Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32

Nếu được hỏi sau này có hối hận không, đáp án của Giang Vãn dĩ nhiên là không, bởi vì trước mắt kế hoạch của cô thành công rồi.

Tương lai phía trước thế nào cô còn chưa biết.

Từ số lần tiếp xúc ít ỏi, cô nhận ra tay thủ lĩnh căn cứ lớn này không chỉ đơn giản là một tên côn đồ thiếu đầu óc.

Y có phẩm hạnh và địa vị trong xã hội, lạnh lùng ít nói khiến người ta không biết trong cái đầu kia đang toan tính gì, dù bị Giang Vãn hại đến đổ máu vẫn nhịn không phóng điện giật cô thành than.

Y chỉ bảo thuộc hạ giam cô lại chứ không nói sẽ xử trí thế nào làm người ta vô cùng khó chịu.

Hơn nữa còn che giấu dị năng giúp Giang Vãn.

Lần đầu tiên bại lộ là do bị Trình Quang vạch trần, bọn họ không có biện pháp xử lý.

Lần hai có Mục Nghiêm bao biện, cho dù tay anh hai và bác sĩ sinh nghi cũng không tìm thấy chứng cứ.

Quan hệ sẽ khiến người khác bị thương, nghĩ thế nào cũng thấy hư cấu.

Giang Vãn không ngờ y sẽ chủ động che giấu dị năng giúp cô, điều này khiến cô càng thêm mơ hồ không biết đối phương đang nghĩ gì.

Không đoán ra thì thôi khỏi cần để ý nữa, Giang Vãn nằm trên đất nhắm mắt ngủ.

Từ lúc bị giam trong không gian chật chội bí bách này, Giang Vãn cảm giác thời gian như đóng băng.

Cô chỉ có thể thông qua sự thay đổi của vài tia sáng nhỏ mà đại khái đoán được đang là ngày hay đêm.

Không cho ăn cho uống, nói muốn đi vệ sinh thì người ta chỉ mở cửa ném cho cái chậu.

Bác sĩ Trần vội vã tới xem bệnh và thay thuốc cũng chẳng nói câu nào, xong việc rồi đi.

Giang Vãn bị cô lập hoàn toàn.

Thủ đoạn của đối phương cao tay hơn cô nghĩ nhiều, dằn vặt từng phút từng giây như dao cùn cứa thịt này khiến người ta dễ sụp đổ hơn bất cứ hình phạt nào.

Giang Vãn tức muốn chết, cách mấy phút lại rủa tên khốn khiếp một lần.

Giang Vãn tình nguyện nghẹn chết cũng không muốn ở chung phòng với chiếc chậu bẩn thỉu thúi hoắc.

Hẳn mới qua hai ngày ngắn ngủi từ lúc cô bị giam giữ đến giờ mà Giang Vãn đã cảm giác mình sắp không trụ nổi.

Vừa đói vừa khát, bụng quặn từng cơn, đau muốn lăn lộn, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, thấm ướt tóc mai.

Hai mắt Giang Vãn mơ hồ, thẫn thờ nằm dưới đất nhẫn nhịn, tầm mắt không khống chế được nhìn về phía chiếc chậu.

Ngay lúc cô định buông xuôi, cửa phòng giam mở ra, ánh sáng ùa vào, lại bị bóng dáng ai đó chặn ngay cửa.

Người đàn ông nọ bước đến trước mặt cô, ngồi xuống, cả người sạch sẽ bóng bẩy, còn thoang thoảng mùi gỗ trầm và mùi thuốc lá đắt tiền.

Giang Vãn không thèm để ý, cố hết sức che giấu vẻ chật vật của bản thân, tránh cho kẻ kia đắc ý.

“Đã chịu nghe lời chưa?"

Mục Nghiêm thong thả hỏi, đoạn cuối còn xen lẫn sự uy hiếp, giống như chủ nhân đang nói chuyện với con súc vật mà y nuôi.

Y nói vậy là có ý gì?

Còn chưa chịu thôi ý định lợi dụng dị năng của cô hả?

Giang Vãn cảm thấy tên này rõ cố chấp, vốn lười phản ứng y xong cuối cùng vẫn buột miệng đáp lời: “Khốn khiếp, anh mau dẹp ý định đó đi!”

Bị giam hai ngày, Giang Vãn vẫn cứng đầu cứng cổ như cũ.

Nhưng Mục Nghiêm không quá bất ngờ, trái lại cảm thấy khá thú vị vì mình dự liệu đúng.

