Chương 11: Lục gia gặp nguy hiểm (1)
Sau khi Lục Quỷ Cữu gặp Trương Kinh Mặc thì bắt đầu ngày đêm khổ luyện Thủy Duyên Kinh. Tuy chỉ là một hài đồng hài đồng nhưng y đã biết tốt xấu, vì sau khi mỗi lần vận chuyển Thủy Duyên Kinh, toàn thân y đều vô cùng khoan khoái, giống như tất cả kinh mạch đều được linh khí ôn dưỡng một lượt.
Cùng lúc đó, Trương Kinh Mặc lại đang đẩy mạnh tiến độ kế hoạch của mình, hắn vừa giảng giải những phần không hiểu trong Thủy Duyên Kinh cho Lục Quỷ Cữu, vừa bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu luyện chế đan dược.
Mà càng hiểu sâu về Lục Quỷ Cữu, Trương Kinh Mặc càng hoảng sợ.
Theo lý thuyết, một đứa trẻ cái bốn tuổi bình thường vào thời điểm này đều khờ khệch, muốn nó chuyên tâm tu luyện thì khó càng thêm khó. Nhưng có lẽ Lục Quỷ Cữu trời sinh đã nên đi con đường này. Mỗi lần Trương Kinh Mặc giảng, y thường hiểu rõ, không chỉ hiểu rõ mà còn có thể học một biết mười.
Đến cuối cùng, Trương Kinh Mặc chết lặng, đối với việc tu luyện khác thường của Lục Quỷ Cữu chỉ coi đó là chuyện bình thường.
(Thủy Duyên Kinh) không chỉ mở rộng kinh mạch mà còn thanh lọc thủy linh khí trong cơ thể, thủy linh khí có công hiệu chữa trị vết thương, nếu luyện đến tầng mười thì có khi lại thành mình đồng da sắt —— nhưng Trương Kinh Mặc luyện nhiều lần như vậy nhưng chưa từng luyện quá tầng mười.
(Thủy Duyên Kinh) không tính là một pháp quyết lợi hại , bởi vì nó thiên về phòng ngự lại không có tính công kích. Trương Kinh Mặc dự định để Lục Quỷ Cữu luyện đến luyện khí kỳ tầng năm thì đưa vào trong U động, tìm quyển sách vốn nên thuộc về y mà trước đó mình từng cướp đoạt – pháp quyết (Huyết Ngục Thiên Thư).
Nói tới quyển pháp quyết này, tất cả hồi ức trong trí nhớ Trương Kinh Mặc đều hỏng, nếu trước đây vì con yêu trăn mà hắn chết hai lần thì quyển (Huyết Ngục Thiên Thư) này có thể nói là hao hết tâm lực —— ít nhất hắn phải chết năm, sáu lần, vất vả lắm mới chiếm được quyển sách này, nhưng kết quả tu luyện nó mấy lần bị tẩu hỏa nhập ma rồi lại chuyển thể hai, ba lần.
Quá tam ba bận, rất nhanh sau đó Trương Kinh Mặc phát hiện ra cuốn sách này chỉ thuộc riêng về Lục Quỷ Cữu, không chỉ vậy, ngay cả U động nguy hiểm trùng trùng nhưng đặt trên người Lục Quỷ Cữu lại thành nơi được được trời cao chăm sóc.
Khi đó Trương Kinh Mặc hiểu ra tất cả, không thể không thừa nhận trên đời này cũng tồn tại một thứ gọi là 'mệnh trời', dù hắn đoạt đồ của Lục Quỷ Cữu, đoạt cơ duyên của Lục Quỷ Cữu nhưng tất cả lại như một trò hề, đều rơi vào kết cục khiến người người cười nhạo.
Vì vậy Trương Kinh Mặc đã hiểu, hắn không cưỡng cầu đi theo con đường với Lục Quỷ Cữu mà bắt đầu tự tìm con đường tu đạo của riêng mình...
