Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay , là ngày tuyển tú nữ cho Tam A Ca Hoằng Duệ.

Sau khi các tú nữ đã tề tựu đông đủ, không khí đại điện trở nên cực kỳ căng thẳng. Thái giám Tổng quản tiến lên một bước, cầm sớ danh sách và bắt đầu xướng tên từng đợt để vào diện thánh:
"Truyền... đợt tú nữ đầu tiên tiến điện!"
"Tương Hoàng Kỳ Bao Y, Cao Thị Duệ Châu — Tiến điện!"
(Người này quỳ xuống: "Nô tỳ Cao Thị Duệ Châu, thỉnh an Hoàng thượng, thỉnh an Thái hậu. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!")
"Mãn Châu Thượng Tam Kỳ, Nữu Hổ Lộc Thị Lục Ninh — Tiến điện!"
(Cùng lúc đó): "Mãn Châu Thượng Tam Kỳ, Nữu Hổ Lộc Thị Lục An — Tiến điện!"
(Hai tỷ muội đồng thanh: "Thần thiếp Nữu Hổ Lộc Thị, thỉnh an Hoàng thượng, Thái hậu!")
"Chính Bạch Kỳ Bao Y, Hỉ Tháp Lạp Thị Vân Nghi — Tiến điện!"
(Vân Nghi nhẹ nhàng bước lên, cúi đầu cung kính)
"Mãn Châu Chính Hoàng Kỳ, Ô Lạp Na Lạp Thị Lan Y — Tiến điện!"
(Khí chất cao quý của Chính Hoàng Kỳ khiến cả điện như bừng sáng)
"Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ, Diệp Hách Na Lạp Thị Uyển Như Ngọc An — Tiến điện!"
(Dòng dõi Diệp Hách kiêu hãnh, quỳ xuống hành lễ vô cùng chuẩn mực)
"Thượng Tam Kỳ Bao Y, Nữu Hổ Lộc Thị Ngọc Ninh — Tiến điện!"
(Tú nữ cuối cùng của lượt này bước vào vị trí)

Thái giám khom người, nhìn về phía ngai vàng:
"Khởi bẩm Tam Aca , các tú nữ đã tề tựu. Xin Người định đoạt: Lưu bài tử hay Di bài tử?"

"Truyền ý chỉ của ta:
Nay chọn Vân Nghi, Ngọc An, Uyển Như, Lục Duệ, Lan Y vào phủ, ban danh vị Cách cách, ban thưởng lụa là hai xấp, trang sức bạc một bộ.
Ngọc Ninh và Duệ Châu nết na thùy mị, hiểu rõ lễ nghi, nay phong làm Trắc Phúc tấn, ban cho ngọc như ý và gấm vóc mười xấp.
Riêng Lục Ninh, tài đức vẹn toàn, phong thái mẫu nghi, chính thức sắc phong làm Đích Phúc tấn, nắm giữ chìa khóa nội phủ, thống lĩnh hậu viện.
Mong các khanh từ nay giữ gìn gia quy, đồng lòng phò tá, không được làm trái!"

Tam A Ca Hoằng Duệ không hề biến sắc trước lời cự tuyệt của Lục Ninh. Ngài khẽ tiến lại gần hơn, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của ngài. Ánh mắt ngài lúc này không còn sự lạnh lùng của một vị hoàng tử đang tuyển tú, mà tràn đầy sự chân thành và kiên định.
Ngài nói nhỏ, giọng trầm ấm nhưng đầy sức nặng:
"Lục Ninh, muội có thích ta hay không, đó là chuyện của muội. Nhưng việc ta chọn muội làm Đích Phúc tấn, đó là tâm nguyện của ta. Ta không đùa giỡn với tương lai của vương phủ, càng không đùa giỡn với chân tình của mình."

