầu của nó. Vận trong mình chiếc áo có cổ trắng ngắn tay, cùng chiếc quần kaki trông ông phúc hậu, hiền từ hơn ngài bác sĩ đến từ nước Mỹ mà nó cùng với những người khác tưởng tượng. Chờ vài bữa cho thong thả nó sẽ đưa ba nó đến hay là đưa ba nó lên bệnh viện lại để nhờ bác sĩ coi giúp, mong sao tình hình sẽ khả quan hơn bây giờ.
Nó muốn quay người bước ra khỏi đám đông ồn ào này, cái tin gia đình bác sĩ đã đến làm cho mọi người trong thị trấn bu đến, cố chen lấn, xô đẩy nhau để xem được dung nhan vị bác sĩ nổi tiếng. Người này đẩy, người kia kéo ai cũng muốn chen lên làm cho nó bây giờ bị đẩy lên đứng không xa cái cửa sau chiếc xe màu đen là mấy. Đội nón lên, nó cần phải chen ra ngoài, chờ xe chở ra cảng, ngay lúc nó quay người định bước đi thì đột nhiên cánh cửa sau chiếc xe bật mở. Chắc là do nó tưởng tượng, nó cảm thấy tiếng ồn náo động xung quanh bỗng trở nên im bẵng đi, chân nó đột nhiên cứng ngắc không bước đi được nữa, cả đám đông bây giờ dường như chỉ còn nó và con người đằng sau cánh cửa đó vậy.
"Noona, sao không xuống đi, mommy kêu kìa."
"Làm gì mà đông dữ vậy mà cửa nhà mở chưa vậy, Soo?" - Tiffany hỏi, không giấu được sự khó chịu trong giọng nói.
"Rồi, vô thẳng trong nhà luôn đi. Mấy người đó chờ nhìn chị đó, không thấy chị họ không về đâu, chắc họ sẽ thích cái áo của chị lắm đây, xuống đi vui lắm có nhiều người còn nói tiếng anh với em nữa đó."
"Biến đi" - Cô nói, đưa ánh mắt hâm dọa về phía đứa em trai của mình.
Cô không thích cái cách mà mấy người ở đây nhìn chằm chặp vào gia đình cô như thế. Không phải là cô không thích Hàn Quốc nhưng tại sao không phải là thủ đô Seoul hay một thành phố lớn nào khác, thậm chí bây giờ cô không chắc là mình có thể phát âm đúng được tên cái nơi cô đang ở không.
Từ Mỹ, nơi chứa đầy những cái tôi cá nhân, cô cảm thấy sự "thân thiện" của những người ở đây giành cho cô phù hợp với bốn chữ "tò mò quá đáng" thì hơn. Lấy tay sửa lại cái cổ áo, hôm nay cô bận áo sơ mi lưới hở vai họa tiết da beo màu đỏ kết hợp với shorts ngắn cùng giày Converse cổ cao, hi vọng đủ để ra mắt những vị hàng xóm mới của cô. Liếc nhìn đứa em trai đứng ngoài đang cười khùng khục ra hiệu cho cô xuống, cô chỉnh lại cái kính mát, với tay lấy chiếc điện thoại và mở cửa bước ra một cách tự tin và không kém phần duyên dáng.
Tiffany đóng nhẹ cửa xe, mỉm cười thỏa mãn trước phản ứng của những người xung quanh, cô luồn tay lướt nhẹ trên mái tóc mềm đỏ óng ánh, hơi cúi đầu tránh cái nhìn chằm chặp của những gã trai xung quanh. Những người này đứng gần cửa xe hơn cô tưởng, lách người qua một tên con trai tóc đen, cô bước thẳng vào cổng căn biệt thự để lại những lời xì xào, tiếng huýt sáo, và khuôn mặt đực ra của tên con trai lúc nãy.
"Học hỏi đi nha Soo, làm sao qua mặt được chị."
"Chị không nghe được mấy thằng gần chỗ em nói gì đâu." - Soo nói vẻ mặt không giấu nổi sự ngưỡng mộ ̶ "Gái Mỹ có khác." ̶ Tiffany cười lớn trước câu nói nhái bằng cái giọng lớ lớ Hàn - Mỹ của em trai mình.
