Giang Tâm Nhất Trí
Nắng trưa hắt qua rèm, trải thành từng vệt sáng loang loáng trên nền gạch. Seung Hwi khẽ mở mắt, trong thoáng chốc còn chưa phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực. Mãi đến khi nhìn thấy dáng người quen thuộc ngồi ngay cạnh giường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay bên cạnh, Lee Chang vẫn ngồi đó, dáng người thẳng nhưng đôi mắt hơi mỏi vì canh chừng quá lâu. Trên bàn nhỏ cạnh giường, chén thuốc còn bốc hơi, chứng tỏ hắn mới sắc xong.
Lee Chang chống tay lên gối, mắt chăm chú nhìn từng cử động nhỏ của cậu.
"Em ngủ cũng lâu rồi đấy. Cảm thấy khá hơn chưa?"
Seung Hwi chống tay ngồi dậy, nhăn mày khi khẽ động đến chỗ bầm tím.
"Cũng còn chút nhức. Nhưng không sao, chỉ cần không phải nằm mãi thì ta chịu được"
Lee Chang mỉm cười, rót nước đưa tới "Cố chịu vài ngày nữa. Nghe lời thầy thuốc một lần, rồi mới có thể gây chuyện bên ngoài tiếp"
Seung Hwi liếc hắn, hạ giọng "Ngài thì khác gì. Cứ bảo ta giữ gìn, còn mình sao...có chuyện nào mà ngài không dám làm không..."
Lee Chang hơi sững, sau đó chỉ khẽ lắc đầu "Ít ra vẫn còn có em ở đây nhắc ta chú ý"
Cả hai chưa kịp nói thêm, cánh cửa khẽ mở. Hojin bước vào, cúi đầu hành lễ. Anh nhìn thoáng qua Seung Hwi rồi nghiêng người ghé sát Lee Chang, hạ giọng
"Thái tử... đã tìm ra nơi ở của Tể tướng Seong Do rồi ạ"
Ánh mắt Lee Chang lập tức trầm xuống. Chàng khẽ gật đầu, quay lại dặn Seung Hwi.
"Ta phải đi một chuyến. Em ở yên trong cung, chờ ta về"
Seung Hwi khẽ chau mày, muốn hỏi thêm nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghị của hắn, cậu chỉ đành im lặng.
.....
Giữa đêm, màn sương dày phủ xuống con đường nhỏ ngoài thành. Lee Chang và Hojin cải trang thường dân, lặng lẽ bước vào một quán ăn ẩn sâu trong lối mòn. Bên trong, ngọn đèn dầu leo lét, hắt sáng lên bóng dáng gầy gò của một lão nhân tóc bạc phơ, ánh mắt cảnh giác nhìn hai người khách lạ.
"Xin thứ lỗi quán của lão nhân đã đến giờ đóng cửa, hai vị khách quan đây mai hãy đến nhé" giọng ông niềm nở
Lee Chang tiến lên một bước, cúi người "Con là Lee Chang đây, con trai của tiên hoàng Lee Hwang. Thuở nhỏ con từng được người dạy học, người quên rồi sao?"
Ánh mắt lão nhân thoáng dao động. Ông quan sát chàng trai trẻ dưới ánh đèn dầu lập lòe, đôi mày dần nhíu lại như cố ghép nối ký ức xưa rồi nhanh chóng bước ra đóng cửa một cách chắc chắn. Sau đó quay lại nhìn Lee Chang với đôi mắt hiền từ.
"Thì ra là đứa nhỏ năm nào vẫn quấn lấy sách vở nhưng tay chẳng chịu vững bút. Lớn nhanh thật"
Lee Chang thoáng khựng lại rồi mỉm cười "Quả nhiên vẫn là người hiểu con nhất"
Seong Do gật đầu, ánh mắt uy nghiêm "Người tìm ta, chắc chắn là trong cung có chuyện. Nói đi...người cần ta giúp gì?"
"Ta cần bằng chứng về những việc mà Hoàng Phi và gia tộc Jo của bà ta đã làm trong cung. Nghe nói chỉ mình người giữ"
Seong Do đi lại góc nhà mở một chiếc hòm gỗ cũ, lấy ra một tập văn thư cùng một con dấu bằng ngọc. Giọng khàn khàn nhưng kiên định.
"Bấy lâu nay ta vẫn giấu thứ này. Đây là ghi chép của tiên vương, cùng chứng cứ cho thấy Hoàng Phi đã nhúng tay vào việc lất đổ gia tộc Lee. Ta giữ nó không phải để bảo toàn bản thân, mà để có ngày giao cho người xứng đáng. Nay người đến... ta tin thời điểm đã tới"
Lee Chang đón lấy, đôi mắt ánh lên tia kiên định:
"Ta nhất định sẽ không phụ lòng ngài."
Nhưng chưa kịp nói thêm, tiếng động lạ từ ngoài đêm tối vang lên.
Cửa sổ bật tung, hàng loạt bóng đen tràn vào...
Hojin lập tức rút kiếm, chắn trước người Lee Chang. Chàng siết chặt văn thư trong tay, đôi mắt trầm tĩnh nhưng trong lòng hiểu rõ đây không phải một trận đánh bình thường, mà là một cái bẫy đã được giăng sẵn.