Lục Ninh đứng hình, đôi gò má càng thêm nóng hổi. Nàng định nói thêm gì đó nhưng Tam A Ca đã nhanh chóng xoay người, tà áo bào lướt qua nhẹ nhàng. Ngài dõng dạc truyền chỉ cho thái giám:
"Truyền lệnh của ta: Đích Phúc tấn Nữu Hổ Lộc thị Lục Ninh là người ta đích thân chọn lựa. Lễ vật dẫn cưới phải tăng thêm ba phần so với lệ thường, dùng kiệu hoa tám người khiêng đón nàng vào phủ. Ta muốn cả kinh thành này biết, vị trí chủ mẫu của vương phủ này chỉ có thể là nàng!"
Cả đại điện xôn xao. Các vị Trắc Phúc tấn Ngọc Ninh, Duệ Châu và nhóm Cách cách phía sau đều sững sờ. Họ chưa từng thấy Tam A Ca lại thiên vị và quyết liệt vì một nữ tử đến thế.
Lục Ninh cắn môi, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Hoằng Duệ, trong lòng vừa tức vừa rối bời: "Cái tên cứng đầu này... rốt cuộc huynh định làm gì tiếp theo đây?"

Khi Lục Ninh đi ra khỏi Tử Cấm Thành Ngọc An đi tới thở dài nói khẽ :
Ngọc An khẽ nhướng mày, giọng nói có phần mỉa mai nhưng vẫn giữ lễ nghĩa bề ngoài:
"Tỷ tỷ thật là hiền từ quá mức rồi. Cao Thị đó xuất thân Bao Y, thấp kém biết bao, vậy mà lại được ngồi ngang hàng với Ngọc Ninh tỷ tỷ của tộc Nữu Hổ Lộc chúng ta. Tỷ làm Đích Phúc tấn, lo liệu cho người ngoài như vậy, chẳng lẽ không sợ sau này trong phủ khó bề quản lý sao?"

Nàng tiến lại gần Lục Ninh hơn một chút, hạ thấp giọng đầy ẩn ý:
"Tỷ nói sau này vào cung sẽ được phong vị cao hơn... nhưng muội chỉ sợ, lòng người khó đoán. Kẻ thấp kém mà trèo cao thường sẽ sinh dã tâm. Tỷ đối xử tốt với cô ta, chắc gì cô ta đã biết ơn tỷ?"

Lục Ninh khẽ thở dài, nàng vốn tính tình thẳng thắn nhưng cũng đủ thông minh để nhận ra sự công kích trong lời nói của Ngọc An. Nàng nhìn thẳng vào mắt Ngọc An, điềm tĩnh đáp:
"Ngọc An, ta chọn ai đều có lý do của mình. Tam A Ca cần một vương phủ yên ổn, không phải một nơi chỉ có tôn ti dòng tộc mà thiếu đi tình nghĩa. Dù gì , Ngọc Ninh cũng xuất thân là bao y nhưng chỉ cao hơn Duệ Châu mỗi dòng tộc .Muội hãy lo chuẩn bị cho tốt, ba ngày sau chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phủ. "

Nói xong, Lục Ninh xoay người bước lên kiệu, để lại Ngọc An đứng lặng giữa hoàng hôn của Tử Cấm Thành. Ánh mắt Ngọc An nhìn theo bóng kiệu của Lục Ninh đầy vẻ lạnh lẽo: "Đích Phúc tấn sao? Để xem vị trí đó tỷ ngồi có vững không!"

Thái giám thân cận đứng cạnh Tam A Ca, khom người cung kính đáp: "Khởi bẩm Gia, vị Ngọc An tiểu thư này xuất thân Diệp Hách Na Lạp thị, vốn dĩ kiêu hãnh. Nay chỉ được ban phong Cách cách, trong khi Cao thị Bao y lại ngồi lên vị trí Trắc Phúc tấn, e là trong lòng khó tránh khỏi oán hận Đích Phúc tấn."
Hoằng Duệ khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm trầm: "Càng tốt. Ta muốn xem Lục Ninh sẽ dùng 'sự dịu dàng' đó để thu phục nhân tâm hay sẽ bị sự đố kỵ kia nuốt chửng."

Thái giám thân cận đứng cạnh Tam A Ca, khom người cung kính đáp: "Khởi bẩm Gia, vị Ngọc An tiểu thư này xuất thân Diệp Hách Na Lạp thị, vốn dĩ kiêu hãnh. Nay chỉ được ban phong Cách cách, trong khi Cao thị Bao y lại ngồi lên vị trí Trắc Phúc tấn, e là trong lòng khó tránh khỏi oán hận Đích Phúc tấn."
Hoằng Duệ khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm trầm: "Càng tốt. Ta muốn xem Lục Ninh sẽ dùng 'sự dịu dàng' đó để thu phục nhân tâm hay sẽ bị sự đố kỵ kia nuốt chửng."

