Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không để tâm thật sao?

- hôn... hít? kiểu hôn má hả?

james cười cười dù cơ mặt đã cứng ngắt, ở bên trên thì an tĩnh, ở dưới bàn thì chân đạp loạn xạ với martin rồi.

- má, môi, trán, đủ hết. như kiểu bọn con trai giỡn với nhau thôi, mọi người không như thế à? con trai với nhau cả, có gì đâu chứ?

- thì đúng là tụi này đè nhau trên lớp suốt thật...

martin gật gù.

- eo oi tụi bây thế thật á? đúng là con nít bây giờ, toàn quỷ với ma. này có đứa nào coi phim f1 chưa...

james muốn chuyển chủ đề vì không khí trên bàn ăn bây giờ kỳ lạ quá.

- thế mày chưa hôn juhoon bao giờ à, an keonho?

bầu trời bên ngoài sáng lên một cái, cả căn nhà cũng sáng theo như mới bị một cái máy chụp hình khổng lồ bật flash chụp một cái vậy.

- chưa thân tới mức đó.

an keonho thản nhiên đáp, gắp cho seonghyeon một miếng thịt lớn. không hiểu sao, bầu trời lại rầm rú sấm chớp đùng lên một tiếng rồi mưa bất ngờ trút xuống ào ào trắng xoá hết bên ngoài. james và martin muốn nín thở, người cắn môi, người trợn mắt nhìn nhau cúi đầu lùa cơm vào mồm, bắt đầu bàn chuyện game và xe cộ.

- thì đó. keonho ai nó cũng thoải mái như nhau, còn tao... thì chỉ hôn người mình thích thôi. thế mới có ý nghĩa!

kim juhoon im im, môi vẫn mỉm cười tươi tắn, giọng nói chậm rãi từ tốn. nói xong thì lại tiếp tục cuối đầu ăn phần của mình.

cạch! an keonho đặt chén cơm xuống bàn, juhoon cũng không vừa, mắt liếc lên nhìn nó như kiểu muốn hỏi "mày làm sao?".

- trễ vãi rồi, trời mưa nữa.. nay ngủ lại đi... sáng về sớm.

martin bị james đạp chân đau điếng mà vẫn phải cắn răng chịu đựng, cười cười lên tiếng cắt ngang giải vây. mặc dù họ đều biết hai đứa này sẽ không đánh nhau, nhưng không khí bây giờ thì vẫn có khả năng cao lắm.

- tao ngủ ngoài phòng khách cho thoáng. ăn xong thì gọi tao vào rửa chén.

juhoon vét sạch chén cơm sau đó đẩy ghế đứng dậy, cầm cốc nước ra phòng khách ngồi.

- vợ sau không đấu lại bạch nguyệt quang rồi. bảo sao tụi con gái thích coi phim phi tần đấu đá nhau, hấp dẫn vãi chưỡng!

martin đưa tay lên che miệng, kề tai james nói.

- tao nghe đấy!

an keonho trừng nó, ở dưới bàn thì cụng tay với eom seonghyeon. xem như seonghyeon cảm ơn keonho đã cất công nhờ martin giúp đỡ tốt đến thế này.

- cậu sẽ ngủ ở đây. nhớ hết vị trí trong nhà rồi chứ?

một mình căn phòng ngủ này to bằng cả phòng khách nhà eom seonghyeon. nhà vệ sinh cũng vậy, có hẳn bồn tắm, vòi nóng lạnh, đầy đủ tiện nghi, mọi thứ như luôn có sẵn ở đó.

- mỗi tuần sẽ có người đến dọn dẹp và thay đồ cũ. nếu cậu ở đây rồi thì tôi sẽ cho họ đến thường xuyên hơn. quần áo cứ việc lấy mặc, hơi rộng một chút thôi.

seonghyeon gật gật đầu ngồi xuống cái giường lớn bên cạnh martin. giường êm ái vãi, tấm phản nhà nó không có cửa so đo.

- cậu... chỉ đơn giản muốn giúp người thôi hả?

- chứ sao? vậy cậu muốn trao đổi gì ngoài làm việc nhà và nấu nướng?

martin chống tay lên đệm, nghiêng đầu quan sát khuôn mặt seonghyeon rồi bật cười hỏi.

