Chương 4
Thư Tần thầm kinh ngạc trước sự tính toán sâu xa của Hoàng hậu, vội cúi đầu nhận mệnh:
"Nương nương anh minh, dùng người như dụng mộc, thần thiếp xin tuân lệnh."
Đoàn người rẽ lối qua những dãy hành lang dài, hướng về phía Trữ Tú Cung – nơi Ý Tần đang tĩnh dưỡng. Không khí ở đây vốn đã thanh tĩnh, nay vì chủ tử lâm bệnh lại càng thêm phần tiêu điều. Mùi thuốc sắc nồng đậm phảng phất trong gió xuân, khiến Gia Tần không tự chủ được mà đưa khăn tay lên che mũi, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại vì khó chịu.
Hoàng hậu Lục Ninh thu hết biểu cảm đó vào tầm mắt, nhưng nàng không nói gì, chỉ thong thả bước vào trong.
Bên trong tẩm điện, Ý Tần nghe tin Hoàng hậu giá đáo liền gắng sức ngồi dậy, gương mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy lòng tôn kính:
"Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương... Khụ... Thần thiếp có bệnh trong người, không thể nghênh đón từ xa, xin nương nương thứ lỗi."
Lục Ninh tiến lại gần, ra hiệu cho Ý Tần nằm xuống:
"Muội đang bệnh, những lễ nghi này cứ miễn đi. Hôm nay ta đưa các muội muội đến thăm muội, còn có cả Gia Tần vừa mới mãn hạn cấm túc."
Nói đoạn, Lục Ninh khẽ liếc mắt sang Thư Tần. Thư Tần lập tức hiểu ý, nàng mỉm cười, cầm lấy khay trà từ tay cung nữ rồi nhẹ nhàng đưa cho Gia Tần, giọng nói đầy ý vị:
"Gia Tần tỷ tỷ, nãy tỷ vừa thưa với Thái hậu là muốn chuộc lỗi lầm xưa. Ý Tần tỷ tỷ bấy lâu nay vì lo liệu việc cung vụ mà lao lực thành bệnh, chi bằng tỷ hãy thay mặt chúng muội dâng chén trà dược này cho tỷ ấy, coi như là tấm lòng thành ý được không?"
Gia Tần sững người, nhìn chén trà bốc khói nghi ngút trên tay, rồi lại nhìn khuôn mặt tiều tụy của Ý Tần. Một năm cấm túc khiến nàng ta uất ức, nay lại phải hạ mình trước một "kẻ bệnh tật" vốn trước đây nàng chẳng thèm để vào mắt. Tuy nhiên, trước cái nhìn thâm trầm của Hoàng hậu và sự chờ đợi của mọi người, Gia Tần không còn cách nào khác.
Nàng run run nhận lấy chén trà, tiến lại gần giường bệnh, cố ép ra một nụ cười gượng gạo:
"Ý Tần tỷ tỷ... mời dùng trà."
Khi đoàn người rời khỏi Trữ Tú Cung để trở về Vĩnh Thọ Cung, không gian dường như trầm xuống theo từng nhịp bước chân của Hoàng hậu. Nắng chiều nhạt nhòa đổ dài trên những bức tường đỏ thẫm, tạo nên một vẻ tĩnh lặng đầy uy nghiêm.
Vừa bước qua ngưỡng cửa điện chính, Lục Ninh thong thả ngồi xuống ghế phượng, đón lấy chén trà nhài ấm nóng từ tay cung nữ thân cận. Nàng không vội lên tiếng, cái sự im lặng ấy khiến không khí trong cung bỗng chốc trở nên áp lực đối với những người đang đứng phía dưới.
Thư Tần (Uyển Như) khẽ bước lên, nhỏ nhẹ phá tan bầu không khí:
"Nương nương, lúc nãy nhìn bộ dạng của Gia Tần khi dâng trà, thần thiếp thấy nàng ta quả thực đã biết sợ, nhưng cái nết kiêu ngạo trong xương tủy thì vẫn chưa bỏ được."
Lục Ninh đặt chén trà xuống bàn, tiếng gốm sứ chạm nhẹ phát ra âm thanh thanh mảnh nhưng đanh thép:
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ta bắt nàng ta dâng trà cho Ý Tần không phải để thử lòng thành, mà là để nàng ta hiểu rằng: Ở cái hậu cung này, kẻ nào có tâm đức mới là kẻ được ta trọng dụng. Kẻ cậy sủng mà kiêu, sớm muộn cũng sẽ tự mình chuốc lấy bại vong."
Nàng quay sang nhìn Chân Tần (Ngọc Nhiêu), ánh mắt dịu lại vài phần:
"Ngọc Nhiêu, túi thơm bình an muội thêu đến đâu rồi? Ở trong cung này, đôi khi một vật nhỏ bé lại là sợi dây liên kết lòng người chắc chắn nhất. Muội mới vào cung, sự chân thành của muội chính là tấm lá chắn tốt nhất trước những lời gièm pha về nhan sắc của muội đấy."
Chân Tần vội vàng quỳ xuống, giọng nói trong trẻo nhưng kiên định:
"Thần thiếp đã hiểu dụng ý sâu xa của nương nương. Thần thiếp sẽ dốc lòng thêu túi thơm, không chỉ vì Ý Tần tỷ tỷ, mà còn để chứng minh cho mọi người thấy lòng trung thành của thần thiếp đối với nương nương."
Lục Ninh mỉm cười hài lòng, khẽ phất tay cho cung nữ lui ra bớt, rồi hạ thấp giọng nói với Thư Tần và Chân Tần:
"Sóng gió hậu cung không bao giờ lặng. Thái hậu hôm nay nhắc đến nhan sắc của Chân Tần, có nghĩa là Người đã bắt đầu để mắt tới. Các muội phải nhớ, chúng ta cùng tiến cùng lui. Ngày mai, ta sẽ có một bất ngờ dành cho Gia Tần, để nàng ta biết thế nào là 'vị trí thực sự' của mình."
Lục Ninh khẽ tựa mình vào gối gấm, hàng chân mày lá liễu hơi nhíu lại, lộ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài xoay xở giữa Thái hậu và các phi tần. Nàng khẽ vẫy tay gọi cung nữ tâm phúc:
"Bổn cung dạo này thấy trong người hơi uể oải, lồng ngực đôi lúc thắt lại khó chịu. Chắc là do lao tâm khổ tứ việc hậu cung quá nhiều. Mau truyền Diệp Thái Y đến đây bắt mạch cho ta."
Một lát sau, Diệp Thái Y vội vã mang theo hòm thuốc bước vào điện. Sau khi hành lễ, ông cẩn thận đặt một dải lụa mỏng lên cổ tay Hoàng hậu để chẩn mạch. Không gian trong Vĩnh Thọ Cung lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Diệp Thái Y trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, ông khẽ liếc nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho những cung nữ không phận sự lui ra ngoài.
Lục Ninh thấy vậy, tim khẽ hẫng một nhịp, nàng cố giữ giọng bình thản:
"Có chuyện gì mà ông phải thận trọng như vậy? Bệnh tình của bổn cung có gì lạ sao?"
Thái Y liền quỳ xuống vui mừng :
"Chúc mừng nương nương , người đã mang thai được hai tháng..nhưng lại là song thai."
Lục Ninh nghe xong, đôi mắt phượng vốn đang trầm tư bỗng khựng lại, rồi ánh lên một tia kinh ngạc lẫn vui mừng khôn xiết. Nàng khẽ đưa tay chạm lên vòng eo vẫn còn thon gọn của mình, giọng nói run rẩy nhưng chứa chan uy quyền:
"Ngươi nói gì? Bổn cung... có thai rồi sao? Lại còn là song thai?"
Diệp Thái y dập đầu thật thấp, giọng nói không giấu nổi sự hân hoan:
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, mạch tượng của người tuy có chút hư nhược do lo nghĩ, nhưng thực chất là 'vạn châu chuyển động', quả thực là song thai lâm môn. Thai nhi đã được hai tháng, mạch tượng vô cùng rõ rệt. Chúc mừng nương nương, chúc mừng quốc gia có thêm phúc khí!"
Lục Ninh hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Tin vui này đến vào thời điểm này chẳng khác nào một thanh thượng phương bảo kiếm trao vào tay nàng. Giữa lúc hậu cung đang dậy sóng, việc nàng mang long thai – lại còn là song thai – sẽ củng cố vững chắc vị thế trung cung không ai có thể lay chuyển.
Nàng khẽ liếc nhìn về phía cửa điện, nơi những bức tường đỏ vẫn im lìm như đang che giấu bao toan tính, rồi hạ giọng dặn dò Diệp Thái y:
"Chuyện Bổn cung mang song thai, ngoài ngươi và tâm phúc của Bổn cung ra, tuyệt đối không được để lọt ra nửa lời. Kể cả Thái hậu và Hoàng thượng, Bổn cung sẽ đích thân chọn thời điểm thích hợp để thưa chuyện. Hiện tại, ngươi hãy cứ kê đơn thuốc an thai nhưng dưới danh nghĩa là thuốc bồi bổ sức khỏe do mệt mỏi."
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thấm thoắt Lục Ninh đã mang long thai được bốn tháng. Cái thai song sinh khiến vòng eo của nàng đã bắt đầu lộ rõ, không còn dễ dàng che giấu bằng những lớp y phục rộng như trước.
