Chap 5
Cố gắng bước đi thật nhanh, vết thương trên cánh tay trái của nó thật sự là không thể chịu nổi nữa "Đúng là bọn khốn nạn mà" - Nó rít qua kẽ răng, căm giận, giận vì vết thương trên tay nó thì ít mà vì những lời nói của chúng về ai đó thì nhiều, cuộc đời Tae Yeon chưa từng gây sự với ai để bọn chúng có thể kiếm chuyện và khiến nó phát điên lên được như vậy.
"Bán cho một bịch bông gòn và vài chai nước sát trùng." - Nó nói ngay khi quẹo vào tiệm thuốc, chẳng thèm nhìn xem có ai không, thật đúng là kì tích khi nó đi được về đến đây với vết thương khá sâu trên tay mình.
Rời mắt khỏi chiếc máy tính, Tiffany ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói hối hả đó "Anh bị cái quái gì vậy?" - Cô trợn mắt hỏi, tay áo hắn bị rách một đường khá dài, máu không biết từ đâu chảy ướt một khoảng cánh tay.
Nó lật đật thả lỏng cánh tay bị đau, cứ tưởng là sẽ gặp Soo hay bà Hwang ở đây, nó chưa bao giờ thấy cô trông tiệm thuốc vào buổi tối cả, sao lại là cô chứ trong tình hình thế này?
"Tôi bị thương chút thôi, cô lấy cho tô..." - Nó gồng mình cố gắng tỏ ra bình thường, chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô ngắt lời.
"Qua kia ngồi đợi tôi, NHANH." - Cô liếc nó, không hài lòng với câu trả lời, giọng nói quả không thể đùa được.
'Cái quái gì vậy trời' Tae Yeon tự hỏi khi không biết tại sao mình lại đang ngồi ở đây, im lặng trên cái ghế khám bệnh của bà Hwang nhìn cô chạy tới chạy lui, đi kiếm mấy cái đồ dùng sơ cứu, nó có thể tự lo cho mình được, chỉ cần rửa sạch rồi băng lại thôi mà, nhiều lúc nó thấy mình sợ cô còn hơn nó sợ mẹ mình nữa.
"Cởi áo ra rồi đặt tay lên bàn." - Tiffany ra lệnh, cô tiến lại bàn đặt chiếc hộp sơ cứu lên rồi lại chạy vô trong quầy thuốc tìm kiếm cái gì đó.
Tae Yeon chần chừ một hồi, suy nghĩ không biết làm gì, nó thật sự không muốn cởi trần trước mặt cô, không phải nó không tự tin và cũng không phải là chưa bao giờ nó cởi trần nơi công cộng, nhiều lúc thời tiết mùa hè quá nóng nó cứ thế bận mỗi cái quần cộc mà khuân hết thùng hàng này đến thùng hàng khác ngoài bến cảng, nhưng cô là người con gái nó thích, cởi áo trước mặt cô nó cứ thấy kì lạ thế nào ấy, như thế là quá thân mật đối với nó.
"Anh mà cứ như thế tôi lấy kéo xé bây giờ đó, nhanh giùm đi." - Cô trở lại tay cầm một tấm vải sạch.
"Vậy cô xé giúp tôi phần này đi." - Nó nhìn cô nhỏ giọng nói, tay chỉ vào cái ống tay áo đã rách và ướt vì máu.
"Tùy anh." - Cô nói rồi lấy kéo cắt luôn ống tay áo bên trái của hắn, vậy cũng tốt hắn mà cứ trần như nhộng trước mặt cô cũng không hay lắm. Tiffany nhìn vào vết cắt trên bắp tay hắn xem xét, lấy miếng vải sạch đặt lên đó rồi ấn mạnh.
"Aaaa..." - Tae Yeon hét lên vì bất ngờ.
"Chịu đau xíu đi như vậy mới cầm máu được, bị cái gì cắt đây, dao hả?" - Cô hỏi, vẫn chú tâm vô công việc, cô gặp chút khó khăn vì bắp tay của hắn khá to và cứng so với bàn tay nhỏ bé của cô.
"Vâng" - Nó nói mắt không rời lấy cô một phút, cô dù có một lúc nào đó quan tâm hay đối xử với nó thân thiện hơn một chút, đều với tư cách là một bác sĩ cả như hôm bữa cũng vậy, cô lúc nào cũng nghiêm túc với người bệnh, lo lắng cho sức khỏe của họ cho dù cô có không thích người đó hay cái người đó thích cô đến phát điên lên được.
"Anh bị điên sao mà để ra như vậy hả?" - Cô nói một cách khó chịu, nó không hiểu tại sao cô lại như thế - "Con dao có bị sét không?"