Thời thế này, người có tính cách đặc biệt không nhiều, phụ nữ khiến y làm tình sung sướng cũng hiếm.

Bằng không chỉ riêng chuyện không cho y khống chế dị năng, cô còn lâu mới sống được đến giờ.

Vì đủ loại nguyên nhân, y chưa tính để cô chết sớm.

Huống chi y rất cần dị năng hệ chữa trị, nếu có thể khiến cô cam tâm tình nguyện dùng dị năng vì y thì đúng là hời to.

Mục Nghiêm nhìn về phía chiếc chậu đặt cạnh chân cô, bên trong chỉ chứa ít chất thải.

Y ưa sạch sẽ, hẳn nên cảm thấy ghê tởm nhưng lại không ngại thứ do cô thải ra.

Cũng bởi khi nãy y phát hiện sức mắng chửi của cô đã yếu dần.

Tính tình trời sinh tồi tệ xúi giục y vươn tay ấn lên phần bụng bằng phẳng lộ ra của Giang Vãn.

“Anh có bệnh hả?"

Giang Vãn che bụng ngồi dậy, tức giận mắng to, giọng hăng vô cùng, hiển nhiên tức đến xì khói.

Sau hành động vừa rồi của y, Giang Vãn cảm nhận một trận căng đau xông thẳng lên đầu, khiến cô gần như tan vỡ.

Giang Vãn mặc kệ người đối diện là nhân vật phản diện máu lạnh nắm giữ sự sống chết của cô trong tay, y muốn mắng cứ mắng, ghê tởm thì giết cô đi còn đỡ hơn bị bắt ở đây nghẹn nhu cầu sinh lý.

Kết quả vẻ mặt Mục Nghiêm vẫn bình tĩnh như thường.

Giang Vãn ức phát khóc, sâu sắc cảm nhận được chênh lệch xa tận chân trời giữa cô và loại đàn ông này.

Cô giả bộ câm điếc, giả chết, mắng chửi đủ câu thô tục nhưng y chưa từng nổi giận.

Kẻ dễ nổi nóng giống như lựu đạn, lực sát thương cao nhất thời nhưng vẫn để lại dấu vết để lần theo.

Tay đàn ông trước mặt thì như biển sâu hun hút, khiến người ta dù phản kháng hay quay sang lấy lòng vẫn phải lần mò bay tới bay lui như ruồi mất đầu.

Nhưng y chỉ cần hắt hơi một cái, sóng gió kinh hoàng ập đến đủ quấn phăng cô.

Dựa theo chút kinh nghiệm học được từ phim ảnh và tiểu thuyết, cộng thêm tí tưởng tượng bay xa, Giang Vãn cho rằng cô sẽ phải chịu tra tấn khủng khiếp hoặc bị làm nhục.

Nhưng sau khi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, người này lại bắt cô nhịn đói, nhịn khát, nhịn đi vệ sinh.

Giang Vãn nhịn, bởi vì không muốn nhà giam biến thành chuồng gà.

Càng nghĩ càng ức, càng nghĩ càng khổ sở, trong đôi mắt trợn tròn của cô lăn xuống hai giọt lệ ấm nóng.

Đối diện thấy đòn tấn công tâm lý thành công bèn mở miệng bảo: “Chỉ cần cô gật đầu đồng ý, tôi sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của cô."

Giang Vãn đang tức đến rồ người, nghe thấy y nói vậy thì thoáng sửng sốt, chợt nhớ ra vừa y nói muốn cô nghe lời.

Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ, lần đầu tiên chịu trao đổi bình thường với y: “Tôi sẽ không nghe lời anh, càng không làm như anh mong muốn.”

“Cô xem, đây chính là nghe lời tôi đấy.”

Mục Nghiêm đứng dậy: “Không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu. Muốn ra ngoài hay tiếp tục bị giam phải xem chính cô thôi."

Một lần nữa, y không vì sự phản kháng của cô mà tức giận, người xưa có câu quá tam ba bận, mà đây là lần thứ mấy Giang Vãn cũng không rõ nữa.

Nhưng cô vẫn chưa nhìn thấu ý đồ của y.

Đột nhiên từ thái độ cưỡng chế trị liệu quay ngoắt sang vẻ thoải mái dẫn dắt từng bước khiến cô không hề thả lỏng mà còn cảnh giác gấp đôi.

“Dẫu sao cưỡng chế cũng vô dụng, phải không?" Y khẽ liếc nhìn cô rồi đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng.