Dựa theo phát triển sớm định ra, vốn sau khi thông qua Huyền Vũ đại hội, Lục Quỷ Cữu mới tiến vào U động thám hiểm, từ đó thu hoạch được (Huyết Ngục Thiên Thư).
Nhưng Trương Kinh Mặc quyết định sẽ vào sớm động hơn một chút. Hắn cũng lo sợ Lục Quỷ Cữu xảy ra sơ xuất gì đó trong Huyền Vũ, nếu vậy thì tất cả kết hoạch của mình đều đổ xuống sông.
Về phần Sầm Tranh kia uy hiếp hắn, Trương Kinh Mặc vốn nghĩ để gã tự tìm chết, nhưng giờ lại quyết định dùng biện pháp khác để giúp gã 'thăng thiên' sớm hơn.
Nói đến Sầm Tranh cũng là kỳ quái, mỗi tháng gã đều phải dùng đan dược của Trương Kinh Mặc nhưng vẫn dám đắc tội Trương Kinh Mặc, thậm chí dám uy hiếp hắn. Nghĩ đến chuyện tu vi của mình chắc cảm thấy Trương Kinh Mặc chẳng thể làm gì được gã.
Nếu như Trương Kinh Mặc chưa bao giờ trải qua cuộc sống nặng nhọc thì quả thật không thể làm gì gã, nhưng bây giờ... Trương Kinh Mặc lại có vô số biện pháp để gã chết không tiếng động.
Tại lúc Sầm Tranh tới hơn hai tháng, Trương Kinh Mặc bế quan luyện đan.
Trước khi bế quan, hắn nhiều lần căn dặn Lục Quỷ Cữu phải chăm chỉ tu luyện, nếu có chỗ nào không hiểu thì trực tiếp tìm đạo hữu Vu Phần.
Lục Quỷ Cữu ngoan ngoãn đáp lại, sau đó nhìn Trương Kinh Mặc tiến vào cửa thạch, cho đến khi cửa thạch đóng lại, hoàn toàn ngăn cách thân ảnh Trương Kinh Mặc, Lục Quỷ Cữu nắm chặt tay, thầm nghĩ nhất định phải cho sư phụ một niềm vui bất ngờ.
Lần bế quan này của Trương Kinh Mặc là vì luyện đan dược tên là "Hóa hư đan", đan này là vật phẩm chuẩn bị để vào U động. Trong U động có ma thú sinh ra, tất cả đều là chướng khí cùng yêu thú, nếu không phải chuẩn bị kỹ thì với tu vi lúc này của Trương Kinh Mặc thì không khác gì tự tìm chết.
Lô hỏa chậm rãi thiêu đốt, Trương Kinh Mặc tiến nhập quên mình, hắn nhắm hai mắt, yên lặng thôi thúc khống chế chân hỏa, sau đó ấn theo từng trình tự, dùng lượng, cẩn thận gia nhập dược liệu.
Từ khi trọng sinh, trình độ luyện đan của Trương Kinh Mặc càng lúc càng nhuần nhuyễn, một lò đan của hắn lúc tốt thì không có một viên phế đan, mà lúc kém nhất thì không vượt quá ba viên.
Nhưng chuyện này chỉ có mình hắn biết, số lượng đồ nộp lên môn phái vẫn không hề tăng.
Luyện một ít đan dược hiếm thấy, nên chờ đến khi Trương Kinh Mặc xuất quan đã là hai năm sau.
Chuyện luyện đan vốn là chuyện tốn thời gian tốn sức, nếu không phải Trương Kinh Mặc tính toán thời gian thì luyện đến ba, bốn năm cũng không phải chuyện lạ gì.
Cửa thạch vừa mở, mới đi được hai bước, Trương Kinh Mặc đã thấy Lục Quỷ Cữu đứng ở cửa ra.
Lục Quỷ Cữu sáu tuổi đã cao lớn lên một chút, dáng dấp lại không thay đổi, vẫn mụ mẫm như trước như một oa oa khả ái trong tranh tết.
