Chương 1 : Bình Yên Của Những Giai Điệu Đầu Tiên
Nagano tháng Ba, tuyết vẫn còn rơi lất phất trên những mái nhà, nhưng không khí đã bắt đầu mang theo hơi thở của mùa xuân. Morofushi Takaaki, một sĩ quan cảnh sát tài ba, luôn giữ cho mình một vẻ ngoài điềm tĩnh, nghiêm nghị. Công việc của anh, vốn đòi hỏi sự tập trung cao độ và đối mặt với những mặt tối của xã hội, khiến anh luôn tìm kiếm sự tĩnh lặng cho tâm hồn. Những con đường nhỏ ven hồ Suwa, những ngọn núi xa xa phủ sương trắng, là nơi anh thường tản bộ, một mình.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Hinata là vào một buổi chiều thứ Bảy, khi anh tình cờ đi ngang qua một quán cà phê nhỏ, với tấm biển gỗ đơn giản ghi dòng chữ: "Âm Nhạc Cho Tâm Hồn". Cửa kính hé mở, và tiếng đàn piano trong trẻo, ngân nga như suối reo đã thu hút anh. Đó không phải là một bản nhạc phức tạp, mà là một giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp, như xoa dịu mọi muộn phiền. Tiếng đàn không chỉ đơn thuần là giai điệu, mà còn mang theo một cảm xúc rất đặc biệt, một sự bình yên lạ kỳ, giống như một lời giải đáp cho những điều anh đang tìm kiếm.
Anh bước vào. Trong góc quán, một cô gái với mái tóc đen dài, đang lướt những ngón tay thon thả trên phím đàn. Cô mặc một chiếc áo len màu kem, khuôn mặt thanh tú, và đôi mắt khép hờ, hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc. Ánh nắng chiều len lỏi qua ô cửa sổ, phủ lên cô một vẻ đẹp mơ màng, như một bức tranh thủy mặc. Takaaki lặng lẽ gọi một ly cà phê và ngồi xuống, không thể rời mắt khỏi cô. Anh đã gặp rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ thấy ai có thể dùng âm nhạc để nói lên cảm xúc một cách tinh tế đến vậy.
Khi Hinata kết thúc bản nhạc, cô ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Takaaki. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp, tựa như tia nắng đầu tiên của mùa xuân. "Anh thích bản nhạc này không?" cô hỏi, giọng nói cũng trong trẻo như tiếng đàn.
"Nó... rất hay," Takaaki đáp, cảm thấy mình bỗng trở nên lúng túng. Anh thường rất tự tin trong công việc, nhưng trước cô gái này, anh lại thấy bối rối. "Nó mang lại cảm giác bình yên, như chính nơi này vậy."
Hinata cười, đứng dậy và tiến về phía anh. "Tôi là Hinata. Tôi là giáo viên dạy đàn piano ở đây." Cô đưa tay ra.
"Morofushi Takaaki," anh đáp, siết nhẹ tay cô. Từ khoảnh khắc đó, một sợi dây kết nối vô hình đã được hình thành. Họ trò chuyện thêm một lúc, về âm nhạc, về Nagano, về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Anh ra về khi trời đã chạng vạng, nhưng tâm trí anh vẫn còn đọng lại hình bóng cô gái và những giai điệu êm đềm.
Những buổi hẹn hò của họ rất đặc biệt. Takaaki không phải là người lãng mạn, nhưng anh luôn lắng nghe Hinata nói về âm nhạc, về những bản giao hưởng của Beethoven, về sự tự do của jazz. Anh dần hiểu rằng, âm nhạc không chỉ là những nốt nhạc, mà là ngôn ngữ của trái tim. Ngược lại, Hinata cũng say mê lắng nghe những câu chuyện của anh về những vụ án, về sự thật và công lý. Cô luôn khâm phục sự điềm tĩnh và thông minh của anh. Họ không cần nói quá nhiều lời yêu thương, chỉ cần sự đồng điệu trong tâm hồn là đủ.
Vào một buổi tối, họ cùng nhau đi dạo bên bờ hồ Suwa. Ánh trăng soi bóng xuống mặt hồ, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Hinata nắm chặt tay Takaaki. "Takaaki-kun," cô nói nhỏ, "em đã tìm thấy bình yên trong âm nhạc, nhưng anh đã mang đến cho em một bình yên khác. Một bình yên thực sự, nơi em cảm thấy an toàn."
Takaaki siết chặt tay cô, ánh mắt nhìn thẳng vào hồ nước tĩnh lặng, và giọng nói anh trầm ấm hơn bao giờ hết. "Vạn vật tuy muôn hình vạn trạng, nhưng quy luật thì chỉ có một. Giai điệu tuy muôn vàn, nhưng nguồn cội đều là tâm tình. Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng (Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng). Em đã thấu hiểu được nội tâm anh, và vì thế, em đã chiến thắng được sự cô độc của anh." Anh cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn của hai tâm hồn đồng điệu đã tìm thấy nhau giữa cuộc đời rộng lớn. Từ giây phút đó, họ biết rằng, bản nhạc của đời họ đã tìm thấy nhau.
Họ tiếp tục vun đắp tình yêu bằng những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Takaaki thường mua những bản nhạc hiếm mà Hinata yêu thích, còn cô thì luôn pha cho anh một ly trà ấm mỗi khi anh trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Họ không chỉ là người yêu, mà còn là bạn tri kỷ, là nơi nương tựa tinh thần của nhau. Một lần, Hinata hỏi anh tại sao lại chọn cô, một người nghệ sĩ lãng mạn, trái ngược hoàn toàn với một sĩ quan cảnh sát lý trí như anh. Takaaki đã trả lời một câu mà cô không thể quên: "Thiên thời địa lợi, bất bằng nhân hòa. (Thiên thời địa lợi, không bằng nhân hòa). Em là 'nhân hòa' của anh, là yếu tố quan trọng nhất để mọi thứ trở nên trọn vẹn. Âm nhạc của em đã lấp đầy những khoảng trống mà lý trí không thể nào chạm tới."
Tình yêu của họ lớn dần theo thời gian, vững chãi như những ngọn núi bao quanh Nagano. Nó không chỉ là sự hòa hợp giữa hai cá thể, mà còn là sự hòa quyện giữa hai thế giới tưởng chừng như đối lập: thế giới của âm nhạc và thế giới của công lý. Cho đến tận sau này, Hinata vẫn tin rằng, cô đã tìm thấy một tình yêu tuyệt vời nhất, một tình yêu mà cô sẽ trân trọng suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com