Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Chẳng còn một vị học giả hiền hậu, chẳng còn một người đàn ông bỏ qua danh phận mà bao bọc những kẻ yếu thế, chỉ còn một thân xác cháy rực, một đôi mắt giận dữ, một linh hồn chìm trong ngọn lửa thù hận...

Phantom...thứ ma vật kì lạ, ngọn lửa đen tuyền thiêu đốt thế gian, chúng chẳng được sinh ra tự nhiên, chẳng thành hình do bóng tối, chúng là hình dạng cụ thể của những thứ đáng trách nhất, chẳng lẩn trốn, chẳng e ngại, chúng sừng sững ở đó chỉ để thách thức mọi thứ ngăn chúng lại, kể cả những vị thần toàn năng...

Khó có thể nói rằng Thợ Săn Phù Thủy đã dốc hết lực lượng về đây, nhưng cả chục người, đều là những chiến binh tinh nhuệ được đích thân gia tộc quyền quý nhất vương quốc chọn lựa cũng chẳng thể đả thương sinh vật quái quỷ kia

Công tước Conrad cầm trên tay thanh kiếm thánh được hoàng gia ban tặng, ông đích thân xông vào trận chiến. 

Aaron vội hô lớn :

- NGÀI CÔNG TƯỚC XIN HÃY LÙI LẠI !

Conrad lập tức đáp lại :

- TẤT CẢ CHỈNH LẠI ĐỘI HÌNH THEO LỆNH TA !

Aaron vẫn cố nói :

- NGÀI CÔNG TƯỚC ! XIN HÃY GIAO CHUYỆN NÀY CHO TÔI ! SỰ AN TOÀN CỦA NGÀI LÀ TRÊN HẾT !

Công tước Conrad vẫn bất chấp phóng như bay trên chiến trường

Aaron thì lại hét to hơn :

- CHA ! 

Công tước cũng nói vọng lại :

- ĐÂY TỪ ĐẦU ĐÃ LÀ TRẬN CHIẾN CỦA TA !

Đôi mắt rực lửa của ngài công tước hướng thẳng đến ánh mắt ngập tràn thù hận của tên Phantom nọ, ngài lớn tiếng :

- PHẢI KHÔNG !! LEO !!!

Hai luồng sáng cứ vậy lao vào nhau, quảng trường ban đêm lại chói lóa như ban ngày

Hàng loạt hiệp sĩ theo lệnh công tước dựng một kiếm trận bao quanh trận chiến, cả Aaron cùng những thợ săn phù thủy khác cũng bị đẩy ra ngoài

Lumina núp gần đó chứng kiến tất cả, cô cố đẩy sâu liên kết linh hồn để liên lạc với Zelos nhưng anh đã xuất hiện ngay phía sau cô. Chàng trai chỉ nhìn cô gái một nhịp rồi tiến đến chỗ Aaron đang đứng gần đó 

- Zelos !? Bộ dạng đó...? - Chàng công tử thắc mắc

 Zelos với bộ đồ vốn để đi hội giờ đã rách tả tơi đáp :

- Bọn chúng đông lắm ! Đám đông sơ tán chưa an toàn đâu !

Aaron hiểu ra vấn đề tức tốc cùng hội thợ săn tản ra săn lùng đám phù thủy đang trà trộn vào thường dân

Lumina kéo tay Zelos, cô cởi vài chiếc cúc áo trước ngực, để lộ ra một viên hồng ngọc rồi nói :

- Làm đi ! Chúng ta phải thanh tẩy ông ta !

Zelos nhìn cô gái rồi lại đưa mắt nhìn trận chiến giữa công tước và tên Phantom, ánh mắt sâu thẳm đó dường như ẩn chứa một điều gì đó, anh khẽ cúi đầu :

- Không, tôi sẽ không nhúng tay vào nữa...

Gã thợ săn quay đầu, ngồi xuống một tảng bê tông đổ nát gần đó. 

Lumina thấy vậy thì khó hiểu :

- Tại sao chứ !? Chỉ chúng ta mới đủ sức dập tắt ngọn lửa đen thôi ! Anh còn chần chừ thì họ sẽ không xong đâu !