Dưới sự chăm sóc cẩn mật của Diệp Thái y, sức khỏe của Lục Ninh dần ổn định, sắc mặt hồng nhuận, khí chất càng thêm phần mặn mà, uy nghiêm. Tuy nhiên, bốn tháng cũng là lúc tin vui này không thể giấu kín được nữa.
Tại Vĩnh Thọ Cung, Lục Ninh ngồi bên khung cửa sổ, tay nhẹ nhàng xoa lên bụng, ánh mắt hiền dịu nhưng đầy suy tư. Nàng quay sang hỏi cung nữ thân cận:
"Gần đây trong cung có động tĩnh gì không? Việc Bổn cung không cho ai vào thỉnh an suốt một tháng qua chắc hẳn đã khiến Gia Tần và những kẻ khác đứng ngồi không yên rồi?"
Minh ngọc cúi đầu thưa:
"Khởi bẩm nương nương, Gia Tần dạo này thường xuyên qua lại Từ Ninh Cung, dường như muốn mượn tay Thái hậu để dò xét tình hình của người. Còn Thư Tần và Chân Tần vẫn luôn giữ lễ, ngày ngày gửi lễ vật đến hỏi thăm nhưng không dám làm phiền."
Lục Ninh khẽ nhếch môi cười lạnh:
"Đã đến lúc rồi. Thai nhi đã qua kỳ đầu nguy hiểm, bốn tháng là thời điểm thích hợp để 'đại hỷ' này được công bố. Mau truyền ý chỉ của Bổn cung, tối nay sắp xếp một buổi yến tiệc nhỏ tại ngự uyển, mời Hoàng thượng, Thái hậu và các phi tần đến dự. Bổn cung có chuyện trọng đại muốn tuyên bố."
Nàng đứng dậy, nhìn vào gương lược, chỉnh lại cây trâm phượng hoàng:
"Để xem khi biết Bổn cung mang song thai đã bốn tháng, cái mặt nạ 'hối lỗi' của Gia Tần có còn giữ được vững hay không."
Đêm yến tiệc tại ngự uyển, không khí vốn dĩ đang tưng bừng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng khi Hoàng hậu Lục Ninh xuất hiện. Dưới ánh đèn lồng lung linh, nàng vận một bộ triều phục thêu mẫu đơn rực rỡ, dù tà áo rộng che bớt nhưng vòng bụng nhô cao rõ rệt ở tháng thứ tư đã khiến tất cả những người có mặt phải sững sờ.
Hoàng thượng thấy nàng bước đi hơi chậm, vội vàng đứng dậy xuống tận thềm rồng đỡ lấy tay nàng, giọng nói không giấu nổi vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng:
"Hoàng hậu, nàng... đây là..."
Lục Ninh mỉm cười dịu dàng, tựa nhẹ vào tay Hoàng thượng, rồi cung kính hành lễ với Thái hậu:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, mẫu hậu. Bổn cung vì muốn giữ cho thai nhi được bình an qua những tháng đầu nhạy cảm, nên đến tận hôm nay mới dám bộc bạch niềm vui này. Diệp Thái y đã chẩn mạch kỹ càng, Bổn cung đang mang trong mình song thai được bốn tháng rồi ạ."
Cả ngự uyển như bùng nổ. Thái hậu mừng đến rơi cả tràng hạt trên tay, bà vội vã gọi:
"Mau! Mau đỡ Hoàng hậu ngồi xuống! Song thai sao? Ôi trời Phật phù hộ cho Đại Thanh ta, đây quả là đại hỷ chưa từng có!"
Trong khi Hoàng thượng và Thái hậu đang hân hoan, phía dưới điện, sắc mặt các phi tần biến hóa khôn lường:
Gia Tần sững sờ, chén rượu trên tay khẽ nghiêng khiến nước rượu tràn ra cả tay áo. Nàng ta không ngờ suốt hai tháng qua, việc Hoàng hậu cáo bệnh thực chất là để che giấu một quân bài chí mạng như vậy. Song thai! Nếu là hai hoàng tử, vị thế của Lục Ninh sẽ vững như bàn thạch, cả đời này Gia Tần đừng hòng ngóc đầu lên nổi.
Lục Ninh ngồi trên cao, ánh mắt sắc sảo lướt qua vẻ mặt bần thần của Gia Tần, nàng khẽ lên tiếng:
"Gia Tần muội muội, sao trông muội có vẻ ngạc nhiên quá vậy? Chẳng lẽ thấy Bổn cung có tin vui, muội lại không thấy mừng cho Bổn cung sao?"
Gia Tần giật mình, vội vã che giấu sự đố kỵ, run rẩy quỳ xuống:
"Thần thiếp... thần thiếp mừng đến phát nghẹn, không thốt nên lời. Chúc mừng nương nương song hỷ lâm môn."
Trong lúc cả ngự uyển còn chưa hết bàng hoàng trước tin song thai, Hoàng hậu Lục Ninh khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy quyền uy nhưng cũng không kém phần bí hiểm. Nàng không vội ngồi xuống mà tiếp tục lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp điện:
"Hoàng thượng, mẫu hậu, niềm vui của Đại Thanh ta hôm nay không chỉ dừng lại ở Vĩnh Thọ Cung. Bổn cung còn một chuyện đại hỷ nữa muốn cùng người sẻ chia."
Nàng ra hiệu cho Thư Tần và Dung Quý Tần đang đứng phía dưới bước ra giữa điện. Hai nàng nhìn nhau, gương mặt vừa e lệ vừa rạng rỡ, đồng loạt quỳ xuống. Lục Ninh tiếp lời:
"Thật là ý trời định đoạt, phúc đức tề thiên. Không chỉ có Bổn cung, mà cả Thư Tần và Dung Quý Tần muội muội đây cũng đã mang long thai được tròn bốn tháng. Vì muốn vẹn toàn đôi đường, cũng là để tránh kinh động đến thai khí của các muội ấy, nên Bổn cung đã lệnh cho Diệp Thái y âm thầm chăm sóc cho đến ngày hôm nay."
Hoàng thượng lúc này thực sự chấn động, ngài đứng bật dậy, nhìn ba vị phi tần đang mang thai trước mặt mà không nén nổi sự vui mừng tột độ:
"Ba người... cùng mang thai bốn tháng? Lại thêm song thai của Hoàng hậu... Trời cao quả thực đã quá ưu ái cho trẫm!"
Thái hậu xúc động đến mức rơm rớm nước mắt, bà vỗ mạnh vào tay vịn của ghế phượng:
"Hảo! Hảo! Lục Ninh, con quả là người vợ hiền, người mẹ hiền của hậu cung này. Không những bảo vệ con mình, mà còn bảo bọc cho cả long duệ của các muội muội. Đây là điều mà trước nay chưa từng có vị Hoàng hậu nào làm được!"
Bầu không khí lúc này đại biến:
Gia Tần nghe xong tin này thì gương mặt cắt không còn giọt máu. Một mình Hoàng hậu mang song thai đã là quá đủ để đè bẹp nàng ta, nay cả Thư Tần và Dung Quý Tần — vốn là người của phe Hoàng hậu — cũng có thai cùng lúc. Điều này có nghĩa là quyền lực của Lục Ninh đã bao trùm toàn bộ hậu cung, không để hở một kẽ hở nào cho kẻ khác chen chân.
Lục Ninh quay sang nhìn Gia Tần, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết:
"Gia Tần muội muội, muội vốn là người có kinh nghiệm sinh nở. Nay trong cung một lúc có bốn mầm non đang lớn, Bổn cung bận rộn dưỡng thai, e là không thể bao quát hết. Hay là... muội hãy thay Bổn cung lo liệu việc ăn uống, thuốc men cho các muội ấy? Nếu có bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất, Bổn cung và Hoàng thượng sẽ chỉ hỏi tội một mình muội mà thôi."
Gia Tần dập đầu, giọng nói khản đặc:
"Thần thiếp... tuân chỉ. Thần thiếp nhất định sẽ tận tâm tận lực, không dám lơ là."
Hoàng thượng thấy vậy liền gật đầu tán thưởng:
"Hoàng hậu sắp xếp rất chu toàn. Có Gia Tần lo liệu, nàng cũng bớt được phần nào lao tâm."
Đêm tiệc kết thúc trong sự hân hoan giả tạo của đám đông và sự tính toán lạnh lùng của những người trong cuộc. Khi trở về Vĩnh Thọ Cung, Lục Ninh không đi nghỉ ngay mà gọi Dung Quý Tần và Thư Tần vào mật nghị.
Dung Quý Tần (tỷ tỷ của Lục Ninh) khẽ nắm tay em gái, lo lắng nói:
"Nương nương, người đem tính mạng của ba mẹ con chúng ta giao vào tay Gia Tần, liệu có quá mạo hiểm không? Nàng ta vốn là kẻ tâm xà khẩu Phật."
Lục Ninh tựa lưng vào ghế phượng, thong thả uống một ngụm nước ấm rồi mỉm cười:
"Tỷ tỷ yên tâm. Muội giao quyền cho nàng ta trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu, chính là để nàng ta trở thành cái bia đỡ đạn. Bất cứ kẻ nào muốn ra tay với chúng ta, đều phải bước qua xác của Gia Tần trước. Nàng ta vì bảo toàn mạng sống của chính mình và gia tộc, chắc chắn sẽ còn cẩn trọng hơn cả chúng ta."
Nàng quay sang Thư Tần:
"Uyển Như, muội và tỷ tỷ từ nay hãy dọn về ở tại hai điện phụ của Vĩnh Thọ Cung này. Đồ ăn thức uống cứ để Gia Tần mang tới, nhưng tuyệt đối không được dùng ngay. Mọi thứ phải qua tay Diệp Thái y kiểm tra lại một lần nữa."
