"oh i know mặc dù người chẳng muốn lâu dài"
- nhanh cái tay lên nào, hôm nay không đóng gói được 30 kí lô thì đừng có về nhá!
khung cảnh một xưởng đóng ma tuý nhỏ đang diễn ra ngay dưới tầng hầm nhà bà sunji. nhân viên nhìn như không phải người ở đây, họ không mặc gì ngoài đồ lót và không được nói chuyện với nhau.
- này, làm gì đó? ngủ gục à? hiểu tiếng hàn không?
tên canh gác quát lớn một người phụ nữ đang bắt đầu gật gù vì buồn ngủ. bà ta chẳng hiểu gì nhưng bị quát nên giật mình sợ hãi, họng súng kề vào sau lưng tách một cái lên nòng làm bà lập tức trở nên tỉnh táo, thao tác nhanh nhẹn hẳn. những người xung quanh cũng vô thức mà thẳng lưng lên tập trung hơn.
- đứa nào có ý định trộm hàng hay mồm mép nhiều chuyện, tụi bây sẽ chịu kết cục như con mụ già kia, sốc thuốc giả và mặt mày tan nát. ngoan ngoãn... thì sếp sẽ không bạc đãi. không cần phải đi rửa chén, giặt giũ, chùi bồn cầu nữa...
tên đó đi từng bước, từng bước thong thả như dạo chơi quanh căn hầm thấp và hẹp, tiếng gót giày gõ từng tiếng lên sàn gỗ. chỉ có tầm 6 người và họ phải cân, đóng gói đống ma tuý trên bàn trong đêm nay để nhận số tiền mà họ phải làm lụng vất vả cả hàng tháng trời mới có được.
tên còn lại dịch những gì hắn nói lại bằng một ngôn ngữ khác. vì những người này chính là những người lao động nhập cư trái phép.
- không bị mất gì cả. chỉ có nhà bị phá tan tành.
- đã báo cảnh sát chưa?
juhoon thở dài gật đầu, an keonho lo lắng dõi theo từng hành động của người bạn cùng bàn, tay thì mở chai nước đẩy đến trước mặt cho juhoon.
- rồi. nhưng camera giám sát bị đập vỡ, hình ảnh cuối cùng là hai người đàn ông che kín mặt...
ba mẹ cậu là nhân viên cố vấn bình thường, suốt ngày đi công tác chỗ này chỗ kia làm gì có thời gian gây hấn với ai.
- hay là... cái bọn mà bị mày đánh hôm bữa?
juhoon ngồi dậy, tay cầm chai nước nhưng vẫn không uống nỗi. nhưng hôm đó cậu đội mũ, trùm thêm cái mũ áo hoodie lên, đeo khẩu trang rất kỹ. khi tiếng còi cảnh sát giả kêu lên tụi nó đã chạy hết.
- cũng có khả năng.
dù cậu không nghĩ vậy nhưng nhìn an keonho còn lo lắng hơn cả mình, chân mày chau lại hẳn vào nhau nên juhoon chẳng muốn làm nó bận tâm thêm. hai ngón tay đưa lên làm hành động như muốn tách hai chân mày của keonho ra.
- không sao đâu. tao với ông james đến nhà thằng tin lánh nạn vài ngày, để cảnh sát điều tra xem thế nào.
- tao cũng định nói. mày đến nhà tao cũng được.
- còn james hyung?
- để thằng tin lo.
keonho nhún vai. giàu cỡ nó lo thêm triệu vũ phàm thì có gì đâu. nhưng để juhoon ở gần con nhím độc đó thì nó không an tâm chút nào.
- tại sao?
kim juhoon nghiêng đầu hỏi, uống nước xong thì an keonho tự động lấy chai nước lại để đóng nắp.
- thì... nó suốt ngày cứ đòi nuôi mày còn gì.
- ha ha không phải chuyện tốt sao? nó cũng không thấy tao phiền.
- không!
keonho búng trán kim juhoon, trừng mắt cậu một cái rồi quay đi không giải thích gì thêm.
