CHƯƠNG 14
Tuy lời Đường Minh nói rất thẳng thắn, nhưng trong lời nói ấy lại toát lên sự tin tưởng của bà dành cho Bùi Vân Khởi.
Bà không hề tra hỏi lai lịch của Giang Vãn, cũng không tỏ vẻ không hài lòng gì về sự gia nhập của cô.
Giang Vãn cảm thấy nguyên nhân quan trọng nhất là Bùi Vân Khởi dùng cách nắm tay để tuyên bố với mọi người rằng mối quan hệ của bọn họ là không bình thường.
"Vâng, sau này Giang Vãn có gây ra bất cứ vấn đề gì thì cháu sẽ cùng chịu trách nhiệm." Bùi Vân Khởi đồng ý, sau đó lại nắm tay Giang Vãn: "Nào, để anh dẫn em đi thu xếp chỗ ăn ở."
Có lời của Đường Minh, không ai đưa ra dị nghị gì khi căn cứ đột nhiên thêm người.
Tuy rằng vẻ mặt rất nhiều người đều khá hờ hững không tươi cười, nhưng cũng chỉ giới hạn về việc im lặng nhìn Giang Vãn đi theo Bùi Vân Khởi vào trong nhà.
Bên ngoài trông có vẻ bình thản, trang nghiêm, có quy tắc, bầu không khí hơi căng thẳng, nhưng còn rất nhân tính hóa - đây là ấn tượng đầu tiên của Giang Vãn về căn cứ này.
Bùi Vân Khởi dặn bảo em họ Bùi Vân Vi thu xếp chỗ ở cho Giang Vãn trước, sau đó nắm tay đưa cô vào trong trại du lịch, đầu tiên là tới quầy bar đang được trưng dụng làm nơi thu tiền ăn để đăng ký trước.
Nội dung đăng ký là số ngày Bùi Vân Khởi ra ngoài, đồng thời anh cũng cởi ba lô xuống.
Một cô gái ghi lại chi tiết các vật tư trong ba lô, một nam thì bỏ vật tư vào trong sọt rồi đưa vào một căn phòng.
Sau khi chép xong, cô gái đếm những thẻ trúc tô các loại màu sắc rồi đưa cho Bùi Vân Khởi, có thẻ màu đỏ và màu vàng.
Sau khi xong xuôi phần của anh, là tới lượt giải quyết chuyện Giang Vãn gia nhập căn cứ.
"Điền vào biểu mẫu này, các nội dung đều phải ghi rõ." Một cô gái đứng ở bên khác của quầy bar đưa một cuốn sổ đã mở sẵn trang.
Trong sổ có vẽ tay một bản kê, yêu cầu Giang Vãn điền họ tên, giới tính, tuổi tác, dị năng, trình độ dị năng, bằng cấp, công việc am hiểu, chiều cao cân nặng, số lượng người thân còn tồn tại lúc này, và nơi sinh.
Giang Vãn nhìn rõ nội dung cần ghi, bèn lặng lẽ liếc nhìn Bùi Vân Khởi, sau đó cô cầm bút bắt đầu ghi.
Những nội dung này đã được Bùi Vân Khởi thương lượng với cô từ trước.
Ở ô dị năng thì cô thoải mái ghi dòng chữ "Dị năng chưa thức tỉnh", còn ghi chú thêm "không rõ nguyên nhân".
Những cái khác đều ghi bình thường, không cần phải giấu diếm.
Sau khi viết xong, Giang Vãn trả cuốn sổ lại cho cô gái kia.
Cô ta nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt khi dừng ở hai dòng dị năng thì vẻ sửng sốt hiện rõ trên mặt cô ta.
Nhưng cô ta chỉ là người làm việc, nên sẽ không hỏi Giang Vãn ngay lúc này.
"Đây là điểm tích lũy của cô ban đầu. Mỗi một thành viên mới gia nhập căn cứ chúng tôi đều có số điểm ban đầu là mười điểm, sau này cô muốn dùng điểm để đổi vật tư thì chỉ có thể cống hiến kiếm thêm điểm. Bên cạnh là các hạnh mục cống hiến cho cô tham khảo."
Cô gái đưa cho Giang Vãn mười thẻ trúc bôi thuốc màu lam, và chỉ một bảng gỗ phía sau cô, bên trên ghi chi chít những nội dung tạp vụ và số điểm kiếm được tương ứng.