"Đừng có nhìn nữa, trả lời coi." - Cô bực dọc nói, cái con người này thật coi thường tính mạng của mình mà, vết thương đã không chảy máu nữa nhưng trông có vẻ khá sâu. Mở hộp sơ cứu Tiffany lấy ra một vài thứ rồi bắt đầu sơ cứu vết thương, cô biết cái tên điên khùng ấy lại đang nhìn cô nữa, nói sao nhỉ dần dà cô không cảm thấy khó chịu vì ánh mắt đó nữa, kể từ hôm đi mua sách đến giờ cô không còn nói chuyện với hắn nữa, lâu lâu vẫn có đụng mặt ngoài đường, cô biết hắn vẫn cứ âm thầm với cô nhưng hắn cứ để mọi chuyện như vậy sao, cô sẽ không ở đây hoài cho hắn nhìn đến lúc đó hắn phải làm sao đây?
"Không ... chỉ là loại dao nhỏ bình thường th.."
"Fany, em ăn hết kem ... HYUNG anh bị sao vậy?" - Soo bước từ cánh cửa nhỏ nối căn biệt thự với tiệm thuốc, tay cầm một hộp kem lớn, cậu định chỉ đút đầu ra hỏi chị mình rồi lại vọt vào phòng coi tiếp trận bóng rổ nhưng cảnh tượng Taeyeon với cánh tay chảy máu, bầm tím ngồi đó thật sự làm cậu hoảng hốt.
"Bị chém chứ còn gì nữa chị không nghĩ anh ta tự chơi dao rồi làm đứt tay như vậy đâu." Tiffany mỉa mai nói, không biết sao cô cảm thấy bực mình với con người kia đến thế.
Soo không giỏi nhưng nhìn sơ qua cậu biết vết thương đó cũng không nhẹ đâu, cầu mong cho thịt Tae Yeon là loại thịt hiền chứ gặp loại thịt dữ thì mệt mỏi lắm đây.
"Anh làm gì mà chém nhau dữ vậy? Rồi có ai bị gì nữa không? Mấy thằng kia là ai? Anh xung đột gì với chúng hả?" - Soo quay qua nó hỏi một tràng, trông cậu cũng khá bực tức khi thấy anh mình bị như vậy, là con trai cậu cảm thấy bực mình với bọn chém Tae Yeon hơn là việc nó không biết tự bảo vệ bản thân mình như ai đó.
"Không có gì đâu, mâu thuẫn thôi mà anh ở đó có một mình à." - Tae Yeon khổ sở nói, phớt lờ luôn câu hỏi về kẻ gây ra vết thương của mình, nghe qua là biết nó đang giấu diếm điều gì.
"Nói xạo mà không biết ngượng miệng." - Cô nói thầm, càng lúc càng cảm thấy bực mình, đã không biết tự bảo vệ mình rồi còn bao che cho người khác nữa, đúng là anh hùng rơm mà.
"ĐỪNG NÓI VỚI EM LÀ..." - Soo nói nhanh khi nhớ ra một điều gì đó, giống như Tiffany cậu cũng không tin những gì Tae Yeon nói - "THẬT LÀ ĐỐN MẠT MÀ ... TÊN TÓC VÀNG ĐÓ."
Tae Yeon cúi mặt giấu đi cảm xúc của mình, Soo nhạy bén hơn nó nghĩ, nó không muốn ai biết chuyện này hết, chỉ cần nghĩ đến những gì tên đó nói là người nó tức đến phát rung lên, chỉ muốn vùng chạy khỏi cô mà tìm hắn đánh cho hả cơn giận 'Bọn chó đó'
~FLASHBACK~
"Chào nhóc." - Tae Yeon ngẩng đầu lên nhìn mấy người đang đứng trước mặt mình, nó có thể nhận ra một người trong ba tên đó, tên tóc vàng trên xe bus hôm bữa, nó không ngờ sẽ gặp bọn chúng hôm nay ... sự thật thì nó đã quên không còn nhớ về "cuộc hẹn" này lâu rồi.
"Sao nhận ra tao không? Tao thì còn nhớ mày như in đó anh hùng cứu mĩ nhân." - Gã nói rồi cười lớn, dùng mấy ngón tay đen thui dơ bẩn vỗ vỗ lên mặt nó.
"Tụi bay muốn gì?" - Nó nói đơn giản, nhìn xung quanh chẳng còn ai, mà sao bọn chúng biết được nhà nó trong thị trấn mà đứng đây chờ.
"Muốn gì? Mày nghĩ tao muốn gì? Hôm bữa nhìn cũng oai phong lắm mà, thật ra cũng chỉ là tên bốc vác quèn thôi sao?" - Tên tóc vàng nhìn một lượt hết người nó, nói mỉa mai.
Nó không nói gì chỉ lẳng lặng đứng im nhìn, nói làm gì khi tên đó đang nói sự thật chứ, không nên đấu võ mồm với những tên như thế này, chẳng ích lợi gì cả.