Zelos chỉ thở dài một cách khó hiểu :

- Đây không phải việc của tôi...Tôi là thợ săn phù thủy chứ không còn là thợ săn Phantom nữa...

Cô gái dần mất bình tĩnh :

- Tự dưng anh bị cái gì vậy !? Nếu cảm thấy tôi phiền phức thì cứ nói thẳng !

- Chẳng phải tôi là bạn đồng hành của anh sao ? Tại sao cứ phải làm mọi thứ một mình ? Tại sao anh cứ xa lánh tôi ? Việc chúng ta thực hiện liên kết là vô ích hả ?

Zelos còn chẳng nhìn vào cô, hắn cứ ngồi đó, không một động tĩnh

Lumina lúc này đã bật khóc, những gọt nước mắt đỏ tươi cứ vậy tuôn ra

Gã thợ săn đột nhiên lên tiếng :

- Cô mít ướt lắm...

Lumina lại gằn giọng :

- Đúng ! Tôi mít ướt ! Tôi khóc vì những kí ức của họ, tôi khóc vì nhìn thấy những bi kịch, giờ tôi còn phải khóc vì bị anh xa lánh ! Anh là một gã khốn tự kỉ đã làm một vị thần như tôi phải đổ lệ !

Giọng cô gái ngày càng nghẹn lại, đôi mắt thâm và ướt đẫm, đôi môi cố gắng để giữ trọn từng chữ được thốt ra

- Vì vậy tôi càng phải cứu anh ! Đưa tay đây !

Cô gái giơ tay ra trước mặt gã, gã lại túm lấy nó mà kéo cô vào lòng

- Gì đây ? - Cô gái nói

Zelos nghiêm nghị :

- Cô học cái kiểu đấy ở đâu vậy ? Vũ khí mà dám bật lại chủ à ? 

Cô gái đột nhiên cứng họng trước vẻ đáng sợ của gã, gã lại nói tiếp :

- Quỷ với chả thần gì tôi không cần biết ! Cô là vũ khí của tôi ! Tôi có cách riêng để quan tâm vũ khí của mình ! Còn nữa, luật thiên giới vốn không cho thần thánh trực tiếp can thiệp vào chuyện của nhân giới. Nếu cô muốn làm gì vượt quá quyền hạn thì cứ thử đi ! 

Hắn thả cô gái ra, tỏ ý rằng cô muốn làm gì thì làm

Lumina nắm chặt tay, cô chẳng nói gì thêm với hắn, tay cô lại gọi ra thanh kiếm đen, bước về nơi trận chiến đang xảy ra

Zelos nhìn theo bóng lưng cô gái, hắn biết mình chẳng thể kìm hãm được cô, chỉ khẽ nhắc nhở :

- Dùng ít thần lực thôi, đừng có thiêu sống họ đấy !

Xông vào giữa trận chiến, Lumina may mắn cứu được công tước Conrad khỏi một đòn hiểm. Ngài công tước không khỏi bất ngờ :

- Cô là ai ? Tại sao còn chưa sơ tán ?

Hai người vừa chiến đấu vừa hỏi chuyện, cô gái đáp :

- Tôi đến để giúp mọi người đánh bại hắn !

Công tước lại phẩy tay :

- Đây không phải chuyện của cô ! Mau tránh ra !

Cô gái lại nói :

- Tại sao lại là chuyện của riêng ngài ? Nó đang đe dọa cả thành phố đấy !

Chẳng có nhiều thời gian để giải thích, họ chỉ đành phối hợp với nhau, cố gắng áp chế ngọn lửa chết chóc kia. Nhưng thứ ma vật kì dị đó khác xa những ma thú, những con quái vật mà những hiệp sĩ như họ từng đối đầu

Cô gái cố gắng chỉ dựa vào ma lực từ thanh kiếm đen để tấn công mà không liên lụy đến những người xung quanh, nhưng nếu vậy thì cô cũng chẳng tìm được cách áp chế tên Phantom kia, cô muốn dùng thần lực, nhưng thứ sức mạnh đó sẽ đè nát cả những kẻ yếu đuối xung quanh

Còn đang chìm trong bế tắc thì Zelos lại truyền suy nghĩ cho cô :

' Phantom này không vô tri, lão không thể bị đánh bại bằng vũ lực đâu '

' Sa ngã không phải là tội lỗi, nó là một bi kịch '

' Nào, cô sẽ chọn cứu rỗi, hay sẽ phán xét ông ta... ?'