Tại Phủ Nữu Hổ Lộc thị - Ba ngày sau:
Tiếng kèn trống rộn ràng vang tận mây xanh. Kiệu hoa tám người khiêng của Đích Phúc tấn tiến vào phủ Tam A Ca trong sự ngưỡng mộ của dân chúng kinh kỳ. Cùng lúc đó, các kiệu nhỏ hơn của Trắc Phúc tấn và Cách cách cũng lần lượt nhập phủ theo cửa hông.

Đêm động phòng hoa chúc, nến đỏ cháy rực trong phòng của Lục Ninh. Nàng ngồi trên giường, đầu đội khăn voan đỏ, lòng bồn chồn không yên. Cánh cửa "két" một tiếng mở ra, bước chân vững chãi của Hoằng Duệ tiến lại gần.

Ngài dùng cân vàng nhấc khăn che mặt của nàng lên. Dưới ánh nến, dung nhan Lục Ninh càng thêm diễm lệ, nhưng đôi mắt nàng lại trốn tránh ánh nhìn của ngài.

Hoằng Duệ ngồi xuống cạnh nàng, khẽ nâng cằm nàng lên:
"Lục Ninh, hôm nay muội đã chính thức là người của ta. Sao nào? Vẫn còn muốn nói là không thích ta sao?"

Lục Ninh mím môi, mặt đỏ lựng, lí nhí:
"Huynh... huynh cậy quyền thế ép người! Ngọc An nhìn muội như muốn ăn tươi nuốt sống, Cao thị thì cứ khóc lóc cảm tạ làm muội khó xử. Tất cả là tại huynh!"

Hoằng Duệ bật cười ha hả, vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo sát lại:
"Vậy thì đêm nay, ta sẽ để muội 'phạt' ta thỏa thích. Nhưng trước hết, muội phải làm tròn bổn phận của Đích Phúc tấn đã...

"Trong khi đó, ở Dực Lan Viện, Ngọc An đang đập nát chén trà trên bàn, ánh mắt long sòng sọc: "Lục Ninh, tỷ cứ tận hưởng đêm nay đi. Để xem sự dịu dàng của tỷ giữ chân được người đàn ông đó bao lâu!"

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Bảo Thân vương Hoằng Duệ chính thức đăng cơ, lấy niên hiệu là Vạn Phúc. Cả vương phủ năm xưa nay trở thành hậu cung của một vị hoàng đế trẻ tuổi đầy tham vọng.

Sự cố trong lễ sắc phong đã khiến cục diện hậu cung thay đổi bất ngờ. Hoàng Quý phi Lục Ninh dù không chính thức ngồi vào vị trí Hoàng hậu nhưng lại nắm giữ quyền cai quản lục cung, danh chính ngôn thuận là chủ nhân thực sự của hậu cung.

Thái giám Tổng quản dõng dạc tuyên đọc sắc chỉ tân đế:
Hoàng Quý phi — Nữu Hổ Lộc Lục Ninh: Thủ lĩnh hậu cung, quyền uy tối thượng.
Nguyệt Thanh Quý phi — Nữu Hổ Lộc Ngọc Ninh: Vị thế cao quý, cùng tộc với Hoàng Quý phi.
Trân phi — Cao Thị Duệ Châu: Nhận được sự sủng ái đặc biệt từ Hoàng đế.
Lệnh Tần — Hỉ Tháp Lạp Vân Nghi: Bắt đầu bước lên hàng chủ vị một cung.
Dung Tần — Nữu Hổ Lộc Lục Duệ: Gia tộc Nữu Hổ Lộc chiếm ưu thế lớn.
Gia Quý nhân — Diệp Hách Na Lạp Ngọc An: Bị giáng xuống hàng Quý nhân, lòng tràn đầy oán hận.
Thư Quý nhân — Diệp Hách Na Lạp Uyển Như.
Ngụy Quý nhân — Ô Lạp Na Lạp Lan Y.
Các tú nữ còn lại đồng loạt phong làm Đáp ứng.