Những gì con gái vị bác sĩ đem đến thực sự là "quá nhiều" thì đúng hơn là "đủ" như cái cách cô ấy gọi. Cô che những thứ cần che, khoe những thứ cần khoe, cái vuốt tóc nhẹ nhàng, cúi đầu mỉm cười thích thú, dáng đi quyến rũ làm phát điên tất cả bọn đàn ông có mặt ở đó ban trưa, kể cả những gã trai điềm tĩnh nhất, chưa bao giờ chú ý đến phụ nữ - như nó. Là con trai, lại ở cái tuổi đang lớn như nó, chú ý và để mắt tới người khác phái thì cũng là điều tất nhiên, nhưng nó lại khác, cuộc sống này quá khắc khổ để chú ý đến những ham muốn hay sở thích cá nhân. Phụ nữ với nó thì chỉ có mẹ, Hayeon và một vài bà cô xung quanh. Vậy mà hôm nay cô đến và thay đổi tất cả.
~END FLASHBACK~
Nép người vào căn nhà gần đó, nó ngước lên nhìn cô đang đứng đó tựa mình vào ban công, mái tóc dài vén qua một bên vai, hát vu vơ một bài hát nào đó. Đáng lẽ ra nó nên đi đường vòng về nhà, chứ không phải đắm chìm vào cô như bây giờ, nó lại cảm nhận được cái cảm giác kì lạ ban sáng, như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người nó vậy, từng cọng lông tơ trên người nó dựng đứng lên, khuôn mặt nó nóng bừng, đỏ chót và trái tim của nó chưa bao giờ đập nhanh đến vậy. Anh Taewon bảo nó bị say nắng, nhưng bây giờ làm gì có nắng. Chắc nó say cô mất rồi.
Nó cứ đứng từ xa nhìn cô cho tới khi cô vào nhà, nó không dám bước ra cứ như sợ cô biết được sự tồn tại của nó vậy. Nó về tới nhà thì mẹ nó cũng đã bắt đầu dọn dẹp hàng, trong quán chỉ còn mỗi một ông khách đang cố kết thúc bữa ăn khuya của mình.
"Về trễ vậy con? Mẹ chừa cơm mày đó, tắm đi rồi ăn?"
"Con ghé qua nhà bà Lee sửa đồ rồi mới về, ba ngủ rồi hả mẹ?"
"Hayeon nó bật TV cho coi một chút, chắc giờ cũng ngủ rồi."
Cứ như thường lệ mỗi khi đi làm về Taeyeon lại đi đến phòng của ba nó đầu tiên. Ba nó giờ như đứa con nít, từ lúc bị liệt nửa người chỉ nằm một chỗ, ông hay tủi hay hờn, muốn gì cũng phải dụ mới làm. Lúc đầu ba nó nằm bệnh viện tỉnh nhưng không chịu nổi chi phí nên đưa về nhà, hằng ngày mẹ nó mời bác sĩ Đông Y về châm cứu, và hai anh em nó thay phiên cho ba tập mấy bài vật lý trị liệu nhỏ cũng cầm cự được hai năm nay. Nó cúi xuống khẽ kéo cái ống quần dài của ông lên coi vết loét gần hai tuần nay chưa lành, cũng không có tiến triển gì mấy.
"Oppa về rồi hả? Đi tắm đi rồi ra ăn cơm, em với mẹ chờ." - Em gái nó hỏi.
"Hai người chưa ăn luôn hả? Mà em rửa vết thương cho ba chưa?" - Nó kéo ống quần ba nó lại, tiến về cái gác xép nhỏ, lấy đồ đi tắm.
"Chưa ăn gì hết, quán đông quá. Em rửa rồi, tập thể dục luôn rồi, anh tắm đi, lẹ ra ăn cơm, em đói quá."