Giang Vãn đang đói lả, còn đau quặn bụng nên phản ứng chậm chạp, sau khi móc nối hành động của Mục Nghiêm với dị năng của mình, cô rốt cuộc phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ.

Y muốn lấy lòng để cô cam tâm tình nguyện cống hiến dị năng?

Đạo lý này rất dễ hiểu, nhưng bởi vì đối phương luôn đem lại cho Giang Vãn cảm giác y không phải loại người dễ nhượng bộ nên cô căn bản không liên tưởng đến khía cạnh này.

Chí nguyện nghèo nhưng không hèn, không khuất phục trước quyền thế của Giang Vãn lần nữa bị con người đáng sợ này đánh cho tan nát.

Yêu cầu của cô là không thể vì sống sót mà khom lưng uốn gối, nhưng y nói cho cô biết, người nên được lấy lòng là cô.

Vậy không phải là... gãi đúng chỗ ngứa rồi sao?

Tức là chỉ cần cô lên kế hoạch cẩn thận thì sẽ có hy vọng trốn ra ngoài phải không?

Cám dỗ quá lớn, từ chối thì không phải phép cho lắm.

“Tôi muốn ra ngoài!" Giang Vãn gom chút sức lực cuối cùng nói: “Anh đồng ý điều kiện đầu tiên của tôi trước, giao Trình Quang cho tôi, tôi phải giết hắn ta."

“Được thôi.” Đối phương đáp không chút do dự, còn dặn dò thuộc hạ đứng gác ngoài cửa: “Gọi Liễu Quân đến chăm sóc cô ta, còng chân cứ để yên đấy."

Mục tiêu ngắn hạn trước mắt là giết Trình Quang để báo mối thù phản bội.

Giang Vãn cảm giác sức lực toàn thân cạn sạch, tay chân mất sức không giữ nổi nữa mà ngã sõng soài ra đất.

Cô nghe tiếng bước chân rời đi của tay thủ lĩnh căn cứ, chân y dài nên sải bước cũng rộng, dáng đi tùy ý lại đầy khí thế, ngay cả lúc bước trên thảm mềm cũng vậy.

Y rốt cuộc là hạng người gì?

Giang Vãn cảm giác bản thân bị bắt chẹt, căn bản không đấu lại đối phương.

Nhưng điều duy nhất cô chắc chắn là mình sẽ thắng, vĩnh viễn không có ngày bị mua chuộc mà tự nguyện chữa trị vết thương cho y.

Rất nhanh, cửa phòng giam mở ra lần nữa, một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn và dáng người dong dỏng bước vào, chính là người Giang Vãn vừa nghe nhắc tên, Liễu Quân.

Cô ta đỡ Giang Văn ngã vật dưới đất dậy, mở còng tay cho cô còn xích dưới chân thì mặc kệ.

“Cô có nhu cầu gì cứ nói thẳng với tôi.” Cô ta mở miệng, giọng nói dịu dàng, nghe rất êm tai.

“Tôi muốn đi vệ sinh, không nhịn nổi nữa, nhanh lên một chút." Giang Vãn nói thẳng.

“Vậy nhanh lên.” Liễu Quân không nhiều lời, đỡ cô lại căn phòng gần nhất, không biết ai ở đây mà bên trong có dấu vết con người sinh hoạt.

Giang Vãn rốt cuộc sống lại, đau đớn khắp người tiêu tan, thoải mái giống hệt một người bệnh nặng mới khỏi.

Liễu Quân lại dẫn Giang Vãn đi gội đầu và tắm rửa, bởi vì cổ và tay cô còn quấn băng không tiện nên Liễu Quân chủ động giúp đỡ.

Động tác của người đẹp vừa mềm nhẹ vừa dịu dàng, lúc mát xa da dầu, cơ thể Giang Vãn liên tục đổi qua lại giữa trạng thái căng thẳng và thả lỏng.

Gội đầu xong bọc tóc lại, Liễu Quân còn muốn giúp Giang Vãn tắm rửa nhưng bị cô từ chối, lấy lý do là vẫn còn đủ tay đủ chân.

Giang Vãn tắm gần một tiếng, kỳ cọ sạch sẽ cơ thể từ đầu tới chân mới chịu thôi.

Mặc dù đã qua hai ngày, giờ có làm gì cũng muộn rồi nhưng Giang Văn vẫn cẩn thận cho tay vào tiểu huyệt rửa sạch một hồi.

