Chương 10: Tôi về rồi
"Thành thật xin lỗi, tôi đã bảo chờ một chút nhưng cô ấy cứ đòi gặp ngài, tôi cản không kịp" Người phụ nữ thân cận bên Lý Him đi nhanh vào phòng giải thích, sắc mặt lo lắng.
Bạch Nghiêm ngỡ ngàng đến đơ người, không vùng vẫy nữa, đầu cúi xuống ngượng ngùng nói nhỏ đủ Lý Him nghe thấy "Bỏ ra."
Lý Him bỏ tay ra khỏi người Bạch Nghiêm, mặc khác Bạch Nghiêm nhanh chóng đi thẳng phía cửa, bước ngang qua cô gái đâm chiêu này cũng phải ngẩn đầu nhìn, cô ấy đẹp đến mê người, Bạch Nghiêm chấn tỉnh rời phòng, Lý Him đi đến bàn làm việc, ngồi trên ghế xoay, dáng vẻ thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Được rồi, cô ra ngoài đi" Chủ ý Lý Him kêu cấp dưới lui ra.
Cô gái đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, trong phòng hiện giờ chỉ có Lý Him và người phụ nữ, đứng khoảng cách xa bàn làm việc là cô gái tên Tống Liên Thương (HNDT: Nhân vật này có trong chương 6 vừa rồi nha)
"Lâu rồi không gặp anh vẫn như vậy" Tống Liên Thương đi đến bàn làm việc, chống hai tay xuống bàn, ngước nhìn chằm chằm vào Lý Him, miệng mỉm cười lộ ra vẻ vui mừng.
Lý Him sử dụng máy tính, không quan tâm đến Tống Liên Thương nói gì chỉ hỏi thẳng vấn đề, để ý vào máy tính mà không nhìn nữ nhân trước mặt "Đến đây có chuyện gì?".
Tống Liên Thương liếc Lý Him, làm vẻ mặt khó chịu, đầu nghiêng nghiêng đáp "Nhớ anh nên đến thôi, sao lại lạnh lùng với em chứ? Thiệt tàn nhẫn a~".
Lý Him mặc Tống Liên Thương đứng đó, vẫn tiếp tục làm việc riêng của mình, không mở miệng cũng không ná động thì đến Tống Liên Thương.
"Xem ra nam nhân lúc nảy cũng đáng yêu thật, chắc em phải gặp mặt để học hỏi cậu ấy mới được" Nhấn mạnh chữ gặp mặt, Tống Liên Thương cười mắt híp lại, bỏ tay khỏi bàn vòng qua Lý Him.
Tống Liên Thương là đứa con gái duy nhất của Tống Tuấn Kim, Tống Tuấn Kim cưng chiều con gái mình đến nổi không cho động thứ gì trong nhà.
Tống Liên Thương được danh là đại tiểu thư Tống gia, ngoài vẻ xinh đẹp ra Tống Liên Thương không ít người khen ngợi về ngoại hình vóc dáng, gu thẩm mỹ cực cao, đã có nhiều anh chàng đến gần để tiếp chuyện với Tống Liên Thương nhưng đều bị cô từ chối thẳng, kể ra chắc chắn đếm không xuể lời tỏ tình từ các anh chàng giàu có, cô thuộc tính kiêu căng nên cứ nghĩ những người họ thích mình chỉ là vì gương mặt của mình, đúng như vậy rồi.
Cách đây 10 năm trước, lần gặp mặt đầu tiên giữa Lý Him và Tống Liên Thương do cuộc ẩu đả giữa hai cha con Lý Ngụy và Lý Him, những nam nhân đi ngang qua Tống Liên Thương hay đứng lệch bên cũng đều phải ngước nhìn cô, bị vẻ đẹp của Tống Liên Thương làm cho mê mê mẩn mẩn. Chỉ riêng Lý Him là không hề để tâm, một chút cũng không thèm liếc qua Tống Liên Thương, chỉ tranh cãi mà không dòm ngó xung quanh, từ lúc đó Tống Liên Thương đặt câu hỏi trên đầu, nam nhân này sao có thể đặt biệt như vậy? Thậm trí tìm đến gặp cũng vô tâm lơ là, phải lòng Lý Him ngay lần gặp đầu tiên.
Tống Liên Thương thầm bên tai Lý Him "Anh biết đó, cái gì đã thuộc về em thì em sẽ không để kẻ nào động đến nó, dù là người anh yêu đừng mong em sẽ rời bỏ anh" nói xong đứng thẳng người Tống Liên Thương rời khỏi phòng.
Lý Him vẫn an nhiên bấm máy, mặc cho lời nói đó như gió thổi qua tai, lòng vẫn cồn cào cắn rứt không yên, trước khi làm cho Tống Liên Thương tuyệt vọng thì nên để ý đến đường đi nước bước của Lý Ngụy, kẻ luôn luôn muốn giết người bịt miệng.