"Nói gì đi? Tao đến để cảnh cáo mày, lần sau đừng có mà phá đám ông mày, hôm bữa không có mày thì tao xơi được em đó rồi, hàng đã thế kia mà." - Gã nói rồi nhận được một tràng cười phụ họa từ hai tên đàn em phía sau, ánh mắt trông dâm dục không thể tả.
"Mày nghĩ cô ấy là loại người gì hả? Cái thứ như mày .. chết đi." - Tae Yeon mặt đỏ bừng nói, dùng hết sức bình sinh của mình nó giáng ngay một cú đấm lên mặt gã, nó thật sự không thể chịu nổi khi nghe gã nói về cô như thế, cứ thế nó lao vào tên tóc vàng mà đánh, túm lấy cổ áo nó liên tục đấm vào mặt vào bụng gã, lờ đi sự tấn công của hai thằng nhóc đệ tử kia lên nó.
"Mày giỏi lắm, dám đánh tao hả?" - Tên tóc vàng lau đi vết máu trên miệng nói, lấy ra một con dao gấp trong túi. Trong khi nó cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên đi theo hắn - "Thích nhỏ đó hả, vậy bữa nào tao làm thịt nó sẽ cho mày một miếng ... giờ nói cho tao biết nhà nó ở đâu bữa giờ tao chỉ nghĩ đến nó ... thèm không chịu được." - Hắn nói, ra chiều thương lượng với nó.
"THẢ TAO RA..." - Tae Yeon cố dãy dụa thoát khỏi hai tên đàn em, nó phải giết thằng đó.
"Cái con đó dù có giấu thì một mình mày đến bao giờ mới có được, nói cho tao thì chắc chắn tao không phụ mày đâu." - Hắn vẫn cố dụ dù trông nó có vẻ sẽ lao vào giết hắn ngay khi thoát ra được hai tên dính chặt kia, hắn có vẻ thật sự muốn cô, tới giờ vẫn chưa đánh nó một cái nào.
"Cái thứ như mày đừng hòng đụng đến cô ấy, tao thề sẽ giết mày nếu mày còn dùng cái ánh mắt dơ bẩn đó mà nhìn cô ấy đó .... Aaaaaaaah, BUÔNG RA." - Nó gồng mình lao ra khỏi hai tên kia, chỉ một chút nữa thôi hai tên đó cũng dường như không đủ sức để giữ được nó rồi.
"Hay lắm, nói ngon ngọt không chịu nghe thì đừng trách ông." -Hắn nói rồi bật con dao thẳng lên đưa đến trước mặt nó, có vẻ là loại mới mua, tiếng dao bật lên nghe sắc y như cái lưỡi đang sáng bóng đó vậy, gã dường như cũng tốn khá nhiều công sức cho cuộc hẹn hôm nay, nhẫn nhịn nó cho tới tận bây giờ, còn bỏ tiền ra mua một con dao mới nữa. Canh lúc hai tên đàn em không chú ý nó gồng lên hất văn chúng ra rồi lao tới tên tóc vàng mặc kệ con dao đang sáng lóa đó, nó phải giết tên này thì mới hả dạ được, những hình ảnh về cô hắn dám tưởng tượng trong đầu, những hình ảnh xấu xa đó làm sao mà hắn có thể chứ, nó phải xóa sạch hết không ai được phép suy nghĩ về cô như vậy, chỉ có chết hắn mới không suy nghĩ bậy bã nữa thôi.
Thấy Tae Yeon đã thoát được sự cầm cự của hai tên đàn em, gã tóc vàng bỗng trở nên cẩn thận hơn, ánh mắt dè chừng đó có thể cho nó thấy được điều đó, ra hiệu cho hai tên đàn em tấn công nó từ phía sau trong khi hắn nắm chặt con dao nhỏ cứ dí dí vào người nó.
Một chọi ba, bên kia lại có hung khí, nếu trong lúc bình thường nó không bao giờ nghĩ mình có thể làm được như vậy, chính hắn - không... chính xác là cô đã khiến nó phát hiện một Kim Tae Yeon khác trong nó, không phải là thằng Taengoo hiền như cục đất luôn biết kính trọng, ngoan ngoãn như cái cách mà người trong thị trấn hay dùng để gọi nó, cũng không phải thằng con trai si tình chỉ biết giao tiếp qua ánh mắt, càng không phải đứa con, người anh luôn thể hiện sự hiếu thảo với ba mẹ và sự bảo vệ chiều chuộng đứa em gái quá mức qua những việc làm và hành động hàng ngày, chưa một lần trong đời nó dùng nắm đấm để nói chuyện với người khác, nó không biết võ, chỉ đánh theo bản năng, sức mạnh của một thằng con trai, những cú đấm của nó khá vụng về, không có kỹ thuật nhưng lại chứa rất nhiều sức, nó chỉ biết đăm đăm vào mục tiêu mà đánh, đánh vào đầu vào mặt rồi vào bụng chứ không biết làm sao để chỉ ra vài đòn là có thể hạ gục đối phương.
