Chương 1
Giữa cảnh hỗn loạn, Martin nghiêng người lại gần, hạ giọng đến mức chỉ mình Juhoon nghe thấy.
"Muốn lát nữa trốn đi với tớ không? Đến phòng tập. Làm nốt verse đó."
Đề nghị thì không có gì lạ, nhưng cái cách giọng cậu trầm xuống - yên lặng, cố ý - khiến tim Juhoon chệch đi một nhịp. Em liếc sang đó, cố đọc nét mặt Martin, nhưng leader đã quay lại chú ý vào hai đứa maknae đang lại bắt đầu cãi nhau.
"Ừ" Juhoon đáp khẽ. "Đi thì đi."
Ánh mắt hai người chạm nhau lâu hơn một nhịp cần thiết. Juhoon quay đi trước, ngực hơi thắt lại.
Và từ chỗ ngồi trên ghế sofa, James lại để ý lần nữa, khóe môi khẽ nhếch như thể anh hiểu nhiều hơn những gì người khác vẫn nghĩ.
***
Cả tòa nhà im lặng, ngoài tiếng điều hòa ầm ì và âm bass mờ mịt vọng lên từ một phòng tập ở tầng dưới. Đã quá nửa đêm từ lâu, hầu hết thực tập sinh và nhân viên đều đã về. Chỉ còn năm thành viên của CORTIS nán lại trong studio của công ty, tản ra khắp các phòng, mỗi người chìm trong thói quen riêng để xả hơi sau một ngày dài nữa.
Martin ngồi trong phòng thu chật hẹp, tai nghe đặt hờ trên cổ, ánh sáng từ màn hình laptop chiếu những bóng mờ nhẹ lên gương mặt cậu. Con trỏ cứ nhấp nháy trên một bản track đang dang dở, đường bass lặp lại đến mức nghe như đã quá nhiều lần. Cậu ngả lưng ra ghế, đưa tay xoa thái dương.
Dưới sàn, Juhoon nằm dài trên một cái đệm, cuốn sổ đặt trên đầu gối, cây bút trên tay xoay vòng liên tục. Trang giấy kín những lời bài hát, cụm từ, dòng chữ rời, chỗ thì gạch bỏ, chỗ thì gạch hai lần. Trông em có vẻ chăm chú, nhưng thỉnh thoảng lại thở dài khe khẽ, khiến Martin mất tập trung.
Martin liếc sang. Lại bồn chồn nữa rồi. Juhoon lúc nào cũng làm việc với một cường độ dường như quá nặng nề so với tuổi của em. Mười bảy tuổi, cậu vẫn là "middle" của nhóm giống Martin, nhưng đôi khi người ta quên mất điều đó - sự nghiêm túc khiến em trông già dặn hơn, dù tiếng cười của em vẫn nhắc người ta rằng cả hai vẫn còn rất trẻ.
"Cậu có bao giờ cảm thấy tụi mình chỉ đang chạy theo những gì người khác muốn tụi mình trở thành không?" Juhoon bất ngờ hỏi, cây bút dừng giữa chừng.
Martin chớp mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Ý cậu là sao?"
Juhoon nhổm dậy, chiếc hoodie đen rộng thùng thình trên người em. "Kiểu ... tụi mình được bảo là phải 'khác biệt', đúng không? CORTIS - những kẻ không nằm trong khuôn mẫu. Nhưng đôi khi tớ thấy ngay cả cái 'khác biệt' đó cũng là một cái hộp giam cầm. Như thể người ta mong tụi mình phải tự do, và cái 'tự do' đó lại thành một vai diễn khác."
Lời cậu lơ lửng trong khoảng lặng. Martin mất một lúc để ngẫm rồi mới trả lời.
"Không sai," cậu thừa nhận, đưa tay vuốt tóc. "Nhưng tớ nghĩ điều quan trọng là tụi mình vẫn tin vào những gì tụi mình đang làm. Kỳ vọng thì lúc nào cũng sẽ có - fan, công ty, chính bản thân tụi mình. Điều khiến tớ sợ không phải là bị nhốt trong một cái hộp. Mà là quên mất vì sao mình muốn bước ra khỏi nó ngay từ đầu."
Ánh mắt Juhoon rơi xuống cuốn sổ, rồi lại ngước lên nhìn Martin. "Nghe cậu nói đơn giản ghê."
Martin mỉm cười. "Không đơn giản đâu. Nhưng tụi mình phải giả vờ là nó đơn giản. Không thì sẽ điên mất."
Một lần nữa, im lặng bao trùm họ. Juhoon gõ nhẹ bút lên trang giấy, nét mặt khó đoán. Rồi em hỏi khẽ, như thể không chắc Martin sẽ trả lời:
"Cậu có bao giờ cảm thấy ... những kỳ vọng cậu đặt lên chính mình còn nặng hơn bất kỳ kỳ vọng nào người khác đặt lên cậu không?" Giọng cậu nhỏ dần về cuối.
Martin khựng lại, không ngờ Juhoon sẽ xoay câu hỏi trở lại. Cậu nghĩ đến những đêm thức khuya trong studio, sự thôi thúc phải viết, phải sản xuất, phải dẫn dắt. Áp lực chứng minh không chỉ rằng CORTIS xứng đáng, mà cậu có thể là người đưa họ đến đó.
"Ngày nào cũng vậy," cuối cùng Martin thừa nhận, giọng nhỏ đi. "Nhưng vì vậy nên tụi mình mới cùng nhau chia sẻ. Tớ không phải gánh hết một mình. Đó là lý do tụi mình là một nhóm."
Khóe môi Juhoon cong thành một nụ cười nhẹ, hơi chua chát. "Nghe cậu nói giúp nhiều hơn cậu nghĩ đấy." Em thở dài.
Sự chân thành trong giọng em khiến ngực Martin thắt lại bất ngờ. Cậu dằn xuống, quay đi trước khi cảm xúc kéo dài quá lâu.
"Đi thôi," Martin nói, đứng dậy vươn vai. "Nghỉ chút đã. Lên sân thượng nhé?"
Đôi mắt Juhoon sáng lên, sự nặng nề giảm đi đôi chút. Em để bút lên cuốn sổ rồi đi theo.
Họ leo lên cầu thang hẹp dẫn đến sân thượng, đẩy cánh cửa kim loại nặng nề. Làn gió đêm lạnh ùa vào, mang theo âm thanh xe cộ mờ xa phía dưới. Seoul trải dài bất tận - ánh neon, đèn xe chạy ngoằn ngoèo qua đường phố, những tòa nhà cao tầng sáng như sao.
Juhoon bước đến lan can, tựa vào đó, kéo chặt áo hoodie khi gió lùa qua. Martin đứng cạnh, gần đến mức vai họ khẽ chạm khi gió đổi hướng.
"Cậu có bao giờ tự hỏi người ta thấy gì khi nhìn tụi mình trên sân khấu không?" Martin hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Juhoon nghiêng đầu. "Ý cậu là ngoài mấy thứ như vũ đạo với đẹp trai ra hả?". Em nửa đùa nửa thật.
Martin cười, nhưng giọng nghiêm túc hơn. "Ý tớ là ... họ có thấy tụi mình thật sự không? Hay chỉ thấy một màn trình diễn?"
Juhoon suy nghĩ, mắt vẫn dán vào đường chân trời. "Đôi khi tớ thấy mọi người chỉ thấy phiên bản tớ hát với nhảy tốt. Không thấy cái phiên bản lúc 2 giờ sáng ngồi nghi ngờ chính mình. Không thấy người hay suy nghĩ quá nhiều."
Martin thở ra chậm rãi. "Có thể vậy. Nhưng những người thực sự quan tâm - những người thực sự nhìn tụi mình - họ sẽ thấy cả hai. Và kể cả họ không thấy ... thì tụi mình vẫn biết là đang đưa cho họ thứ gì đó hơn là mộng ảo. Một phần chân thực nhất từ chính con người."
Bảng quảng cáo bên kia đường thay màu, ánh sáng xanh lướt qua mặt họ. Juhoon quay ra nhìn Martin, người đang nhìn xuống thành phố, quai hàm căng nhẹ, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Hứa với tớ là tụi mình sẽ tiếp tục như vậy nhé," Juhoon nói khẽ. "Kể cả khi mọi thứ rối tung lên."
Martin cuối cùng cũng quay sang, ánh mắt họ chạm nhau. Tiếng xe cộ xa dần, gió lặng, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, như thể cả sân thượng đều nín thở.
"Tớ hứa" Martin đáp.
Và dù không ai nói thêm gì nữa, khoảng lặng giữa họ mang một sức nặng mà Juhoon chẳng thể bỏ qua.
Đêm hôm sau thì chẳng yên tĩnh chút nào.
Phòng khách của ký túc xá vang vọng tiếng của hai đứa nhỏ nhất, Seonghyeon và Keonho, lại lao vào một trận chiến kịch tính khác. Lần này là vì cái điều khiển TV.
"Anh ơi, nói nó là tối nay em xem TV chứ! Hôm qua em đã chiếm trước rồi!" Keonho rên rỉ, ôm cái điều khiển như ôm báu vật.
"Cậu nói điêu! Lúc nào cũng vậy!" Seonghyeon gào lại, lao tới giành.
Cả hai lăn lê trên sàn, tay chân quấn vào nhau như hai con cún con đang vật nhau. James ngồi dài trên ghế sofa, điện thoại trong tay, nhìn cảnh tượng hỗn loạn với vẻ bình thản của người đã chứng kiến chuyện này cả trăm lần. Anh yên lặng, nhưng mắt thì thỉnh thoảng ngước lên, lườm một cái.
Dựa vào khung cửa, Juhoon bật cười khẽ. Cậu định bước vào can thì Martin từ nhà bếp đi ngang qua, vai khẽ chạm vai cậu. Chỉ cái chạm thoáng ấy cũng đủ khiến một luồng điện chạy dọc cánh tay Juhoon - cậu giả vờ không cảm thấy.
Hai đứa nhỏ lập tức để ý thấy cậu. "Anh Juhoon! Quyết định giùm tụi em đi!" Seonghyeon hét, còn Keonho thì ôm cái điều khiển chặt hơn nữa.
Juhoon giơ tay đầu hàng, làm vẻ vô tội. "Đừng lôi anh vào chuyện này. Martin là leader - hỏi anh ấy đi."
Ngay lập tức, hai đứa đồng loạt nhào vào mục tiêu mới. "Anh ơiiiii!" Cả hai đồng thanh, nhìn Martin như thể cậu là quan tòa tối cao.
Martin chớp mắt, đúng lúc đang uống nước. Cậu thở dài, đưa tay bóp sống mũi. "Oẳn tù tì. Thắng trong ba ván. Giải quyết như những thằng đàn ông đi."
Hai đứa vừa lầm bầm vừa ngồi phịch xuống sàn, bắt đầu trận oẳn tù tì kịch tính nhất lịch sử nhóm. Tiếng cười vang khắp phòng.
Juhoon ngồi lên tay tựa sofa cạnh Martin, giả vờ xem trận đấu. Nhưng thứ em cảm nhận rõ ràng nhất là hơi ấm tỏa ra từ Martin ngồi bên cạnh, cái chạm nhẹ của tay áo mỗi khi một trong hai dịch chuyển. Nhỏ thôi, nhưng đủ khiến đầu óc em rối bời.
James ngẩng lên khỏi điện thoại, ánh mắt lướt qua hai người. Trong một khoảnh khắc, Juhoon nghĩ mình thấy điều gì đó trong ánh nhìn ấy - hơi tò mò, có lẽ là sự nhận ra - nhưng James không nói một lời.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng của Seonghyeon. Keonho rên rỉ, ngã vật ra sofa như thể thế giới sụp đổ. Phòng khách lại nổ tung tiếng cười, âm lượng như muốn rung tường.
Giữa cảnh hỗn loạn, Martin nghiêng người lại gần, hạ giọng đến mức chỉ mình Juhoon nghe thấy.
"Muốn lát nữa trốn đi với tớ không? Đến phòng tập. Làm nốt verse đó."
Đề nghị thì không có gì lạ, nhưng cái cách giọng cậu trầm xuống - yên lặng, cố ý - khiến tim Juhoon chệch đi một nhịp. Em liếc sang đó, cố đọc nét mặt Martin, nhưng leader đã quay lại chú ý vào hai đứa maknae đang lại bắt đầu cãi nhau.
"Ừ" Juhoon đáp khẽ. "Đi thì đi."
Ánh mắt hai người chạm nhau lâu hơn một nhịp cần thiết. Juhoon quay đi trước, ngực hơi thắt lại.
Và từ chỗ ngồi trên ghế sofa, James lại để ý lần nữa, khóe môi khẽ nhếch như thể anh hiểu nhiều hơn những gì người khác vẫn nghĩ.
Tòa nhà công ty ban đêm trông khác hẳn. Những hành lang ban ngày đông nhân viên qua lại giờ im phăng phắc, đèn huỳnh quang chỉ mở một nửa sáng. Điều đó khiến mọi âm thanh vọng lại rõ rệt: tiếng giày thể thao chạm sàn, tiếng ầm ì xa xăm của máy bán nước.
Juhoon kéo lại áo hoodie khi đi theo Martin vào một phòng tập nhỏ. Gương trải dài cả hai bức tường, phản chiếu bóng hai người dưới ánh đèn trần duy nhất. Mùi nhựa resin và mồ hôi quen thuộc phảng phất - mùi của những giờ chạy theo sự hoàn hảo.
Martin bỏ chai nước vào góc, ngồi xuống cài laptop nối với loa. "Tớ thêm chorus thô cho bản hôm qua. Muốn xem nó hợp verse của cậu thế nào."
Juhoon gật đầu, lấy sổ ra rồi ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, kéo mũ hoodie trùm lên đầu. Em lật đến trang viết, chạm bút lên lề khi Martin bắt đầu nói về hợp âm và nhịp.
Khi cậu nhấn nút phát, âm bass lan trong phòng - trầm, đều, như một nhịp tim. Chorus mới mở ra, giọng Martin hòa cùng lớp bè, rồi bản track cắt đột ngột.
"Cậu thấy sao?" Martin hỏi, liếc sang, ánh mắt tìm kiếm sự xác nhận từ người bạn thân và thành viên cậu tin tưởng nhất.
Juhoon nhìn vào gương thay vì nhìn Martin. Phản chiếu của em hiện lên: hoodie rộng, tóc rủ xuống mắt. Em ngập ngừng. "Nghe ... hay. Có khi là quá hay."
Martin cau mày. "Quá hay?"
Juhoon mím môi. "Nó quá hoàn hảo, nhưng ..." Em cố tìm từ. "Nó thiếu chút gì đó thô ráp. Cái cảm giác ... để giống tụi mình hơn." Giọng em vẫn bình thản, tay nghịch dây hoodie như thói quen.
Martin im lặng một lúc. Rồi cậu khẽ cười, ngồi xuống cạnh em, gần đến mức hơi ấm từ vai cậu khiến Juhoon nhận ra ngay. "Cậu bắt đầu nói y như tớ rồi đấy."
Juhoon bật cười. "Chắc cậu ảnh hưởng tớ mất rồi."
Không khí thay đổi hẳn khi câu đó bật ra. Em không cố ý nói câu tối nghĩa đến vậy, nhưng khi quay sang, Martin đã nhìn em - trực diện, khó đoán.
Track vẫn lặp nhẹ trong nền, nhịp bass như tiếng tim Juhoon đập vọng.
"Tớ muốn hỏi cậu một chuyện," Juhoon buột miệng, trước khi kịp chặn lại. Tay em siết chặt cây bút. "Chỉ là ... mỗi lần tụi mình làm việc thế này, tớ cảm thấy ..."
Cánh cửa kêu cọt kẹt.
Cả hai đồng loạt quay đầu. James đứng ở ngưỡng cửa, tóc rối vì lăn lộn khi ngủ, ly nước nóng cầm trên tay.
"Vẫn còn ở đây à?" Giọng anh trầm, mang kiểu điềm tĩnh của người anh cả. "Gần hai giờ sáng rồi."
Martin lập tức đứng dậy, ho khẽ. "Bọn em chỉ làm bài mới thôi. Xong sớm thôi anh."
Ánh mắt James lướt qua hai người, dừng lại đủ lâu để khiến tai Juhoon nóng bừng. Rồi anh gật đầu, lùi lại. "Đừng làm quá sức. Mai lịch dày đấy. Nhớ dọn phòng trước khi về."
Cửa đóng lại.
Sự im lặng sau đó nặng nề đến choáng váng. Juhoon cắn môi dưới, nhìn xuống cuốn sổ - chữ trên trang giấy như nhòe đi. Cơ hội để nói hết trôi khỏi tay em rồi.
Martin ngồi xuống. "Hồi nãy cậu định nói gì?" Dịu dàng, ấm áp - đúng cái chất giọng cậu luôn dành cho Juhoon.
Juhoon nuốt xuống, cố nở một nụ cười không chạm tới mắt. "Chỉ là ... làm việc với cậu khiến mọi thứ dễ thở hơn. Dù nó có khó khăn thế nào."
Em nuốt tiếp phần còn lại - phần thật sự muốn nói - mắt nhìn chằm chằm vào hình ngôi sao trắng trên giày mình.
Martin nhìn em lâu hơn một nhịp, như muốn bắt lấy những câu chữ Juhoon không chịu nói ra. Rồi cậu gật đầu, khẽ mỉm cười. "Tớ cũng vậy."
Hai người không nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng khi Martin bật lại bản track, và vai họ chạm khẽ lúc cùng cúi xuống cuốn sổ, xuất hiện thứ cảm xúc còn lại treo lơ lửng - nặng nề, không tên, và nguy hiểm đến mức chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com