Giang Văn nhìn lướt qua, rồi đọc từ trên xuống, ban đầu là những công việc như "quét tước vệ sinh", "nấu nướng", "giặt quần áo", "hạng mục tập thể", "xới đất", "trồng rau", vân vân...
Càng xuống dưới thì nhiệm vụ càng khó, điểm lại càng cao.
Cô trực tiếp lướt xuống phía sau, phát hiện những nhiệm vụ nguy hiểm có độ khó cao như "Giết xác sống", "ra ngoài chạy việc", "thu hoạch vật tư", vả lại đơn vị tính điểm nhảy từ một con số lên hàng chục thậm chí là hàng trăm.
Những gì Bùi Vân Khởi làm chính là hạng mục nguy hiểm ở dưới cùng nhất và cũng có thu hoạch lớn nhất.
Những thẻ trúc màu đỏ và màu vàng mà anh nhận ban nãy đều có lượng điểm gấp hàng chục hàng trăm lần so với định mức điểm của thẻ trúc màu lam.
Giang Vãn đang suy nghĩ rất chăm chú, chợt nghe thấy Bùi Vân Khởi nói với cô gái phụ trách đăng ký kia: "Tiểu Mạn, anh muốn xin phòng hai người ở, em ghi lại giúp anh."
"Dạ? À vâng..." Cô gái được gọi là Tiểu Mạn kia hốt hoảng liếc nhìn Giang Vãn một cái, rồi cầm bút ghi đề xuất của Bùi Vân Khởi.
Chuyện này Bùi Vân Khởi chưa hề nhắc tới bao giờ, nên Giang Vãn cũng khá bất ngờ.
Tứ chi vốn đã thích ứng tốt của cô lại trở nên cứng ngắc, ngơ ngác bị Bùi Vân Khởi nắm tay dẫn đi.
Chờ hai người đi vào phòng vật tư, chàng trai ban nãy đi chuyển đồ quay lại nhìn bóng lưng bọn họ một lúc, không quay đầu mà cứ thế nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Mạn, chuyện gì thế?"
Tiểu Mạn chỉ vào nội dung đăng ký trên giấy, nói với vẻ khó tin: "Anh Bùi nói muốn xin phòng vợ chồng... Trời ạ, đột ngột quá..."
"Hả? Thật hay giả vậy? Anh Bùi của tôi mà cũng có ngày anh hùng khó qua ải mỹ nhân ư?"
Chàng trai kia há hốc miệng to như có thể nhét cả một chiếc bóng đèn vào trong, rồi lại chậc chậc hai tiếng: "Chẳng phải là sẽ khiến rất nhiều người đau lòng lắm sao."
Tiểu Mạn bĩu môi, ánh mắt liếc nhìn ba người phụ nữ đang tụm lại ở trong sân: "Chuyện này đương nhiên phải hai bên cùng có tình cảm mới được."
Chàng trai nhìn theo hướng cô gái, cảm thán: "Đúng là anh Bùi lắm đào hoa, có điều không phải là không có người xinh đẹp, đôi khi vẫn phải xem duyên phận thôi."
"Đúng vậy, duyên phận." Tiểu Man thu hồi tầm mắt, nhìn xuống dòng chữ "Dị năng chưa thức tỉnh" trên trang giấy, lắc đầu đầy khó hiểu.
Giang Vãn đi vào trong phòng vật tư rồi nên không nghe thấy hai thanh niên trẻ tuổi tám chuyện.
Lúc này cô đã bị cả một phòng với những chiếc giá để đầy đồ ăn làm cho hoa mắt.
Từ đồ ăn vặt, đồ uống, cho tới lương khô mì ăn liền, từ gạo mì rau dưa tới trứng gà, đầy đủ mọi thứ.
Bảo sao Bùi Vân Khởi nói về căn cứ thì cô thích ăn uống sao cũng được, hóa ra đây không phải là nói chơi.
Đương nhiên tất cả vật tư không phải hàng tươi mới như rau dưa trứng gà thì đều là đồ hết hạn sử dụng.
"Vãn Vãn, em muốn ăn gì thì cứ lấy, trừ điểm của anh là được." Bùi Vân Khởi cầm lấy một rổ nhỏ đi theo bên người Giang Vãn, hệt như bạn trai tri kỷ theo bạn gái đi dạo siêu thị vậy.
Trên các giá để vật tư đều có dán mảnh giấy nhỏ ghi điểm, một túi khoai tây chiên cần 5 điểm, một lon sữa mất 7 điểm.
