CHƯƠNG 62
Chân tay Giang Vãn luống cuống. Hạ Nguyên Từ không đóng cửa nên cô bèn trở về phòng ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, trong đầu cô chỉ toàn là ánh mắt khi nhìn cô ở khoảng cách gần của anh a, và câu nói kia của anh ta.
Vì cô đã có người thương nên cũng không có cảm giác gì. Nhưng Hạ Nguyên Từ không hề làm sai chuyện gì cả, cô cũng không thể lạnh nhạt với anh ta để kéo dài khoảng cách được.
Chuyện cô tìm Bùi Vân Khởi vẫn còn cần nhờ anh ta giúp. Người cô quen mà có thể sử dụng toàn bộ tài nguyên một cách dễ dàng trong quân khu này cũng chỉ có anh ta. Nhờ người ta làm việc mà còn phải lạnh nhạt với người ta, thế khác nào chưa ăn cháo đã vội đá bát.
Huống hồ Hạ Nguyên Từ cũng chỉ thấy hứng thú với cô thôi chứ không động tay động chân đòi hỏi quy tắc ngầm, không cần phải phản ứng thái quá làm gì.
Giang Vãn lặng lẽ ngồi nghĩ thông suốt, định đợi lát nữa Hạ Nguyên Từ về thì sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Mãi cho đến khi tắm xong, Hạ Nguyên Từ mới xoa dịu được trái tim đang phập phồng của mình.
Anh ta chưa từng yêu ai, thế mà vừa động tay vào đã bảo anh ta chơi khó, quyến rũ người đã có chồng, nói câu đó đã là diễn xuất xuất sắc bất chợt của anh ta rồi.
Có hiệu quả hay không thì anh ta không biết, nhưng anh ta cảm thấy có lẽ nên làm rõ một chút. Nếu không nói rõ, lỡ như Giang Vãn hơi ngốc nghếch thì chẳng biết phải mất bao lâu mới hoàn thành nhiệm vụ được.
Chờ đến khi Hạ Nguyên Từ mặc xong quần áo đi về gõ cửa thì Giang Vãn đã điều chỉnh lại tâm trạng ổn thỏa, mở cửa đi ra: “Đi thôi, tôi hơi đói rồi."
"Đi, đi ăn sáng." Hạ Nguyên Từ tắm rửa xong thì tinh thần cũng sảng khoái, trông thấy Giang Vãn cũng đã bình thường thì tâm trạng trở nên phấn khởi hơn đôi chút.
Hai người đi từ khu nhà ở đến căn tin, có thể thấy rõ hôm nay có nhiều người hơn hôm qua nhiều. Những người đi ngang qua Hạ Nguyên Từ thì đều cúi chào, sau đó đợi bọn họ đi xa thì mới dừng chân nhìn theo, hoặc xì xồ bàn tán.
“Nữ binh kia là ai thế? Chưa từng thấy bao giờ."
“Quân trưởng Hạ đưa về đấy."
“Chẳng phải Quân trưởng đi làm nhiệm vụ rồi ư? Sao lại dẫn một cô gái về rồi?"
“Lại còn rất xinh đẹp nữa, tình huống gì thế này?"
“Chúng ta sắp có chị dâu rồi à?"
Càng nói càng lạ kỳ. Hạ Nguyên Từ quay đầu lại lườm, đám người kia lập tức tản ra như chim muông bị kinh động.
“Nhiều người thì thường rảnh rỗi tám chuyện thế đấy, cô đừng để ý.” Anh ta quay sang nói với Giang Vãn.
Lời này khiến trong lòng Giang Vãn được an ủi hơn nhiều. Cô khe khẽ đáp lại: “Không sao, tôi coi như không nghe thấy."
Sau khi ăn đồ ăn sáng ở căn tin quân khu, cuối cùng Giang Vãn cũng ý thức được sâu sắc tại sao ai cũng muốn tự chiếm đất làm vua. Vì khi quy luật lỏng lẻo thì bọn họ mới có thể cướp đoạt vật tư bằng bất cứ giá nào.