Lục Quỷ Cữu nhìn thấy cửa thạch mở ra, kích động chạy lên trước, một tay ôm lấy đùi Trương Kinh Mặc, giọng nói mềm mại reo lên: "Sư phụ, cuối cùng người cũng đi ra, con chờ người rất lâu..."
Trương Kinh Mặc thầm nghĩ cái này đâu tính là lâu, chờ ngày sau hắn bế quan đột phá, dù mấy chục năm không ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng hắn vẫn không nói lời này ra khỏi miệng, mà ôm lấy Lục Quỷ Cữu, dò xét kinh cốt của y.
Một lần dò xét này, Trương Kinh Mặc hoàn toàn kinh ngạc, không nhịn được mà hỏi: "Quỷ Cữu, con luyện khí kỳ tầng hai hậu kỳ?"
Lục Quỷ Cữu kiêu ngạo ưỡn lồng ngực nhỏ của mình, nói: "Sư phụ, sinh nhật bốn tuổi năm trước của con, đã đến luyện khí kỳ tầng hai!"
Trương Kinh Mặc nghe vậy thì trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, sao hắn có thể không cao hứng chứ, dựa theo tiến độ bây giờ thì mấy năm sau bọn họ tiến vào U động càng thêm chắc chắn.
Trương Kinh Mặc nói: "Đồ đệ ngoan, muốn sư phụ thưởng gì đây?"
Lục Quỷ Cữu cúi đầu nghĩ một hồi, mới nhỏ giọng nói: "Quỷ Cữu, Quỷ Cữu muốn về thăm nhà..."
Trương Kinh Mặc nghe vậy thì suy tư chốc lát, hắn vốn dự định về Lục gia một chuyến, dựa theo bấm đốt ngón tay, kiếp số Lục gia sắp tới. Hắn cũng không muốn để chuyện này ảnh hưởng đến con đường tu hành của Lục Quỷ Cữu.
Vì vậy Trương Kinh Mặc đáp ứng.
Lục Quỷ Cữu sáng mắt, hoàn toàn không ngờ Trương Kinh Mặc sẽ dễ dàng đáp ứng yêu cầu của mình như vậy, dù sao sư phụ có yêu cầu cao đối với chuyện tu luyện của mình, giống như lãng phí một khắc tu luyện chính là chuyện sai vậy.
Trương Kinh Mặc tính toán ra thời gian gặp nạn của Lục gia, hắn nói: "Quỷ Cữu, con thu thập một chút, sau ba ngày thì ta dẫn con về Lục gia."
Lục Quỷ Cữu vui vẻ gật gật đầu, ngọt ngào đáp: "Tạ ơn sư phụ."
Trương Kinh Mặc cất đan dược rồi nghỉ ngơi ba ngày, sau đó dẫn Lục Quỷ Cữu xuống núi.
Khoảng cách thời gian bây giờ và lúc trước Trương Kinh Mặc xuất môn, đã là mấy chục năm, lần trước hắn xuất ngoại vân du vì đột phá trúc cơ mà tiến vào con đường kết đan, còn từ khi kết đan thành công thì không hề xuất môn.
Lục Quỷ Cữu ở Lăng Hư Phái đã hai năm, cũng hơi nhớ phụ thân và ca ca trong nhà.
Thật ra nếu không phải Lục gia gặp nạn sau này lại thành tâm ma khó vượt của Lục Quỷ Cữu, thì Trương Kinh Mặc sẽ không dễ dàng đáp ứng Lục Quỷ Cữu như vậy.
Trong mắt Trương Kinh Mặc, một khi bước vào con đường tu đạo, chuyện hồng trần sớm phải chặt đứt, từ khi hắn tu đạo đã không còn liên hệ với nhà, chỉ là trong một lần ngẫu nhiên của hai trăm năm sau ghé qua, trong nhà đã thành một mảnh thương hải tang điền, người nhà đã mất tung tích từ lâu.