Thư Tần gật đầu:
"Thần thiếp hiểu rồi. Ý của nương nương là 'mượn tay người ngoài bảo vệ người nhà', lại khiến Gia Tần có muốn ra tay cũng không có cơ hội."
Thư Tần gật đầu:
"Thần thiếp hiểu rồi. Ý của nương nương là 'mượn tay người ngoài bảo vệ người nhà', lại khiến Gia Tần có muốn ra tay cũng không có cơ hội."
Đúng lúc này, ngoài điện có tiếng cung nữ báo: "Khởi bẩm Hoàng hậu, Gia Tần nương nương cầu kiến. Nàng ta mang theo canh an thai vừa mới tự tay sắc tới."
Gia Tần bước vào, hai tay bưng khay sứ men thanh liễu, trên đó là ba bát canh bốc khói nghi ngút. Khác hẳn với vẻ kiêu ngạo thường ngày, nàng ta lúc này khúm núm, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ lo âu.
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, đây là canh hạt sen an thai do chính tay thần thiếp canh chừng lửa củi suốt hai canh giờ. Kính mời nương nương, Dung Quý Tần và Thư Tần dùng thử khi còn nóng."
Lục Ninh khẽ đặt bát canh xuống, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ sắc sảo nhưng giọng nói có phần dịu lại khi nhìn về phía hai người muội muội. Nàng hiểu rằng việc thăng vị lên Phi tuy là vinh hiển, nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, giữ lại danh xưng Thư Tần và Dung Quý Tần sẽ giúp họ bớt đi sự dòm ngó, đố kỵ từ các phi tần khác.
Nàng khẽ vẫy tay gọi hai người lại gần, dặn dò:
"Tỷ tỷ, Uyển Như, hai muội hãy cứ giữ lấy danh vị Quý Tần và Tần như cũ. Trong lúc này, chúng ta mang thai đã là tâm điểm của bão tố, nếu thăng vị quá cao sẽ chỉ khiến kẻ thù thêm phần quyết liệt. Cứ để họ nghĩ rằng hai muội vẫn chỉ là những vị tần nhỏ bé dưới sự che chở của Bổn cung."
Dung Quý Tần khẽ gật đầu, siết nhẹ tay Lục Ninh: "Nương nương suy tính chu toàn. Thần thiếp không màng danh vị, chỉ mong mẹ con chúng ta đều được bình an."
Thư Tần cũng cúi đầu thành khẩn: "Thần thiếp nguyện nghe theo sự sắp xếp của nương nương. Danh vị chỉ là hư hàm, lòng tin của nương nương mới là điều thần thiếp trân quý."
Đoàn người tản bộ bên hồ sen tạo nên một khung cảnh cực kỳ uy nghiêm, thể hiện rõ tôn ti trật tự trong hậu cung. Hoàng hậu Lục Ninh đi ở vị trí trung tâm, phong thái ung dung của người đang mang song thai bốn tháng.
Bên trái nàng là những vị phi tần có địa vị cao và thâm niên: Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh, Trân Thượng Phi và Lệnh Phi. Cả ba đều là những người dày dặn kinh nghiệm, ánh mắt sắc sảo lướt nhìn xung quanh như những hộ vệ đắc lực bảo vệ sự an toàn của Hoàng hậu.
Bên phải nàng là những người thân tín nhất và cũng đang mang trọng trách bảo vệ long thai: Chân Tần, cùng hai người cũng đang mang thai bốn tháng là Thư Tần và Dung Quý Tần. Ba vị tần này đi sát cạnh Lục Ninh, tạo thành một vòng tròn bảo vệ ấm áp nhưng kiên cố.
Theo sát phía sau là Gia Tần, Châu Tần, Ngô Đáp ứng cùng các phi tần thấp vị khác. Gia Tần đi ngay sau gót chân Lục Ninh, gương mặt vừa lo âu vừa phải cố giữ vẻ cung kính, bởi nàng ta hiểu rõ nhất rằng chỉ cần một trong ba người phía trước trượt chân, mạng nàng ta sẽ khó giữ.
Lục Ninh dừng lại bên một vọng lâu ven hồ, gió thổi nhẹ làm tà áo phượng bay phất phới. Nàng nhìn sang các phi tần bên cạnh, mỉm cười nói:
"Hôm nay chị em ta tụ họp đông đủ thế này, lại có cả các muội muội đang mang long thai cùng đi dạo, thật là cảnh tượng hiếm có. Hoàng Quý phi, muội thấy hồ sen năm nay nở có đẹp hơn mọi năm không?"
Hoàng Quý phi khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn:
"Khởi bẩm nương nương, sen năm nay nở rộ, lại có thêm hỷ sự của người và hai vị muội muội đây, đúng là cảnh sắc thêm phần rạng rỡ."
Lục Ninh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phượng vốn sắc sảo nay chợt trở nên trong veo, long lanh như nước hồ thu. Nàng nở một nụ cười dịu dàng, tràn đầy vẻ tin cậy, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mu bàn tay của Gia Tần. Cử chỉ ấy tự nhiên đến mức khiến những người xung quanh như Hoàng Quý phi hay Lệnh Phi cũng phải thoáng chút ngỡ ngàng trước thái độ "ngây thơ" lạ thường của Hoàng hậu.
Lục Ninh thỏ thẻ, giọng nói ngọt ngào nhưng khiến sống lưng Gia Tần lạnh toát:
"Muội muội này, ở đây đông người quá, tiếng cười nói làm ta hơi nhức đầu. Hay là muội chịu khó đi cùng tỷ tỷ qua phía hồ sen lớn bên kia? Ta nghe nói sen ở đó là giống tiến cung, thanh tao lắm, lại yên tĩnh để hai chị em mình hàn huyên tâm sự chuyện nuôi dạy con trẻ sau này."
Nàng quay sang dặn dò Dung Quý Tần và Thư Tần:
"Hai muội cứ ở lại đây cùng Hoàng Quý phi và mọi người thưởng bánh, ngắm hoa. Có Trân Thượng Phi và Lệnh Phi ở đây, ta rất yên tâm. Ta đi một lát rồi sẽ quay lại ngay."
Gia Tần đứng chôn chân tại chỗ, tim đập liên hồi. Ánh mắt "ngây thơ" kia của Lục Ninh giống như một cái bẫy mật ngọt, mà nàng ta thì không có quyền từ chối. Gia Tần run rẩy đáp:
"Nương nương đã có lời... thần thiếp xin được tháp tùng người."
Trong khoảnh khắc Lục Ninh đang nghiêng mình ngắm nhìn đóa sen rực rỡ, vẻ mặt dường như vô lo vô nghĩ, Gia Tần nhìn vào bóng lưng của Hoàng hậu, cơn ghen tị và nỗi sợ hãi tột cùng bỗng chốc bốc lên che mờ lý trí. Nàng ta hiểu rằng nếu song thai này ra đời, cuộc đời nàng ta coi như dấu chấm hết.
Dưới sự thúc đẩy của ác niệm, Gia Tần nghiến răng, đôi tay run rẩy đột ngột vươn tới, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào vai Lục Ninh.
"Chùm!"
Tiếng nước bắn tung tóe phá tan bầu không khí tĩnh mịch của hồ sen lớn. Gia Tần hốt hoảng nhìn đôi bàn tay mình, toàn thân run bắn, hơi thở dồn dập. Nàng ta lo sợ nhìn xuống mặt hồ, hy vọng thấy Lục Ninh chìm nghỉm, nhưng những gì diễn ra tiếp theo lại nằm ngoài dự tính.
Thay vì tiếng kêu cứu thảm thiết, từ dưới mặt hồ, những ám vệ ẩn mình từ trước đã nhanh như chớp lao lên, đỡ lấy Lục Ninh ngay khi nàng vừa chạm nước, giữ cho nàng không bị ngấm lạnh hay va đập mạnh.
Lục Ninh được đưa lên bờ, y phục xanh ngọc dính sát vào người, sũng nước nhưng thần thái nàng không hề có vẻ gì là hoảng loạn. Nàng đứng vững, bàn tay vẫn bảo vệ vòng bụng bốn tháng của mình, đôi mắt phượng nhìn Gia Tần đầy tia máu và sự lạnh lẽo tột độ.
"Gia Tần... muội quả thực đã không làm Bổn cung thất vọng." Lục Ninh cất giọng khản đặc nhưng đanh thép.
Đúng lúc này, từ phía bụi rậm, Hoàng thượng cùng Hoàng Quý phi và đoàn người bước ra. Sắc mặt Hoàng thượng đen kịt lại vì giận dữ, ngài đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi.
"Súc sinh! Ngươi dám mưu hại Hoàng hậu và long duệ ngay trước mắt trẫm!" Hoàng thượng gầm lên.
Gia Tần ngã quỵ xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp không thành lời: "Hoàng thượng... thần thiếp... không phải..."
Lục Ninh khẽ tựa vào lòng Hoàng Quý phi, giả vờ yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Gia Tần:
"Gia muội muội, tỷ tỷ đã cho muội cơ hội cuối cùng... nhưng muội lại chọn cách tự tay tiễn mình vào lãnh cung."
Sắc mặt Lục Ninh bỗng chốc trắng bệch, một cơn đau dữ dội từ bụng dưới truyền đến khiến nàng khuỵu ngã ngay trên mặt đất lạnh lẽo. Dòng nước hồ hòa lẫn với những vệt máu đỏ tươi bắt đầu thấm đẫm tà áo xanh ngọc sũng nước.
