Chương 1:Fukurai - Đứa con của phúc lành và bóng tối
Karhyn, một thôn nhỏ nép mình bên dòng suối lặng lẽ, từng là nơi chốn của những ước mơ giản dị và tiếng cười trong trẻo. Những đêm trăng thanh gió mát, trẻ con chạy nhảy trên những con đường đất đỏ, và người lớn tụm năm tụm ba bên bếp lửa kể những câu chuyện ngày xưa, nuôi dưỡng tình làng nghĩa xóm. Karhyn – nơi từng thấm đẫm hơi ấm của cuộc sống, của tình người.
Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là những ngọn đèn leo lét, ánh sáng lụi tàn giữa một vùng tối mịt mùng.
Họ gọi nó là Fukurai (福来) – cái tên nghĩa là “Phúc Lành” trong tiếng Nhật, nhưng chẳng có chút phúc lành nào trong đó. Một sinh vật bí ẩn không hình dạng, không tiếng động, như một cơn gió lạnh vô hình len lỏi khắp nơi. Nó không hề xuất hiện trong ánh sáng, cũng chẳng ai nhìn thấy nó bằng mắt thường, nhưng những dấu vết nó để lại thì đau đớn và kinh hoàng đến tận xương tủy.
Fukurai không giết người, cũng không cướp mạng sống, mà nó hút cạn những cảm xúc đau thương, tuyệt vọng của họ – thứ duy nhất giữ cho linh hồn người sống còn thực sự tồn tại.Nghe thì có vẻ như việc nuốt đi sự đau khổ là 1 điều tốt nhưng một khi cảm xúc đó bị lấy đi, người ta chẳng khác gì những cái xác vô hồn, không còn biết buồn, biết khóc hay chẳng còn nhớ gì về kí ức cũ buồn bã nhưng đầy kỉ niệm...
Mẹ của Airi – người phụ nữ hiền hậu, từng chăm sóc Risa như con ruột – cũng bị Fukurai nhắm đến. Khi bà lặng lẽ nhắm mắt, không phải là sự kết thúc của một đời người, mà là sự biến mất từ bên trong – ánh mắt bà trở nên trống rỗng, không còn sức sống. Những người thân bên cạnh bà không thể tin nổi sự thay đổi đó, nhất là Airi, cô con gái bé nhỏ lúc ấy, đứng bên quan tài mẹ mà chẳng rơi một giọt nước mắt.
Đó không phải sự cứng cỏi, không phải là sự mạnh mẽ. Đó là sự mất mát, là một khoảng trống sâu thẳm hút cạn tất cả tình cảm trong lòng cô, khiến cô trở thành một bóng ma sống, giữa những cái xác vô hồn chung quanh.
Chỉ có Risa – cô bé mồ côi được mẹ Airi nhận nuôi từ năm lên sáu – là người duy nhất còn giữ lại chút lửa của cảm xúc. Cô bé đã chứng kiến toàn bộ sự tan rã của Karhyn, từng cái chết không lời, từng ánh mắt chết lặng của những người cô từng quen biết.
Risa đã đứng đó, không khóc, nhưng trái tim cô thì như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau vô hình. Cô biết, nếu cô cũng mất đi cảm xúc, mất đi sự đau đớn này, thì Karhyn sẽ chỉ còn là bóng ma của một miền đất chết. Và cô không thể để điều đó xảy ra.
Fukurai – cái tên như một lời nguyền mỉa mai. "Phúc Lành" – nhưng nó mang đến sự chết chóc cho tâm hồn, sự vô cảm chết người. Nó đến không ai hay, và để lại phía sau mình những người sống mà như đã chết, những người không thể khóc thương, không thể oán giận, không thể thở như người bình thường.
Airi là người đầu tiên nhìn thấy Fukurai – trong đêm mẹ cô mất, cô đã cảm nhận được thứ quái dị đó, một sự hiện diện lạnh lùng hút cạn linh hồn từng người. Nhưng cô không thể kể cho ai nghe, vì họ sẽ không tin, và nếu họ biết, họ cũng sẽ mất hết cảm xúc như cô.
Risa và Airi, hai người con gái, hai số phận đối lập.
Một người mang trong mình ngọn lửa còn sót lại của Karhyn, đốt cháy khát khao trả thù và bảo vệ những linh hồn đã mất. Một người bị Fukurai trói chặt vào sự vô cảm, trở thành chứng nhân bất đắc dĩ cho sự sụp đổ của thế giới xung quanh.
Mười năm đã trôi qua – một thập kỷ dài đằng đẵng của những ngày tháng không ánh sáng, không tiếng cười, không nước mắt.
Risa tự rèn luyện bản thân, từng ngày từng ngày, cố gắng biến nỗi đau thành sức mạnh. Cô không chỉ muốn sống, mà còn muốn chiến đấu, muốn đốt cháy bóng tối Fukurai đã gieo rắc.
Nhưng ngọn lửa ấy cũng mỏng manh, dễ tắt...
Có những đêm cô nằm im trong căn nhà nhỏ, nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ, nghe cả tiếng thở dài không rõ nguồn cơn của những linh hồn vô hình quanh thôn. Cô biết, nếu mình buông xuôi, mọi thứ sẽ mất đi.Đôi khi cô lại có những giấc mơ,phải nói chính xác thì là ác mộng.Cô mơ thấy lại ngày mà mẹ airi mất nhưng airi lại ko mảy may có 1 chút cảm xúc gì,cả hàng xóm,người quen từng thân thiết,mọi người chỉ làm qua loa rồi lại quay qua mà ca tụng cái thứ gọi là phúc lành kia.Risa bật dậy nghiến chặt răng:"Thứ như thế sao có thể gọi là phúc lành chứ khốn khiếp.."
Risa đã thề với chính mình: sẽ không để bóng tối nuốt chửng thêm ai nữa. Và nếu phải hy sinh, cô cũng sẽ làm điều đó để lấy lại ánh sáng cho Karhyn, cho Airi, cho tất cả những người đã biến mất từ bên trong.Kể từ khi mà con fukurai khốn khiếp kia xuất hiện cô đã thề với lòng mình,chính tay cô nhất định sẽ đấm thẳng vào mặt nó để giành lại cảm xúc của airi,của người dân karhyn.
Bởi trong trái tim Risa, ngọn lửa cuối cùng vẫn cháy – dù nhỏ bé, nhưng đủ để thắp sáng cả một vùng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com