Nhưng nếu quan hệ thân nhân Lục Quỷ Cữu vẫn thắm thiết như trước, Trương Kinh Mặc cũng không cưỡng ép chặt đứt nhưng cũng không duy trì như vậy. Vì con đường tu đạo của mỗi người đều khác nhau, vô tình có, tình đạo có, chỉ cần thích hợp với mình thì đều đúng.
Chưa tới nửa canh giờ, Trương Kinh Mặc đã dẫn Lục Quỷ Cữu đến thành trấn của Lục gia.
Lục Quỷ Cữu vừa dừng ở con đường quen thuộc của mình, dù đã thay đổi một ít nhưng đa số y đều nhận ra, y kỳ quái nói: "Sư phụ, sao người biết nhà con ở đây."
Trương Kinh Mặc nhàn nhạt đáp: "Ta còn biết trên mông con có cái bớt hình tròn."
Lục Quỷ Cữu đỏ mặt, cả mặt đều xị ra, Trương Kinh Mặc nhịn không được mà chọt một cái, nói: "Còn không đi nhanh, không biết ai từ sáng tới giờ đều muốn về nhà."
Lục Quỷ Cữu ai một tiếng, nắm lấy tay Trương Kinh Mặc đi về phía trước.
Lúc đi trên phố, Lục Quỷ Cữu bị kẹo hồ lô bên đường hấp dẫn.
Trương Kinh Mặc sao còn không biết tiểu quỷ này đang nghĩ cái gì, trong lòng khẽ thở dài, thầm nghĩ tiểu hài tử vẫn chưa lớn, dù một lòng muốn về nhà nhưng vừa thấy đồ ăn bên đường là không dời nổi bước...
Trương Kinh Mặc không nói thẳng, chỉ móc hai đồng mua hai xiên kẹo hồ lô.
Lần này Lục Quỷ càng cười híp mắt, vui vẻ nhận kẹo hồ lô, mỗi tay một chuỗi, còn hỏi Trương Kinh Mặc có muốn ăn hay không.
Trương Kinh Mặc giả bộ trách cứ: "Còn không mau về nhà, nhìn dáng dấp tham ăn của con này, thật nêm tóm lại nhốt thêm mấy năm nữa."
Lục Quỷ Cữu vừa nghe phải bị nhốt thêm mấy năm thì lập tức cuống lên, chân ngắn chạy vội tới cửa Lục phủ, sau đó quăng ánh mắt lấp lánh nhìn Trương Kinh Mặc.
Trương Kinh Mặc: "..." Ngay cả gõ cửa cũng phải tự hắn xuất thủ sao?
Thôi thôi, đến cũng đã đến rồi, không nên so đo với tiểu quỷ.
Trương Kinh Mặc tiến lên một bước, gõ vang đại môn Lục gia, chỉ sau chốc lát, một người trung niên mở cửa nhìn thấy Trương Kinh Mặc thì lập tức lộ ra vẻ cảnh giác.
"Trần bá bá!!!" Lục Quỷ Cữu ở phía sau Trương Kinh Mặc vang lên, người mở cửa nghe tiếng thì hỏi: "Tiểu thiếu gia?"
Lục Quỷ Cữu từ bên người Trương Kinh Mặc lẻn vào trong lòng người mở cửa, lớn tiếng nói: "Trần bá bá, ta đã về rồi!!!"
Người mở cửa ôm lấy Lục Quỷ Cữu, hốc mắt lập tức tích đầy nước mắt, run giọng nói: "Tiểu thiếu gia, người đã về rồi, người mà không về thì..."
Lục Quỷ Cữu phát hiện điểm không đúng, hỏi: "Trong nhà sao rồi?"
Trần bá bi thương nói: "Lão gia... Lão gia... Nhanh... Không trụ được."
Lục Quỷ Cữu nghe vậy thì lộ vẻ ngạc nhiên, kẹo hồ lô trong tay rơi trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com