"Đau... Con của Bổn cung..." Lục Ninh thều thào, đôi tay run rẩy bám chặt lấy lớp cỏ ven hồ, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng nhìn về phía Hoàng thượng.
Hoàng thượng hốt hoảng lao đến bế thốc nàng lên, gào thét: "Thái y! Mau truyền Diệp Thái y! Kẻ nào chậm trễ trẫm chém đầu!"
Cả Ngự Uyển náo loạn. Dung Quý Tần và Thư Tần nhìn thấy cảnh tượng đó thì kinh hoàng đến mức ngất lịm đi. Hoàng Quý phi tay chân rụng rời, chỉ kịp ra lệnh cho quân lính trói chặt Gia Tần đang đứng ngây dại như kẻ mất hồn.
Tại Vĩnh Thọ Cung, không khí đặc quánh mùi thuốc và hơi thở tử khí. Diệp Thái y bước ra khỏi rèm che, đầu gối chạm đất, giọng run bần bật:
"Khởi bẩm Hoàng thượng... Hoàng hậu nương nương vì chịu cú sốc quá lớn, lại ngấm nước lạnh... song thai... đã không giữ được rồi ạ."
Giữa không gian đang bao trùm bởi sự tang tóc và phẫn nộ, Trân Thượng Phi – người vốn nổi tiếng là bậc tiền bối điềm đạm, lễ nghĩa – bỗng bước lên phía trước. Gương mặt nàng rung lên vì giận dữ, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Gia Tần đang quỳ lết dưới sàn.
"Chát!"
Một tiếng tát vang dội, dứt khoát giáng xuống mặt Gia Tần khiến nàng ta ngã nhào sang một bên, khóe môi lập tức rỉ máu. Cả điện Vĩnh Thọ bàng hoàng, ngay cả Hoàng thượng cũng thoáng lặng người trước sự quyết liệt của Trân Thượng Phi.
Trân Thượng Phi đứng thẳng người, ánh mắt sắc như dao cau nhìn xoáy vào Gia Tần đang run rẩy dưới sàn. Nàng không chỉ tát một cái để hả giận, mà mỗi lời thốt ra đều như một nhát đâm vào lương tâm kẻ thủ ác:
"Ngươi nhìn cho kỹ đi! Đại A ca là đích tử trưởng, là niềm hy vọng của quốc gia; Nhị Công chúa là viên ngọc quý trên tay Hoàng thượng. Cả hai chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã bị đôi bàn tay vấy máu của ngươi hủy hoại!"
Gia Tần nghe đến đây thì hoảng loạn, hai tay ôm lấy tai, gào lên trong vô vọng. Nhưng Trân Thượng Phi không dừng lại, nàng quay sang nhìn Lục Ninh đang nằm lịm trên giường rồi lại trừng mắt nhìn Gia Tần:
"Kẻ như ngươi, chết đi là quá nhẹ nhàng. Ngươi phải sống để mỗi ngày đều thấy bài vị của hai đứa trẻ ấy, để sự dằn vặt gặm nhấm ngươi cho đến hơi thở cuối cùng!"
Hoàng thượng nắm chặt tay Lục Ninh, giọng trầm xuống đầy toan tính:
"Truyền chỉ, Gia Tần hành động sơ suất gây hậu quả nghiêm trọng, cấm túc tại cung riêng trong 5 tháng, tước bỏ toàn bộ bổng lộc và quyền hạn. Trong 5 tháng này, không ai được phép thăm hỏi, nàng ta phải chép kinh sám hối cho Đại A ca và Nhị Công chúa mỗi ngày."
Nàng khẽ nhắm mắt, môi mím chặt, thều thào:
"Thần thiếp... tuân chỉ. Nhưng 5 tháng này, thần thiếp không muốn nhìn thấy bất kỳ ai từ phía cung của nàng ta bén mảng đến gần Vĩnh Thọ Cung."
Trân Thượng Phi nhìn Gia Tần đang lủi thủi bị quân lính áp giải về cung, liền bước đến gần Lục Ninh, nói nhỏ:
"Nương nương, 5 tháng tuy ngắn nhưng đủ để chúng ta làm nhiều việc. Hoàng thượng không phế nàng ta ngay, có lẽ là để người đích thân ra tay khi khỏe lại. Người hãy cứ tịnh dưỡng, món nợ máu này, 5 tháng sau tính cả vốn lẫn lãi cũng chưa muộn."
Lục Ninh tựa mình bên khung cửa sổ nhìn ra hồ sen, gương mặt gầy gò đi nhiều, đôi mắt phượng vốn sắc sảo nay chỉ còn lại một nỗi buồn thâm trầm, u uất. Tiếng khóc của trẻ nhỏ từ phía xa vọng lại không làm nàng vui lên, mà chỉ càng khoét sâu vào vết thương lòng về Đại A ca và Nhị Công chúa đã mất.
Nàng khẽ ho khan, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn đầy uy nghiêm:
"Bên ngoài có chuyện gì mà rộn ràng vậy?"
Minh Ngọc quỳ xuống, nhỏ nhẹ thưa:
"Khởi bẩm nương nương, là tin vui từ cung của Thư Tần và Dung Quý Tần. Thư Tần muội muội vừa hạ sinh Nhị A ca Vĩnh Tuyên, Hoàng thượng đại hỷ đã thăng vị cho nàng làm Thư Phi. Còn Dung Quý Tần cũng vừa hạ sinh Tứ A ca Vĩnh Liễm, được thăng làm Dung Phi. Cả hai đang cùng các bà đỡ lo liệu cho các tiểu chủ tử ạ."
Lục Ninh nghe xong, đôi môi nhợt nhạt khẽ nở một nụ cười chua chát. Nàng mừng cho họ, nhưng nỗi đau của riêng nàng thì không gì bù đắp nổi. Suốt mấy tháng qua, nàng lâm bệnh triền miên, tinh thần suy sụp đến mức tưởng như không thể gượng dậy.
"Vĩnh Tuyên... Vĩnh Liễm... Cái tên thật hay. Hoàng thượng quả thực rất mong chờ các con." Lục Ninh thầm thì, nước mắt lại chực trào.
Nàng quay sang nhìn Diệp Thái y đang đứng chờ kê đơn thuốc:
"Diệp Thái y, ngươi nói xem... có phải vì Bổn cung sát khí quá nặng, nên mới không giữ được con mình, trong khi các muội ấy đều mẹ tròn con vuông?"
Diệp Thái y cúi đầu, giọng đầy xót xa:
"Nương nương đừng nghĩ quẩn. Người mang song thai, lại bị kẻ gian hãm hại ngấm nước lạnh, sức khỏe tổn hại nghiêm trọng. Việc người gượng dậy được đến hôm nay đã là ý chí phi thường rồi. Hai vị Phi kia có phúc khí, cũng là nhờ nương nương đã dùng mạng mình để răn đe Gia Tần suốt 5 tháng qua, khiến nàng ta không dám động thủ."
Nàng gượng đứng dậy, dù bước chân còn hơi loạng choạng:
"Mau truyền chỉ của Bổn cung. Ngày mai, Bổn cung sẽ đích thân sang thăm Nhị A ca và Tứ A ca. Tiện thể, gửi một lời nhắn đến cung của Gia Tần: 5 tháng qua nàng ta chép kinh chắc cũng đủ rồi, ngày mai hãy đến Vĩnh Thọ Cung thỉnh an Bổn cung. Có những món nợ, không thể để lâu hơn được nữa."
Bảy năm đằng đẵng trôi qua, cung cấm vẫn bức tường đỏ ấy nhưng lòng người đã trải qua bao cuộc bể dâu. Lục Ninh nay vừa tròn tuổi 25, cái tuổi rực rỡ nhất của người phụ nữ nhưng đôi mắt nàng đã hằn sâu những vết sẹo của thời gian và mất mác.
Nỗi đau mất đi Đại A ca và Nhị Công chúa năm xưa còn chưa nguôi ngoai, thì một trận cuồng phong khác lại ập đến Vĩnh Thọ Cung. Dung Phi – người chị em ruột thịt, chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Lục Ninh trong chốn thâm cung – đã tạ thế. Nàng ra đi sau khi hạ sinh Tứ A ca Vĩnh Liễm được vỏn vẹn bốn tháng. Căn bệnh hậu sản cộng thêm sự suy nhược sau nhiều năm lo âu đã khiến vị Phi tử đoan trang ấy không thể gượng dậy được nữa.
Trong điện thờ nghi ngút khói hương, Lục Ninh ngồi lặng lẽ trước bài vị của Dung Phi. Bên cạnh nàng là chiếc nôi của Tứ A ca Vĩnh Liễm đang say ngủ, đứa trẻ tội nghiệp chưa kịp biết mặt mẹ.
Lục Ninh khẽ chạm tay vào bài vị lạnh lẽo, giọng nghẹn ngào:
"Tỷ tỷ, người nói sẽ cùng muội nhìn các con lớn lên, sao người lại thất hứa? Đại A ca và Nhị Công chúa của muội đã đi rồi, nay đến cả người cũng bỏ muội mà đi sao?"
