Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt chạm mắt

Kỹ viện Mẫu Đơn nằm bên rìa khu phố đèn lồng. Không hẳn là kỹ viện truyền thống bán thân, nơi đây chủ yếu tiếp đãi quan lại, văn nhân - nơi người ta đến để nghe đàn, thưởng trà, ngắm vũ.

Seung Hwi, sau khi "được" bà mụ dắt về, đã được bà chủ kỹ viện giữ lại làm sai vặt. Cậu làm đủ việc từ dọn phòng, giặt y phục đến rửa chén, chuẩn bị đồ cho kỹ nữ. Dù lúc đầu chưa thích nghi với nhịp sống trong kỹ viện, nhưng dần dần cậu cũng tập làm quen và chấp nhận rằng mình sẽ sống trong cái thời đại cổ xưa này.

-Từ giờ mình sẽ gọi Youngwoo là Seung Hwi luôn nhaaaa

Vì quá buồn chán, nên vào ban đêm, khi mọi người đã ngủ say, cậu thường ra nơi các kỹ nữ luyện múa để xem, không phải muốn học lỏm gì đâu nhưng đó là cách cậu giảm sự nhàm chán ở thế giới này, nhưng dần dần không biết lúc nào cậu cũng đã thuộc những động tác ấy.

Hai tháng trôi qua, kỹ viện chẳng khác gì một chiếc lồng son. Cậu đã quen với tiếng nhạc đêm, với ánh mắt tò mò của khách, và với cả việc phải mỉm cười dù lòng chẳng vui.

Nhưng chính vào một đêm cuối thu, khi kỹ nữ Baek Seoyeon, kỹ nữ hàng đầu của kỹ viện, bỗng bị bệnh nặng không thể múa được. Lúc ấy kỹ viện gần như loạn lên.

"Baek Seoyeon bị bệnh rồi giờ phải làm sao đây"

"Hôm nay rất nhiều khách quý đến đó, nếu không có Seoyeon thì họ sẽ bỏ về mất"

"Ai biểu cô ta cứ tập mua vào đêm khuya, tập kiểu đó không bệnh chết mới lạ"

Mọi người đang xào xáo lên vì lo lắng, thì bà chủ kỹ viện hét lên

"IM HẾT ĐI, xôn xao lên thì được gì ,lo kiếm một người thay thế con Seoyeon đi"

Nói xong, bà chủ kỹ viện liền quay qua nhìn vào Seung Hwi, lúc này cậu vẫn đang chăm chỉ lau chiếc bình hoa, cảm nhận được ánh mắt nhìn mình Sung Hwi ngước lên

"Ngươi..đi múa thay Seoyeon đi" Bà chủ vừa nói vừa chỉ vào Seung Hwi

"Con sao bà chủ...Không được đâu con đâu biết múa hay biểu diễn gì đâu" Seung Hwi nói trong sự ngỡ ngàn

"Cứ múa theo những gì mà mày thấy lúc mày phục vụ ấy, còn bây giờ thì dẫn nó vô chuẩn bị"

Chưa kịp hoàn hồn với những thứ đã xảy ra thì Seung Hwi đã bị kéo vào để búi tóc, thay y phục.

Seung Hwi được khoác y phục vũ công - áo đỏ rượu, khăn che nửa mặt, tóc cài trâm ngọc.

Từng lớp vải lụa đỏ được vuốt phẳng, phủ lên thân thể của Seung Hwi. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình khoác lên y phục lộng lẫy như vậy, giữa nơi xa lạ và thời đại chẳng thuộc về mình.

Mái tóc được búi cao, điểm một cây trâm ngọc hình cánh hoa đang hé nở, sợi chỉ bạc mảnh khảnh lấp lánh rủ xuống gò má. Một mảnh khăn mỏng che đi nửa gương mặt, để lại ánh mắt long lanh - vừa ngơ ngác, vừa mang chút run rẩy như một chú nai bị lùa vào rừng. Nhìn vào gương, Seung Hwi dường như không còn nhận ra bản thân mình. Trong gương không còn là chàng sinh viên với cặp kính cận mà là vũ công rất xinh đẹp.

"Đừng run" một kỹ nữ khẽ nói, vừa siết lại dây thắt eo cho cậu "Múa là múa, chỉ cần bước ra đó...và múa như những gì mà em đã xem lúc các chị tập vậy"

"Sao chị biết em lén nhìn tụi chị luyện múa???"

"Những người khác có thể không chú ý, nhưng chị đủ tinh ý để nhận ra có một con mèo con thường nhìn tụi chị tập vào ban đêm....Xong rồi, chúc em thành công với buổi diễn của mình"

Nhạc đã dạo lên.

Tiếng đàn tỳ bà vang vọng từ sân khấu, giữa gian phòng tròn lớn nơi khách quý đang ngồi xung quanh, rượu đầy chén, đèn hoa rọi ánh vàng ấm lên mọi ánh nhìn.

Kỹ viện Mẫu Đơn đêm ấy tĩnh hơn thường lệ. Ai cũng tò mò, vì nghe đâu người múa thay cho Baek Seoyeon đêm nay... là ai.

Cánh màn tơ mỏng dần hé mở.

Từng bước chân nhẹ như gió lướt qua sân gỗ.

Ánh mắt của Seung Hwi liếc qua một vòng rồi cụp xuống. Cậu nhủ thầm "Chỉ múa thôi, múa thôi mà. Youngwoo mày sẽ làm được"

Và cậu múa.

Không giống bất kỳ kỹ nữ nào.

Cậu không điệu đà, không quyến rũ kiểu thường, mà đôi khi còn khi còn có chút vụng về, vừa mộc mạc vừa mang nét hiện đại khó gọi tên.

Trong một khoảnh khắc, mọi tiếng cười nói đều lặng đi. Chỉ còn tiếng đàn, tiếng lụa phất lên và ánh mắt hàng chục người dõi theo từng cái nghiêng đầu ấy.

Bên dưới, trong số những quan khách đang thưởng trà, có một người đàn ông ngồi ở hàng ghế trong một góc khuất nơi kỹ viện.

Áo choàng đen phủ vai, tóc cột cao gọn gàng, mày kiếm, mắt sâu như nước mùa đông.

Ngón tay cầm chén trà nhưng chưa từng đưa lên môi.

Hắn nhìn thẳng lên vũ đài, nơi người vũ công với khăn che mặt vừa xoay tròn qua ánh nến.

Hắn không biết người ấy là ai.

Nhưng đôi mắt đó... hình như đã từng gặp trong giấc mơ.

Hay chỉ là một cảm giác kỳ lạ - rằng đêm nay, số phận đã lặng lẽ rẽ sang một hướng khác.

Ánh mắt Seung Hwi dừng lại một giây khi chạm phải ánh nhìn kia. Tim cậu... lệch một nhịp. Trong đầu liền suy nghĩ "Ánh mắt người này...lạ quá..."

Cả hai chỉ nhìn nhau vài giây...

Nhưng dường như rất lâu.

Đủ để chạm vào nơi sâu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com