Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 1
Khi tỉnh dậy và thấy cái trần nhà lạ hoắc rồi chợt nhận ra, nhỏ quay mình rồi vòng tay ôm lấy Điền thật chặt. Đây đã là tháng thứ năm tụi nó sống cùng nhau.
Hai đứa nó, sau những năm tháng tích góp và tiết kiệm đủ kiểu thì đã chuyển sang thuê được một căn hộ cao cấp hơn dãy nhà trọ ọt ẹt bên đường ray xe lửa ồn ào.
Đúng hơn, Điền đã ở đây mòn mỏi đợi Mẫn chuyển sang cùng mình, một thời gian dài đằng đẵng kết hợp giữa nài nỉ và ép buộc.
Trong một cơn say vào giữa khuya tháng sáu, Mẫn tin lời Điền, về nhà nó ngủ. Nhưng sáng hôm sau dậy, nhỏ đã thấy tất tần tật đồ đạc của mình xuất hiện trong căn phòng khách của cái chung cư cao tầng.
Cứ như thế, cuộc sống sáng chiều có nhau của hai đứa bắt đầu.
Bóng đè là cảm giác nhỏ luôn gặp phải khi sáng nào cĩng bị nó ôm thít chặt vào người. Nhiều lần khó thở đến nỗi nhỏ cứ tưởng mình sẽ bị ngạt chết, ai ngờ chỉ là tên con trai nặng cả chục kí đang đè lên người.
"Điền... anh ơi... sắp muộn làm rồi..." Nhỏ, mắt vẫn nhắm tịt nhưng tinh thần trách nhiệm làm tay nhỏ phải lay người nó thật mạnh.
"Xíu nữa thôi." Minh Điền cũng vươn tay quàng qua người nhỏ rồi từ từ, chầm chậm trở lại giấc ngủ.
"Anh bảo nay là buổi đầu với học viên mới nên anh phải dậy mà..." Mẫn cuối cùng cũng mở ti hí được đôi mắt sưng ra. Nhỏ lấy hai ngón tay, banh mí mắt Điền ra làm lộ con ngươi trắng xoá.
"Em thơm anh đi," nó nhõng nhẽo, khi đang bị banh mắt ra.
Mẫn thương nó lắm nhưng đôi khi vẫn không nhịn nổi cái bộ mặt xấu xí này: "Gớm quá.... oẹ!"
Nó bật cười, tưởng rằng Mẫn đùa. Cho tới khi nhỏ nhảy ngang sang nó, vội chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo hết ra. Vì chưa ăn sáng nên chỉ ói được mỗi dịch dạ dày, cơ mà nhỏ vẫn thấy cuống họng mình nhộn cả lên, muốn trào ngược nội tạng ra ngoài.
"Mẫn ơi!"
Con nhỏ đột ngột "oẹ" làm Điền vội chạy vào nhà vệ sinh cùng em. Nó túm lấy tóc Mẫn, dùng tay nhẹ nhàng vuốt lưng.
"Vuốt xuống chứ không phải vỗ bịch bịch như vậy ông ơi...." Miệng nhỏ nhiễu nhão dịch nôn màu trắng mà vẫn phải quay sang nhắc nhở.
"À... Em có sao không?"
"Vẫn không ói ra gì hết."
Đây là là lần thứ n trong tuần Mẫn nôn thốc nôn tháo. Những lần như vậy trải dài ra khắp cả ngày, đủ ba bữa, đôi khi chỉ ăn gói bim bim thôi cũng làm nhỏ nôn oẹ ngay lập tức.
"Mình không cần đi bệnh viện thiệt hả?" Điền với lấy miếng giấy rồi chuyền cho nhỏ, còn phụ nhỏ đứng dậy khỏi bồn vệ sinh khi chân Mẫn đang rã rời vì thiếu sức.
"Không sao hết, em có nua thuốc dạ dày... sắp tới giờ đi làm rồi. Anh đánh răng trước đi..."
Vậy là coi như chưa có gì xảy ra, hai cô cậu sửa soạn, vệ sinh cá nhân, ôm tạm biệt trước khi rẽ sang hai hướng của toà chung cư. Trong khi nhiều lần Điền muốn đưa em đến trung tâm dạy thêm, Mẫn vẫn không chịu mà chỉ cho nó đến rước khi xong việc.
Sống ở toà chung cư giúp nhỏ tiết kiệm được một khoảng kha khá khi chỉ cần bắt xe buýt, đi hơn 10 phút là tới nơi. Xung quanh bến xe còn có mấy tiệm ăn sáng dành cho dân văn phòng, học sinh, sinh viên nên càng tiện hơn. Lâu lâu nhỏ còn mua cái bánh ngọt làm quà cho Điền.
Giờ nó đang làm việc cho một trung tâm dạy thêm năng khiếu với chuyên môn là dạy organ điện. Nó bảo chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đủ sức để đi dạy người ta, thế nhưng bằng một cách thần kì, nó vẫn bám trụ với công việc này đã hơn một năm và sẽ còn tiếp tục.