Thư Phi (Uyển Như) bước vào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lục Ninh. Bảy năm qua, Thư Phi vẫn luôn trung thành, nàng giờ đây đã là mẹ của Nhị A ca Vĩnh Tuyên khôi ngô, lanh lợi. Nhìn Lục Ninh gầy sọp đi vì tang sự, Thư Phi xót xa:
"Nương nương, xin người hãy nén đau thương. Dung Phi tỷ tỷ lúc lâm chung đã nắm tay thần thiếp, nhờ cậy thần thiếp và nương nương chăm sóc cho Vĩnh Liễm. Người mà gục ngã lúc này, Tứ A ca biết trông cậy vào ai?"
Lục Ninh lau nước mắt, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh và kiên định. Nàng đứng dậy, phong thái mẫu nghi thiên hạ bỗng chốc bao trùm lấy vóc dáng mảnh mai:
"Phải, Bổn cung không được phép yếu đuối. Tỷ tỷ mất rồi, Vĩnh Liễm chính là con trai của Bổn cung. Từ nay về sau, Tứ A ca sẽ được nuôi dưỡng tại Vĩnh Thọ Cung dưới danh nghĩa Đích tử. Kẻ nào dám nói một lời không phải về xuất thân của nó, Bổn cung sẽ cắt lưỡi kẻ đó."
Mười năm trôi qua kể từ ngày đại nạn ấy, Trường Xuân Cung và Vĩnh Thọ Cung nay đã rộn rã tiếng cười của một thế hệ hoàng tử, công chúa mới. Lục Ninh ở tuổi 28 không còn là đóa hoa mong manh dễ vỡ, mà đã trở thành một vị Hoàng hậu quyền uy, khí chất trầm ổn như mặt nước hồ thu nhưng sâu không thấy đáy.
Sau bao năm chờ đợi, trời xanh rốt cuộc cũng đền đáp cho nàng. Lục Ninh hạ sinh Thất Công Chúa xinh xắn và đặc biệt là Tứ A ca Vĩnh Tông – đích tử mà cả triều đình trông đợi. Cùng lúc đó, nàng vẫn dành trọn tình thương để nuôi dưỡng Tứ A ca Vĩnh Liễm (con của Dung Phi quá cố) năm nay đã tròn 7 tuổi, coi cậu bé như con ruột của mình.
Hậu cung nay đã thay da đổi thịt với sự thăng tiến của các thế lực:
Thư Phi (Uyển Như) nay đã là mẫu thân của hai vị hoàng tử: Nhị A ca Vĩnh Tuyên và Tam A ca Vĩnh Dung.
Lệnh Phi hạ sinh Nhị Công chúa Thanh Hòa.
Trân Thượng Phi có Lục Công chúa Thanh Giao.
Hoàng Quý phi vẫn giữ vị thế tôn quý với Tứ Công chúa Thanh Nhi.
Tuy nhiên, sóng ngầm vẫn cuộn chảy khi những kẻ từng bị vùi dập nay đã tìm đường trở lại. Gia Tần sau nhiều năm nhẫn nhịn đã leo lên vị trí Gia Phi, Ngô Quý nhân và Hoa Phi cũng bắt đầu củng cố vây cánh.
Một buổi sáng tại Ngự Uyển, khi các vị tiểu chủ tử đang cùng nhau vui đùa, Gia Phi (Gia Tần năm xưa) dắt theo cung nữ đi ngang qua. Thấy Vĩnh Liễm và Vĩnh Tông đang cùng nhau đọc sách, nàng ta khẽ nhếch môi, tiến lại gần hành lễ với Lục Ninh:
"Hoàng hậu nương nương vạn phúc. Mười năm trôi qua, Vĩnh Thọ Cung của người thật đúng là phúc trạch dồi dào. Nhìn Tứ A ca Vĩnh Liễm càng lớn càng giống Dung Phi tỷ tỷ năm xưa, thần thiếp lại thấy bùi ngùi."
Lục Ninh khẽ vuốt tóc Thất Công Chúa đang ngồi trong lòng, ánh mắt không thèm nhìn tới Gia Phi, giọng nói thản nhiên:
"Gia Phi có lòng hoài niệm là tốt. Nhưng nhớ về người cũ thì cũng đừng quên những chuyện cũ. Mười năm qua, ta cứ ngỡ tiếng kinh Phật trong 5 tháng cấm túc năm ấy đã giúp muội gột rửa được tâm tính, không ngờ muội vẫn thích quan tâm đến chuyện của người khác như vậy."
Gia Phi sắc mặt khựng lại, nhưng nay nàng ta đã thâm trầm hơn:
"Nương nương quá lời. Thần thiếp chỉ là thấy Tứ A ca Vĩnh Liễm tuy là con của người khác nhưng được nương nương yêu chiều hơn cả đích tử Vĩnh Tông, nên có chút cảm thán về tấm lòng bao dung của người thôi."
Sáng hôm ấy, tại buổi thỉnh an định kỳ, Lục Quý nhân vận bộ kỳ bào màu tím nhạt trang nhã, cung kính quỳ dưới chân Lục Ninh trước sự chứng kiến của đầy đủ các phi tần:
"Thần thiếp Lục thị, tham kiến Hoàng hậu nương nương. Được nương nương thương xót đưa vào cung phụng sự Hoàng thượng, thần thiếp nguyện dốc lòng trung thành, không phụ sự kỳ vọng của người."
Lục Ninh mỉm cười hài lòng, khẽ nâng chén trà, ánh mắt lướt qua Gia Phi và Hoa Phi đang ngồi phía dưới với vẻ mặt không mấy thoải mái:
"Đứng lên đi. Muội là người nhà ta, vào cung rồi phải biết giữ lễ nghĩa, khiêm nhường nhưng cũng không được để kẻ khác bắt nạt. Hậu cung này vốn dĩ là nơi chị em nương tựa vào nhau, muội hãy lấy Thư Phi và Trân Thượng Phi làm gương mà học hỏi."
Gia Phi khẽ phe phẩy chiếc quạt, giọng đầy mỉa mai:
"Chúc mừng nương nương lại có thêm một 'người nhà' vào giúp sức. Lục Quý nhân trông thật lanh lẹ, chỉ hy vọng muội ấy sẽ không đi vào vết xe đổ của những kẻ trước đây, cậy thế mà quên mất bổn phận."
Lục Ninh nhấp một ngụm trà, bình thản đáp lại:
"Gia Phi nói phải. Người nhà ta ta dạy, ta hiểu rõ tâm tính. Chỉ sợ những kẻ 'người ngoài' lòng mang dao găm, mặt ngoài thì cười nói nhưng bên trong lại tính kế hại người. Lục Quý nhân, muội hãy ghi nhớ lời của Gia Phi để mà tránh xa những hạng người như thế."
Lục Quý nhân nghe lời giáo huấn của Hoàng hậu, khẽ cúi đầu vâng dạ đầy cung kính. Thế nhưng, ngay khi vừa đứng dậy, nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt Gia Phi. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đểu đầy vẻ khiêu khích và ngạo mạn, đôi mắt lấp lánh tia giễu cợt như muốn nói: "Để xem ai mới là kẻ sớm phải rời khỏi cuộc chơi này."
Cái nhìn của Lục Quý nhân không hề có chút kiêng dè của một người mới vào cung. Nàng dường như đang công khai tuyên chiến, cậy vào sự chống lưng tuyệt đối của Hoàng hậu mà chẳng coi vị Gia Phi có thâm niên mười năm ra gì.
Gia Phi siết chặt chiếc quạt trong tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng muốt. Nàng ta tức đến run người nhưng không thể phát tác ngay trước mặt Hoàng hậu, chỉ có thể nghiến răng, giọng rít qua kẽ răng:
"Lục Quý nhân... nụ cười này của muội, thật khiến người ta 'ấn tượng' khó quên đấy."
Lục Quý nhân thong thả chỉnh lại ống tay áo, giọng nói trong trẻo nhưng đầy mùi thuốc súng:
"Tạ ơn Gia Phi khen ngợi. Thần thiếp mới vào cung, có gì sơ suất xin tỷ tỷ cứ 'chỉ bảo' nhiều vào. Thần thiếp chỉ sợ tỷ tỷ bận rộn lo cho vị thế của mình quá mà quên mất việc giữ gìn sức khỏe, dù sao... mười năm qua cũng đủ để một người cảm thấy mệt mỏi rồi."
Gia Phi khẽ che miệng cười khẩy, ánh mắt nhìn Lục Quý nhân từ đầu đến chân bằng vẻ khinh miệt lộ liễu. Nàng ta không kìm được mà tung ra đòn hiểm độc nhất để hạ thấp phẩm giá của đối phương ngay giữa điện:
"Ta cứ ngỡ Lục Quý nhân là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý nào, hóa ra cũng chỉ là một cung nữ hèn kém, nhờ khéo léo bưng trà rót nước mà một bước lên mây. Thật là... cái danh vị 'Quý nhân' này bỗng chốc trở nên rẻ rúng quá, ai cũng có thể ngồi vào được."
Dứt lời, Gia Phi liếc sang các phi tần xung quanh như tìm kiếm sự đồng tình, ý muốn mỉa mai rằng Lục Quý nhân không có tư cách đứng ngang hàng với những người có xuất thân dòng tộc cao quý.
Lục Quý nhân không hề biến sắc, trái lại nụ cười đểu trên môi nàng càng thêm đậm. Nàng thong thả tiến lên một bước, giọng nói vẫn ngọt xớt nhưng đầy tính sát thương:
"Gia Phi tỷ tỷ nói đúng lắm. Thần thiếp xuất thân cung nữ, ngày ngày hầu hạ nương nương nên học được cái nết tận trung, cái đức biết điều. Chẳng giống như ai kia, xuất thân cao quý mà lại hành xử tàn độc, để rồi bị cấm túc suốt bao năm, đến cả danh dự dòng tộc cũng bị bôi bẩn. Thần thiếp tuy là cung nữ thăng lên, nhưng ít ra tâm sạch, không để đôi bàn tay mình nhuốm máu của chính người nhà."