Là một kẻ sành sỏi trong chuyện đánh đấm, nhưng tên tóc vàng không thể không chú ý vào cái sức mạnh ghê gớm của Kim Tae Yeon, trông nó thì thật sự bề ngoài chẳng có gì đáng ngại, nhưng lại rất khỏe, bên trong lại như có được sức mạnh của một con trâu đực đang sung sức, ánh mắt nó đỏ ngầu vì giận dữ bây giờ thì gã đã biết không nên đụng vào nó cũng như con nhỏ kia. Nhân lúc Tae Yeon đáp trả bọn đàn em không chú ý, gã dùng con dao nhỏ đâm thẳng vào bắp tay nó, bị tấn công bất ngờ Tae Yeon ôm lấy cánh tay rồi qụy xuống, tên tóc vàng hả hê đứng dậy và trông gã có vẻ khá choáng váng vì những cú đấm của Tae Yeon.
"Dám đánh ông mày hả." - Hắn nói rồi dùng chân thúc một cú thật mạnh vô lưng nó, từ lúc bị đâm Tae Yeon dường như không còn dùng sức được rồi, cứ nằm im ở đó chịu đòn.
"Quéttt.... Làm gì đó?" - Nghe thấy tiếng cảnh sát, cả ba tên liền bỏ chạy để lại Tae Yeon nàm đó với vết thương trên tay.
~END FLASHBACK~
"Hắn cũng đi một mình hả? Anh bị ở tay thôi hay có chỗ nào nữa không?" - Soo hỏi.
"Có thêm hai thằng khác nữa, mấy chỗ khác không sao chỉ có ở tay thôi." - Nó nói.
"Rồi bọn chúng đâu? Hôm bữa trên xe bus nhìn là em biết loại người không ra gì rồi mà." - Trông Soo còn có vẻ rất bực mình.
"Chắc bị cảnh sát bắt rồi."
"Hai người đang nói ai vậy?" -Tiffany hỏi, không biết hai tên kia đang nói về cái gì 'tên tóc vàng ... trên xe bus' không lẽ là...
"Tên dê xồm trên xe bus hôm bữa chứ ai, hắn muốn chị nhưng không được rồi tìm cách trả thù, cái thứ đó ..... aisshi bực mình quá." - Soo trả lời rồi đi thẳng vô nhà trong, cậu cần cái gì khiến cậu có thể tỉnh táo lại.
Tiffany chăm chăm nhìn nó, đôi mắt dễ thương hằng ngày mở to như không chấp nhận được những gì đang diễn ra, cô thực sự không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, có gì đâu mà lại xảy ra xô xát đến nổi tên này bị thương đến như vậy, chỉ là cái ghế thôi... không lẽ chỉ vì bảo vệ cô mà hắn ... nhìn lại cái vết thương đang xủi bọt trên cái bắp tay rắn chắc, từ nãy giờ cô vẫn chưa sát trùng xong.
"Anh là loại người gì vậy hả?" - Không chịu được, cô quay lên nhìn vào đôi mắt khổ sở đó, hỏi cái câu hỏi luôn chất chứa trong lòng cô bấy lâu nay.
"Anh nói đi anh là loại người gì vậy?" - Cô hỏi lại khi nhìn thấy khuôn mặt không có vẻ gì là sẽ trả lời cô, Tiffany không biết mình sẽ nhận được câu trả lời như thế nào nhưng thật sự cô rất muốn hỏi, hỏi để giải đáp mọi thắc mắc trong lòng cô.
"Một đánh ba, anh có điên không vậy hả? Hay là anh nghĩ mình tài giỏi quá thì nhiêu đó có nhằm nhò gì? Không được thì bỏ chạy đi cứ đứng đó để người ta đánh người ta chém như vậy hả?" - Cô bực dọc nói, nhìn vào vết thương và một vài vết bầm khác trên người hắn làm cô không thể không cảm thấy bực mình cộng thêm cái sự thật phũ phàng rằng mọi thứ hắn làm, tất cả các vết thương này đều là vì bảo vệ cô thì càng khiến cô khó chịu hơn 'đúng là đồ ngốc mà'.
"Tôi ... xin ..lỗi" - Nó nói nhỏ, không biết làm sao cho cô hết giận lúc này
Cánh cửa nối giữa tiệm thuốc và căn biệt thự lại mở ra dẫn theo Soo và bà Hwang đem đến sự yên lặng đáng ngại cho hai con người ở đó.
"Đâu đưa bác coi, làm gì mà ra nông nỗi này dữ vậy?" - Bà Hwang tiến đến nhìn nó bằng một ánh mắt trìu mến rồi cẩn thận xem xét vết thương trên tay nó.
"Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, Fany cứ tiếp tục đi, bác sẽ lấy cho con mấy viên thuốc về uống liền sau khi ăn nha." - Bà nói rồi tiến vô trong quầy thuốc.