Ở căn cứ lớn, đến cả nhà ăn ở tầng một cũng có bánh màn thầu và bánh rán, tuy cháo là gạo thô nhưng cũng khá thơm. Chưa kể đến tầng hai còn được ăn cả bánh bao, trứng hầm trà. Người có thân phận ở căn cứ lớn có thể sống vô cùng thoải mái.
Nhưng quy củ của quân đội nghiêm ngặt, đừng nói Hạ Nguyên Từ thân là Quân trưởng mà cũng chỉ được cấp một căn phòng chật hẹp, đến cả điều kiện khác thì anh ta cũng chỉ được đối xử như bình thường, ăn bánh ngô vàng khè, uống nước canh cải trắng giống như bao nhiêu quân nhân khác.
Có lẽ là do khu vực trồng trọt ít nên sản lượng có hạn, vật tư tiêu hao mỗi ngày bị kiểm soát và tính toán nghiêm ngặt, nên đồ ăn chẳng lấy gì làm ngon được.
Chẳng biết cơm trưa và cơm tối sẽ như thế nào nữa, liệu có phải vẫn chỉ lo no bụng chứ không quan trọng đến khẩu vị. Giang Vãn cảm thấy nơi đây cũng chỉ là một căn cứ cao cấp về mặt vũ khí và an toàn hơn thôi, chẳng có ưu đãi gì cho thân phận đặc biệt cả.
Giang Vãn lấy làm lạ, theo lý mà nói nơi này quản lý vô cùng chính quy, thoạt nhìn những quân nhân cũng rất bình thường, đáng ra nên giữ nguyên trách nhiệm của chính phủ quốc gia như trước tận thế mới đúng, chưa nói đến chuyện cứu viện cho những người sống sót trên cả nước, mà ít nhất cũng nên đóng quân ở một khu vực có trật tự rõ ràng, chẳng hạn như một số phạm vi có những người còn sống xung quanh quân khu Trung Nam.
Nhưng không, quân khu chỉ được xây dựng trên một nơi vắng vẻ, cách biệt với thế giới bên ngoài.
“Ăn không quen à? Sao lại ngẩn người thế?" Hạ Nguyên Từ hỏi cô, còn đưa tay về phía cô: “Nếu ăn không vào thì nói với tôi, tôi sẽ đổi món khác cho cô ăn.”
"A... không phải không phải..." Giang Vãn cắn bánh mà nhai. Thoạt nhìn bánh ngô chẳng hề ngon lành gì, chỉ là ngô trộn với các loại ngũ cốc thập cẩm, tuy không có chất béo, còn khô khốc nghẹn trong cổ họng, nhưng nhai chậm nuốt kỹ thì vẫn có thể nhấm được vị ngọt của lươg thực. Giang Vãn cũng không yếu ức như thế, không đến mức không nuốt nổi.
Hạ Nguyên Từ nói chuyện với cô, cô không nhịn được lại hỏi ra nghi hoặc của mình.
Nghe cô hỏi xong, Hạ Nguyên Từ khẽ thở phào, giải thích nguồn cơn.
Giang Vãn biết rõ tình hình sau tận thế, Zombie bùng nổ quá nhanh, chế độ cũng tê liệt quá nhanh. Xã hội loạn lạc, ai cũng ốc không mang nổi mình ốc.
Theo như Hạ Nguyên Từ giải thích, cô biết được trước kia quân đội Nam Trung đóng quân ở xa thành phố là bởi khi ấy đang chấp hành một nhiệm vụ nghiên cứu bí mật.
Tư lệnh hiện tại là Tổng lĩnh trú quân khi ấy, một quân nhân mang hàm Trung tá. Bởi vì thiếu vật tư nên ông ấy dẫn người trở về nơi đóng quân chính thức của quân đội. Kết quả lúc ấy chỉ còn lại một ít quân nhân còn sống sót, còn lại đều bị Zombie đã biến dị vây khốn. Hạ Nguyên Từ chính là người dẫn đầu của một đội bị vây lại ấy.