So với khoản 10 điểm mà Giang Vãn có được ban đầu này thì đúng là đắt đến mức không tưởng.
Nhưng Bùi Vân Khởi đã nói là thích cái nào thì lấy, hiển nhiên số điểm tích lũy của cá nhân anh cực kỳ nhiều.
Giang Vãn chọn một túi mì thịt bò cay, một ít rau xanh và một quả trứng gà.
Bây giờ cô không có ước muốn gì đặc biệt, chỉ muốn được ăn một bữa mì ăn liền nóng hổi là được.
Bùi Vân Khởi cũng lấy đồ giống Giang Vãn, lại hào phóng cầm thêm hai khúc xúc xích bỏ vào trong giỏ: "Vãn Vãn, mì ăn liền là phải thêm chân xúc xích mới viên mãn."
"Ha ha ha..." Lời của Bùi Vân Khởi làm Giang Vãn bật cười, thần kinh vốn căng như dây đàn cuối cùng đã lắng dịu lại vào thời khắc này.
Dù sao phòng vật tư để ở đây cũng chẳng chạy mất được, giỏ nhỏ đựng đồ ăn cho một bữa của hai người xong rồi Bùi Vân Khởi xách ra cửa "tính tiền".
Người quản lý phòng vật tư là một ông chú hơn năm mươi tuổi, ông ta vẫn luôn cười híp mắt nhìn theo đôi tình nhân trẻ.
Thậm chí ông ta chẳng cần nhìn xem trong giỏ đựng gì, trực tiếp báo con số: "Tổng cộng 64 điểm."
Không sai chút nào.
Giang Vãn nhìn qua, những vật tư loại tự sản xuất như trứng gà rau xanh này thì rẻ hơn chút, một bó rau là 2 điểm, một quả trứng là 5 điểm.
Nhưng mỳ ăn liền và xúc xích thì lại rất đắt, một gói mì ăn liền là 15 điểm, còn một thanh xúc xích là 10 điểm.
Một bữa mì ăn liền của hai người đã tiêu hết số điểm của việc giết được hai con xác sống.
Vả lại Giang Vãn cảm thấy xác sống này không phải loại xác sống mà bọn họ ra ngoài giết, mà chắc chắn là những con xuất hiện quanh căn cứ.
Bùi Vân Khởi đưa cho ông ta một thẻ trúc màu đỏ, được trả lại ba thẻ trúc màu vàng và sáu thẻ trúc màu lam.
"Tiểu Bùi, đây là bạn mà cháu mang về à?" Ông chú vẫn cười tủm tỉm, hòa ái hệt như giáo sư về hưu quản lý cửa hàng bán lẻ đồ ăn trong trường học vậy.
Bạn của cư dân trưởng thành không phải bạn bình thường, tùy theo ngữ cảnh thì có thể chia thành bạn và người yêu.
Trong tình huống này, chắc chắn ý của ông ta là về sau.
"Vâng, chú Vương, đây là bạn gái Giang Vãn của cháu, sau này nhờ chú chiếu cố nhiều hơn." Bùi Vân Khởi cư xử rất khách sáo với ông chú này.
Người đàn ông trung niên được gọi là chú Vương này vừa ghi những vật tư được mua đi vào một cuốn sổ, vừa gật đầu nói: "Tốt, tốt, đến cả tiểu Bùi cũng có đối tượng rồi."
Giang Vãn vốn định chào, nhưng chú Vương không hề ngẩng đầu nhìn cô, mà Bùi Vân Khởi cũng nắm tay cô bước đi thẳng.
Mua xong vật tư, Bùi Vãn Khởi trực tiếp dẫn Giang Vãn tới phòng bếp nấu ăn.
Lúc này là hai giờ chiều, trong phòng bếp không có ai khác.
Bùi Vân Khởi vừa múc nước rửa đồ, vừa giảng giải tình hình cho Giang Vãn nghe.
"Chú Vương ở phòng vật tư vừa rồi chính là ông chủ của trại chăn nuôi và khu du lịch sinh thái này. Chú ấy và vợ cùng nhau quản lý phòng vật tư, con trai thì phụ trách quản lý chung việc sửa chữa căn cứ, con gái út thì còn nhỏ."
Giang Vãn gật đầu hiểu ra, bảo sao ban nãy cô cảm thấy bầu không khí hài hòa, nhưng lại thấy không đúng lắm.