- làm bài tập toán xong chưa?
kim juhoon nghiêng đầu, đến nhìn keonho gần thêm một chút, môi mím lại cười như đang đọc một đứa con nít.
- chưa.
an keonho không thèm nhìn lên.
- cần giúp không?
- đừng ỷ giỏi giang thì mua chuộc được tao.
an keonho nắm cổ áo juhoon kéo kéo xong rồi cũng đẩy bài tập mình qua phía cậu. kim juhoon như thường lệ mỉm cười rồi lấy bút đỏ sửa bài cho an keonho. chỉ có an keonho là rãnh rỗi, một tay chống lên bàn đỡ đầu, ngồi nhìn kim juhoon tập trung đến quên cả thời gian.
- thôi chết cụ! anh nhím độc và con ghệ mới của ảnh đâu rồi? lại trễ học nữa hả?
như sựt nhớ ra gì đó, an keonho vỗ bàn kêu lên. lúc này mới nhớ ra, chỗ bên cạnh còn trống trơn.
- dạ em chào sếp ạ! hôm nay là ngày eom seonghyeon trở lại trường, xuất hiện cuối cùng cho giống nhân vật chính.
- hu ke? tụi bây đang vào bằng đường cửa sổ mà?
juhoon và keonho nhìn ngó xung quanh, hình như là không có đứa nào quan tâm cả. mạnh ai nấy cắm đầu vào điện thoại hoặc sách chờ giáo viên vào.
- mày kèm nó được không? bỏ học lâu vãi rồi.
seonghyeon đứng bên cạnh martin cảm giác nhỏ bé hẳn (dường như là ai cũng vậy), nó ngoan ngoãn để martin nắm gáy đẩy về trước hỏi juhoon.
- đương nhiên rồi.
kim juhoon gật đầu, martin đúng là giỏi, ai nó cũng kết bạn nhanh lắm.
- nhà mày sao rồi? có bị mất gì không?
hôm sau juhoon và james về nhà thì xanh mặt với bãi chiến trường kia, chỉ kịp chụp cái ảnh gửi cho anh em xem rồi báo cảnh sát.
- không có. dọn hơi mệt với hỏng vài thứ đồ đạc thôi.
- cũng may là hôm đó không có nhà... mình mày sao gánh nỗi ông james.
- này nó tin lời cậu là tôi có thể một mình cân 5 thằng côn đồ thật rồi kìa?
juhoon nhoài người qua cả martin, tóm lấy seonghyeon, hai tay đưa ra nắm lấy cái má nó mà nhéo nhéo.
- đừng có giấu nghề. hôm nào trình diễn cho anh em xem coi.
martin và keonho chưa bao giờ nhịp nhàng đến thế. một người ngồi lên che chắn seonghyeon, một người thì gỡ tay juhoon ra kéo cậu về.
- ừ, phe địch chết 3, phe ta chết hết. mà mày không định cho nó ngồi gần tao à? thế thì chỉ bài kiểu gì?
thứ tự từ ngoài vào trong là seonghyeon, martin, juhoon, keonho.
- như lúc nãy mày nhào qua nựng nó vậy đó, bé cưng. chỗ này của tao rồi, không đổi!
martin định làm y hệt juhoon lúc nãy nhưng vừa đưa tay lên đã bị an keonho phỏng tay trên, cái má bị nó nhéo đau điếng đỏ lên cả 2 tiết liền cứ bị cô minju chú ý rồi gọi lên bảng mãi thôi.
- choá đẻ ghê. cười cái gì, cậu phải theo phe tôi biết chưa seonghyeon?
martin dắt xe đạp ra, một tay cầm điện thoại để coi cái mặt mình. thằng choá con kia động tới con rùa của nó thì nó mạnh tay thật sự. seonghyeon cứ đi bên cạnh nhìn nó rồi tủm tỉm cười mãi làm cái lúm đồng tiền đó hiện rõ trên mặt nó hơn, martin chắc vì xấu hổ mà da mặt vô thức đỏ như trái cà chua.
