Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Phủ họ Hồ tọa lạc giữa làng với những dãy tường bao cao ngất, rêu phong phủ xanh mướt, tách biệt hẳn với cái nghèo nàn của xóm nghèo cuối bãi. Trong gian nhà chính, mùi gỗ sưa và hương trầm quyện lại, tạo nên một bầu không khí đặc quánh, khói trầm hương từ đỉnh đồng chạm trổ kỳ lân tỏa ra nghi ngút, nhưng chẳng thể làm dịu đi cái nanh nọc trên gương mặt chủ nhân của biệt phủ to lớn này.

Ông Phán Hồ ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành chạm rồng, đôi mày nhíu chặt. Trên bàn là danh sách những gia nhân vừa xin thôi việc ở phía đông phủ. Thằng con út của ông. Hồ Hữu Quang Vinh, không đánh đập ai, nhưng cái vẻ lầm lì, bất cần và lối sống phóng đãng của nó như một vũng lầy không đáy, khiến bất kỳ ai tới hầu hạ đều phải nản lòng mà bỏ đi. Hai anh lớn là Trọng Nghĩa và Gia Hưng đều đã hiển đạt, khiến cái sự "hư hỏng" của hắn càng trở thành cái gai nhức nhối trong lòng ông Phán.

Đúng lúc ông định buông tiếng thở dài bất lực, thì Bà cả khẽ gật đầu cho con hầu già dẫn một bóng người vào.

Đó là một cô bé mà có lẽ, nếu gió thổi mạnh thêm một chút, thân mảnh như tàu lá e cũng chao nghiêng. An Lệ đứng đó, đôi vai gầy guộc nhô cao dưới lớp áo vải thô rách nát, vá chằng vá đụp đến mức không còn nhìn rõ màu vải gốc. Đôi bàn tay nó nhỏ xíu, gân xanh nổi rõ, run rẩy bấu chặt vào vạt áo sờn. Khuôn mặt An Lệ nhỏ thó, đôi gò má cao lõm sâu vì thiếu ăn lâu ngày, chỉ có đôi mắt là to quá mức so với gương mặt. Một đôi mắt ướt, chứa chan nỗi muộn phiền của một kẻ sớm phải gánh vác cả bầu trời sụp đổ trên lưng.

Nó quỳ sụp xuống, tiếng xương đầu gối chạm nhẹ vào nền gạch bát tràng lạnh lẽo nghe xót xa vô cùng.

"Lạy ông lớn...lạy bà lớn...con là An Lệ ở cuối làng. Con xin được vào hầu hạ cậu ba. Con không nề hà việc nặng nhọc, chỉ xin ông bà...cho con ít tiền ứng trước để bốc thuốc cho mẹ con. Mẹ con sắp không trụ nổi nữa rồi..."

Giọng nó nhỏ như tiếng muỗi kêu, nghẹn ngào giữa những tiếng nấc cố kìm nén. Nhìn thân hình gầy trơ xương, đôi chỗ còn vương lại vết bùn khô từ quãng đường lội bộ dài dằng dặc, ông Phán Hồ bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Cái uy nghiêm hằng ngày của một người chủ gia đình khắt khe bỗng chốc nhường chỗ cho một chút lòng trắc ẩn hiếm hoi. Ông nhìn đứa bé chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi mà đã mang trên vai gánh vác gia đình, chạy chữa kiếm sống cho mẹ, chợt nghĩ đến đứa con út đang ăn chơi trác táng của mình mà xót xa.

Ông thở ra một hơi dài, giọng dịu đi đôi chút:

"Thôi được rồi. Nhà họ Hồ này không thiếu bát cơm, nhưng hầu hạ cậu ba Vinh không dễ đâu. Nhiều kẻ khỏe mạnh còn chạy mất dép, liệu cái thân hình lá lúa của mày có trụ nổi quá ba ngày?"

An Lệ dập đầu, mái tóc xơ xác rũ xuống sàn:

"Dù có khó khăn nặng nhọc, con cũng xin ở lại. Con không sợ khổ, con chỉ sợ không có tiền chữa bệnh cho mẹ thôi ạ.."

Ông Phán khẽ gật đầu, ra hiệu cho Bà cả đưa nó xuống phía đông phủ.

Tại gian phòng phía đông, mùi rượu nhạt và mùi nhang phảng phất. Hắn đang nằm vắt vẻo trên sập gụ, tay lật giở mấy quân bài một cách chán chường. Nghe tiếng bước chân lạ, hắn cũng chẳng buồn ngồi dậy, chỉ khẽ liếc mắt qua khe mi tâm.
Thấy một thân ảnh gầy gò, trông như một vệt bóng mờ ảo vừa bước vào, hắn cũng chẳng nảy sinh ý định châm chọc hay xua đuổi như mọi khi. Với hắn, đứa trẻ này cũng như bao kẻ trước đây, một kẻ tội nghiệp.

Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy vẻ mỉa mai cho cuộc đời:

"Lại thêm một đứa nữa à? Chắc cũng chỉ được vài bữa, rồi cũng bỏ đi như những kẻ khác thôi."