Hành động này như một kiểu xoa dịu tâm lý, chỉ khi rửa sạch sẽ mới xóa bớt được dấu vết người đàn ông lạnh lùng kia để lại trên người cô.

Liễu Quân chuẩn bị cho Giang Vãn đồ lót mới và một chiếc váy liền thân trắng tinh, trông trái ngược hoàn toàn với khung cảnh tận thế nguy hiểm.

Giang Vãn không muốn mặc váy nhưng cô đâu còn lựa chọn nào khác.

Mặc quần áo xong ra ngoài, Liễu Quân quan sát cô một lượt, tròng mắt xinh đẹp thoáng lộ vẻ tiếc nuối.

“Muốn ăn gì? Đồ xào hay là đồ Tây, cô chọn đi để tôi thông báo với nhà bếp cho họ nấu."

Cô ta nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, chủ động hỏi Giang Vãn, thấy còn cô mờ mịt thì lại bổ sung: “Đồ xào phải xem nhà bếp có nguyên liệu gì, đồ Tây là bánh mì và sữa bò các loại.”

“Đồ xào đi, có gạo nấu cơm không?” Vừa nhắc đến đồ ăn, bụng Giang Vãn lập tức sôi ùng ục.

“Có, để tôi đi thông báo cho người ta.” Liễu Quân ra hành lang gọi lính tuần tra lại.

Giang Vãn nhìn bóng lưng cô ta, thầm cảm thán đúng là một người xinh đẹp hiếm thấy, vóc người quyến rũ, gương mặt tươi trẻ, tính tình cũng dịu dàng và dễ gần.

Cô gái trước mắt và đám đàn ông trong căn cứ này y hệt hai cực nam châm, không rõ cô ta phụ trách vấn đề gì nhưng chắc hẳn địa vị không thấp.

Lúc Giang Vãn được thả ra khỏi phòng đã gần đến giờ cơm chiều, chờ thông báo đồ ăn của cô nấu xong thì tất cả thành viên căn cứ cũng lên đường đến nhà ăn.

Từ cầu thang bên ngoài khách sạn đi xuống dưới tầng, Giang Vãn rốt cuộc có thể quan sát toàn cảnh căn cứ.

Nơi này rộng lớn và sang trọng hơn những gì cô tưởng, là một khách sạn suối nước nóng xây trong núi.

Càng đáng sợ hơn là số lượng thành viên căn cứ vượt quá suy tính của cô.

Liếc mắt nhìn mà thấy đâu đâu cũng là người, không dưới một trăm, đấy còn là chưa tính số lượng cô không thấy, tương đương lượng học sinh lớp năm của một trường cấp hai.

Trong đó đàn ông chiếm đến ba phần tư, tất cả đều là thanh niên trai tráng.

Phần lớn đều mặc áo xám quần đen bẩn thỉu, Giang Vãn mặc đồ trắng tinh thơm tho thành thử vô cùng bắt mắt như sao sáng giữa trời đêm.

Dưới lầu, một nhóm đàn ông đang đứng trò chuyện trước bồn hoa nhiệt đới, thấy nhiều người đều nghễn cổ ngó về phía sau thì cũng quay đầu nhìn lại.

Đứng chính giữa là một người mặc áo sơ mi xám và quần đen, lối ăn mặc quen thuộc Giang Vãn mới gặp ban nãy.

Mục Nghiêm quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Nhưng đám anh em bên cạnh y thì nhìn không rời mắt, cho nên y trông vô cùng nổi bật, chẳng khác nào một tên đồng tính không có hứng thú với phụ nữ.

Liễu Quân bên cạnh tiến lên một bước, kính cẩn chào hỏi: “Anh Nghiêm, em dẫn Giang Vãn đi ăn cơm.”

“Ừ.” Mục Nghiêm lạnh lùng đáp lời, chuyển tầm mắt sang phía Giang Vãn: “Cơm nước xong cô có thể đi nhận Trình Quang."

Sau đó y quay đi, tiếp tục trò chuyện cùng đám thuộc hạ.

Giang Vãn cũng chả thèm đáp lại, theo chân Liễu Quân đi nhà ăn.

Cô nghe sau lưng có người nói: “Té ra là dẫn về một người đẹp, đại ca chắc thích lắm nhỉ?"

Tay đàn ông xấu xa ôm ý xấu không nói lời nào, coi như ngầm thừa nhận Giang Vãn chính là phụ nữ y tìm về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com