Nhưng hôm nay Điền không cần tới đón, vì nhỏ có hẹn Linh với Dương đi ăn lẩu ở tiệm gần chỗ làm của cô nàng.
"Bỏ cái điện thoại xuống coi! Bộ nó bạo hành mày hay sao mà mày sợ nó dạ!" Linh bực mình lắm, giờ trong đám này, có mình cô là chưa có người yêu, nhìn hai đứa còn lại cứ bấm bấm, gõ gõ là cô lại thấy tự ái.
"Không có, đang dặn Điền khỏi đón." Mẫn cười hì hì, hết sức cảm thông cho hoàn cảnh cơ nhỡ của Linh.
"Tụi mày quen nhau cũng hơn hai năm rồi đúng không?"
"Ừm."
"Tính ra khoảng thằng Điền đi Thuỵ Sĩ thì 9 năm luôn đó." Dương chêm thêm.
Ba đứa nhìn nhau, kể cả Mẫn cũng bất ngờ với khoảng thời gian quen nhau của tụi nó. Linh nhăn mặt ghen tỵ: "Không cho tính vậy, cho tính từ năm lớp 11 với 2 năm nay thôi!"
Đúng khi đó, nồi lẩu bắt đầu sôi sùng sục, từng gợn khói nhả ra khỏi cái lỗ bé xíu trên nắp nồi. Va đứa dừng nói chuyện, đứa thả rau, đứa thả thịt, đứa thả hải sản vào. Im lặng được tầm năm phút, đồ ăn nhanh chóng được chia đều ra ba chén, thơm nức mùi lẩu cay cay nhưng vẫn có vị chua ngọt.
"Cá này chín kỹ chưa vậy?" Dương dùng đũa xén một miếng cá thác lác trong chén.
"Rồi tụi mày không định... tiến tới nữa hả?" Linh tự nhiên hỏi.
"Hả...!" Đôi đũa đầy mì đã đưa lên tới miệng Mẫn khựng ngay lại.
"Tụi mày có định tiến tới nữa không? Kiểu... cưới nhau ấy."
Hai chữ "cưới nhau" bật ra khỏi miệng Linh còn một xíu ngại ngùng. Ba đứa nó chắc chắn chưa ai nghĩ thật xa đến chuyện đó. Kể cả người hỏi và người được hỏi cũng chỉ mới nghĩ tới việc hệ trọng này vài giây trước, theo cách vô cùng ngẫu hứng.
"Mày hỏi sai rồi, phải hỏi là tụi nó có đủ thương nhau để cưới chưa." Dương miệng thì vẫn nhồm nhoàm nhưng lại nói khá sâu sắc.
"Có gì để mà mày chắc chắn mày sẽ là người cuối cùng của nó? Không phải trước mày nó cũng có nhiều người rồi mà, sao mày biết được mày sẽ không phải là đứa tiếp theo."
Không khí tự nhiên trùng xuống khi chủ đề chuyển sang chuyện kết hôn. Ba đứa chỉ biết phá ra cười.
"À ha! Lưỡng lự trả lời là hiểu rồi!"
"Méc thằng Điền! Méc thằng Điền!"
Xung quanh lại nhộn nhịp trở lại. Lúc này mọi chuyện mới đỡ khó thở hơn.
"Mà sao thịt này mùi tanh quá! Mày có cảm thấy vậy không?" Mẫn đưa chén lên gần mũi rồi nhăn mặt nhận xét, nhỏ còn định kêu phục vụ lại kiểm tra nhưng thấy cách Dương, Linh nhìn nhỏ, nhỏ mới lạ.
"Sao?"
"Thịt ngon mà?" Dương ngẩn ra.
"Ừ, không có tanh. Mày cứ thử đi."
Thấy mình cứ như người giời, Mẫn miễn cưỡng ăn thử một miếng thịt ba chỉ. Vừa nuốt ực miếng thịt xuống họng, cảm giác tanh rình của thịt và dạ dày nhộn nhạo cả lên. Con nhỏ phải đứng phắt dậy rồi kiếm nhà vệ sinh gần đó để cho hết ra.
"Hay ghê, chị họ tao có thai cũng không ăn được thịt, toàn bắt anh rể tao đi mua cái gì khác không," Dương bình luận vô cùng bình thản.
Linh lại nghĩ nhiều hơn, nhưng nhỏ chưa dám nói ra.
-0-
Vào đúng đêm hôm đó, giữa cơn bão đang đổ bộ vào Sài Gòn và làn gió quật ngã cả một cây bàng lớn, Trần Minh Điền nhận được cuộc gọi của thằng Dương để đến rước Mẫn về.
Nó không nhớ mình đã chạy nhanh thế nào nhưng cả quãng đường nó đã sợ Mẫn lại say khướt rồi nôn mửa thật nhiều.