Tại Diên Hy cung, Gia Quý nhân Ngọc An ném vỡ bình hoa quý, nghiến răng:
"Lục Ninh, tỷ cho Cao thị làm Trân phi, cho muội muội tỷ làm Quý phi, còn ta... một đích nữ Diệp Hách Na Lạp lại chỉ là Quý nhân? Tỷ nhẫn tâm thật!"
Trong khi đó, tại điện Vĩnh Thọ Cung, Hoàng Quý phi Lục Ninh đang ngồi đối diện với Hoàng đế. Nàng khẽ thở dài:
"Hoàng thượng, người phong Ngọc An làm Quý nhân, e là nàng ấy sẽ không để yên đâu. Sự cố sắc phong lần này, liệu có phải là ý đồ của người để bảo vệ thần thiếp khỏi mũi dùi của dư luận?"

Hoàng đế nắm lấy tay nàng, ánh mắt sâu thẳm:
"Trẫm làm vậy là có lý do. Vị trí Hoàng Quý phi này là để nàng tự do tự tại hơn, không bị gò bó bởi lễ nghi Hoàng hậu. Còn Ngọc An... nàng ta cần học cách khiêm nhường."

Hoàng đế khẽ siết nhẹ tay Lục Ninh, kéo nàng lại gần hơn. Ngài nhìn sâu vào đôi mắt đang đầy lo âu của nàng, giọng nói vừa có sự che chở, vừa có sự lạnh lùng của một bậc quân vương:
"Lục Ninh, muội quá nhân từ rồi. Muội nghĩ rằng nếu trẫm phong nàng ta làm Phi hay Quý phi, nàng ta sẽ biết ơn muội sao? Không. Với tính cách của Ngọc An, dù có ngồi lên vị trí Hoàng hậu, nàng ta vẫn sẽ nhìn lên cao hơn nữa. Trẫm để nàng ta ở vị trí Quý nhân là để nàng ta hiểu rằng: Ở trong cung của Hoằng Duệ này, gia thế Diệp Hách Na Lạp không phải là tấm bùa hộ mệnh cho sự kiêu ngạo."

Lục Ninh khẽ tựa đầu vào vai Hoàng đế, thở dài:
"Nhưng nàng ấy vốn là người có tâm cơ, thần thiếp chỉ sợ nàng ấy liên kết với những người khác trong cung. Trân phi Cao thị tính tình vốn hiền lành, Nguyệt Thanh Quý phi lại là tỷ tỷ của thần thiếp... Ngọc An sẽ cảm thấy bị cô lập, mà kẻ bị dồn vào đường cùng thường sẽ làm những chuyện liều lĩnh."

Hoàng đế khẽ nhếch môi, nụ cười mang chút thâm trầm:
"Nếu nàng ta làm chuyện liều lĩnh, đó chính là lúc nàng ta tự tay gạch tên mình khỏi hậu cung. Trẫm giao cho muội Vĩnh Thọ Cung – cung điện gần với Dưỡng Tâm Điện của trẫm nhất, cũng là muốn muội hiểu rằng, trẫm luôn ở ngay bên cạnh. Bất cứ ai dám động đến muội, chính là động đến giới hạn của trẫm."

Trong lúc đó, tại Diên Hy Cung, Ngọc An sau khi đập phá xong, ngồi thẫn thờ trước gương. Nàng nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ của mình trong gương nhưng đôi mắt lại vằn lên những tia máu vì căm phẫn. Nàng vẫy tay gọi cung nữ thân cận:
"Đến báo với Lan Y (Ngụy Quý nhân) và Uyển Như (Thư Quý nhân), tối nay sang đây cùng ta dùng trà. Chúng ta đều là những kẻ bị Lục Ninh 'bỏ rơi', không thể cứ ngồi yên chờ chết như thế này được."

Sáng sớm, không khí tại Vĩnh Thọ Cung vô cùng trang nghiêm nhưng cũng đầy áp lực. Mùi hương trầm thoang thoảng không giấu nổi những luồng sóng ngầm giữa các phi tần đang tề tựu.
Hoàng Quý phi Lục Ninh ngồi trên vị trí cao nhất, trang phục lộng lẫy nhưng thanh nhã, ánh mắt điềm tĩnh quan sát phía dưới.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Quý phi, nương nương vạn phúc kim an!"