" Thợ săn không giết Phantom mà cứu lấy linh hồn tội lỗi của chúng " đó là châm ngôn sống của những con người lang thang trong thế giới bóng tối đó. Chính cô gái cũng đã hấp thụ những kí ức, ngày ngày mơ thấy những khung cảnh đau thương đó. Từ bao giờ mà cô lại chọn cách tiêu diệt làm phương án đầu tiên như thế này

Thanh kiếm trên tay cô biến mất, cô phóng mình đến, vươn cánh tay chạm đến ngực ngọn đuốc sống kia, xuôi theo dòng chảy của ánh sáng trong tim, cô tìm đến những kí ức sâu thẳm của người đàn ông đau khổ...

...

Ba gã thanh niên chùm áo choàng kín từ đầu đến chân, có lẽ họ không muốn cho ai thấy được thân phận của mình. Họ thong dong bước đi trên phố, đưa đôi mắt ngắm nhìn cảnh vật tuyệt đẹp, cảm nhận sự sầm uất của thành phố Solaria tươi đẹp.

Anh chàng bên trái gọi người ở giữa :

- Ê Conrad, mày trốn đi thế này ổn không vậy... Lần trước bị ông già giam lỏng cả tuần liền vẫn chưa sợ à ?

Anh chàng tên Conrad lên tiếng :

- Chính vì bị cấm túc cả tuần liền nên tao mới dám đấy ! Mà nãy tao đã nói rồi mà ! Hỏi lắm thế !

Anh chàng bên phải cũng lên tiếng :

- Bọn tao lo cho mày thôi, ngài công tước nổi tiếng nghiêm khắc, mày còn không chịu luyện kiếm theo ý ông, sau này làm sao kế thừa cái danh công tước đây ?

Người bên trái cũng gật gù :

- Thằng Leo nó nói đúng. Dù mày không thích thì cũng không nên chống đối thế này...cuối cùng khổ thân mày chứ tụi tao cũng chẳng liên quan !

Conrad cau mày :

- Ông già trả chúng mày bao nhiêu tiền rồi ?

Thanh niên bên trái hoang mang :

- Mày đừng có nghĩ thế chứ ? Bọn tao chỉ muốn tốt cho mày thôi ! Chứ mày cứ trốn đi lượn phố thế này được lợi gì đâu ?

Conrad đáp lại :

- Ông già chỉ biết dùng sức mạnh để đàn áp thôi, nhưng tao thì khác, tao muốn hiểu họ, tao muốn họ tâm phục khẩu phục mà nghe theo tao.

Tưởng chừng bầu không khí đang bế tắc, ba chàng trai đều vướng phải gương mặt của một cô gái trên đường, một cô gái nhìn cái là biết ngay người thuộc tầng lớp hạ đẳng. Nhưng lạ thay, cái vẻ mặt tươi cười của cô, cái điệu vẫy tay chào khách đó lại khiến mấy thanh niên kia nhìn không dứt mắt.

Cô gái đó với giỏ táo trên tay cũng tình cờ nhìn thấy ba chàng thanh niên, cô hớn hở tiến lại gần

- Quý công tử bảnh bao ! Các ngài mua táo đi ! Táo tươi chất lượng cao chắc chắn sẽ khiến các vị yêu trên từng cú cắn !

Cô gái bất ngờ đến mức tròn mắt, ba thanh niên kia mỗi người một phần mua hết giỏ táo, họ còn tốt bụng bo thêm tiền cho cô. Cô gái rối rít cúi đầu cảm ơn

Trước khi cô gái rời đi, Conrad đã gọi cô lại :

- Khoan đã ! 

Cô gái lại quay đầu lại, Conrad ngập ngừng :

- Tên cô là gì ?