"Dạ, con cám ơn" - Nó cúi đầu nói.
"Ừ, ngồi đây đi, bác phải vào trong nhà, đang nấu ăn dở, hai đứa coi lo cho Taengoo nha." - Bà Hwang cười nói.
Có Soo ở đó nên cô cũng không nhắc gì về câu chuyện lúc nãy, lẳng lặng băng bó vết thương cho nó, cô làm mọi thứ rất chuyên nghiệp và nhẹ nhàng, thỉnh thoảng tay cô lại chạm vào da thịt nó làm nó khẽ rùng mình, tay cô mịn lắm lại trắng nữa nổi bật hẳn trên làn da rám nắng của nó.
"Xong rồi, mai, giờ này đến đây tôi rửa vết thương rồi thay băng cho, nhớ uống thuốc." - Cô nói, đứng dậy dọn dẹp mọi thứ xung quanh - "Và nhớ. Không.cử.động.mạnh."
"Tôi biết rồi cô cho tôi gửi tiê...."
"Anh ra đây em nói cái này, nhanh." - Soo nắm lấy cái tay bên kia của nó lôi ra phía cửa, rồi đưa cho nó một cái áo, một cách từ chối nhận tiền khéo léo.
"Anh thay áo đi, của em đó, cái kia dính máu với cũng rách rồi, không về bác gái lo đó." Nãy giờ biết bao nhiêu chuyện, nó không hề lo đến phản ứng của mẹ mình và Ha Yeon khi biết chuyện, chắc chắn cả hai sẽ nhảy dựng lên khi thấy cái băng trắng toát trên tay nó như bây giờ, đúng là tâm lý những đứa con, nó chắc chắn sẽ không kể hết sự thật cho mẹ nó biết, giống như Soo làm với bà Hwang lúc nãy.
"Ừ, cám ơn cậu." - Nó tranh thủ lúc cô quay lưng vào trong, thay áo một cách nhanh chóng, cái cánh tay bị thương có gây cho nó chút rắc rối, nhìn cái áo mới trên người, Soo đã rất tinh ý lựa cho nó một cái khá giống cái nó bận ban nãy.
"Còn đây Ipod, xong hết rồi, em nghĩ anh nghe cả tháng trời cũng không hết nhạc trong đây đâu, nhiều lắm, cẩn thận coi chừng sót đó." - Cậu ta nói rồi đẩy nó ra về - "Nhớ nghe lời chị em đó, không là anh không xong đâu."
Tắt hết đèn trong phòng Tae Yeon cố mò mẫm trong bóng tối đi về phía cái "giường" đã được trải sẵn dưới đất, về nhà, tắm rửa, ăn cơm rồi uống thuốc, nó mất một khoảng thời gian khá nhiều cho việc giải thích và cam đoan là không có gì nghiêm trọng với hai người phụ nữ trong nhà, thậm chí cả ba nó cũng òa lên khóc khi thấy nó bị thương như vậy, người ta hay giỡn rằng những người bị bệnh như vậy trong người chỉ còn tồn tại một trong hai loại dây thần kinh: khóc hoặc cười ... Trong trường hợp của ba nó thì chắc là sợi dây cười mất tiêu đâu rồi, ông chỉ biết khóc thôi .Khóc khi nhắc tới cái thời trai trẻ oanh oanh liệt liệt, khóc khi có người cháu chắt hay anh em gì tới thăm, còn hôm nay khóc khi nghe nó nói bị thương ở tay.
"Con có sao đâu... thôi nín đi mà ... biết vậy con chẳng kể cho ba nghe đâu... nín đi, mai con không đi làm ở nhà nguyên ngày chơi với ba ha."