Lục Ninh lúc này mới đặt chén trà xuống, tiếng gốm chạm mặt bàn vang lên khô khốc, cắt đứt lời định phản bác của Gia Phi:
"Gia Phi, xuất thân là do trời định, nhưng vị thế là do bản thân mình giữ. Lục Quý nhân là người của Bổn cung, dù trước đây là cung nữ thì nay cũng đã là chủ tử. Muội mỉa mai xuất thân của nàng ấy, chẳng lẽ là đang trách mắt nhìn người của Bổn cung, hay là đang nuối tiếc cái thời 'oai phong' đã mất của mình?"
Hoàng Quý phi Nguyệt Thanh khẽ nhướng mày, đôi môi tô son đỏ thẫm nhếch lên một nụ cười đểu đầy thâm thúy. Nàng xoay nhẹ chiếc hộ giáp vàng ròng trên ngón tay, giọng nói thanh tao nhưng chứa đựng sức nặng ngàn cân:
"Gia muội muội nói vậy là đang muốn mỉa mai cả Bổn cung và Trân Thượng Phi (Duệ Châu) sao? Dù gì, trước khi có được vị thế ngày hôm nay, Bổn cung và tỷ ấy cũng đều xuất thân từ tầng lớp Bao y, ngày đêm hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu và Hoàng thượng. Theo ý muội, có phải những kẻ đi lên từ thân phận nô tỳ như chúng ta đều là 'rẻ rúng' cả hay sao?"
Lời vừa dứt, không khí trong điện Vĩnh Thọ bỗng chốc đông cứng lại. Trân Thượng Phi cũng khẽ đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn Gia Phi đầy vẻ lạnh lùng và không hài lòng.
Gia Phi nghe xong, sắc mặt lập tức biến từ đỏ sang trắng rồi lại xanh. Nàng ta dù có gan lớn đến đâu cũng không dám đắc tội cùng lúc với cả Hoàng Quý phi và Trân Thượng Phi – hai vị đại thần của hậu cung. Nàng ta vội vàng đứng dậy, lúng túng biện bạch:
"Hoàng Quý phi tỷ tỷ bớt giận, thần thiếp không có ý đó... Thần thiếp chỉ là... chỉ là thấy Lục Quý nhân thăng tiến quá nhanh nên mới lỡ lời..."
Lục Quý nhân đứng bên cạnh, thấy có người "chống lưng" quá lớn, liền bồi thêm một nhát:
"Tỷ tỷ đừng lo, nương nương và các vị tỷ tỷ đây đều là người có lòng bao dung. Chỉ là thần thiếp thấy lạ, tỷ tỷ cứ mãi bám víu vào cái 'xuất thân' để coi thường người khác, phải chăng vì ngoài cái danh đó ra, tỷ tỷ chẳng còn gì khác để tự hào?"
Lục Ninh ngồi trên cao, ung dung thưởng thức màn "vây cánh" này. Nàng khẽ gật đầu với Hoàng Quý phi, thầm cảm ơn sự phối hợp nhịp nhàng để dập tắt sự ngạo mạn cuối cùng của Gia Phi.
"Thôi được rồi," Lục Ninh lên tiếng, giọng đầy uy lực. "Gia Phi, muội nên về cung suy nghĩ lại cách ăn nói của mình. Hậu cung không cần những lời chia rẽ như vậy. Lục Quý nhân, muội cũng bớt lời lại, lo mà phụng sự Hoàng thượng cho tốt."
Gia Phi uất ức lui ra, trong lòng đầy thù hận. Nàng ta biết mình vừa phạm phải một sai lầm chết người khi vô tình xúc phạm đến xuất thân của những người quyền lực nhất.
Khi Gia Phi rời khỏi tầm vài phút thái giám hô to!!
"Cố Luân Ngọc Kiều Giá Đáo."
Sự xuất hiện của Cố Luân Trưởng Công chúa Ngọc Kiều khiến bầu không khí tại Vĩnh Thọ Cung lập tức thay đổi. Là đích tỷ của Hoàng đế, lại mang phong hiệu "Cố Luân" cực kỳ tôn quý, bà là người hiếm hoi có đủ uy quyền để khiến ngay cả Hoàng Quý phi hay Gia Phi cũng phải dè chừng.
Ngọc Kiều bước vào điện, trang phục sang trọng nhưng phong thái lại vô cùng cương trực. Bà liếc nhìn một lượt khắp các phi tần đang quỳ gối hành lễ, rồi dừng lại ở Hoàng hậu Lục Ninh. Bà mỉm cười, giọng nói trầm ấm nhưng vang vọng:
"Lục Ninh, mười năm rồi ta mới thấy cung của muội rộn rã thế này. Ta nghe nói hậu cung vừa có thêm người mới, lại còn có những kẻ cậy vào xuất thân mà quên đi tôn ti trật tự, nên phải vào xem thử thực hư thế nào."
Lục Ninh khẽ mỉm cười, thân thiết đỡ lấy tay tỷ tỷ:
"Tỷ tỷ tinh mắt quá. Gia Phi vừa mỉa mai xuất thân của Lục Quý nhân đây, lại vô tình đụng chạm đến cả Hoàng Quý phi và Trân Thượng Phi, nên bị mọi người nhắc nhở vài câu. Nàng ta thấy đuối lý nên đã xin lui trước rồi."
Ngọc Kiều nghe vậy, hừ lạnh một tiếng rồi thong thả ngồi xuống ghế chủ vị:
"Cái nết kiêu ngạo của nàng ta mười năm rồi vẫn không bỏ. May mà nàng ta chạy sớm, nếu gặp ta ở đây, ta đã bắt nàng ta quỳ giữa sân nắng mà học lại hai chữ 'tôn ti' rồi."
Bà quay sang nhìn Lục Quý nhân, thấy cô gái nhỏ vẫn giữ thái độ điềm đạm dù vừa trải qua một cuộc đấu khẩu nảy lửa, liền gật đầu hài lòng:
"Cô bé này là người cô chọn sao Lục Ninh? Nhìn ánh mắt rất có khí phách, không giống hạng người cam chịu. Hậu cung này cần những người sắc sảo một chút mới giữ được kỷ cương."
Ngày đại lễ sắc phong diễn ra trong không khí trang nghiêm và rực rỡ tại điện Thái Hòa. Đây là đợt thăng vị quy mô lớn nhất trong vòng mười năm qua, làm thay đổi hoàn toàn cục diện quyền lực trong hậu cung.
Dưới sự chủ trì của Hoàng hậu Lục Ninh, danh sách sắc phong mới chính thức được công bố:
Trân Thượng Phi và Lệnh Phi: Đồng thăng lên hàng Quý Phi. Hai vị giờ đây đứng đầu các phi tần, chỉ dưới một Hoàng Quý Phi và Hoàng hậu.
Ý Tần: Thăng lên Ý Phi. Sau bao năm âm thầm chịu đựng bệnh tật và trung thành, nàng cuối cùng cũng có được vị thế xứng đáng.
Hoa Tần: Thăng lên Hoa Phi. Một bước củng cố vây cánh cho phe cánh của mình.
Hồ Quý nhân: Thăng lên Ly Tần.
Chân Tần (Ngọc Nhiêu): Thăng lên Hi Phi. Với sự thông minh và lòng trung thành dành cho Lục Ninh, nàng đã có một bước tiến dài.
Ngụy Tần: Thăng lên Ngụy Thượng Tần
Đêm khuya thanh vắng, không gian trong Vĩnh Thọ Cung chỉ còn nghe thấy tiếng tim nến nổ lách tách. Hi Phi (Ngọc Nhiêu) ngồi đối diện với Lục Ninh, gương mặt nàng lộ vẻ căng thẳng, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo như đang cố kìm nén một sự thật kinh hoàng suốt bao năm qua.
Nàng hạ thấp giọng, lời nói như gió thoảng nhưng lại sắc lạnh như dao:
"Nương nương, mười năm qua thần thiếp luôn âm thầm điều tra. Sự việc Dung Phi tỷ tỷ năm xưa qua đời sau khi sinh Tứ A ca chỉ bốn tháng... không phải do bệnh hậu sản thông thường."
Đêm khuya thanh vắng, không gian trong Vĩnh Thọ Cung chỉ còn nghe thấy tiếng tim nến nổ lách tách. Hi Phi (Ngọc Nhiêu) ngồi đối diện với Lục Ninh, gương mặt nàng lộ vẻ căng thẳng, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo như đang cố kìm nén một sự thật kinh hoàng suốt bao năm qua.
Nàng hạ thấp giọng, lời nói như gió thoảng nhưng lại sắc lạnh như dao:
"Nương nương, mười năm qua thần thiếp luôn âm thầm điều tra. Sự việc Dung Phi tỷ tỷ năm xưa qua đời sau khi sinh Tứ A ca chỉ bốn tháng... không phải do bệnh hậu sản thông thường."
Lục Ninh nghe đến đây, hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Hình ảnh người chị gái đoan trang, dịu dàng gầy mòn dần rồi tắt thở trong đau đớn hiện về như một cuốn phim đầy máu và nước mắt.