- tôi không biết. cậu cần gì?

- nói về cậu đi, tất cả. không cần phải ngay bây giờ, mỗi ngày một chút. chúng ta có nhiều thời gian.

martin ngẫm nghĩ, nhìn biểu cảm seonghyeon như vẫn còn dè chừng mình, nó cũng chẳng vội.

- tại sao cậu lại quay trở về? anh trai của cậu thật sự đã bỏ rơi cậu thế này à?

- trở về để bắt đầu lại. lưu lạc ngoài kia... không có đường ngóc đầu lên được.

martin nhướn mày, biểu cảm như đã hiểu cũng có phần không ngờ tới. nhìn bộ dạng và cách cư xử của seonghyeon hiền lành nhưng nó biết nhóc này cũng bướng phết đấy. cho nên mới chạy trốn chỗ này chỗ kia được với eom sanghyeon.

- hai người hẳn là như bản sao của nhau nhỉ?

- mặt thì giống nhưng tính cách thì không. anh tôi... điên lắm.

seonghyeon lắc đầu nói, không nén được tiếng thở dài, mân mê ngón tay của mình chẳng hay.

- con mẹ nó, được rồi. đừng có cố gây điểm!

đoàng!

tấm ảnh gia đình rơi xuống sàn vỡ tan tành cùng những mảnh kính vỡ. căn nhà gọn gàng, sạch sẽ hoá bãi chiến trường. trời đêm khuya mưa to và sấm chớp nhiều nên chẳng ai nghe thấy tiếng động.

- mục đích là để doạ thôi, đừng chọc điên làm tụi cớm ló mặt vội.

tên đàn em nghe thì ngưng tay lại, họ kéo mũ trùm xuống che kín mặt rồi bước ra khỏi căn nhà.

- thật sự không còn manh mối gì sao? hay là chúng ta chậm chân rồi?

james cắn cắn cái muỗng kem trong miệng như ngậm điếu thuốc, mắt vô định nhìn mưa rơi từng hạt nặng nề xuống hồ bơi.

- ở dưới sàn... trên sàn nhà có một đốm như vết máu đã được cố tẩy rữa... chỗ đó mấy tấm ván có vết hở hơi khác những chỗ xung quanh một chút. hôm đó em chỉ vào xem qua, chẳng có cách nào để dùng tay không cạy được cái sàn đó lên. em nghĩ cảnh sát chưa mò đến đó đâu.

juhoon nằm trên ghế dài, hay tay đặt sau đầu. giọng nói cậu trầm thấp hơn, trong tay mình cũng cầm cái muỗng nhỏ xoay xoay nhưng không múc miếng kem nào để ăn.

- mấy camera chạy bằng cơm nói từ lúc bị phong toả thì không thấy ai lui tới căn nhà đó ngoài bên cảnh sát và công tố. bà sunji chắc hẳn không đơn giản xấu số bị dùng làm án điển.

- nhưng mà... còn một chuyện, tại sao eom seonghyeon lại bị đánh đúng ngay chỗ đường lên căn biệt thự nghỉ dưỡng nhà martin? trùng hợp lúc em vừa xuất hiện?

đương nhiên là james cũng đã nghĩ đến chuyện đó. nhưng theo những gì seonghyeon kể thì thằng nhóc chỉ đi loanh quanh chạy bộ gần khu đó rồi gặp đám côn đồ quấy rối. nó chỉ nói anh nó trước đây có gây hấn với bọn này rồi bị trả đũa thôi chứ không có nói ra là lí do gì.

- tôi nghe nói bọn buôn ma tuý đó hiện đang muốn mở rộng mạng lưới buôn bán của tụi nó. chẳng hiểu tụi nó bán được cho ai ở cái thành phố này.

martin đứng dậy đi vòng quanh phòng rồi dừng lại ở cửa sổ sát đất có thể nhìn xuống hồ bơi bên dưới, nơi james và juhoon đang ngồi nói chuyện với nhau.