Bà Kim một hai nhất quyết không cho nó đi làm nữa, cho đến khi lành hẳn, mặc nó có nói gì đi nữa, mẹ nó thật sự đáng sợ khi bà nổi giận mà cũng đã lâu rồi nó mới thấy mẹ mình như thế này, nó thật sự là một đứa con ngoan. Mà nếu mẹ nó không bắt ở nhà thì Tae Yeon cũng không biết ngày mai sẽ đi làm thế nào với cánh tay như vậy nữa, chúng thật sự rất nhức và dường như không có một sức lực nào nữa rồi, nó không thể cầm cái gì hơi nặng thôi nói chi là khuân những thùng hàng từ xe này qua xe khác, chỉ mới có lúc nãy mà giờ tấm băng trắng tinh đã có một vệt máu mờ, chắc do vết cắt. Trở mình để tìm một tư thế thoải mái, nó nhìn ngắm căn phòng mình trong bóng tối, đã bao lâu rồi nó mới có thời gian để làm những việc này, ngày nào cũng vậy cứ đặt lưng xuống là nó lại ngủ khò để sáng hôm sau còn dậy sớm đi làm thời gian đâu mà nhìn ngắm, suy nghĩ như bây giờ, kể ra từ lúc nghỉ học đi làm tới giờ trừ các ngày lễ tết chắc ngày mai là ngày nghỉ đầu tiên của nó, dù có mệt thế nào cảm sốt hay nhức đầu gì đó nó vẫn cố gắng đi, đến khi chịu không nổi thì nghỉ một lúc rồi làm tiếp chứ không bao giờ bỏ không một ngày nào hết. Phòng nó chỉ là cái gác xép nhỏ xây lên hồi đó cho nó, chỉ có mẹ nó hay Ha Yeon hằng ngày lau dọn, chứ nó cũng không thay đổi thứ gì đặc biệt cả, cái bàn con cũ từng làm bàn học nay được dùng để đủ thứ linh tinh trên đó, tấm hình cả nhà chụp vào giáng sinh năm mười lăm tuổi, mấy quyển sách cũ của nó để dành cho Ha Yeon sau này, cái máy nghe nhạc bên cạnh chiếc đèn bàn đứt bóng.. đúng rồi cái Ipod, Soo vừa mới đưa. Ánh sáng từ chiếc máy làm cho mắt nó cảm thấy khó chịu, nhiều lúc ánh sáng cũng thật đáng sợ, nhất là khi người ta bước ra từ bóng tối, chờ một lúc để làm quen với thứ ánh sáng trắng đó Tae Yeon bắt đầu vọc chiếc máy của mình một cách hí hửng, nó cảm thấy rất vui kể từ khi nhận được cái máy này, so với người khác thì có lẽ Ipod của nó là đồ lỗi thời nhưng đối với nó thì cái máy nặng như cục gạch đó thật sự là một công nghệ tiên tiến, lúc mới cầm trên tay cái máy Tae Yeon không biết làm sao điều khiển với mấy cái nút lên xuống trái phải, gần một lúc sau nó mới biết có cái vòng tròn cảm ứng dùng để di chuyển từ mục này sang mục khác, nó cảm thấy thích lắm.
"Đúng là nhiều thật." - Tae Yeon lẩm bẩm nói, nhóc Soo không biết cài cho nó bao nhiêu bài nữa, nguyên cả một danh sách dài đằng đẳng, nó biết tên cũng kha khá bài, còn có nhiều bài hát tiếng anh thì nó hoàn toàn mù tịch, chọn phát bài hát một cách ngẫu nhiên nó đắm chìm vào một thế giới của những ca từ đầy cảm xúc – một bản nhạc nhẹ khá cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời, một bài hát tuyệt vời cho sự khởi đầu đêm nay. Tae Yeon chưa bao giờ thích nghe nhạc theo một thứ tự nhất định một bài A rồi một bài A khác xong rồi tới bài B – quá nhàm chán, nó thích mọi thứ theo sự ngẫu nhiên một bài ballad buồn rồi một bài R&B đâu đâu cuối danh sách dù cho có nghe nhạc theo playlist thì nó cũng thích sự ngẫu nhiên đó. Nó không bao giờ muốn biết bài hát tiếp theo mình sẽ nghe là gì, nếu là một bài nó thích thì nó một cách vô tình sẽ lơ là bài hát hiện tại mà trông ngóng cái giai điệu yêu thích đó, còn nếu là một bài nó không thích thì nó sẽ mất hứng tắt luôn và không thèm nghe nữa cho dù sau đó vẫn còn nhiều bài hay khác, như vậy không phải là quá bất công sao, là người yêu âm nhạc nó luôn muốn giành cho mỗi bài hát một cái nhìn công bằng, sự ngẫu nhiên khiến nó cảm nhận mọi bài theo một cách khác, một bài ballad có lần không còn quá buồn chỉ vì trước nó là một bài hát vui nhộn khác và ngược lại nó có lần cũng chẳng thấy bài hát kia có gì vui chỉ vì cái bản nhạc buồn kia đã lấn át hết tâm trạng nó, mỗi lần một cảm giác mới, không lần nào như lần nào cả, dần dà mỗi bài một cảm nhận nó không còn cảm giác thiên vị cho một tác phẩm âm nhạc nào nữa.
Soo thực sự chép cho nó thêm cả đống video được ghi lại với cái tên lavar, nó sẽ thực sự phát hoảng nếu thằng nhóc đó chép cái gì bậy bạ, nó còn muốn đem khoe, rồi cho Ha Yeon mượn nữa, mấy cái clip hoạt hình về hai con ấu trùng đỏ, vàng thực sự rất mắc cười nó đã cố gắng để không bật cười thành tiếng ngay giữa đêm khuya thế này, sao mà nó chưa bao giờ biết đến những thứ như thế này nhỉ, ngày mai phải cho Ha Yeon coi mới được. Ngoài nhạc, video thì Ipod của nó còn có thêm một số games và một thư mục hình ảnh nữa, games thì Tae Yeon cũng từng chơi và nó biết cái thứ đó cám dỗ đến mức nào nhưng mấy trò đơn giản như bắn máy bay hay đánh bài thì chắc cũng không nguy hiểm đến cái mức đó, nó không chú ý nhiều đến thư mục hình ảnh đó lắm nhưng trái ngược với sự thờ ơ đó, trong đó lại chứa nhiều tập tin với những cái tên rất kỳ lạ như 'còn nhỏ', 'ngây thơ', 'tóc ngắn'... và thậm chí còn có cái tên là 'nguy hiểm – đừng mở' nữa.