Bạch Nghiêm sờ sờ vành môi, cảm giác tê buốt đầu lưỡi, lòng oán hận Lý Him dám to gan, Bạch Nghiêm nhẹ nhõm rồi, cứ nghĩ sẽ không liên quan đến Lý Him nữa nhưng cũng phải đè chừng.
Cách không xa là nhà của Bạch Nghiêm, đi cúi cúi Bạch Nghiêm ngẩn đầu lên một chút, khựng lại tại chỗ, mắt híp lại vui mừng, sắp rơi lệ đến nơi, thì ra Lý Him không lừa mình, cũng không ngờ lại có lòng tin.
Bạch Nghiêm chạy thẳng về phía trước, bất chấp mọi thứ mà liều mạng chạy, ôm chặt con người đơ toàn tập, khuôn mặt cười toe tóe vui sướng, Bạch Nghiêm thực sự đã làm liên lụy đến người trước mặt này, rất may là vẫn còn, vẫn còn ở đây mà chờ Bạch Nghiêm về.
Diệp Trạm xoa đầu Bạch Nghiêm một hồi thấy bụng bị thắt lại, thở không ra bèn kêu lên "Bạch Nghiêm, tôi không thở được..."
Bạch Nghiêm rời tay ra khỏi người Diệp Trạm, đầu cúi xuống hối lỗi, tay nắm chặt lại.
Diệp Trạm thấy bất thường liền dùng tay nâng khuôn mặt Bạch Nghiêm lên nhìn một hồi mới rặng hỏi "Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?".
Tâm trạng Bạch Nghiêm bây giờ rất đảo lộn, vui buồn đều có, vui là Diệp Trạm vẫn còn sống, buồn vì lo sợ sẽ có một ngày nào đó chính Bạch Nghiêm sẽ không gặp lại Diệp Trạm nữa, do Lý Him bắt đầu rồi thì kết thúc vẫn là hắn quyết định.
"Tôi tưởng sẽ không gặp lại cậu nữa" Mắt Bạch Nghiêm đã trào ra được một hồi lâu, miệng mỉm cười.
Nụ cười thuần khiết đến nổi khiến Diệp Trạm phải động lòng vì nó nhiều năm qua, Diệp Trạm đã từng rất đau lòng, đến nổi phải gượng ép để cố gắng tươi vui nhất ở vẻ bề ngoài.
Diệp Trạm lấy tay lau nước mắt Bạch Nghiêm, miệng cũng theo đó mà cười theo "Sao lại khóc, chẳng phải tôi về rồi sao?".
"Vào nhà đi, ngoài đây lạnh lắm" Bạch Nghiêm đi đến phía cửa lấy chìa khóa mở ra, nắm tay Diệp Trạm đi thẳng vào nhà.
Diệp Trạm ngồi trên ghế sofa, Bạch Nghiêm từ nhà bếp bước ra, đặt ly nước trên bàn, mắt nhìn chằm chằm Diệp Trạm, liền nhanh chóng mở miệng "Xin lỗi cậu, nhà tôi hết trà rồi, dự định là mai đi mua nên...."
Diệp Trạm cầm ly nước lên tay ngắt lời Bạch Nghiêm nói "Không sao, thế mai tôi đi mua đồ với cậu" uống một ngụm cạn sạch bắt tiếp chuyện khác "Bác gái đâu rồi?" Đặt chấm hỏi trên trán to đùng.
"Mẹ tôi đi thăm họ hàng xa rồi" Lấy ly trên bàn Bạch Nghiêm đi vào nhà bếp rót nước xong lại đi ra trở lại phòng khách.
"Cậu không đi với bác ấy hả?" Diệp Trạm nghĩ đi thăm họ hàng thì càng tốt, mà lại xa nữa chẳng phải rất có lòng sao, thắc mắc cái gì liền hỏi trực tiếp cái đó.
Bạch Nghiêm không cười, chỉ nói vu vơ nhưng thật "Ngoài mẹ với ba tôi ra, gia đình không ai gần gũi với tôi hết, đi cũng bằng thừa."
Nghe thoáng qua Diệp Trạm cũng hiểu được hết mọi chuyện, cứ nghĩ con người ta càng đông vui gia đình thì sẽ càng hạnh phúc, nhưng chưa nghĩ tới gia đình có đông nhưng có vui với chính mình không mới là chuyện đáng quan trọng.
Bạch Nghiêm từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi mình mẹ là chăm sóc nuôi nấng, kể cả có một mình Diệp Trạm chịu làm bạn với Bạch Nghiêm, thời gian sau không biết có một mình nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com