- cùng lúc đó lực lượng cảnh sát cũng sẽ bắt đầu vào việc thôi, điều tra và truy vết sát sao từng chút một. cậu nói bắt đầu lại thì đừng nói là sẽ lại nối bước anh trai mình đó chứ? thời điểm này thì không hay đâu, tôi kiếm việc cho cậu làm.

martin tay đút túi quần, dáng người cao ráo đứng sừng sững, khi không đùa giỡn linh tinh bất giác phát ra dáng vẻ một thiếu gia được rèn luyện từ nhỏ không ai bắt chước được. mắt nó không rời juhoon và james, ở cách đó không xa, an keonho cũng xuất hiện rồi.

- bình tĩnh nhé, không cần phải vội vàng chối bỏ cảm xúc bản thân.

james đặt tay lên vai juhoon, đẩy cái mắt kính đang nằm giữa sóng mũi lên, quan sát sắc mặt của juhoon nói.

- em làm được, sẽ không có gì đi quá giới hạn.

james định nói gì thêm rồi lại thôi. đảo mắt đã thấy an keonho đứng ở đằng xa.

- tao vào trong trước.

mưa tạnh được một chút, anh vỗ vỗ vai juhoon rồi đi vào trong.

- không thấy lạnh hả?

keonho ngồi xuống ghế... của kim juhoon, cố tình chen chúc với cậu.

- lạnh.

kim juhoon muốn đứng dậy.

- vậy thì ngồi thế này đi cho ấm.

keonho nắm cổ tay juhoon giữ lại, như nhớ ra gì đó thì nới lỏng tay lại, chuyển sang nắm lấy bắp tay gầy của juhoon, dùng sức một chút kéo cậu ngồi xuống. kim juhoon gầy gò dễ dàng ngã vào lòng ngực nó không chút khoảng cách.

- muốn ấm thì vào phòng đắp chăn ngủ, chạy ra đây làm gì.

- tụi mình cứ thế này mãi à?

cứ tốt đẹp rồi lại cãi nhau.

- ừ, thấy cũng hay.

juhoon cười khẩy, dễ dàng hiểu ý keonho.

- mày không để tâm thật sao?

juhoon cong chân ngồi ôm lấy đầu gối, bản thân cũng không thể có câu trả lời ngay. rõ ràng vừa nói với james là làm được nhưng khi đối diện rồi thì lại thấy không dễ như mình nghĩ.

- một chút cũng không?

keonho thấy juhoon im lặng lại nhóm người dậy kề sát bên mặt juhoon để nhìn biểu cảm của cậu.

- chuyện nào? việc tụi mình không thân đến vậy hay chuyện mày và seonghyeon đã từng hôn nh...

juhoon mãi mê trong suy nghĩ của mình cho nên keonho đến gần lúc nào không hay, vừa xoay mặt lại thì không kịp đạp thắng nữa, mặt hai đứa kề sát nhau chỉ còn 0.01 milimet. ở cự li này càng thấy thằng keonho đẹp trai ác, mắt to, mày rậm, long mi thì dài và cong như con gái.

- tao chỉ muốn chọc mày bực mình thôi... cho mày biết là tao vẫn luôn để ý tới mày. cũng không phải ai tao cũng như vậy, nếu người đó không nhận ra mình được đối xử đặc biệt nghĩa là cố tình không thấy.

đổi lại keonho không có một chút giật mình, cũng không có ý định nới rộng khoảng cách của cả hai ra xa. lúc này nó nghiêm túc lắm, nhìn thẳng vào mắt kim juhoon mà nói.

vì vậy kim juhoon là người quay đi trước, cậu chịu thua rồi, thằng nhỏ này cứng cáp quá, không tầm thường chút nào hết.

- vậy thì mày đạt mục đích rồi, vui chưa?

juhoon đẩy an keonho ra hất cằm hỏi, nhìn rất ngang ngược nhưng an keonho thích juhoon như vậy thay vì cậu cứ thờ ơ như với bao người khác.

- ừm!

an keonho gật đầu, nhe hàm răng trắng đều cười tươi rói.