"Cái quái gì vậy trời? Thằng nhóc đó lại âm mưu cái gì đây?"
Nó tự hỏi, nãy giờ nó vẫn thấy kì lạ, mấy cái clip hoạt hình lúc nãy thật sự không phù hợp với cái vẻ mặt gian tà của tên nhóc đó hôm bữa, nhưng nó thật sự không ngờ được quả bom đó lại nằm ở đây. Tae Yeon thực sự rất tò mò, sau khi di chuyển tới lui đọc hết tên các tập tin, khỏang bảy tám cái gì đó, nó quyết định dừng lại tại tập tin tên 'nguy hiểm – đừng mở' như người ta nói càng ngăn cấm càng muốn làm, Soo Young thật sự thành công với ý định của mình khi đặt cái tên như vậy. Trong khoảnh khắc đó, trước khi những tấm hình hiện ra nó còn nguyền rủa Soo vì làm những chuyện ruồi bu này rồi ngay sau khi thấy những gì trước mắt, nó không biết phải nên cảm ơn hay oán trách tên nhóc "tốt bụng" đó nữa, tim nó như ngừng đập mắt nó mở to không chớp, bây giờ thì nó biết những tập tin đó chứa cái gì và tại sao tập tin này có tên là nguy hiểm rồi ... quá muộn cho sự phiêu lưu này. Hình ảnh cô trong những bộ đồ tắm ... nói đúng hơn là ... bikini cứ từ từ hiện ra trước mắt nó. Từ Tiffany nhỏ xíu với vài chiếc răng sún chỉ bận một chiếc quần nhỏ và cái áo phao đang ngồi nghịch cát đến Tiffany của những năm gần đây thoải mái tắm nắng trên bãi biển với bộ bikini màu đỏ, nó cứ nhìn chằm chằm vào đó, hơi thở gấp gáp rồi không thở nổi, mặc cho màn hình bé xíu chạy từ tấm này đến tấm khác và cuối cùng dừng lại ở tấm cô ... chân trần ... trên bãi cát trắng đang cúi mình nhặt lên những cái vỏ ốc lấp ló trong cát, ánh mặt trời chói chang phía sau càng tôn lên vẻ quyến rũ không giấu được của cô gái mới lớn, nó không biết ý định của Soo khi đưa cho nó những tấm hình này để làm gì, nhưng đối với bất cứ thằng con trai nào khi biết về định nghĩa của từ "phụ nữ" thì những thứ như thế này thì có thể coi như là một loại rượu đặc biệt vậy, không quá mạnh khiến anh ta say nhưng cứ ngây ngất phản phất không dứt ra được, nhất là khi đó là hương thơm của loại rượu ta yêu thích thì cái hương thơm đó từ lúc ngửi được nó sẽ cứ ở đó và ám ảnh anh ta mãi không thôi.
Có lẽ thật sự Soo không có ý gì nhiều chỉ muốn cho nó vài tấm ảnh của cô từ khi còn bé đến lớn, chỉ là nó chọn cái nên mở đầu tiên sai mà thôi, nó thật sự đã hiểu sai tâm ý của cậu nhóc đó rồi. Trong Ipod nó có khoảng bảy tám file hình ảnh của cô được sắp xếp theo một chủ đề riêng biệt từ nhỏ thời trung học và có một khoảng thời gian cô để tóc ngắn nữa, ngoài ra cò có môt số file được sắp xếp theo chủ đề và nó thích nhất là cái nói về cuộc sống thường ngày như ăn uống và có cả hình cô đang ngủ nữa. Tiffany từ nhỏ đã trông rất đẹp cứ như một nàng công chúa vậy, trông cô có vẻ rất thích chụp hình, tấm hình nào cũng rất sáng và nụ cười thì không thể tươi hơn nữa, chỉ khi lớn thì có vài tấm được chụp lúc cô không chú ý và thật sự lúc đó vẻ đẹp đó không thể nào che dấu được, có một tấm hình trắng đen của cô đơn giản thôi nhưng mà nó thật sự rất thích, mái tóc ngắn được cô đánh rối một cách điệu nghệ, không biết ai chụp nhưng mà người đó đã rất thành công khi chụp lại được khoảnh khắc mà cả đôi mắt và đôi môi đó cùng cười như vậy, nó thật sự làm cho đầu óc Tae Yeon ngẩn ngơ và ngu muội đi. Nó chú ý là cô rất thường xuyên thay đổi kiểu tóc, mà cho dù là kiểu nào đi chăng nữa thì cũng rất hợp với cô thì phải hay là tại nó tôn thờ cô quá mà thấy mọi thứ về cô đều được định nghĩa bằng hai chữ hoàn hảo. Nó cứ coi đi coi lại mấy tấm hình đó của cô, nó cảm thấy vui vì đã biết về cô nhiều hơn, đành chợp mắt khi nghe tiếng mẹ nó mở cổng đi chợ sớm thôi, hình như nó thức cả đêm chỉ để nhìn ngắm cô thôi.