Tiếng chào đồng thanh vang lên. Sau khi ban ngồi, thứ tự vị trí đã thể hiện rõ cục diện hậu cung:
Nguyệt Thanh Quý phi (Ngọc Ninh): Ngồi đầu bên trái, mỉm cười đắc ý, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Ngọc An.
Trân phi (Duệ Châu): Ngồi bên phải, dáng vẻ đoan trang nhưng có chút lo lắng, nàng vốn không thích tranh đấu.
Lệnh Tần (Vân Nghi) và Dung Tần (Lục Duệ): Ngồi hàng tiếp theo, cung kính giữ lễ.

Lúc này, Gia Quý nhân Ngọc An bước ra giữa điện. Dù chỉ là Quý nhân nhưng bộ cánh của nàng lại có phần lấn lướt, trang sức lấp lánh như muốn khẳng định sự kiêu hãnh của tộc Diệp Hách Na Lạp. Nàng nhếch môi, giọng nói lọt tai nhưng đầy ý mai mỉa:
"Hoàng Quý phi nương nương thật vất vả. Vừa mới nhập cung đã phải quản lý bao nhiêu việc, lại còn phải chăm lo cho các muội muội 'thấp kém' được thăng vị nhanh chóng như Trân phi đây. Thần thiếp nhìn mà thấy nể phục tâm đức của người."

Cả điện bỗng chốc lặng ngắt. Ngụy Quý nhân (Lan Y) và Thư Quý nhân (Uyển Như) khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Lục Ninh thong thả đặt tách trà xuống, thanh âm trong trẻo nhưng uy nghiêm vang lên:
"Gia Quý nhân có lòng rồi. Bổn cung quản lý hậu cung, điều trọng nhất là công bằng. Ai có công thì thưởng, kẻ có đức thì thăng. Nếu ai cũng chỉ dựa vào gia thế mà coi thường cung quy, thì hậu cung này chẳng phải sẽ đại loạn sao?"

Gia Quý nhân Ngọc An nghe vậy liền biến sắc, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngạo nghễ, định lên tiếng đáp trả thì một giọng nói trầm đục, uy nghiêm vang lên từ phía sau rèm che:
"Nói hay lắm! 'Ai có công thì thưởng, kẻ có đức thì thăng' – Hoàng Quý phi quả không làm trẫm thất vọng."

Hoàng đế bước ra, long bào vàng rực khiến cả điện bừng sáng. Tất cả phi tần hoảng hốt đứng dậy, quỳ rạp xuống đất:
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Ngài không nhìn ai khác, đi thẳng đến chỗ Lục Ninh, đỡ nàng đứng dậy rồi cùng ngồi xuống vị trí chủ vị. Ánh mắt lạnh lẽo của ngài quét qua Ngọc An đang quỳ dưới sàn:
"Gia Quý nhân, trẫm đứng sau bình phong đã nghe hết những lời ngươi vừa nói. Ngươi nhắc đến 'gia thế', nhắc đến 'thấp kém'... Phải chăng ngươi đang muốn nói trẫm mắt mờ nên mới phong Cao Thị làm Trân phi, còn ngươi chỉ là Quý nhân?"
Ngọc An run rẩy, trán chạm sát đất: "Thần thiếp... thần thiếp không dám! Thần thiếp chỉ là nhất thời lỡ lời..."

Quyết định này của Hoàng đế như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng kiêu hãnh của Ngọc An. Chuyển từ Diên Hy cung sang dưới quyền quản lý của Dung Tần Lục Duệ – tỷ tỷ của Hoàng Quý phi – chẳng khác nào đặt nàng vào tình thế "cá nằm trên thớt".

Gia Quý nhân Ngọc An bàng hoàng, gương mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp:
"Hoàng thượng... Người... Người muốn thần thiếp chuyển sang cung của Dung Tần sao?"

Hoàng đế lạnh lùng đáp, giọng không chút hơi ấm:
"Dung Tần vốn là người đoan trang, hiểu rõ lễ nghi, lại là người nhà Nữu Hổ Lộc. Ngươi sang đó, mỗi ngày hãy nhìn cách nàng ấy đối nhân xử thế mà tự soi xét lại mình. Nếu Dung Tần báo rằng ngươi vẫn chứng nào tật nấy, thì vị trí Quý nhân này ngươi cũng không cần giữ nữa."

Dung Tần Lục Duệ bước ra, cung kính hành lễ:
"Thần thiếp tuân chỉ. Thần thiếp nhất định sẽ tận tâm chỉ dạy Gia Quý nhân, không để phụ lòng tin tưởng của Hoàng thượng và Hoàng Quý phi."