Hóa ra người đàn ông trung niên họ Vương lại là "thổ dân" của chỗ này.
Cho dù đám người Bùi Vân Khởi cứu con trai của bọn họ, nhưng vào ở chỗ này, hai phe thế lực sẽ vì sự không cân đối mà sinh ra không nhiều thì ít hiềm khích.
Nhất là sau khi một lượng lớn người vào đây ở mà người quản lý lại là người khác.
Thân là những "thổ dân" chủ nhân cũ, có ý kiến cũng là chuyện thường tình.
Nhưng theo Giang Vãn thấy, muốn xây dựng căn cứ được thành quy mô như thế này mà chỉ dựa vào năm miệng ăn của nhà ông chủ kia là chuyện không thể.
Nói vậy những người có công đầu trong việc tìm kiếm những vật tư kia ắt hẳn cũng là những cao thủ có thể chạy ra ngoài như Bùi Vân Khởi.
Xem ra một căn cứ trông như thế ngoại đào nguyên này cũng khó tránh khỏi những chuyện khó xử lý.
Giang Vãn vừa đến còn đang bận chìm sâu trong suy nghĩ thì mùi hương bùng lên từ mì ăn liền lập tức gợi lên con sâu tham ăn trong bụng cô.
Cô đi tới bên cạnh Bùi Vân Khởi, nhìn thấy những sợi mì đang dần bị nước canh sôi sùng sục trong nồi nhỏ làm mềm dần.
Bên cạnh còn là miếng trứng ốp lết trắng ngon, chút rau nhỏ rửa sạch còn ánh lên vệt nước đề trong bát, chờ mì chín rồi mới bỏ vào.
Cô dời mắt nhìn sang Bùi Vân Khởi đang cúi đầu tập trung nấu mì, đường cong hàng lông mày cứng cáp cùng sống mũi cao thẳng làm cho ánh mắt người ta không kìm được mà phải lướt theo.
Tô mì ăn liền nóng hầm hập kèm nhiều món kéo trí nhớ của Giang Vãn về tới sáu năm trước.
Lúc nấu mì cho cô, mẹ thường thêm trứng thêm rau xanh để cân đối dinh dưỡng.
Giang Vãn chợt thất thần, không biết ba mẹ và những người thân giờ đang ở đâu, bọn họ còn sống không?
Có đủ đồ ăn không?
Thực ra Giang Vãn biết khả năng này không cao.
Bởi vì sau khi ổn định xong, cô từng trở lại nơi mà bọn họ li tán, thấy nơi đó là một đống đổ nát, xác sống tụm lại thành bầy không tan.
Nhưng cô vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi, cho nên ban nãy khi ghi vào biểu, cô điền hết số lượng người thân mình có lúc trước, không bỏ qua một ai.
Tư duy quay trở lại hiện thực, đôi mắt vì thất thần mất đi tiêu cự của Giang Vãn khôi phục lại vẻ sáng rỡ, cô cầm đũa.
Có lẽ được nấu với nước, mì ăn liền hết hạn năm năm nhưng không khác lúc trước là bao.
Điều hiếm có là trứng và rau đều rất tươi mới.
Trứng gà luộc còn lòng đào có phần lòng đỏ và lòng trắng đều đông đặc và căng đầy, lòng đỏ không hề có chút mùi nào.
Giang Vãn nhấm nháp mỹ vị tuy giản dị nhưng lại gần như là thần tích với cô, thậm chí đầu lưỡi bị bỏng mà cô cũng không bận tâm.
Bùi Vân Khởi ăn rất chậm, không phải vì không đói, mà là vì anh tập trung vào nhìn Giang Vãn ăn mì anh nấu hơn.
Nhìn cô bị bỏng tới mức nhe răng lè đầu lưỡi nhỏ, nhưng vẫn muốn ăn trứng lòng đào còn chưa bị chảy phần lòng đỏ ra, sau đó vừa hà hơi vừa nhai nuốt.
Anh thích nhìn Giang Vãn ăn uống.
Ngoài việc cô ăn rất tập trung ra, mà còn rất sạch sẽ.
Trong lần đầu tiên hai người gặp nhau, lúc Giang Vãn hút cháo bột khi ở trong phòng khách tối mờ mịt đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc.
Khi đó anh cho là cô đói, nhưng sau này mỗi lần ăn uống cô đều như thế cả.
Có lẽ là do thói quen từ nhỏ, cũng có thể là do thiếu vật tư mấy năm rồi đã thay đổi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com