Nhược Điểm
Sáng nay, trời hửng nắng hiếm hoi sau cơn mưa đêm qua. Trong Tinh Thiên cung, bàn ăn được bày bên hiên, hương trà nóng tỏa khói nghi ngút. Seung Hwi tự tay bày những món nhỏ, vừa ngẩng mặt đã thấy Lee Chang bước ra từ thư phòng, tóc buộc vội, mắt vẫn vương mệt mỏi.
"Thái tử, đêm qua lại thức đến canh ba rồi phải không?" Seung Hwi bưng chén cháo đặt trước mặt chàng, giọng vừa trách vừa lo.
Lee Chang mỉm cười nhạt, gắp miếng dưa muối cho vào bát cậu.
"Không cần lo cho ta, lo ăn đi"
Cả hai cứ thế lặng lẽ ngồi dùng bữa. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Nội thị quỳ xuống báo.
"Khởi bẩm điện hạ, Hoàng Phi mời người đến cung Tước Linh, nói là có chuyện cần bàn"
Đũa trong tay Lee Chang khựng lại. Hắn khẽ dặn Seung Hwi "Cứ ăn nốt, ta sẽ quay về sớm thôi"
Seung Hwi ngây ngô gật đầu, chẳng nghĩ gì nhiều.
Cung Tước Linh nguy nga, hành lang trải thảm đỏ, hồ sen mùa tàn còn sót vài cánh hoa úa. Không gian thoảng mùi trầm hương nồng nàn, xen lẫn mùi sơn gỗ cổ kính. Hoàng Phi Yeonhwa ngồi ở chính tòa, áo choàng gấm đỏ thêu phượng, thấy Lee Chang đến liền đứng dậy hành lễ, nụ cười hiền hậu như mẫu thân.
"Thái tử, ta chỉ lo cho người" bà ta đưa tách trà thơm mời, giọng ngọt dịu "Dạo này triều sự nặng nề, người lại gầy đi, phận làm "mẫu thân" như ta đây thật chẳng yên lòng"
Lee Chang đáp lễ, ngồi xuống, ánh mắt điềm đạm.
Bà ta thong thả tiếp lời, từng chữ như phủ tơ mỏng.
"Ta chỉ mong người sớm có chỗ dựa vững vàng, như vậy ngôi vị Hoàng Đế mới bền chặt. Tiểu thư họ Kim, xuất thân trong sạch, gia thế hiển hách... nếu được chọn làm Thái tử phi, há chẳng phải chuyện song toàn?"
Lee Chang đặt chén trà xuống, giọng bình thản "Tạ ơn mẫu phi đã lo lắng, nhưng ta vẫn chưa có ý định thành thân"
Nụ cười Hoàng Phi thoáng tắt, chỉ còn lại ánh nhìn sâu như mũi dao.
"Người có thể trì hoãn, nhưng kẻ bên cạnh người... há chẳng phải quá mỏng manh sao? Đến một ngày, nếu bị coi là nhược điểm, liệu người có giữ nổi?"
Bàn tay Lee Chang dưới ống tay áo siết chặt, song gương mặt vẫn như nước hồ phẳng lặng.
"Việc ta giữ nổi hay không cần mẫu phi bận tâm sao...Nếu không còn chuyện gì thần nhi xin cáo lui"
Trong Tinh Thiên cung, nắng đã lên hẳn, chiếu lên mái ngói xanh rêu. Seung Hwi thong dong dạo quanh vườn, đôi tay khẽ nâng nhành hoa mới hái, miệng lẩm bẩm.
"Ngài ấy chắc thích đặt chỗ này trong thư phòng"
Một cung nữ trẻ tiến lại, hành lễ "Công tử, điện hạ nhờ người đến y viện lấy ít dược về"
Nghe nhắc đến Lee Chang, ánh mắt Seung Hwi sáng lên, vui vẻ đi theo. Con đường lát đá trơn ướt sau mưa, lá rụng rải khắp lối, tiếng bước chân cậu hòa cùng tiếng gió rì rào. Cung nữ đi trước, lặng lẽ không đáp lời cậu hỏi han.
Vừa ra khỏi cổng cung, khăn vải tẩm thuốc mê siết chặt từ phía sau. Mùi hắc nồng ập đến, Seung Hwi chưa kịp phản ứng thì đã chìm vào hôn mê.
...........
Ý thức mơ hồ dần trở lại, mí mắt nặng trĩu của Seung Hwi run rẩy mở ra. Trước mắt cậu là trần xe gỗ lắc lư theo nhịp vó ngựa. Bóng tối bao trùm, chỉ có ánh lửa từ ngọn đuốc bên ngoài hắt qua khe hở, chập chờn trên gương mặt. Không gian ngột ngạt, mùi thuốc mê còn vương nơi miệng mũi khiến đầu óc ong ong.
Giữa khoảng tĩnh lặng của đêm, tiếng nói nhỏ to lọt vào tai.
"Đợi đến chỗ rừng sâu... xử lý hắn cho sạch sẽ, đừng để ai phát hiện"
"Yên tâm, một kẻ yếu ớt như thế, chỉ cần một giây là xử gọn"
Tim Seung Hwi đập dồn dập, mồ hôi lạnh rịn trên trán "Mấy người đó muốn xử ai...xử mình hả...Không, không thể chết như vậy"
Bàn tay bị trói chặt ra sau lưng run lên, cậu nghiến răng lấy hết can đảm đạp mạnh vào cửa xe. Tiếng động bất ngờ làm ngựa hí vang, xe nghiêng sang một bên. Seung Hwi lao ra ngoài, cả thân mình rơi xuống nền đất ẩm lạnh, rồi vùng chạy vào bóng đêm của khu rừng.