"Gia Phi..." Lục Ninh nghiến răng, tên gọi ấy thốt ra từ kẽ răng đầy căm hận. "Hóa ra nợ máu chồng chất nợ máu. Nàng ta không chỉ giết con của Bổn cung, mà còn giết cả tỷ tỷ của Bổn cung!"
Ngày mồng 3 tháng Giêng, tuyết đầu xuân vẫn còn lảng bảng trên những mái ngói lưu ly, cái lạnh thấu xương như càng tô đậm thêm không khí u uất của ngày giỗ Dung Phi.
Thay vì đến Ngự Thiền cùng Hoàng thượng và chúng phi tần theo lệ thường, Lục Ninh vận một bộ y phục màu trắng ngà thanh khiết, lặng lẽ đi về phía tẩm điện cũ của chị mình. Ánh mắt nàng lạnh lẽo như băng, ẩn chứa một kế hoạch đã dàn xếp từ trước.
Nàng khẽ ra hiệu cho tâm phúc. Theo kế hoạch, Cố Luân Trưởng Công chúa Ngọc Kiều xuất hiện giữa đường hoa viên. Với uy quyền của đích tỷ Hoàng đế, Ngọc Kiều chặn đứng kiệu của Gia Phi khi nàng ta đang định đến Ngự Thiền để tranh sủng.
"Gia Phi, đi đâu mà vội vã thế? Hôm nay là ngày giỗ Dung Phi, Hoàng hậu đang đợi muội ở địa vị cũ của cố nhân để cùng ôn lại chuyện xưa đấy." Ngọc Kiều nhếch môi, giọng nói đầy quyền uy khiến Gia Phi không thể chối từ.
Gia Phi bị áp giải đến trước cửa điện của Dung Phi. Vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng ta đã thấy Lục Ninh đứng đó, trước bàn thờ nghi ngút khói hương. Lục Ninh không quay đầu lại, giọng nói vang lên u uất:
"Gia muội muội đến rồi sao? Tỷ tỷ của ta ở dưới đó chắc đang cô đơn lắm, vì suốt mười năm nay kẻ thủ ác vẫn chưa đến dập đầu tạ tội."
Gia Phi run rẩy, cố giữ bình tĩnh: "Nương nương nói gì thần thiếp không hiểu... Dung Phi tỷ tỷ qua đời vì bệnh, thần thiếp cũng rất đau lòng."
Lục Ninh đột ngột quay lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Gia Phi. Cùng lúc đó, Hi Phi và Lục Quý nhân từ phía sau bức bình phong bước ra. Lục Quý nhân tiến lại gần, nở một nụ cười đểu lạnh xương sống, tay cầm một chiếc lư hương cũ:
"Gia Phi tỷ tỷ, tỷ có nhận ra mùi hương này không? Đây là loại thuốc xông tỷ từng 'tận tâm' ban cho Dung Phi tỷ tỷ năm xưa. Thần thiếp đã nhờ Diệp Thái y kiểm tra kỹ, bên trong có chứa 'Hồn Đoạn Hương' – thứ khiến người ta héo mòn mà chết. Tỷ nói xem, nếu bây giờ ta đổ hết thứ này vào cung của tỷ, tỷ có chịu nổi không?"
Gia Phi ngã quỵ xuống sàn, mặt cắt không còn giọt máu. Ngọc Kiều đứng ở cửa điện, khoanh tay lạnh lùng: "Ngọc An ,con đàn bà độc ác này đã giết chết cả Kiều Tần và Hòa Phi nữa. Hôm nay, trước linh vị của Dung Phi, hãy cho nàng ta nếm mùi vị của sự thật."
Lục Ninh tiến lại gần, cúi sát mặt Gia Phi, giọng thì thầm như quỷ mị:
"Hôm nay là ngày dỗ của tỷ tỷ ta, ta không muốn thấy máu làm bẩn nơi này. Nhưng muội yên tâm, con đường từ đây về cung của muội sẽ là con đường dài nhất mà muội từng đi."
Lục Ninh không vội vàng công khai ngay. Nàng biết rằng cái chết quá nhanh sẽ là một sự giải thoát xa xỉ cho Gia Phi. Nàng muốn dẫm nát lòng tự trọng và tinh thần của kẻ thù trước khi tiễn nàng ta xuống hoàng tuyền.
Lục Ninh thong thả cầm lấy một nén hương, đốt cháy rồi đưa cho Gia Phi, giọng lạnh lùng:
"Quỳ xuống. Dập đầu một trăm cái cho tỷ tỷ của ta. Mỗi lần dập đầu, phải nói rõ ngươi đã bỏ loại độc gì, vào lúc nào. Nếu thiếu một cái, Lục Quý nhân sẽ giúp ngươi 'nhắc nhở' bằng một cây kim châm."
Gia Phi run rẩy nhận lấy nén hương, nhìn sang Lục Quý nhân. Lúc này, Lục Quý nhân đang vân vê cây kim dài sáng loáng trên tay, đôi môi nhếch lên một nụ cười đểu đầy háo hức.
"Tỷ tỷ, đừng để thần thiếp đợi lâu. Đôi bàn tay của tỷ từng tẩm độc lên thuốc xông, lên y phục của người khác, chắc hẳn giờ đây đang nóng lòng muốn dập đầu sám hối lắm phải không?"
Trong không gian tĩnh mịch và nồng đặc mùi khói hương của điện thờ Dung Phi, Gia Phi bỗng nhiên ôm lấy đầu, đôi mắt trợn ngược, đồng tử co thắt lại như vừa nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ kinh khiếp từ dưới cõi âm ty. Dưới tác động tâm lý cực hạn và sự áp bức của Lục Ninh, sợi dây lý trí cuối cùng của nàng ta chính thức đứt đoạn.
Nàng ta bắt đầu cười thành tiếng, những tràng cười dài, khàn đặc và chói tai như tiếng quạ đêm. Gia Phi loạng choạng đứng dậy, tà áo xộc xệch, vừa nhảy múa điên cuồng vừa la to với vẻ mặt ác độc:
"Ha ha ha! Phải! Là ta làm đấy! Dung Phi thì sao? Kiều Tần thì sao? Chúng nó chết là đúng lắm! Đứa nào tranh sủng với ta, đứa nào cản đường ta, đều phải chết hết! Lục Ninh, ngươi nhìn thấy không? Tỷ tỷ ngươi chết trong đau đớn, máu thịt héo mòn từng ngày, chính đôi tay này đã dâng thuốc cho nàng ta đấy!"
Nàng ta đưa đôi bàn tay run rẩy ra trước mặt, nhìn chằm chằm vào chúng rồi cười sằng sặc:
"Mùi 'Hồn Đoạn Hương' thơm thật, thơm như mùi mục rữa của những kẻ thất bại! Ta đã giết chúng nó, từng đứa một! Ha ha ha... Các ngươi có giỏi thì bảo chúng về đây mà đòi mạng ta này!"
Lục Quý nhân đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng này liền nhếch môi nở một nụ cười đểu lạnh lùng. Nàng không hề sợ hãi, trái lại còn tiến sát lại gần Gia Phi, thì thầm vào tai kẻ đang hóa điên:
"Tỷ tỷ cười đẹp lắm. Tiếng cười này của tỷ chính là bản nhạc tiễn đưa hay nhất dành cho gia tộc Kim thị tối nay đấy."
Trưởng Công chúa Ngọc Kiều đứng ở cửa điện, gương mặt lộ rõ vẻ ghê tởm xen lẫn kinh hoàng:
"Điên rồi! Con đàn bà này điên thật rồi! Lục Ninh, kẻ như thế này không thể để sống thêm một khắc nào làm bẩn hoàng cung nữa."
Lục Ninh vẫn đứng bất động, gương mặt lạnh lùng như một pho tượng đá. Nàng nhìn Gia Phi đang gào thét trong cơn điên loạn, giọng nói nhẹ như hơi thở nhưng lại nặng tựa nghìn cân:
"Ngươi không điên đâu Gia Phi. Ngươi chỉ đang bộc lộ bản chất quỷ dữ bấy lâu nay che giấu mà thôi. Ngươi muốn chúng về đòi mạng sao? Nhìn ra cửa điện kìa, Hoàng thượng đã đứng đó từ bao giờ rồi."
Lục Ninh đứng im lìm giữa điện, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua vẻ điên dại của Gia Phi rồi dừng lại ở Minh Ngọc. Chỉ một cái gật đầu nhẹ của Hoàng hậu, Minh Ngọc đã hiểu ý, nàng thong thả tiến lên, trên tay bưng một chiếc khay phủ vải lụa điều.
Khi tấm vải được lật mở, hơi lạnh từ thanh dao bén sáng loáng và hũ sứ chứa Kích Hoa Tán khiến những người có mặt đều phải rùng mình. Kích Hoa Tán là loại thuốc cực độc, khi tiếp xúc với vết thương sẽ làm xương thịt thối rữa, tan chảy trong đau đớn tột cùng mà người bị hại vẫn hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận cái chết đang đến từng chút một.
Lục Ninh cầm thanh dao, đưa cho Lục Quý nhân. Nàng nhìn Gia Phi, giọng nói bình thản đến đáng sợ:
"Gia Phi, ngươi nói đúng. Chết là quá nhẹ nhàng. Ngươi đã dùng độc để rút cạn sự sống của tỷ tỷ ta, vậy hôm nay, ta sẽ dùng thứ thuốc này để ngươi thấy từng tấc da thịt của mình tan biến trước mắt."