Lục Ninh ngồi bên cạnh, khẽ nhìn tỷ tỷ mình rồi lại nhìn Ngọc An. Nàng hiểu rằng đây là cách Hoàng đế vừa bảo vệ nàng, vừa tạo thế gọng kìm để Ngọc An không thể vùng vẫy.
Ngọc An lủi thủi cúi đầu, trong lòng tràn ngập sự nhục nhã. Nàng biết, từ nay mỗi miếng ăn giấc ngủ của mình đều nằm dưới sự giám sát của người nhà Nữu Hổ Lộc. Ánh mắt nàng khẽ liếc qua Ngụy Quý nhân Lan Y như một tín hiệu cầu cứu cuối cùng, nhưng Lan Y chỉ biết cúi gầm mặt né tránh.

Khi các phi tần đã lui ra để chuẩn bị việc dời cung cho Ngọc An, Hoàng đế quay sang nắm tay Lục Ninh, thở dài:
"Để nàng ấy ở gần tỷ tỷ nàng, trẫm mới yên tâm. Lục Duệ tính tình cứng cỏi, sẽ không để nàng ta làm loạn đâu."

Hoàng đế đang cầm bút phê sớ, nghe thấy lời Thái giám báo thì khựng lại, đôi mày nhíu chặt, đặt mạnh bút xuống bàn khiến mực văng cả ra sớ.
"Thái hậu truyền chỉ?" – Giọng ngài trầm xuống, ẩn chứa sự không hài lòng rõ rệt.
Ngài đứng bật dậy, chắp tay sau lưng, đi lại quanh điện Dưỡng Tâm. Ngài vừa mới răn đe Ngọc An, đưa nàng ta sang cung Dung Tần để rèn giũa, vậy mà Thái hậu lại ngay lập tức ban ân điển, thăng nàng ta lên làm Gia Tần. Đây rõ ràng là Thái hậu muốn dùng thế lực của gia tộc Diệp Hách Na Lạp để kiềm chế sự bành trướng của tộc Nữu Hổ Lộc trong cung, hoặc đơn giản là muốn thử thách uy quyền của ngài.

Hoàng đế cười lạnh một tiếng:
"Gia Tần? Thái hậu thật biết cách chọn thời điểm. Trẫm vừa mới phạt nàng ta, Thái hậu lại ban thưởng. Chẳng lẽ bà muốn cho cả hậu cung này thấy lời nói của Trẫm không bằng một ý chỉ của Từ Ninh Cung sao?"

Thái giám run rẩy: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu nói Gia tộc Diệp Hách Na Lạp có công phò tá, không thể để đích nữ của họ chịu nhục làm Quý nhân mãi được, nên... nên mới ban phong hiệu."

Lúc này, Hoàng Quý phi Lục Ninh vừa hay bước vào điện. Thấy sắc mặt Hoàng đế khó coi, nàng khẽ ra hiệu cho thái giám lui ra, rồi nhẹ nhàng tiến đến bên ngài:
"Hoàng thượng bớt giận. Thái hậu làm vậy cũng là vì đại cục, muốn giữ cân bằng giữa các gia tộc mà thôi. Nếu người phản đối lúc này, e là sẽ làm sứt mẻ tình thâm giữa mẹ con."

Hoàng đế quay lại nhìn Lục Ninh, ánh mắt đầy xót xa:
"Nàng lúc nào cũng nghĩ cho người khác! Nàng có biết Ngọc An lên làm Tần, vị thế sẽ khác hẳn, nàng ta sẽ càng ngang ngược với nàng hơn không?"

Lục Ninh mỉm cười dịu dàng, rót một chén trà nóng đưa cho ngài:
"Lên làm Tần thì đã sao? Dù là Tần hay Phi, vẫn phải dưới quyền quản lý của Hoàng Quý phi là thần thiếp đây mà. Thay vì giận dữ, sao người không mượn nước đẩy thuyền, ban thưởng thêm cho nàng ta một chút 'hư danh', nhưng thực chất vẫn để nàng ta ở lại cung của tỷ tỷ thần thiếp để quản thúc?"