Sau khi được tư lệnh cứu, hai bên cũng nhập lại làm một, đưa vật tư của quân khu đi tìm một nơi khác để an thân.
Hạ Nguyên Từ đề xuất đi cứu viện cho người còn sống nhưng bị tư lệnh bác bỏ.
Sau đó bởi vì dấu vết di chuyển quá rõ ràng nên quân đội còn bị một đám dân thường tập kết với số lượng lớn xâm lấn để cướp bóc. Sau sự kiện đỏ máu ấy, quân đội lại tiếp tục di chuyển, tìm được nơi vắng vẻ này, sắp xếp cho những dị năng giả và những người không bị biến dị ở lại đây.
Giang Vãn lặng lẽ ngồi nghe, âm thầm nghi hoặc, tại sao lại có người bình thường nghĩ đến chuyện cướp của quân đội chứ? Cho dù bên đó có dị năng và có súng, nhưng quân đội cũng được huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh, súng đạn lại không có mắt, điều này quá không logic.
Tạm thời không nhắc đến điểm mấu chốt là quân đội mặc kệ dân chúng.
Sau khi quyết định cải tạo nhà tù này, tư lệnh đã ra lệnh đã ra lệnh kéo toàn bộ tù nhân, chỉ trừ lại quản tù và các nhân viên công tác ở đây, ra ngoài xử lý sạch sẽ, kể cả có biến dị hay không, vừa nghe đã biết đây là người ngoan độc.
Hạ Nguyên Từ lại không như thế. Anh ta lớn lên trong nền giáo dục nhân từ và vị tha. Tuy anh ta không nói kỹ chuyện nhà tù, nhưng nghe anh ta nói đã đề xuất cứu viện người sống sót thì Giang Vãn biết anh ta có logic khác biệt với tư lệnh đang quản lý quân khu hiện giờ.
Giang Vãn cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không dám chắc.
Dù sao thì đến dị năng giả mạnh mẽ như Mục Nghiêm cũng tự có súng, cô không thể nghĩ mọi chuyện quá cực đoan trong chuyện người thường tấn công quân khu này được.
Nhưng mà... Giang Vãn nhìn quanh, thấy quản tù ngồi khắp phòng ăn giống như quân nhân, bèn vờ như lơ đãng hỏi Hạ Nguyên Từ: “Tư lệnh của các anh cũng ăn ở căn tin giống các anh sao?"
Hạ Nguyên Từ lắc đầu, ăn nốt miếng bánh ngô, húp một ngụm canh rồi nói: “Tôi vốn có thể không ăn ở đây, là tôi tự muốn tới.”
Cảm giác quái lạ lại dâng lên, nhưng Giang Vãn không tiếp tục hỏi chuyện tư lệnh có cần tự giặt quần áo hay ngủ ở đâu nữa.
Người có địa vị cao được hưởng thụ đãi ngộ ưu đãi hơn thì không có vấn đề gì, nhưng tất cả quân nhân đều ở trong này, không có chuyệnq uan trọng cần xử lý, không có chuyện cần sắp xếp, với tư cách là trưởng quan cũng không cần luyện tập, quả thật là rất có phong phạm vua núi giống như Mục Nghiêm.
Lại nói Mục Nghiêm còn đích thân hỏi nhiều chuyện, tự dẫn người theo luyện tập, còn ổn thỏa hơn tư lệnh mà Giang Vãn chưa từng thấy mặt này nhiều.
Giang Vãn không nhịn được nghĩ, những quân nhân này ăn khổ, ở khổ, rèn luyện khổ, tựa như một đám kiến thợ bị vây lại đây để bảo vệ an nguy cho một người trong đây vậy.
Hạ Nguyên Từ trước mắt lại chủ động trở thành kiến thợ, thân là Quân trưởng mà không được ưu đãi, còn dẫn người theo làm nhiệm vụ, đó chỉ đơn giản là bởi anh ta có một trái tim chính trực nhiệt huyết.