- vậy juhoon và james sẽ đến sống cùng chúng ta hả?
- thầy triệu thôi. cậu nghĩ tôi động được vào kim juhoon với thằng an keonho đó hả?
martin hất cằm về đằng sau, an keonho dắt xe đạp bên cạnh kim juhoon, mắt không rời khỏi thằng bạn, miệng luyên thuyên về kế hoạch sắp tới juhoon ở nhà nó thì tụi nó sẽ làm được những gì.
- có buồn không?
thấy seonghyeon không nói gì, nhìn hai đứa kia một cái rồi ngoảnh mặt đi tiếp. martin chuyển tầm nhìn, quan sát seonghyeon một chút rồi đột nhiên hỏi.
- chuyện gì?
- thì dù gì tụi bây cũng từng thân nhau...
giờ thì sự chú ý của an keonho đều dành cho kim juhoon.
- nó chưa giận tôi là may. bỏ đi hồi cuối năm lớp 10, giờ mò về không cho người ta có người mới à? với lại tôi với kim juhoon... không giống.
- phụt... há há... mệt tụi bây ghê.
martin ngửa đầu bật cười lớn, seonghyeon nói làm nó liên tưởng tới mấy mối tình phiền phức, chủ đề mà mọi người hay thích bàn tán trên mạng.
martin đúng là không hiểu nỗi chuyện yêu đương nhắng nhít của mấy người này, nó dường như chưa bao giờ có hứng thú.
- chúng ta thật ra không thể nào hoàn toàn biết về ai đó. ai cũng có gì đó muốn che giấu.
xe đạp của an keonho và kim juhoon vượt lên phía trước. hai đứa vẫy tay tạm biệt martin và seonghyeon rồi đua nhau chạy đi.
- tôi cũng vậy. nếu giữa hai người có quá nhiều bí mật thì cho dù là mối quan hệ nào cũng không thể bên nhau lâu dài được.
seonghyeon nhìn theo bóng dáng hai cậu con trai đã rất nhanh biết mất, từ tốn nói như thể chỉ đang tâm sự một câu chuyện bình thường.
- khiếp, sâu sắc gớm! thế mày giấu nó cái gì?
- không phải là giấu mà là không muốn nó liên luỵ... tới mấy chuyện nó không nên bận tâm.
những ngày sau đó thì khá yên bình, cảnh sát cuối cùng tìm ra chỉ là mấy tên trộm vặt vảnh do không tìm được gì đâm ra tức giận mà phá nhà cho bỏ ghét, bây giờ cũng đã bị bắt rồi.
- phải về thật à?
- về. làm phiền gia đình mày thời gian qua rồi.
an keonho nằm sấp trên giường, môi bĩu ra nhìn juhoon đang thu dọn đồ đạc vào túi.
- có phiền gì đâu. trên người mày đang mặc đều là quần áo của tao đó.
keonho thấy thái độ chẳng lưu luyến nào của juhoon càng muộn phiền hơn. vì juhoon không mang nhiều đồ, giặc thì không kịp phơi nên an keonho lập đức lấy đồ của mình cho cậu ấy mặc.
- quần áo của mày cũng do tao giặt, còn đang phơi ngoài kia kìa.
- dạ, em cảm ơn anh.
juhoon kéo khoá túi lại, đi đến bên giường ngồi xuống bên cạnh keonho. cậu nghĩ khi về nhà rồi, một mình một cái giường rộng rãi, sẽ không bị thằng quỷ này ôm đến nghẹt thở nữa.
- mà này đến giờ tao mới biết ba mẹ mày làm việc ở công ty nhà thằng tin đấy.
xung quanh nhà keonho có vài vật dụng mang logo của chuỗi resort, nhà hàng và khu vui chơi giải trí của gia đình martin. hôm qua juhoon còn thấy khung ảnh họ chụp cùng nhau.