Nó tắm xong thì mẹ với Hayeon đang dọn quán, mẹ nó có quán đồ ăn Hàn Quốc bán vài món truyền thống, hồi ba còn khỏe thì quán lớn hơn, nhưng giờ thì chỉ đủ sống qua ngày. Nó đi tới đỡ mấy cái bàn từ tay mẹ, rồi xếp gọn lại một góc, ra khóa cửa cẩn thận, sáng mai nó lại dọn ra cho mẹ nó trước khi đi làm.
"Oppa, nghe nói gia đình ông bác sĩ tới rồi hả? Anh có thấy không?"
"Tới hồi trưa, nhìn ổng cũng hiền lắm không như lời đồn đâu, bà vợ nhìn phúc hậu và quý phái lắm, có vẻ là người tốt."
"Còn hai đứa con thì sao, em nghe nhiều người nói chị con gái đẹp lắm đúng không?"
Nó sém tí nữa là sặc khi nghe nhắc đến cô ̶ "Ừ...cũng được" - Mà chắc giờ này cô ngủ rồi nhỉ.
•••
Sáng hôm sau.
"Mời ba mẹ ăn sáng."
"Mời mọi người ăn sáng."
"Sao hai đứa cảm thấy thế nào? Phòng ốc, môi trường ... ?" ̶ Vị bác sĩ bỏ tờ báo xuống và bắt đầu dùng bữa sáng.
"Tuyệt, con rất thích cách họ trang trí phòng con, phòng chị thì khỏi phải nói nó còn hồng hơn nhà cũ nữa" - Đứa con trai nhanh nhảu nói, kèm theo cái gật đầu của chị nó ̶ "Với lại đồ ăn ở Hàn Quốc thì không chê vào đâu được."
Gia đình bác sĩ Hwang có thể nói là một gia đình mẫu mực cho các gia đình khác hiện nay, họ có cái thoáng, cái tự do của người Mỹ, nhưng cũng có cái gọi là không khí gia đình của người Phương Đông. Từ lúc quyết định về nước, ông không hề gặp một ý kiến phản đối nào từ các con của mình, nhưng đó cũng không có nghĩa là tất cả đều háo hức cho chuyến di cư này, từ đó ông đưa ra những kế hoạch, điều kiện phù hợp cho từng người. Ông tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người trong nhà, ông luôn muốn cả nhà về Hàn sống từ rất lâu, vì đó là quê cha, đất tổ.
"Ba được mời về công tác cho một bệnh viện ở Hàn Quốc, và ba muốn cả gia đình chúng ta chuyển về Hàn sống, các con thấy thế nào? "
Tiffany và Sooyoung luôn được dạy để nhớ rằng mình là con cháu nhà ai, mặc dù họ học tập, vui chơi với bạn bè theo văn hóa Mỹ, nhưng được nuôi dạy trong một gia đình Hàn Quốc truyền thống. Họ nói tiếng Hàn, ăn cơm Hàn, có những ngày lễ của Hàn Quốc trong nhà, và họ được dạy cách tôn trọng người khác.
"Ba bắt đầu đi làm hôm nay luôn hả?" - Tiffany hỏi.
"Không, vài bữa nữa. Chiều nay cả nhà ta được mời đi ăn nên mẹ không cần nấu cơm đâu." - Ông quay qua nói với vợ mình.
"Soo tuần sau sẽ nhập học trường mới, còn con thì sao Fany ?"
"Con thấy mình tự học ở nhà sẽ tốt hơn, dù gì cũng chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Mà mẹ cũng vô làm trong bệnh viện chung với ba luôn hả, mẹ?"
"Không, ba nói một vài người gợi ý nhà mình nên mở một phòng mạch ở trong thị trấn, vì mỗi lần muốn mua gì họ đều phải xuống chợ hoặc ra bệnh viện, nên mẹ đồng ý." - Bà Hwang cũng là một bác sĩ như chồng mình, họ cùng làm việc chung khi còn ở Mỹ. ̶ "Mà lát nữa hai đứa đi chợ với mẹ không? Đi đi chứ ở nhà làm gì, đi cho biết."