Khi đến nơi, những gì còn lại trên bàn chỉ có một Hoàng Thi Mẫn đã nằm xụi lơ vì cả đêm không đưa được món gì vào bụng mà còn nôn ra nhiều hơn.
"Mẫn ơi." Nó đem theo cái áo khoác sáng nay em để quên ở nhà rồi ngồi xổm xuống, khoác áo vào tay em, nhìn mặt em khi em còn đang nằm gục xuống bàn. Mẫn thấy nó thì chỉ ú ớ, nhỏ không mở nổi miệng nữa.
"Có uống gì không?" Nó quay sang hỏi hai đứa còn lại.
"Không, nãy giờ uống nước ngọt thôi."
Thế là nó đặt tay lên cái trán nguội ngắt của nhỏ: "Không có sốt, mà em có đứng dậy được không?"
Mẫn đưa đầu qua lại. Vậy là nó xoay người, cho nhỏ tựa vào lưng mình rồi bế thốc nhỏ lên chỉ trong đúng một nhịp, cõng được con nhỏ đang trườn cả người lên cơ thể nó.
"Lấy cái thẻ trong túi tao đi. Để tao trả tiền cho."
"Thôi thôi ông ơi. Ông đưa bạn tôi về trước đã rồi sĩ diện sau!" Linh khua tay đuổi hai đứa nó đi. Vậy là một đêm họp hành kết thúc theo cách như thế.
Cũng chẳng phải lần thứ nhất Điền đến rước Mẫn sau một chầu nhậu. Nhưng thà rằng thấy nhỏ say khướt rồi ngồi hát ngêu ngao còn hơn phải thấy nhỏ nằm gục xuống bàn mà tỉnh táo như hôm nay.
"Em có chắc em mua thuốc dạ dày đúng loại chưa?"
"Em biết đọc, biết nói đó nha. Anh nghĩ sao mà em mua nhầm được?" Nhỏ nắm tóc Điền rồi kéo mạnh.
Những giọt mưa li ti bắt đầu rơi xuống đường, cứ thế lấp đầy mặt đất bằng chính nó.
"Mình ghé vô cửa hàng tiện lợi ngồi lại tí đi." Điền không dám chạy xe chở Mẫn trong trời mưa bão này, tụi nó buộc phải tấp vào đâu đó rồi ngồi đợi đến khi mưa tan.
"Đã là mưa buổi tối thì tới sáng lận đó." Mẫn ngồi chống cằm nhìn ra bên ngoài từ phần bàn ăn của cửa hàng, trong khi đó, Điền đang đi loanh quanh kiếm đồ ăn nhẹ để Mẫn đừng bị đói.
Nó cố chọn những loại không có mùi, chỉ cần nuốt xuống như mấy thanh dinh dưỡng, mua thêm cả nước có ga cho em dễ tiêu rồi nhanh chóng thanh toán để quay trở lại bàn.
Ọt ọt. Bụng hai đứa kêu lên cùng lúc, Điền vội đi nấu thêm một tô mì trộn nữa rồi cùng nhau ăn ngấu nghiến.
"Em nghĩ mình già rồi cho nên ăn uống khó khăn..." Nhỏ nhìn thanh đồ ăn nhạt tuếch trong tay mà thở dài. Chắc đây là thứ duy nhất nhỏ ăn được trọn vẹn cả tuần lễ nay.
"Không có đâu, chắc gần đây em đi làm muộn nên bụng yếu thôi. Để hôm sau anh về sớm nấu cơm nhà cho lành mạnh."
Mẫn cười khúc khúc khích khi tụi nó nói chuyện như thế. Cảm giác chẳng những thạt gắn bó mà giờ hai đứa đã như người một nhà. Sáng dậy thì thấy nhau, tối về nấu cơm, khuya thì ôm nhau ngủ. Không khác gì những cặp đôi, vợ chồng nhà người ta.
"Có một bạn kia cùng làm trong trung tâm, bằng tuổi em, giờ lấy chồng tháng trước rồi đó anh." Mẫn buột miệng kể.
Bảo là không mong chờ gì từ Điền nhưng đâu đó trong cách nói, nhỏ đang ngầm dò xét thái độ của nó.
"Ừ thì tốt thôi. Tuổi này kết hôn là đẹp nhất rồi." Nó nhún vai một cái.
"Anh thì thấy như tụi mình lại thoải mái hơn."
Đúng là nhỏ đã đoán trước được những gì anh sắp nói, nhưng có một chút thất vọng ánh lên trong đôi mắt đó. Anh làm nó nhớ tới câu nói của Dương: "Tụi nó đã đủ thương nhau để kết hôn chưa?"
Mẫn lúc đó thì rất chắc nịch, giờ nhỏ không biết nữa.
Chính bản thân nhỏ cũng đang nghi ngờ về tình trạng sức khoẻ hiện nay của mình, nỗi bất an lại trào dâng sau cuộc trò chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com