Tiếng la hét phía sau lập tức vang lên "Nó chạy rồi! Bắt lấy!", ánh đuốc loang loáng len vào tán cây, tiếng chân người đuổi gấp gáp. Seung Hwi thở hổn hển, vấp phải cành khô gãy răng rắc, sợ đến mức không dám quay đầu lại. Khi nghe tiếng người ngày càng gần, cậu liều mình trườn ra sau một tảng đá lớn, nín thở đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung. Chỉ đến khi những ánh đuốc kia dần xa đi, cậu mới run rẩy dựa lưng vào đá, cố gắng xoay người tháo dây trói.
Sợi dây cứng đến nỗi cổ tay bật máu, nhưng cuối cùng cũng lỏng ra. Seung Hwi chậm chạp đứng dậy, men theo con đường mờ tối tìm lối thoát. Bất ngờ mặt đất trơn trượt, cả thân cậu ngã nhào xuống sườn dốc đầy đá nhọn. Cơn đau buốt xé từ bàn chân truyền lên, máu thấm ướt vạt áo. Cậu rên khẽ, nhưng trong rừng chỉ có tiếng gió rít và dế kêu đáp lại.
Trong khi đó, tại Tinh Thiên cung, Lee Chang bước vội vào. Bầu không khí tĩnh lặng khác thường khiến chàng nhíu mày.
"Seung Hwi?" hắn cất tiếng gọi, nhưng không ai đáp lại. Chàng lật tung rèm, nhìn quanh trong điện, càng lúc càng bất an.
Gặp Hojin ở hành lang, Lee Chang hỏi gấp "Ngươi có thấy Seung Hwi đâu không?"
Hojin cúi đầu "Bẩm Thái tử, từ sáng thần vẫn ở khu tập võ cùng binh lính, không gặp Seung Hwi công tử."
Một thị vệ khác hốt hoảng quỳ xuống"Bẩm Thái tử, thuộc hạ có thấy công tử đi cùng một cung nữ rời cung từ sớm. Nghĩ chỉ là việc vặt nên không dám bẩm báo"
Máu Lee Chang lạnh buốt. Giọng hắn trầm nén.
"Chuẩn bị ngựa. Nếu có chuyện gì với cậu ấy... các ngươi chịu nổi sao?"
Tiếng quát như lưỡi gươm, khiến ai nấy rùng mình. Chỉ thoáng sau, vó ngựa của Lee Chang đã xé gió lao thẳng vào rừng.
.......
Trong rừng sâu, Seung Hwi gắng sức ngồi dậy bên phiến đá, bàn tay run rẩy áp chặt vào vết thương đang rỉ máu "Trời ơi...đau quá, sao mà xui dữ vậy trời"
Đêm đen vây quanh, cậu chỉ còn nghe tiếng côn trùng và tiếng tim đập dồn trong lồng ngực. Đúng lúc ấy, một tiếng gọi vang lên từ xa, khẩn thiết mà quen thuộc "Seung Hwi!"
Đôi mắt mờ nhòe vì đau đớn chợt sáng lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Seung Hwi gắng hết sức hét to "LEE CHANG, Ta ở đây!"
Chỉ trong khoảnh khắc, bóng dáng quen thuộc của Lee Chang lao đến. Nhìn thấy ngời mình yêu trước mặt, nước mắt Seung Hwi bỗng trào ra, nghẹn ngào vừa khóc vừa trách.
"Sao giờ mới chịu đến tìm ta chứ...ngài có biết là ta sợ lắm không"
Lee Chang ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận thân thể run rẩy, mùi máu ngai ngái hòa với mùi cỏ ướt "Xin lỗi, là ta đến muộn. Giờ có ta ở đây rồi, đừng sợ nữa"
Seung Hwi gục đầu vào vai hắn, vừa khóc vừa đánh yếu ớt vào ngực Lee Chang, rồi dần dần lả đi trong vòng tay ấm áp.
Lee Chang cởi áo choàng, phủ lên người cậu, rồi cúi xuống cõng cậu trên lưng, từng bước chắc nịch xuyên qua màn đêm hun hút, mang theo cả sự run rẩy lẫn an tâm trong vòng tay ấy.
......
Trong tẩm cung u tịch, hương trầm khẽ tỏa, màn the buông xuống nửa vời lay động theo làn gió. Hoàng Phi đứng bên song cửa, bóng dáng cao nhã ẩn hiện trong sắc chiều xám nhạt. Một cung nữ rụt rè quỳ xuống phía sau, giọng khẽ run.
"Bẩm nương nương... người kia đã được Thái tử cứu về"
Không một lời đáp, Hoàng Phi chỉ hơi nghiêng mặt. Làn mi dài hạ xuống, che khuất ánh nhìn tựa hồ lạnh hơn cả ánh trăng. Bàn tay cầm chén trà ngọc khẽ siết, tiếng sứ rạn nứt vang rất nhỏ nhưng đủ khiến cung nữ cúi rạp đầu xuống đất.
Khóe môi bà cong lên, một nụ cười nhạt không chút ấm áp. Ánh mắt hững hờ hướng ra bầu trời xa, trong đáy sâu là cơn sóng ngầm chẳng thể đo lường.
"Xem ra..." giọng nói dịu dàng thoảng qua như gió, nhưng lại mang âm vị lạnh lẽo "hắn ta thật sự là nhược điểm lớn nhất của Thái tử"
Ánh trăng chiều rơi nghiêng qua song cửa, sắc vàng cuối cùng của ngày bị giam giữ trong đôi mắt thăm thẳm ấy – báo hiệu một ván cờ âm thầm vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com