"Khốn kiếp, bị theo dõi rồi!" Hojin nghiến răng, lập tức rút kiếm.
Lee Chang nhanh chóng đưa văn thư và con dấu cho Hojin, rồi đẩy Seong Do ra phía sau.
"Hojin! Đưa ông ấy đến chỗ an toàn. Nhanh!"
"Nhưng thái tử—"
"Làm theo lời ta!"
Hojin cắn răng, nắm chặt tay Seong Do, kéo ông chạy vòng theo cửa sau. Còn lại một mình trong căn nhà, Lee Chang đối diện với hàng loạt thích khách.
"Muốn mạng ta?" ánh mắt hắn sắc lạnh, tay siết chặt chuôi kiếm "Vậy thì phải xem bản lĩnh của các ngươi tới đâu"
Tiếng kim loại va chạm dồn dập. Lee Chang di chuyển linh hoạt, từng chiêu kiếm mạnh mẽ chém gục kẻ địch. Nhưng bọn chúng quá đông, liên tiếp tràn tới như sóng.
Một bóng đen luồn ra phía sau, lưỡi đao vung lên sắc lạnh. Chưa kịp xoay người, Lee Chang đã lãnh nguyên nhát chém dài dọc bả vai xuống lưng. Máu ấm tuôn trào, tầm nhìn hắn chao đảo.
Hắn cắn răng, vẫn cố đứng vững, gạt phăng mũi kiếm trước mặt.
Ngay lúc hắn sắp khuỵu xuống, tiếng quát của Hojin vang lên "Điện hạ! Giữ vững!"
Hojin lao trở lại, vung kiếm chém gục hai kẻ đang áp sát. Tể tướng Seong Do đã được đưa đi tới nơi an toàn, lúc này Hojin dồn hết sức để mở đường thoát.
"Chúng ta không thể ở đây lâu! Mau rút thôi!"
Lee Chang cắn chặt môi, bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm dính máu, gượng gạo gật đầu. Hai người thoát ra ngõ hẹp, trong đêm chỉ còn lại mùi máu nồng nặc và tiếng hò hét rượt theo.
.....
Ở một nơi khác Tinh Thiên cung. Trong phòng, ánh đèn mờ leo lét soi bóng Seung Hwi ngồi trên giường, tay mân mê cây sáo nhỏ, lòng nóng ruột không yên.
Tiếng cửa bật mở mạnh. Hojin dìu Lee Chang bước vào, thân người hắn bê bết máu, vạt áo sau lưng nhuộm đỏ đến ghê người.
"Lee Chang!" Seung Hwi hốt hoảng kêu lên, vội lao tới.
Hojin đặt chàng ngồi xuống giường. Đôi bàn tay cậu run run cởi vạt áo dính máu, mắt hoe đỏ khi thấy vết thương sâu nơi vai.
"Ngài... sao lại thành ra thế này? Đúng rồi...phải đi gọi thái y" giọng cậu nghẹn lại.
Cậu định gọi thái y, nhưng Hojin lập tức ngăn lại "Không được! Nếu kinh động ra ngoài, mọi chuyện sẽ lộ. Để ta lo"
Dứt lời, Hojin nhanh nhẹn xé vạt áo, dùng lực ấn chặt lên vết thương, động tác dứt khoát, thành thạo hệt như năm xưa nơi chiến trường. Máu chảy nhiều, nhưng chỉ sau vài động tác, Hojin đã ghìm được dòng máu.
"Ta tạm thời ngăn lại rồi. Giờ cần làm sạch và băng bó. Seung Hwi, cậu lo phần còn lại nha."
Seung Hwi gật đầu lia lịa, đôi tay run rẩy lấy thuốc, lấy nước. Khi Hojin chắc chắn hắn còn trụ được, anh mới đứng dậy.
"Ta về nghỉ chút, ngày mai còn nhiều việc phải lo. Cậu trông nom thái tử đi"
Cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn hai người.
Seung Hwi ngồi xuống, bàn tay khẽ run khi chạm vào vết thương sâu hoắm. Mỗi lần lau rửa máu, nước mắt lại rơi xuống, lẫn vào dòng máu đỏ tươi.
"Ngài... lúc nào cũng vậy. Sao phải liều mạng đến mức này? Ta... ta xin lỗi, ta chẳng làm được gì để bảo vệ ngài cả" giọng cậu nghẹn ngào, vừa trách Lee Chang, vừa trách chính mình.
Lee Chang đau đến mồ hôi ướt trán, nhưng vẫn gắng mỉm cười, bàn tay còn sức nhấc lên, khẽ chạm lấy mu bàn tay cậu.
"Đừng khóc nữa. Ta không sao... chỉ là vết thương nhỏ thôi"
"Nói dối! Có ai mà bị chém một nhát sâu như vậy mà không sao chứ" Seung Hwi vừa khóc vừa băng vết thương, giọng run rẩy mà vẫn đầy giận dỗi. Mỗi lần thấy hắn nhăn mặt, cậu lại cắn môi đến bật máu.
Cuối cùng, khi vết thương đã được băng lại, Seung Hwi gục đầu vào vai Lee Chang, nghẹn giọng.
"Xin ngài... đừng khiến ta phải sợ như thế nữa"
Lee Chang nhắm mắt, siết chặt cậu trong vòng tay, khẽ thì thầm bên tai "Ta hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com