- Lila ! - Cô gái mỉm cười - chỉ là Lila thôi !

Cả ba thằng rạo rực hết cả, thanh niên bên trái lại cất lời :

- Tôi là Finn, tên này là Leo, còn tên ở giữa này là Con...

Chưa kịp nói hết câu, Conrad đã bịt mồm thằng bạn, anh tiếp lời :

- Tên tôi là Griffin ( Ê thằng kia họ của tao - Leo ấp úng ) , rất mong lần sau được gặp lại cô !

Cô gái bật cười :

- Các anh hẳn là quý tộc rồi ! Tôi vẫn hay làm việc ở đây ! Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau mà !

Cô gái rời đi, Conrad cùng hai thằng bạn lại cảm thấy có gì đó bất an, họ để ý xung quanh thì thấy mấy người mặc trang phục của phủ công tước đang tiến lại gần

Conrad vội giục :

- Lão già tìm đến tận đây rồi ! Về thôi !

Ba thanh niên mỗi người chia một ngả trốn về 

Hôm sau cả đám lại tập hợp ở một góc phố nhỏ 

- Tao quyết định rồi ! Hôm nay chúng ta sẽ xuống tầng dưới của thành phố !

Conrad quả quyết, hai thằng bạn thì lắc đầu ngao ngán, thằng Leo lại nói :

- Hôm qua mày ăn may mới không bị phát hiện ! Nay còn chơi lớn hơn nữa à...?

Conrad nhìn hai thằng bạn, chẳng cần phải thốt ra câu nào thì chúng nó cũng hiểu ý nhau

Cả ba thằng đi mãi đến một con dốc, những đường dẫn giữa kiến trúc phân tầng của Solaria. Tình cờ, họ lại thấy những điều mà mình chẳng thể tưởng tượng nổi. Những khu ổ chột như thế này thường là thiên đường cho những điều dơ bẩn, thối nát nhất của một đô thị "văn minh". Cô gái hôm qua họ gặp lại đang khoác tay một gã đàn ông, hai người dắt nhau vào một góc tối, làm những chuyện mà chắc chẳng cần kể ra người ta cũng hoàn toàn đoán được. Với những kẻ ở đây thì đó là chuyện thường tình, nhưng trong đôi mắt của những anh chàng quý tộc đó, chúng lại khó có thể chấp nhận được...

Hôm sau, họ lại đến, cô gái đó vẫn đi bán hoa quả như thường lệ. Nhìn thấy ba thanh niên, cô hồ hởi chào họ. Ba chàng trai dù vẫn chưa quên được chuyện hôm qua, họ cũng dặn nhau bỏ qua nó mà tương tác với cô gái. 

Lila dẫn cả bọn đi qua từng dãy phố, từng con hẻm, qua từng gian hàng xập xệ, từng chỗ hát rong, múa rối. Ba chàng quý tộc không khỏi trầm trồ khi được đích thân tiếp xúc với những con người bình dị, những cái bắt tay, những nụ cười hiền hậu khiến họ càng thêm yêu quý mảnh đất này hơn. Trên hết, họ vẫn thấy cô gái đó thật đẹp, nụ cười của cô vẫn sưởi ấm trái tim của những người chót si mê vẻ đẹp ấy...

Ba gã lắm tiền thấy thứ gì hay cũng mua, thấy cái gì ngon cũng phải nếm cho bằng được. Theo đó, họ cũng kéo cô gái vào những chỗ mà trước kia cô chỉ biết nhìn, mua cho cô những thứ mà cả đời cô cũng không dám mơ tới. Leo vốn là thằng ít nói nhất, nhờ đó mà thanh niên để ý được từng cử chỉ của cô gái, dần dần, nó bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, phần nào nhận ra những gì mà thằng bạn bướng bỉnh của mình theo đuổi bấy lâu...

Ba thanh niên từ những vị khách, nay đã hóa thành chủ tiệc, họ kéo nhau vào quán ăn, kéo cô gái đi nhậu đến tận đêm muộn

Hai gã say khướt vác một gã bất tỉnh kéo nhau ra về, Conrad vác tay phải thằng Finn, Leo thì vừa vác tay trái, vừa phải bịt mũi vì thằng kia cứ thở vào mặt nó, cũng đành chịu, ai bắt nó lùn chứ !