Có lẽ anh ta không nghi ngờ cấp trên của mình giống như Giang Vãn. Dù sao thì trước tận thế, anh ta cũng đã được huấn luyện nghiêm ngặt trong quân đội, làm thiên chức phục tùng của quân nhân. Anh ta không có dị nghị gì, thậm chí các quân nhân này cũng không hề dị nghị cũng là điều bình thường.
“Phải rồi, khi ấy người bị nhốt trong quân khu của các anh có đông không? Có phải là lúc ấy nguy hiểm lắm không?" Giang Vãn nói bóng nói gió.
Chuyện cô hỏi vốn không phải là bí mật không thể nói gì. Hạ Nguyên Từ ăn ngay nói thật: “Quân khu có ba sư đoàn, khoảng hơn bốn mươi nghìn người, cuối cùng người sống sót chỉ còn lại hơn một nghìn tám trăm người. Vì mọi người cùng ănc ùng ở nên rất dễ bị lây nhiễm. Chúng tôi bị nhốt đến khi cạn kiệt lương thực, nếu không phải tư lệnh dẫn người trong ứng ngoại hợp, mở ra một con đường máu thì có lẽ cuối cùng bọn tôi đã chết sạch rồi.”
Số lượng người mà tư lệnh dẫn theo ít hơn của Hạ Nguyên Từ nhiều. Sau khi hai bên nhập lại làm một, đối phương lên làm lão Đại, còn Hạ Nguyên Từ thì làm lão Nhị.
Chẳng trách quân đội không giúp người bình thường, cũng không cướp vật tư khắp nơi. Có anh ta và hơn một nửa cấp dưới của anh ta trấn thủ ở đây thì có yêu ma quỷ quái nào dám làm xằng bậy chứ? Dù sao người cũng đủ nhiều rồi, tự cung tự cấp vẫn đủ, không đáng để mạo hiểm đi làm chuyện khác.
Giang Vãn là một người ngoài, không bị bom khói làm mù mắt, chuẩn xác nhìn thấu bản chất của quân khu này.
Lúc này cô còn nghi ngờ mình nghĩ quá nhiều, quá bi quan. Nhưng nhìn từ góc độ khác, có suy nghĩ này tương phản lên nên hình tượng của Hạ Nguyên Từ trong lòng cô lại trở nên cao lớn hơn nhiều.
Ổ bánh ngô cứng đến nghẹn người. Giang Vãn chăm chú ăn hết một cái, sau đó học theo Hạ Nguyên Từ uống hết canh.
Anh ta ăn nhanh hơn cô nhiều, sau khi ăn xong thì lại ngồi nhìn cô ăn, trông có vẻ còn khá vui nữa, chẳng hiểu là do đâu.
“Trên mặt tôi có thứ gì hả?” Giang Vãn cong môi.
Hạ Nguyên Từ sửng sốt, sắc mặt nhanh chóng nghiêm túc trở lại, cơ miệng căng khác thường khiến cho anh ta lúc này mới nhận ra nãy giờ anh ta vẫn đang cười.
“Không có, chỉ là thấy cô ăn thú vị quá thôi.” Lời của anh ta khiến vẻ mặt Giang Vãn cứng đờ, không lý giải được “thú vị” mà anh ta nói là kiểu gì.
Thú vị sao? Ăn cơm bình thường mà thú vị gì?
Hạ Nguyên Từ chợt cảm thấy bối rối.
Giang Vãn bị Hạ Nguyên Từ nhìn như thế thì hơi xấu hổ. Hạ Nguyên Từ tựa như một cục nam châm, ai đi qua cũng muốn chào hỏi với anh ta, ai cũng chú ý đến anh ta, lúc ăn cơm cứ có người nhìn về phía cô. Cô cúi đầu, lặng lẽ npó: “Tôi ăn xong rồi, anh bận việc của anh đi.”
Hạ Nguyên Từ nghĩ thầm, hiện giờ việc duy nhất anh ta cần làm chính là cô.
“Tôi không có việc gì, cô có muốn đi xem hình ảnh vệ tinh không, buổi sáng tám giờ sẽ chụp một lần, giờ cũng có rồi, tôi đưa cô đi xem."