Tiffany và Sooyoung gật đầu, thú thật thì họ chưa được đi chợ bao giờ, chỉ nghe kể thôi. Không biết khi sinh con bà Hwang có coi ngày giờ gì không mà hai chị em Soofany rất hợp tính nhau, không biết bao nhiêu lần họ bị lầm tưởng là người yêu chứ không phải chị em. Soo rất nghe lời chị của mình, còn Fany luôn cười ngặt nghẽo mỗi khi em của cô làm trò.
"Ba không đi hả mẹ?"
"Không, ba định đi xung quanh chào hỏi mọi người, ba mẹ con cứ đi đi." - Ông Hwang đặt li cà phê xuống bàn nói ̶ "Mà hai đứa muốn mua gì riêng nhớ đổi ra tiền mặt, ở đây người ta không xài thẻ đâu." - Nói rồi ông cười bỏ ra phòng khách đọc tiếp tờ báo còn dở dang, để lại hai đứa con với khuôn mặt ngu ngơ của mình.
"Đi đi rồi biết tại sao." - Bà Hwang cười lớn trả lời trước khi cả hai kịp đặt ra câu hỏi 'tại sao vậy mẹ'.
Taeyeon từ sáng sớm đã đi bộ ra khu chợ truyền thống của Jeonju, chợ ở đây mở từ lúc tờ mờ ba bốn giờ sáng. Với tính cách chân thật, vẻ ngoài hiền lành nó được một bà chủ đầu mối vựa trái cây tin tưởng giao cho việc giao hàng cho khắp các sạp trong chợ, công việc này có thể nói là tương đối ổn định hơn so với những việc khác mà nó từng làm, chỉ tiếc là chỉ làm được lúc sáng sớm thôi. Sáng nào cũng vậy, có hàng tá xe chở hàng từ các tỉnh đem về giao bán, sau khi chất hàng từ trên xe xuống, hôm nào ít thì nó giao một mình, còn nhiều thì cần thêm một người nữa giúp.
"Noona, em giao trái cây đây." - Taeyeon bước vào một tiệm café khá đẹp, tiệm này nằm trong khu lồng chợ, bán các loại café, cocktail và cơm trưa khá nổi tiếng cho khách tham quan và giới nhân viên văn phòng. Vợ chồng người chủ quán đã khá tinh tế trong việc trang trí quán bằng các vật dụng thủ công và các loại cây ăn côn trùng khá bắt mắt, tiệm café này có thể là gian hàng sang trọng nhất mà nó từng đến.
"Chờ chị tí xíu nha Taengoo, đang làm cho khách." - Chị chủ tiệm nói mà tay loay hoay làm đủ thứ việc.
Taeyeon gật đầu, dù gì nó cũng giao xong hết số hàng cho sáng nay rồi, không giống như các sạp trái cây cần phải giao trước để bán liền, tiệm café của chị thì đến trưa có người mới hỏi đến vì như chị nói người ta chỉ uống café vào buổi sáng thôi. Quay vào trong định kiếm chổ ngồi nghỉ thì phát hiện cái bàn gỗ ngay trước quán của nó đã có người chiếm. Tim nó như ngừng đập, chân tay luống cuống không biết làm gì, nó cứ đứng đó nhìn chằm chặp vào mái tóc đỏ đó. Nước da đó, mái tóc đó, dáng người đó – chỉ có thể là cô.
"Tránh đường đi." - Nó lật đật tránh sang một bên cho chiếc xe đẩy chất đủ thứ vải đi vô trung tâm chợ. Nó bước ra phía bên kia cánh cửa, dựa vào cái tủ chứa đầy những cái bánh ngọt, mắt vẫn không thôi tập trung vào dáng người ấy. Hên là cô ngồi quay lưng ra cửa nên không thấy nó, chứ không thì nó chạy mất dép từ lâu rồi. Hôm nay, cô bận một cái váy trắng cộc tay trên cổ khoác thêm chiếc khăn choàng kiểu cách màu xanh bạc trông rất nữ tính và cực kỳ thời thựơng.
"Gì vậy?" - Chị chủ tiệm đứng trong quầy mỉm cười đầy ngụ ý khi thấy nó cứ ngẩn ngơ nhìn cô.