Nghỉ ở nhà một hai bữa thì bà chủ vựa trái cây cũng gọi kêu nó lại -"Con ra chợ giúp bác đi, không có con cái thằng kia nó làm tùm lum hết, con chỉ cần đi theo chỉ nó làm cái gì rồi nhận tiền thôi đừng khiêng gì hết cứ để mấy đứa kia làm". Hằng ngày, cứ tối là nó lại đến tiệm thuốc khám, rửa vết thương và thay băng, khùng điên là nó chưa bao giờ thấy có cái vết thương nào đẹp như cái của nó chỉ đơn giản là vì cái vết thương ấy được cô chăm sóc hằng ngày, nó trân trọng khoảng thời gian này, được bên cạnh cô, ở gần nhau khá lâu vậy nhưng mối quan hệ của cả hai không tiến triển gì là mấy, chỉ từ sự im lặng ngại ngùng chuyển sang sự im lặng thoải mái hơn một chút mà thôi, Tae Yeon vẫn giữ đúng quan điểm của mình là không lên tiếng về cảm xúc của mình mặc dù cả hai đều thấy được cái tình cảm đó lớn tới mức nào.
Tiffany thì càng ngày càng tò mò về tên con trai đó, hắn quả thật là người kì lạ nhất thế giới mà cô từng gặp, đối với hắn ta dường như chỉ cần được nhìn cô là quá đủ, so với những người khác dùng hành động hay là lời nói để có được cô thì ánh mắt hắn thật sự chứa đựng và lột tả quá nhiều điều, còn về hành động cô có thể thấy và cảm nhận được phần lớn những việc hắn làm nhưng tên đó thật sự là quá tiết kiệm lời nói với cô, nhưng chỉ cần nhìn vào cặp mắt ấy thì cô có thể biết là chủ nhân của chúng thích cô nhiều đến nhường nào, chúng nói như vậy, cô biết ánh mắt đó chứa đựng tất cả những gì cô muốn, nhưng vẫn chưa đủ đối với một cô gái đặc biệt thích được nghe những lời khen ngợi như cô. Kim Tae Yeon chưa từng mở miệng ra bắt chuyện với cô nói chi là khen lấy một lời, nếu cô không hỏi thì hắn vẫn cứ im lặng ngồi đó, xong hết việc rồi chỉ nói hai chữ cám ơn rồi ra về, hình như nguyên buổi chỉ hai chữ xin chào và cám ơn là tự do hắn mở miệng ra nói thôi thì phải. Nếu so sánh với các loài hoa thì Tiffany hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đóa hồng đài cát chốn cung đình, ngoài chuyện thích được ngắm nhìn chiêm ngưỡng cô còn thích được nghe những lời ca tụng nữa, nhất là trong chuyện trai gái, điều đó không có nghĩa cô không biết phân biệt những lời ca tụng xáo rỗng, Tiffany có thể là một đứa con ngoan, học giỏi ở nhà nhưng trong xã hội thì cô không phải là người hiền lành để bị mấy thằng con trai dắt mũi, cô biết ai thật lòng và ai đùa giỡn và lần này cô thực sự muốn nghe những lời Kim Tae Yeon nói về cô. Có hôm cô đã cố ý trưng diện hơn hay bận đồ thoải mái hơn thì hắn cũng chỉ đờ đẫn mà hả miệng ra thở chứ chẳng nói lời nào, cô cũng không biết mình sẽ làm gì, nói gì hay phản ứng như thế nào khi hắn ta thật sự thổ lộ, không thể chấp nhận còn từ chối thì ... nhưng cô thật sự vẫn muốn nghe hắn nói ra mọi thứ.
Một người thì trầm lặng, nói năng chậm rãi luôn cân nhắc đúng sai, xem xét bản thân mình rồi mới hành động, hằng ngày cứ vậy bình lặng, thờ ơ với cảm xúc của mình mà sống, vẫn là một bản chất của riêng mình. Một người năng động, sành sỏi, là tâm điểm của sự hoàn hảo, thích được ca tụng, là một bản chất thực tế. Quá nhiều điểm khác biệt cho một mối tình, cả hai cứ như hai đường thẳng tìm kiếm nhau mà không có một điểm chung nào vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com