"Muốn!" Giang Vãn ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nhìn Hạ Nguyên Từ như siêu nhân điện quang.
Anh ta là người anh hùng đại diện cho hi vọng duy nhất trong lòng cô.
Buổi sáng tám giờ, phòng giám sát đã thu được hình ảnh mới nhất từ vệ tinh, sử dụng tính năng so sánh đối lập để đánh dấu những khu vực lạ thường.
So sánh với hình ảnh chưa qua xử lý ngày hôm qua, ở kinh độ Đông 111 độ 12 phút 954 giây, vĩ độ Bắc 30 độ 49 phút 007 giây, trên dãy núi bao quanh đường cái có dấu vết hoạt động của con người.
Hình chụp được phóng to ra, có thể thấy rõ bốn chiếc xe chia ra làm hai hướng rồi xuất phát.
Nhân viên công tác xử lý sạch dấu vết lạ theo chỉ thị của Quân trưởng Hạ, xóa dấu vết xe, làm giả rằng mọi chuyện đều bình thường.
***
Ở khu vực chụp được cùng thời gian trong phòng giám sát, Bùi Vân Khởi ngồi ghế phụ, mở bản đồ mà Mục Nghiêm đưa cho anh ra, bên trên khoanh tròn khu vực mà anh cần thăm dò.
Sau khi dẹp loạn trong căn cứ lớn ngày hôm qua, Mục Nghiêm xử lý vài người, đặt lại quy định mới cho căn cứ, sau đó hai bên cùng họp nghiên cứu thảo luận, quyết định cả hai sẽ phân chia khu vực thăm dò, tìm kiếm nơi quân khu đóng quân.
Vì còn phải bảo đảm an nguy của bản thân nên mỗi đội buộc phải có trên mười người, tránh gặp nguy hiểm khi gặp thế lực khác ở bên ngoài.
Thấy dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Mục Nghiêm khi chỉnh đốn căn cứ, phái người ra ngoài thu thập vật tư, tích trữ xăng dầu để tìm vị trí của quân đội, Bùi Vân Khởi lại càng chắc chắn rằng việc hợp tác với hắn là lựa chọn hoàn toàn chính xác.
Cũng có thể nói, tâm trạng lo lắng và đau lòng sợ Giang Vãn bị tra tấn sau khi bị bắt cũng dịu đi khi Bùi Vân Khởi nhìn thấy những gì vị thủ lĩnh này làm để tìm kiếm cô.
Anh không để ý Giang Vãn đã trải qua chuyện gì, chỉ mong rằng cô còn sống là đủ rồi. Đương nhiên, anh cũng đã hạ quyết tâm phải giết người đã nhục nhã cô.
Sau khi chứng kiến tính cách của Mục Nghiêm, Bùi Vân Khởi đoán sau khi bị bắt đến căn cứ lớn, Giang Vãn cũng không bị tra tấn tàn ác gì, hơn nữa còn được hành động tự do đến mức có thể trốn thoát, khiến tâm trạng của anh cũng tốt hơn nhiều.
Rõ ràng là Mục Nghiêm đã thích vợ anh rồi. Vì tình cảm đó, và vì Mục Nghiêm có thể giúp, nên Bùi Vân Khởi có thể tạm thời bắt tay giảng hòa với kẻ thù.
Tất cả nhượng bộ cũng chỉ để có thể nhanh chóng đoàn tụ với Giang Vãn.
Sau khi vẽ ký hiệu lên nơi đã đi qua trên bản đồ, Bùi Vân Khởi lặng lẽ cầu nguyện cho Giang Vãn có thể được bình an vô sự ở quân khu.
***
“Vẫn chẳng chụp được gì..." Giang Vãn biết sẽ không có thu hoạch gì quá nhanh được, nhưng vẫn nóng lòng vì mong ngóng được gặp Bùi Vân Khởi sớm hơn.
Cô tự an ủi mình. Bùi Vân Khởi đã cướp xe máy, giờ phải chuẩn bị, phải lên kế hoạch, tìm được căn cứ lớn rồi còn phải quan sát một thời gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com