Conrad răng chọi liên hồi vào nhau :

- Lần này tao chết chắc rồi...

Leo nói với cái giọng mỉa mai :

- Chết rồi thì mày cũng đội mồ dậy mà trốn đi được thôi !

Conrad run cầm cập, nó bèn thở dài :

- Thôi được rồi, để tao đưa thằng Finn về rồi nhờ bố mẹ nó cứu giá vậy, dù sao họ cũng là chỗ thân tín với bố tao... Còn mày, mọt sách, đưa cô ấy về đi, đêm rồi nguy hiểm lắm !

Cô gái nghe bóng gió được chuyện đó liền xua tay :

- Không cần đâu ! Tôi tự về được mà !

Leo mặt lạnh như băng, nói với cô gái :

- Tiện đường đó có chỗ tôi cũng muốn đến ! Cô cứ tự nhiên ! Khi nào về đến nhà thì tôi sẽ tự khắc biến mất !

Leo cùng Lila trở về khu ổ chuột tồi tàn, cô gái cất tiếng cảm ơn :

- Hôm nay thật sự cảm ơn các anh, còn cho tôi nhiều thứ mang về thế này...

Cô gái đột nhiên nhìn Leo bằng một ánh mắt kì lạ, tên mọt sách nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của cô gái cũng nhanh chóng hiểu được ý đồ, hắn thẳng thừng mà nói :

- Không cần đâu ! Tôi không hứng thú với cô !

Lila ngạc nhiên :

- Các anh chẳng phải là quý tộc sao...? Giúp tôi chẳng vì thứ gì như thế này...

Leo đáp :

- Tôi cũng chẳng phải quý tộc gì, chỉ là khá giả hơn các người mà thôi. Nhưng thằng đó, cái thằng cao hơn tôi cả cái đầu ấy, nó là bố của quý tộc.

Cô gái ngập ngừng :

- Anh Griffin...không, ngài Ravenfield, con trai của ngài công tước đúng không...

Leo có chút bất ngờ :

- Cô biết rồi sao ?

Cô gái đáp lại :

- Có ai ở đây mà không biết công tử nhà Ravenfield chứ ! Chỉ cần đủ gần thì đều có thể nhận ra thôi.

Leo lại nói :

- Vậy chắc cô cũng biết anh ta thích cô chứ ?

Bước chân cô gái có chút loạng choạng, cô ấp úng :

- Ngài ấy thích tôi...?

Leo đáp :

- Đúng ! À, nói luôn với cô, thằng Conrad nó không quan tâm cô ở tầng lớp nào đâu ! Nó là người chính trực, chắc chắn cô sẽ được hạnh phúc bên nó. Cô sắp được rời khỏi cái nơi khốn khó này rồi !

Cô gái cứ im lặng cho đến khi về đến căn nhà tồi tàn, lạ thay đã đêm rồi mà nó vẫn còn sáng lên những ánh nến le lói. Cánh cửa mở ra, từ trong nhà có một đám trẻ chạy ra ôm lấy Lila

- Sao chị về muộn thế, bọn em lo cho chị lắm đấy !

- Chị có làm sao không ?

- Chị có bị cái ông râu xồm đó đánh đít nữa không ?

Cô gái vội lùa đám trẻ vào trong nhà :

- Nào ! Vào trong thôi ! Hôm nay chị mang nhiều thứ về lắm nè !

Đám trẻ nhốn nháo, mắt đứa nào cũng sáng lên vì những thứ ngon miệng mà chúng chưa từng nếm thử bao giờ.

Cô gái ở đó với đám trẻ, hát ru cho chúng đến khi chúng chìm vào giấc ngủ êm đẹp. Xong xuôi, cô lại xách chiếc giỏ ra ngoài, nhưng vừa ra tới cửa, một gã đàn ông to béo đã túm lấy tay cô, hắn đè cô gái xuống đất. 

Lila cố gắng chống cự :

- Này...bây giờ không phải lúc...