- ừ, để mối quan hệ của tụi tao không trở nên kỳ quặc, không ai nhắc về điều đó nhiều cả. mà mãi sau này tao mới biết thằng tin là con của ông edwards... tại vì nó không phải con ruột nên trước đó chưa hề xuất hiện một lần.
- không phải á?
an keonho ngồi dậy lục lọi trong ngăn kéo rồi lấy ra một album ảnh, có vẻ là những ngày đầu khánh thành những dự án mà ba mẹ martin mang về thành phố này. đúng một năm trước.
- ừm, ông ấy là cha dượng thôi nhưng đối xử với nó tốt lắm. lúc đó tao được mang đến tiệc chỉ cắm đầu ăn thôi, còn không nhớ sự hiện diện của nó.
- nhưng mà không phải martin nhập học trước tao chỉ vài tháng thôi sao?
- ừ. nghe nói nó bị bệnh nên nhập học trễ.
nhìn kỹ một năm trước đó thì martin không giống ba lắm mặc dù ông ấy là người nước ngoài và thằng tin cũng mang nét con lai, bây giờ nhìn thấy mẹ của nó thì mới phát hiện nó cũng chẳng giống mẹ.
- vậy là nó lớn tuổi hơn bọn mình rồi?
- đúng vậy! không có gì bất ngờ cả, nói nó 30 tuổi, đánh bóng rổ cho nba 3 năm người ta còn tin.
an keonho cười, ở đằng sau lưng kim juhoon thuận thế đặt cằm lên vai cậu, tiếp tục cùng nhau lật xem những tấm ảnh tưởng chừng như chỉ vừa mới chụp ngày hôm qua.
- kim juhoon, mày tính sẽ học gì khi lên đại học?
keonho đóng quyển album ảnh lại nhưng vẫn không có dấu hiệu dời tầm nhìn ra khỏi mặt kim juhoon hay điều chỉnh lại thế ngồi giữa hai người.
- cũng chưa biết nữa. tính đi theo tao hả?
- được không?
mắt nó sáng lên, nếu là con cún thật thì hai tai chắc sẽ vểnh lên.
- mày phải lựa chọn theo ý thích của mày chứ.
juhoon bật cười, không nhịn được đưa tay lên xoa xoa đầu làm rối tung cả mái tóc của an keonho.
- tao muốn tiếp tục học cùng trường với mày thôi. mày không muốn tình bạn của tụi mình kéo dài mãi mãi à?
an keonho muốn nói gì thêm nhưng bản thân nó cũng cảm thấy những điều đó không nên nói bây giờ, sợ rằng sẽ doạ sợ chính bản thân mình lẫn kim juhoon.
- lo học cho tốt đi. còn một năm nữa để suy nghĩ mà.
- giả vờ hứa hẹn một chút cũng không được sao?
an keonho thở dài, dụi dụi mái tóc đen mềm mượt đáng ghen tỵ của nó vào lòng kim juhoon rồi gối đầu nằm lên đùi cậu.
- ha, nói trước bước không qua. chưa nghe câu đó hả? nhưng chắc là sẽ làm cố vấn viên như ba mẹ tao, cố vấn quản trị chẳng hạn.
trong lòng an keonho vô thức cảm thấy bất an, kim juhoon luôn là đứa khó hiểu, cậu cư xử trưởng thành, trầm ổn và dường như luôn tính toán được tương lai phía trước, lại còn ít nói nên chẳng thể đoán nỗi tâm ý thật sự của cậu là gì.
cho nên an keonho quyết định càng ngày sẽ càng bám chặt kim juhoon. quyết không để thằng bạn làm gì mà không có mình, kể cả khi cậu ta có nổi điên mắng chửi hay đuổi đi.
"em về nhà rồi"
kim juhoon ở trước cửa nhà lấy điện ra nhắn cho james một tin. cánh cổng khoá ngoài, bên trong tối om không mở đèn. cậu cau mày, martin nói james đã cuốn gói đi từ 2 ngày trước. juhoon thở dài, đành tự lục lọi trong túi tìm chìa khoá, lúc này lại phát hiện ra một tấm ảnh cỡ nhỏ.