Thái giám bên ngoài còn chưa kịp truyền báo, Thư Quý nhân (Uyển Như) đã hớt hải chạy vào điện Dưỡng Tâm. Gương mặt nàng đỏ bừng, hơi thở dồn dập, vừa thấy Hoàng thượng và Hoàng Quý phi, nàng liền quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói:
"Hoàng thượng! Hoàng Quý phi nương nương! Gia... à không, Gia Tần tỷ tỷ sau khi nhận được ý chỉ của Thái hậu thì... thì đã đổi ý không chịu dọn sang cung của Dung Tần nữa! Nàng ấy đang ở Diên Hy cung lớn tiếng nói rằng mình giờ đã là chủ một cung, ngang hàng với Dung Tần, không việc gì phải chịu sự quản thúc của ai cả!"

Lời bộc bạch của Thư Quý nhân (Uyển Như) khiến bầu không khí trong điện Dưỡng Tâm càng thêm căng thẳng. Nàng tuy cùng tộc với Gia Tần nhưng hành động này cho thấy nàng là người hiểu chuyện, biết nhìn xa trông rộng và sợ hãi sự ngông cuồng của Ngọc An sẽ kéo đổ cả gia tộc Diệp Hách Na Lạp.
Hoàng đế nghe xong, ánh mắt nhìn Uyển Như có chút dịu đi nhưng sự phẫn nộ dành cho Ngọc An thì đã lên đến đỉnh điểm. Ngài quay sang nói với thái giám:
"Ngươi thấy chưa? Đến cả người cùng tộc còn không chịu nổi sự ngông cuồng của nàng ta! Uyển Như, ngươi đứng dậy đi. Trẫm biết phân biệt thị phi, ai làm nấy chịu, trẫm sẽ không vì một kẻ điên rồ mà làm khó cả dòng tộc nàng."

Ngài quay sang Hoàng Quý phi Lục Ninh, giọng đanh thép:
"Nàng ta tưởng có Thái hậu bảo lãnh là có thể ngồi lên đầu lên cổ Trẫm sao? Ngang hàng với Dung Tần? Nàng ta quên rằng Dung Tần là tỷ tỷ của Hoàng Quý phi, là người có đức hạnh được Trẫm công nhận!"

Hoàng đế nghe Uyển Như nói xong, cơn giận trong lòng tuy vẫn còn nhưng ngài đã bình tâm lại một chút để cân nhắc đại cục và nể mặt Thái hậu. Ngài nhìn Thư Quý nhân đang run rẩy dưới đất, rồi quay sang Hoàng Quý phi Lục Ninh, cất giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát:
"Được! Trẫm nể mặt Thái hậu, không tước đi phong vị 'Gia' mà bà vừa ban. Nhưng cung quy không thể bị xem thường."

Ngài đứng dậy, dõng dạc truyền chỉ cho Thái giám Tổng quản:
"Truyền ý chỉ của Trẫm! Gia Tần Ngọc An dù được thăng vị nhưng hành vi ngạo mạn, cậy thế kháng chỉ. Nay phạt cấm túc tại Diên Hy Cung nửa năm, không có mệnh lệnh của Trẫm thì không được bước ra ngoài nửa bước. Toàn bộ người hầu trong Diên Hy Cung phải thay mới bằng những người từ Vĩnh Thọ Cung của Hoàng Quý phi phái sang để giám sát."

Quay sang nhìn Thư Quý nhân (Uyển Như), ngài nói tiếp:
"Uyển Như, nàng có lòng nghĩ cho dòng tộc, trẫm ghi nhận. Nàng hãy về cung nghỉ ngơi, đừng để chuyện của nàng ta làm ảnh hưởng đến nàng. Trẫm sẽ không truy cứu gia đình nàng."

Lục Ninh khẽ thở phào, nàng tiến lên chỉnh lại hoàng bào cho ngài, dịu dàng khuyên nhủ:
"Hoàng thượng anh minh. Cấm túc cũng là cách tốt để nàng ấy tự suy xét lại bản thân mình. Việc thay đổi người hầu sẽ giúp Diên Hy Cung yên tĩnh hơn, tránh việc nàng ấy lại nghe lời xúi giục mà làm chuyện dại dột."

Hoàng đế nắm lấy tay Lục Ninh, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Nửa năm cấm túc này, Trẫm muốn nàng ấy hiểu rằng, cái danh vị 'Gia Tần' kia chỉ là một cái vỏ rỗng nếu không có sự sủng ái của Trẫm và sự bao dung của nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com