Hắn xoay người vào phía trong vách, coi như nó không tồn tại. An Lệ lặng lẽ đứng đó trong bóng chiều tà đang tắt dần. Nó nhìn tấm lưng cô độc của cậu ba, rồi nhìn xuống đôi bàn tay trắng bệch của nó. Cả hai, một người thừa thãi trong sự giàu sang, một người túng quẫn trong cái nghèo mạt, gặp nhau khi bi kịch của tình yêu sai trái bắt đầu nhen nhóm từ những nốt trầm đau thương nhất.

Sương đêm buông xuống, phủ họ Hồ chìm trong một màu xám xịt của đá vôi và gạch cổ. Ở phía Đông phủ, căn phòng của cậu ba Quang Vinh luôn toát ra một mùi hương hỗn tạp: mùi rượu nếp hoa vàng nồng nặc quyện với mùi trầm hương đắt tiền của đám cậu ấm cô chiêu thường hay dùng.

An Lệ được bà cả quăng cho một bộ đồ cũ của người hầu trước để lại, một bộ áo dài nâu sồng đã bạc màu, rộng thùng thình so với cái thân hình gầy nhom, trơ cả xương quai xanh của nó. Đôi bàn tay nó đỏ ửng vì nước lạnh, cứ run bần bật mỗi khi bê thau nước rửa mặt tiến về phía sập gụ. Cậu ba Vinh vẫn nằm đó, một chân co, một chân duỗi, chiếc áo gấm xanh thêu chỉ bạc trễ tràng để lộ lồng ngực săn chắc. Hắn không buồn mở mắt, nhưng cái không khí xung quanh hắn tỏa ra một sự áp chế khiến trong lòng nó dấy lên cảm giác sợ hãi.

"Cậu... cậu ba...con mời cậu dùng nước rửa mặt ạ."

Giọng An Lệ lạc đi, bé xíu như tiếng lá rụng. Hắn khẽ động đậy hàng mi, rồi bất thình lình, hắn vung tay một cái. Chiếc quạt xếp bằng xương voi đập trúng vào cạnh thau đồng.

"Xoảng!"

Nước lạnh bắn tung tóe lên tà áo nâu của nó, thấm vào da thịt nó rét mướt. Nó hốt hoảng quỳ thụp xuống, đầu gối va mạnh vào sàn gỗ kêu "cộp" một tiếng đau đớn.

"Con...con đáng tội chết, xin cậu bớt giận!"

Hắn lúc này mới uể oải ngồi dậy, đôi mắt hắn đục ngầu, hằn lên những tia máu vì thức trắng đêm qua. Hắn nhìn đứa con gái gầy gò đang run rẩy dưới chân mình, rồi nhìn xuống đôi bàn chân nó. Một đôi chân nhỏ bé, nứt nẻ, gót chân vẫn còn rớm máu vì quãng đường dài đi bộ lên đây. Một thoáng gì đó rất mơ hồ chạy qua đáy mắt hắn, nhưng rồi bị sự bất cần che lấp ngay lập tức.

"Cút ra ngoài hiên mà đứng, khi nào tao cho phép thì mới được vào."

An Lệ không dám cãi nửa lời. Nó lặng lẽ thu dọn những mảnh gốm vỡ, lau sạch vũng nước rồi lui ra ngoài.

Đêm đó, trời trở gió mùa đông bắc. An Lệ chỉ có một tấm chăn mỏng rách nát, nó co quắp ngoài hiên tay vịn, nơi gió lùa thốc thê lương. Đôi môi nó tím tái, nhưng trong đầu nó chỉ có hình ảnh khuôn mặt hốc hác của mẹ ở quê nhà đang chờ tiền thuốc. Nó không khóc, vì nó biết nước mắt không mua được mạng sống cho mẹ nó, nên nó chỉ có thể mang tấm thân nhỏ bé này mà cố gắng chịu đựng.

Bên trong phòng, ánh đèn dầu lạc bập bùng hắt bóng Quang Vinh lên vách tường, xiêu vẹo và cô độc. Hắn nghe thấy tiếng hơi thở của nó, một thứ hơi thở đứt quãng, mỏng manh như sợi chỉ. Hắn thấy bực mình. Cái sự nhẫn nhịn của nó khiến hắn thấy mình như một kẻ ác thủ, mà hắn thì vốn dĩ chỉ muốn làm một kẻ tự tung tự tác, không muốn thuận theo ý ai.

Hắn quát lớn, giọng khản đặc vì khói thuốc:

"Vào đây! Tao bảo."

Nó giật mình, đôi chân đã tê dại khiến nó lảo đảo. Nó bước qua ngưỡng cửa, hơi ấm từ chậu than trong phòng ùa đến khiến nó run rẩy mạnh hơn. Hắn nhìn nó, ánh mắt dừng lại ở tà áo nâu sũng nước mưa bụi đêm qua. Hắn chợt thấy lợm giọng khi nghĩ đến việc một thân xác héo úa như thế này đang hiện diện trong không gian của mình.

Hắn hất hàm về phía góc phòng, nơi có chiếc rương gỗ cũ kỹ:

"Mở ra, lấy đại cái áo nào đó mà thay rồi lui đi. Mày hết việc rồi."

An Lệ ngơ ngác, định lên tiếng cảm ơn nhưng hắn đã xoay người đi, gằn giọng:

"Ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cauba