- cái thằng này...
juhoon ngẩng người một lát sau đó thì liền nhận ra cái gì đó, lắc đầu bật cười, đây là ảnh lúc bé của an keonho mà. không biết thằng quỷ đó từ lúc nào đã lén nhét vào túi đồ của cậu.
- này kim juhoon, ông anh của mày lại phiêu lưu đâu đó nữa rồi à? cứ như con chim ấy, suốt ngày cứ bay chỗ này chỗ kia.
- chắc là tranh thủ về thăm nhà. lần lâu nhất ổng đi là tận 3 tháng.
juhoon nhún vai thản nhiên đáp, dù gì chuyện này cũng đâu có gì mới. ông anh thất nghiệp của tụi nó sẽ quẩn quanh với mọi người rồi một ngày đột nhiên làm cái gì đó thật điên khùng. chẳng hạn như leo núi vào một buổi sáng thứ 4, đi câu cá vào ban đêm ở một thành phố khác hoặc chạy bộ 30km vào một chiều thứ 3 chẳng ai liên lạc được.
- mày nghĩ ổng lấy tiền từ đâu ra? ổng thất nghiệp mà? hay là ổng giấu tụi mình cái gì? mé thằng cha đó tung tích bí ẩn vãi.
- chắc là... việc làm? không phải tụi bây cứ trêu ông ấy chuyện đó mãi hả?
martin bĩu môi cũng không tìm lời giải thích hợp lí hơn vì chính thân phận của james đã là một dấu chấm hỏi to đùng đối với chính kim juhoon rồi.
- ờ, có thể. mang tiếng thất nghiệp quen rồi, giờ có việc làm thì ngại lắm. hay là ổng đi tu rồi? suốt ngày thiền với yoga...
có điều chẳng ai nghĩ, vậy mà vài ngày sau đó, kim juhoon đi học đều đặn không vắng mặt một ngày lại nghỉ học trước kỳ nghỉ lễ 3 ngày không một lời nói trước. khi anh em hỏi thì cậu chỉ nói gia đình có chút việc, sau đó cũng không nói gì thêm hay trả lời thêm bất cứ tin nhắn nào của ai nữa.
an keonho
mày lại thế nữa rồi.
juhoon nhìn tin nhắn được gửi đến rồi lại nhìn người đang nằm trên giường, bên cạnh là cái laptop đang mở các góc quay camera xung quanh nhà. rèm cửa kéo kính không để chút ánh sáng lọt vào, thậm chí cửa còn bị khoá bên ngoài như thể chẳng có ai ở đây cả.
khụ! khụ!
người nằm trên giường ho lên mấy cái, juhoon giật mình tắt đi điện thoại, bật dậy rót cho người đó một ly nước.
- anh chịu nỗi không, james hyung?
- được... khụ... anh không sao.
james khó khăn ngửa cổ uống cạn ly nước, lúc này chút ánh sáng len lỏi hiu hắt qua lớp màn dày bên ngoài làm lộ ra những vết bầm tím và trầy xước trên làn da trắng ngần của anh.
- đã có chuyện gì vậy?
ngày hôm đó juhoon trở về nhà, mở cửa vào đã thấy james nằm trên sàn giữa phòng khách bất tỉnh, khuôn mặt đầy vết thương còn quần áo thì rách tươm. cửa sổ ở phòng bếp mở toang, trên đó còn dính chút máu, có lẽ là anh đã cố trèo vào.
- xui xẻo thôi. tụi martin có nghi ngờ gì không?
- tụi nó có hỏi, em nói không biết. có lẽ là anh lại đi đâu đó du ngoạn nữa rồi.
juhoon đỡ james nằm lại trên giường, anh nghe xong thì trầm ngâm, thở ra hơi thở dài nén trong lồng ngực.
- anh có tìm được gì đó đúng không? nhiều là đằng khác?
- ừ, còn em?
- em cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com