Lục Quý nhân nhận lấy con dao, nụ cười đểu trên môi càng thêm tàn nhẫn. Nàng bước tới gần Gia Phi, áp lưỡi dao lạnh ngắt vào gò má đối phương:
"Tỷ tỷ, Kích Hoa Tán này là cực phẩm đấy. Nó sẽ khiến xương thịt tỷ nát ra như bùn, nhưng tim tỷ vẫn sẽ đập, mắt tỷ vẫn sẽ mở để nhìn thấy cơ thể mình tan chảy. Đừng sợ, thần thiếp sẽ làm thật chậm, thật khéo."
Lục Ninh không một chút do dự, bàn tay thanh mảnh vốn chỉ dùng để thêu hoa hay cầm bút nay lại cầm chắc thanh dao bén. Nàng lạnh lùng quệt một lớp Kích Hoa Tán lên lưỡi dao sáng loáng. Ánh mắt nàng nhìn Gia Phi không còn chút nhân từ nào, chỉ còn lại sự trừng phạt của một vị thần chết đòi nợ máu.
"Món nợ mười năm, trả tại đây!"
Phập!
Thanh dao đâm sâu vào bụng Gia Phi. Một tiếng gào thét thảm khốc vang vọng khắp điện thờ, xé tan bầu không khí tĩnh mịch của ngày giỗ. Thuốc Kích Hoa Tán vừa tiếp xúc với máu thịt lập tức phát huy tác dụng tàn độc, khiến vết thương không chảy máu nhiều mà bắt đầu sủi bọt, thối rữa và lan rộng ra xung quanh với tốc độ kinh hoàng.
Gia Phi trợn tròn mắt, hai tay bám chặt lấy tà áo của Lục Ninh, cơ thể co giật dữ dội vì cơn đau thấu tận xương tủy. Loại độc này khiến thần kinh nàng ta tỉnh táo đến lạ kỳ để cảm nhận rõ mồn một cảm giác xương thịt mình đang tan nát bên trong.
Lục Quý nhân đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng đẫm máu ấy liền nở một nụ cười đểu rợn người. Nàng ghé sát tai Gia Phi, thầm thì:
"Tỷ tỷ, cảm giác thế nào? Đây chính là nỗi đau mà Dung Phi tỷ tỷ đã phải chịu đựng suốt bốn tháng ròng rã, nhưng của tỷ thì đậm đặc hơn nhiều. Đừng chết sớm quá, màn kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi."
Sau khi chịu đựng cơn đau thấu xương từ Kích Hoa Tán, tiếng gào thét của Gia Phi yếu dần rồi lịm hẳn. Đôi mắt nàng ta vẫn trợn trừng, đầy uất hận và kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào bài vị của Dung Phi như một sự sám hối muộn màng. Gia Phi - kẻ từng khuấy đảo hậu cung mười năm trời – cuối cùng đã trút hơi thở cuối cùng trong cảnh thân xác tan nát, cô độc giữa điện thờ lạnh lẽo.
Lục Quý nhân tiến lại gần, dùng mũi giày khẽ chạm vào thi thể đã bắt đầu thối rữa, nàng nhếch môi nở một nụ cười đểu đầy thỏa mãn:
"Nợ máu trả bằng máu. Cuối cùng tỷ cũng đi rồi, Gia Phi tỷ tỷ. Xuống dưới đó nhớ phục dịch Dung Phi tỷ tỷ cho tốt nhé."
Lục Ninh đứng sừng sững, bàn tay cầm dao vẫn còn run nhẹ vì xúc động. Nàng chậm rãi đặt thanh dao xuống khay của Minh Ngọc, rồi quay sang quỳ sụp xuống trước bài vị của tỷ tỷ mình. Nước mắt nàng tuôn rơi, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định:
"Tỷ tỷ, muội đã trả thù cho người. Đại A ca, Nhị Công chúa, mẫu hậu đã bắt kẻ ác phải đền mạng. Từ nay về sau, dưới suối vàng các người hãy yên nghỉ."
Hoàng thượng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trong điện thờ, mùi thuốc độc Kích Hoa Tán nồng nặc cùng thi thể không còn nguyên vẹn của Gia Phi khiến ngài lảo đảo, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt tột độ. Ngài chưa bao giờ thấy một Lục Ninh lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế.
Ánh mắt ngài chuyển từ thi thể sang Lục Ninh—người vẫn đang đứng bất động, tà áo dính máu, gương mặt vô cảm như đá. Trong cơn chấn động, Hoàng thượng vội vàng lao đến giữ chặt lấy vai nàng, giọng run rẩy như đang tự trấn an chính mình:
"Hoàng hậu... nàng bệnh rồi! Nàng chắc chắn là vì quá đau thương chuyện của Dung Phi và các con nên tâm trí mới loạn lạc như vậy!"
Hoàng thượng sững sờ, lùi lại một bước, bàn tay chỉ về phía thi thể không còn nguyên vẹn của Gia Phi, giọng run lên vì kinh hãi:
"Nàng... Nàng dám giết người ngay trước mặt trẫm? Nàng là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể tàn nhẫn và điên rồ đến mức này?"
Lục Ninh không hề né tránh, nàng chậm rãi đứng thẳng người, đối diện với ánh mắt của bậc thiên tử. Đôi mắt nàng không có lấy một chút sợ hãi, chỉ còn là một hố sâu thăm thẳm chứa đựng mười năm uất hận. Nàng lạnh lùng cất lời, từng chữ thốt ra sắc lẹm như dao:
"Tại sao thiếp không dám?"
Nàng tiến thêm một bước, ép sát Hoàng thượng, giọng nói khản đặc nhưng đanh thép:
"Nàng ta giết con của thiếp, giết tỷ tỷ của thiếp, mưu hại long duệ của người. Mười năm qua, người vì đại cuộc, vì cân bằng thế lực mà chỉ cấm túc nàng ta vài tháng. Người có thể bao dung cho kẻ thủ ác, nhưng thiếp thì không! Nợ máu phải trả bằng máu. Nếu người muốn trị tội, thiếp sẵn sàng đền mạng, nhưng trước linh vị của tỷ tỷ thiếp, thiếp không hối hận!"
Cả điện thờ lặng phắt. Lục Quý nhân đứng phía sau cúi đầu, nhưng đôi mắt lóe lên sự thán phục trước khí phách của Hoàng hậu. Trưởng Công chúa Ngọc Kiều khẽ thở dài, bước lên chắn giữa hai người, nhìn Hoàng thượng:
"Hoàng đệ, đệ nên hiểu cho Lục Ninh. Nàng ấy không điên, nàng ấy chỉ đang đòi lại công đạo mà đáng lẽ người phải làm từ lâu rồi. Kẻ chết cũng đã chết, đừng vì một kẻ tội đồ mà làm rạn nứt tình nghĩa phu thê bấy lâu."
Hoàng thượng đứng lặng người giữa điện thờ, hơi thở nặng nề hòa cùng làn khói hương u ám. Ngài nhìn chằm chằm vào đôi mắt không chút lay chuyển của Lục Ninh, cảm thấy người phụ nữ trước mặt vừa thân thuộc lại vừa xa lạ đến đáng sợ.
Ngài bỗng bật cười cay đắng, giọng cười khản đặc:
"Phải... Trẫm hiểu rồi. Là trẫm đã đánh giá thấp nỗi hận của nàng. Trẫm cứ ngỡ mười năm qua nàng đã buông bỏ, nhưng hóa ra nàng chỉ đang mài sắc con dao này để chờ ngày hôm nay."
Ngài quay lưng lại, không nhìn vào thi thể của Gia Phi nữa, giọng nói trở nên lạnh lẽo nhưng đầy che chở:
"Truyền chỉ của trẫm! Gia Phi vì quá thương nhớ cố nhân, lại thêm bệnh cũ tái phát nên đã đột ngột qua đời tại điện thờ Dung Phi. Hoàng hậu vì chứng kiến cảnh tượng này mà chấn động tâm can, lâm bạo bệnh, cần phải tĩnh dưỡng tại Vĩnh Thọ Cung, không ai được làm phiền."
Lục Ninh khẽ nhếch môi, một nụ cười không rõ là đau đớn hay thỏa mãn. Nàng nhìn sang Minh Ngọc, ra hiệu cho nàng ấy dọn dẹp sạch sẽ thanh dao và hũ thuốc độc.
Lúc này, Lục Quý nhân tiến lên, nhẹ nhàng dìu lấy tay Lục Ninh. Nàng nhìn Hoàng thượng bằng ánh mắt thâm trầm, rồi quay sang nhìn Lục Ninh với nụ cười đểu đặc trưng:
"Nương nương, Hoàng thượng đã có lòng 'chăm sóc' người như vậy, người hãy về cung nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại ở đây, cứ để thần thiếp và Minh Ngọc lo liệu. Thần thiếp nhất định sẽ tiễn Gia Phi tỷ tỷ đi thật 'sạch sẽ', không để lại dấu vết nào."
Hoàng thượng không nói thêm lời nào, ngài sải bước ra khỏi điện, để lại một khoảng không lạnh lẽo. Trưởng Công chúa Ngọc Kiều bước đến bên Lục Ninh, thở dài:
"Đệ ấy bảo vệ cô theo cách của một bậc đế vương. Lục Ninh, từ nay cô không còn kẻ thù lộ diện, nhưng những kẻ núp bóng tối như Lệnh Quý phi sẽ càng kinh sợ cô hơn. Hãy bảo trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com