1
hí lo, tớ viết fic này vì quá simp hai bạn nhỏ rùii. chính vì là sản phẩm được tạo nên từ tình cảm của tớ dành cho hai bạn nên tớ có một số lưu ý nhỏ dành cho các cậu trước khi vào fic.
' fic không có H/H+
' đây là sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng và không áp dụng vào thực tế.
' không mang truyện của tớ đi bất cứ đâu, nó chỉ được phép ở trên wattpad và thuộc quyền sở hữu của tớ.
' không đăng lại fic khi chưa có sự cho phép của tớ.
' nếu otp trong fic không phải otp của cậu thì hãy hoan hỉ lướt qua chứ đừng đục thuyền, đục otp. otp của tớ là lấp lánh, xin đừng đục hãy văn minh!
' lowercase, occ, văn xuôi.
cảm ơn các cậu đã đọc lưu ý, giờ thì vào fic thôii.
;
" anh với tâm là người yêu cũ "
" hả? "
minh quân ngồi bên cạnh mà tá hỏa, nó há hốc miệng nhìn đông quan như thể bất ngờ lắm. ừ thì cũng đúng, chẳng ai ngờ được việc anh với thằng nhóc sói xám ngồi đằng kia lại từng yêu nhau cả, người ta nhìn vào còn sẽ nghĩ anh đã có một mối tình phải tính gần chục năm với một cô bạn nào đó thời tuổi trẻ hoặc họ sẽ nghĩ em là một cậu trai đầy nhiệt huyết với một tình yêu thanh xuân mới chớm. thế quái nào hai người ấy lại có thể va vào nhau được?
" anh là người chia tay trước "
" ??????????????? "
được rồi, dấu hỏi chấm trên đầu minh quân có thể là dài hơn số deadline mà nó phải hoàn thành trong mỗi kì sát hạch luôn.
" nó có hỏi anh lí do không? "
" có chứ, hỏi nhiều luôn "
" anh trả lời gì? "
" anh... "
thật sự là minh quân đang mong ước anh sẽ đưa ra một lí do chính đáng để lọt tai nó đấy, nhưng có vẻ minh quân đánh giá đông quan về mảng này hơi cao rồi.
" anh không biết "
" hả? "
chia tay không lí do? đông quan đang đùa nó đúng không?
" the fuck anh chia tay không lí do luôn? "
" ừm... "
" clm hồ đông quan? đùa em hả anh? "
suỵt suỵt đừng chửi nó, minh quân đang mắng yêu anh thôi.
" hông có đùa...nói thiệt mà... "
" anh bọ cạp tháng 11 đó quan ơi, tui hông ngờ anh lại là người như vậy "
anh nó trưng ra cái vẻ mặt hối lỗi đấy mà không đáng kể. biết sao không đáng kể không vì nhìn vô một cái là nó biết đông quan tương tư con sói kia rồi, nhưng nó cứ thấy khó hiểu làm sao ấy. đông quan đáng yêu đó giờ ai cũng biết, sao tự nhiên lại chia tay văn tâm không lí do như vậy ta mà nhìn em cũng đâu đến mức nào, giỏi là đằng khác.
" huhu, giờ gặp lại ẻm tự nhiên nhớ ẻm quá trời "
" rồi rồi ông cố, đừng có khóc, tý nữa thiếu lê minh hái ra mắng em bây giờ "
" nhớ... "
" ê nhưng mà em hỏi thiệt, đợt đó anh chia tay tâm vì lí do gì vậy, chỗ anh em thân thiết đừng có dấu em "
" ... "
đông quan quay ra nhìn nó, xong lại nhìn em, rồi lại nhìn điện thoại.
" đợt đó anh trap tâm...chứ hông có lí do gì hết á... "
" hả??????????????????????????? "
chỉ một buổi tối thôi mà minh quân đã có thể " hả " và hỏi chấm đến lần thứ n. đông quan đã dắt nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà nó không lường trước nổi. đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà. đâu ai nghĩ anh nó đáng yêu, dễ thương, hay khóc thế này lại có thể từng làm trap boy dắt con nhà người ta như dắt bò vậy đâu chứ. ca này minh quân chịu, bó tay.
" là anh từng là trap boy một thời á hả? khai mau anh trap bao nhiêu người rồi "
với cái mặt đẹp trai, tính tình ôn hòa, dễ mến thế này thì không nhiều người đổ cũng hơi lạ. chỉ là...
" anh đâu phải là trap boy, anh trap mỗi em ý thôi hà...còn lại là người ta bỏ anh... "
vỗ cái bốp lên trán, nó lắc đầu ngán ngẩm. chịu hẳn, minh quân bó tay, nó thiếu điều muốn quỳ lạy anh nó luôn. bỏ người tốt, chốt người tồi hả? cũng hay quá he.
end chap 1
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com