"Dạ không." - Nó chột dạ quay đi, nó cứ giả vờ nhìn mấy cái bánh rồi ngước lên trời huýt sáo để chị không chú ý nữa rồi lại quay lại nhìn cô, hình như cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Xong chưa?" - Nó cười cái giọng lơ lớ nói tiếng Hàn của cô nghe ngộ ghê.
"Từ chỗ mình đứng hồi nãy đó, đi thẳng vô trong cái nhà bự đó, ừ, đi khoảng hai ba cái nhà nhỏ có tiệm café rồi quẹo vô, ngồi ở bàn ngoài nhìn là thấy liền à." - Nó lại cười, cô dùng từ cũng ngộ nữa, cái lồng chợ thì là cái nhà bự, còn mấy cái sạp thì là nhà nhỏ, thì cũng đúng cái sạp ở đây bề ngang cũng bằng bề ngang cái phòng nó. Mà hình như giọng cô hơi khàn thì thì phải.
"Mà uống gì không kêu sẵn luôn cho,..., ừ vậy thôi." - Cô tắt máy, rồi quay qua chị chủ tiệm nói ̶ "Cho thêm một Cappuchino mang đi nha chị."
Taeyeon ngẩn người quay đi, một phần nó sợ cô nhìn thấy nó, một phần nó lại sợ bản thân nó không kìm được cứ nhìn cô chằm chằm mãi thôi. Đó là lần đầu tiên nó nhìn rõ khuôn mặt cô đến như vậy, cô không đeo kính như lần đầu và trời cũng không tối như đêm qua, nó đứng đủ gần để nhìn thấy hết nét đẹp ấy, đủ gần để nó đứng ngẩn ngơ một mình mà không hề hay biết có hai người khác đã bước vào ngồi chung bàn với cô. Nó chỉ thực sự tỉnh ra khi thấy cô khoác tay một thằng con trai khác đứng chỉ trỏ mấy trái dưa hấu to ở sạp trái cây đối diện. Thì ra cô đi chợ cùng với mẹ và em trai.
"Xong chưa? Xong rồi thì vô đây lấy tiền nè nhóc." - Chị chủ tiệm lại trêu nó. Nhận lấy xấp tiền nó kiểm lại một cách kĩ càng rồi nhét sâu vào trong túi quần. Có sạp thì một tuần lấy tiền một lần, có sạp thì một tháng nhưng tiệm của chị thì ngày nào lấy ngày đó vì chị không thích nợ ai với lại của chị ít chỉ có một hộp trái cây đủ loại.
"Còn cái này là tip cho nhóc, Mocha latte giống cô bé mắt cười." - Chị đưa cho nó ly café, chắc lúc nãy làm cho khách sẵn chị làm cho nó một ly luôn. Chị cứ hay vậy lâu lâu lại cho nó ly café không thì một cái bánh xinh đẹp trong tủ kính thay vì tiền lẻ như mấy tiệm khác, chị gọi đó là công giao hàng, chị không bao giờ cho tiền vì chị nói cho tiền thì nó chỉ đem về nhà chứ không xài cho riêng mình.
"Cô bé mắt cười?" - Nó ngơ ngác nhận ly nước mà không hiểu chị mình đang nói về cái gì.
Chị nó cười, ngước mắt về chiếc ghế lúc nãy cô ngồi, rồi ôm hộp trái cây vào nhà trong ̶ "Về đi, mặt đỏ hết rồi kìa."
Nó liếc nhìn ly café trong tay, rồi đột ngột dõi mắt tìm cô, không có ở sạp trái cây đối diện.
"Mắt cười ư?" - Nó lẩm bẩm thắc mắc, dặm bước đi ra khỏi lồng chợ.
Miệng mỉm cười không ngớt - "Giống của cô ấy ư?" ̶ Nó lại đưa ly café lên nhìn.
"Mình uống café giống cô ấy, mình uống café giống cô ấy." - Chỉ có vậy thôi mà lòng nó vui như mở cờ, cứ lẩm bẩm cái câu đó như một thằng khờ. Đưa ly café lên uống một ít ̶ "Ngon thiệt, thơm nữa." ̶ Không dám uống nhiều, nó sợ hết.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com