- thần kinh! tao đi ngủ.

kim juhoon nhếch môi khinh bỉ, chán ghét lườm an keonho đến cháy tóc rồi đứng dậy phủi mông đi vào trong nhà. an keonho thì chỉ có càng vui vẻ hơn, cứ chọc ghẹo cho người ta nổi cáu xong lại chạy đi dỗ, nhanh cái chân lẽo đẽo theo kim juhoon.

- anh em chí cốt với nhau có cần phải ngượng ngùng vậy không kim juhoon? đợi tao với, tao ngủ chung với mày nha?!

- cút!

kim juhoon phiền muộn hết sức, tại sao cậu lại cười dù có cố nhăn mặt thế này? cậu còn chưa đủ khổ sở sao?

- tụi nó làm gì vậy? đóng mv hả? ai coi?

martin chứng kiến màn kịch từ đầu tới cuối, nhìn theo hai đứa kia bất lực tự hỏi.

- vãi! xong rồi á? tìm được cái view đẹp thì đã hết phim hay để coi.

- anh ở đây từ lúc nào thế?

james từ đâu lù lù xuất hiện ngay bên cạnh, ở chỗ martin nhìn xuống dưới hồ bơi đã không còn ai tiếc nuối kêu lên. anh chạy thục mạng nhưng nhà thằng này đúng to tổ bố, tìm được chỗ ngon để camp thì xong chuyện cả rồi.

- hai đứa bây cho anh chút cảm nghĩ đi. tụi nó là sao vậy? thích nhau thật à?

- hay là kiểu thân nhau quá nên ai cũng tưởng yêu nhau?

martin tiếp lời, cùng với james đồng loạt nhìn về phía seonghyeon.

- có lẽ.

seonghyeon nhún vai, hoàn toàn không có lời bình luận gì thêm. keonho trước kia cũng có bạn gái nhưng toàn tình yêu gà bông, được vài tuần thì chia tay con gái người ta vì chán sau đó thì thấy yêu đương phiền phức nên không hẹn hò gì nữa. đến lúc seonghyeon rời đi rồi juhoon chuyển tới nữa thì coi như không có ai có khả năng lọt vào mắt của nó luôn.

- mắt to, môi hồng, da trắng...

- dịu dàng, yên tĩnh và ít nói...

james và martin lục lọi trong ký ức về những gì keonho nói về hình mẫu lý tưởng của nó, mỗi người lại nối tiếp ý nhau vô cùng ăn ý, trong đầu cũng cùng liên tưởng về ai đó.

- đếm tới ba thì cùng nói ra một cái tên nhé.

1... 2... 3

- kim juhoon!

lựa chọn của james và seonghyeon.

- eom seonghyeon!

lựa chọn của martin.

- không phải em!

eom seonghyeon giật mình muốn thót tim, đưa hai tay lên như đầu hàng lắc đầu nguậy nguậy.

- chả hiểu sao mày thở ra tên eom seonghyeon được đấy thằng tin!

- tại seonghyeon cũng khớp mô tả mà!

- tin em đi, em với nó thân thật nhưng nó không thích em theo kiểu kia đâu.

seonghyeon khoanh tay, rất chắc chắn nói. 3 người đứng xếp thành hàng ngang thấp, cao rồi lại thấp y hệt cái đồ thị hàm số, vẻ mặt rất nghiêm túc như bàn chuyện chính sự.

- ai biết được. có khi nó dùng juhoon để trêu tức mày, để mày phải giành lại vị trí chính thất.

- có phải lúc tụi con gái coi phim cung đấu thì mày cũng ở đó đúng không?

james khinh bỉ hỏi, đầu óc thằng này đi viết phim truyền hình cũng được.

- thế hai người có thích nhau không?

seonghyeon hỏi martin và james.

- đương nhiên là không!

james và martin chưa bao giờ đồng thanh hiệp lực đến vậy.

- em với nó cũng thế. cảm giác không có gì chính là không có gì. chỉ cần có gì thì sẽ nhận ra ngay.

- đù, triết học vãi!

james cảm thán không khỏi gật gù đưa ngón cái tặng em trai 14 like, còn martin thì vẫn đảo mắt tới lui suy nghĩ. lúc mình vỗ tay cái bộp nhận ra chân lý thì james và seonghyeon đã bỏ đi từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com