Lão béo kia tay thì xé rách áo cô, miệng thì lẩm bẩm dỗ dành :

- Vậy hôm nay ta trả gấp đôi, nằm yên đi nào người đẹp !

Giỏ đồ trên tay cô gái rơi xuống đất, cô thì đành bất lực chẳng thể đỡ nổi sức của gã đàn ông kia. Ngay khi cô nằm im mà chịu trận, thì gã đàn ông kia đột nhiên lăn ra ngất. Một bàn chân nhấn lên sườn lão béo mà đạp lão lăn lông lốc

Cô gái bất ngờ :

- Anh vẫn chưa về sao...?

Leo nhặt lại giỏ đồ, anh thấy trong đó là những mẩu bánh mì, những chai sữa dở cùng vài miếng hoa quả. Anh đưa lại giỏ đồ cho cô gái, cô cũng cảm ơn anh mà đi tiếp. Leo lại theo cô gái đi đến từng căn nhà tồi tàn trong khu ổ chuột bẩn thỉu. Cô gái gõ cửa nhà của những cặp vợ chồng già, chia cho họ hết những thứ trong chiếc giỏ kia, có như người lăn ra đổ bệnh, cô còn ân cần ở lại giúp đỡ họ. 

Đi theo cô gái bấy lâu, trong lòng Leo giờ chứa đầy những suy tư, anh thấy thương cho cô gái khốn khổ đó. Anh lại nghĩ đến Conrad, thằng đó có lẽ không hề bướng bỉnh và ham chơi như anh nghĩ, nó hẳn đã sớm quan tâm đến bóng tối của thành phố Solaria này. Nếu nó có thể trở thành một vị công tước thương dân như con, nếu nó có thể đem lại sự ấm no cho những con người khốn khổ kia, anh nguyện đi theo phò tá nó đến hết cuộc đời này.

Một bà lão ở gần đó vẫn chưa đóng cửa, bà tiến lại gần chàng thanh niên. Leo quay lại, bà lão nắm lấy tay anh, giọng khẩn khoản cầu xin :

- Cậu là khách của Lila đúng không ? Xin cậu hãy nhẹ nhàng với con bé...

Leo im lặng, anh chỉ đỡ bà lão vào trong nhà rồi rời đi

Lila lúc này tiến đến, cô lại gập người xuống :

- Xin lỗi vì làm phiền anh đến tận bây giờ ! Đại ơn của anh sau này tôi nhất định sẽ báo đáp !

Leo thẳng thừng nói với cô gái :

- Cưới Conrad đi ! Cô sẽ trở thành vợ của công tước tương lai ! Khi đó cô sẽ không còn phải chịu khổ...

Lila ngắt lời :

- Xin lỗi ! Tôi không thể bỏ rơi họ được. Những đứa trẻ như tôi khi vừa lọt lòng đã bị bỏ rơi tại khu ổ chuột này, những người ở đây dù có túng quẫn đến mức nào cũng chung tay để nuôi chúng tôi khôn lớn. Làm sao tôi có thể bỏ họ mà đi được chứ...

Leo tiếp lời :

- Một khi đã trở thành vợ của công tước, cô sẽ thừa điều kiện để quay lại đây giúp đỡ họ, như vậy chẳng phải là viên mãn rồi sao ?

Lila lắc đầu :

- Từ trước đến giờ, không thiếu những đời công tước anh minh, không thiếu những người giàu có thấy được mặt tối của thành phố này. Nhưng cuối cùng họ vẫn chẳng thể cứu lấy chúng tôi, những khu ổ chuột tăm tối như thế này vẫn cứ tồn tại... Tôi vốn chẳng được ăn học đàng hoàng, sao có thể đặt chân vào chốn xa hoa mà động đến chính trị với xã hội cơ chứ ?

Leo và cô gái tạm biệt nhau. Chàng trai trở về khi trời gần như đã đến bình minh. Ánh mặt trời ló rạng soi lên đôi mắt long lanh chất chứa đầy suy tư của một con người đã thấy những thứ mà ánh sáng chẳng thể soi ra

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy