Chương 8: Ngày mưa không kết thúc
Những ngày sau kỳ thi, lớp học trở nên ồn ào lạ thường. Ai nấy bàn tán điểm số, so sánh, khoe khoang. Nhưng Haruko lại dần ít nói, ít cười. Cô đến lớp muộn, hoặc có hôm không đến. Chỗ ngồi ở bàn cuối ngày càng trở nên trống rỗng. Có những buổi sáng, Nanami vô thức quay xuống, chỉ thấy ánh nắng rọi lên mặt bàn trống ấy, phủ lên đó một lớp bụi mỏng. Không còn chiếc hộp bút nhỏ màu xám tro, không còn sợi tóc mềm vướng lại trên mép bàn. Chỉ là trống rỗng, một khoảng lặng dài lê thê. Thầy Kenji thỉnh thoảng hỏi
“Haruko đâu?”
Cả lớp im.
Rồi lại thôi. Như thể sự vắng mặt của một người chẳng đáng để ghi nhớ.
Nanami không hỏi, không nói, chỉ lặng lẽ quan sát. Anh vẫn chấm bài, vẫn họp lớp, vẫn nói năng đều đặn như một cỗ máy. Nhưng trong ánh mắt anh có gì đó khác đi, sự bất an không tên, như một nốt trầm chìm sâu trong bản nhạc vốn đã lặng.
Ở một góc khác của thành phố, Haruko cúi đầu làm việc trong ánh đèn trắng nhạt của cửa hàng tiện lợi. Tiếng cửa mở “ting” vang lên đều đặn, ánh sáng từ ngoài đường hắt vào, phản chiếu trên sàn gạch sáng loáng. Tay cô run nhẹ khi cầm chai nước, sắp xếp từng món hàng lên kệ. Bàn tay ấy gầy, nổi rõ xương, những ngón tay nứt nẻ vì lạnh và nước rửa. Tiếng đồng hồ trên tường chậm chạp, như đếm từng giây kiệt sức.
Gia đình không còn gửi tiền học cho cô nữa. Mọi thứ được dồn hết cho đứa em trai, là niềm hy vọng duy nhất của bố cô.
"Con gái không cần học cao, chỉ cần ngoan ngoãn rồi gả đi là được."
Câu nói ấy như một nhát dao nguội cắm vào lồng ngực. Cô đã quen với cảm giác đó, nhưng mỗi lần nghe lại, vẫn đau như lần đầu.
Haruko làm ca tối, từ bảy giờ đến tận gần nửa đêm. Tiền ít ỏi, vừa đủ trả học phí tháng tới, còn lại chỉ đủ mua mì gói. Mỗi tối về nhà, cô phải rón rén đi qua phòng bố, sợ đánh thức ông. Mẹ kế không nhìn cô, chỉ liếc qua rồi quay lại bữa cơm, luôn dọn thiếu một đôi đũa.
Thế nhưng sáng nào cô cũng cố gắng đến lớp. Khuôn mặt nhợt nhạt, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, đồng phục nhàu và vội. Không ai hỏi, không ai quan tâm. Và cô cũng chẳng trông đợi điều đó. Nanami để ý tất cả. Anh thấy cô ngủ gật trong giờ, thấy bàn tay cô run khi viết, thấy mái tóc cô không còn được chải chuốt như trước. Nhưng anh không nói. Lúc nào cũng vậy, anh chỉ im lặng, giữ khuôn mặt lạnh lùng đến khó chịu, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.
Một buổi chiều thứ Năm, trời đổ mưa. Cơn mưa không lớn, nhưng kéo dài, giăng sợi tơ mỏng trên những con đường ngập ánh đèn neon. Haruko ngồi trong cửa hàng tiện lợi, tay vẫn lau quầy, mắt dán ra ngoài cửa kính mờ hơi nước. Cô thấy phản chiếu bóng mình, méo mó, nhoè nhoẹt, như một ai khác.
Tiếng cửa bật mở, âm thanh “ting” vang lên khẽ khàng. Haruko ngẩng đầu. Một dáng người cao gầy, khoác đồng phục trường, mái tóc vẫn ướt vì mưa.
Nanami.
Anh không nói gì, chỉ đi thẳng đến tủ lạnh, lấy một chai sữa, một hộp bánh sandwich. Hành động của anh dứt khoát, quen thuộc, như thể đây chỉ là thói quen bình thường của học sinh trên đường về. Cô nhìn anh, không biết nên làm gì, rồi cúi đầu tiếp tục lau bàn, cố tỏ ra như không quen biết. Nhưng tim cô đập mạnh, hỗn loạn, vừa sợ vừa lo, vừa thấy lạ lẫm.
Nanami đặt đồ lên quầy.
Cô đón lấy, đưa qua máy quét mã.
“Tổng cộng là bốn trăm tám mươi yên…” Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng mưa.
Anh đưa tiền, ánh mắt không chạm vào cô, như thể chẳng có điều gì đặc biệt.
Thế nhưng trước khi rời đi, anh dừng lại, mở lon sữa, uống một ngụm, rồi để nó trên quầy.
“Uống đi. Sữa này lạnh rồi, tôi không muốn lãng phí.”
Haruko sững người, nhìn lon sữa còn đầy một nửa, vẫn đọng hơi nước lạnh trên thân. Cô không nói được gì. Nanami đã đi mất, chỉ còn lại mùi mưa và mùi sữa hòa lẫn. Lúc cô cầm lon sữa lên, đáy lon vẫn còn hơi ấm từ tay anh.
Thứ ấm áp mong manh, đến nhanh và rời đi còn nhanh hơn.
Đêm hôm ấy, Haruko về muộn.
Mưa vẫn rơi, và cô ôm lon sữa ấy trong tay như vật gì quý giá. Trong căn phòng nhỏ, cô mở nó ra, uống từng ngụm nhỏ, lạnh và ngọt.
Cô không biết tại sao mình lại thấy lòng mình đau. Có lẽ vì lần đầu tiên, trong thế giới lạnh lẽo này, có người nhìn thấy cô.
Ngày hôm sau, Nanami vẫn đến lớp như bình thường, gương mặt lạnh nhạt, không biểu lộ cảm xúc. Không ai biết chuyện tối qua, không ai thấy cách anh nhìn chiếc ghế trống ở bàn cuối bằng ánh mắt khác lạ, ánh nhìn pha lẫn bực bội, mệt mỏi, và thứ gì đó gần giống… quan tâm.
Haruko vẫn nghỉ học.
Tin đồn lan ra rằng cô sắp chuyển trường, hoặc bị đuổi vì nợ học phí.
Nanami không phản ứng, chỉ viết vào sổ trực lớp dòng chữ “vắng có lý do”.
Buổi trưa, anh ngồi lại lớp một mình, ánh sáng trắng chiếu qua rèm cửa, phủ lên bàn cô một lớp sáng nhạt. Anh mở sách, định học, nhưng ánh mắt lại dừng ở mép bàn, nơi Haruko từng gác tay ngủ.
Đêm, gió thổi qua những con hẻm nhỏ Tokyo, mang theo mùi khói xe và hơi nước. Haruko ngồi trong phòng nghỉ của cửa hàng, đầu gục xuống cánh tay, ngủ gật chốc lát. Ánh đèn huỳnh quang mờ, tỏa ánh sáng trắng xanh lạnh buốt. Cô giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng cửa bật mở. Nanami đứng ngoài hành lang, tay vẫn cầm túi bánh. Anh không bước vào, chỉ đứng nhìn cô qua lớp kính. Cô nhìn lại, mắt khẽ mở to, nhưng không kịp nói gì.
Anh đặt túi bánh lên bàn gần cửa, rồi quay đi, không nói lời nào. Cánh cửa đóng lại, âm thanh “ting” khẽ vang, mờ dần giữa tiếng gió đêm. Haruko nhìn túi bánh, thấy một tờ giấy nhỏ dán bên ngoài.
“Ăn gì đó trước khi về. – Lớp trưởng.”
Chữ viết gọn gàng, lạnh lùng, như chính con người anh. Nhưng dòng chữ ngắn ngủi ấy lại khiến lòng cô mềm đi, đến mức không thể kìm nước mắt.
Cô cười, nụ cười nhỏ và đau.
“Cảm ơn, lớp trưởng…Nanami Kento."
Tiếng thì thầm tan vào đêm, hòa vào hơi lạnh Tokyo, mỏng manh như khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com