Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 77: H+

Mục Nghiêm liếc anh: "Không chạm vào cô ấy thì làm tình thế nào?" Nói rồi, hắn quay người hôn mạnh lên môi Giang Vãn, hoàn toàn không coi lời Bùi Vân Khởi ra gì.

Khiêu khích, khiêu khích trắng trợn.

"Ưm..." Giang Vãn không chuẩn bị gì, bị cưỡng hôn đột ngột nên giật mình, tim đập thình thịch.

Mục Nghiêm như hổ đói, hôn rất vội vã, hơi thở nóng rực nồng nhiệt quen thuộc không khiến cô ghét bỏ, trái lại còn khiến cô bị hôn mà nóng bừng lên.

Không biết hẳn ăn gì mà miệng mát lạnh ngọt ngào, vị bạc hà hòa với mâm xôi.

Hắn mút mạnh môi cô, đầu lưỡi bị hắn cuốn lấy. Giang Vãn run lên, định đẩy Mục Nghiêm ra thì Bùi Vân Khởi đã xông tới đẩy hắn ra.

Mục Nghiêm bị đẩy liền vô thức đánh trả. Bùi Vân Khởi cũng không dễ chọc, hai người vật lộn nhau, lúc vung nắm đấm còn vang tiếng gió.

Nắm đấm vào da thịt phát ra tiếng bịch bịch nghe rợn người.

Giang Vãn bò tới can ngăn, tay kéo hai người sang hai bên: "Đã lớn thế này rồi mà còn đánh nhau như trẻ con!"

Hai người đàn ông làm ngơ, không có ý định dừng tay. Giang Vãn không còn cách nào khác, đành phải hét lớn: "Cứ đánh nữa đi, tôi đi đây, để hai người ở đây đánh cho thỏa thích."

Mục Nghiêm chặn tay Bùi Vân Khỏi lại, dừng lại trước tiến về phía Giang Vãn rồi ôm cô: "Không đánh nữa, đừng đi."

Khó khăn lắm hắn mới có cơ hội, không thể để cô đi được.

Hôn thì không hôn được nữa, Bùi Vân Khởi thấy hắn tay chân không thành thật thì tức giận mím chặt môi, ngồi dựa vào đầu giường như giám sát, hai tay khoanh vào nhau trông chừng hành vi của Mục Nghiêm.

Không được hôn miệng, Mục Nghiêm đành đi đường vòng, mặt dán vào cổ Giang Vãn, tay luồn vào áo cô, ở chỗ ngực có thể trông thấy tay hắn đang hoạt động lung tung.

Bị sờ thì chắc chắn không thể không có phản ứng, Giang Vãn nhắm mắt nghiến răng, hai chân siết chặt nhưng lại bị chân Mục Nghiêm khóa lại.

Nhìn thấy cảnh này, trong lồng ngực Bùi Vân Khởi như có ngọn lửa nóng rát không chịu nổi.

Nhìn vợ của mình bị kẻ khác xâm phạm, thật khó lòng diễn tả cảm giác này, tám phần giận dữ khó chịu, còn hai phần nôn nóng khó tả, muốn đẩy Mục Nghiêm ra tự tay làm.

Dương vật dưới bụng anh dần đứng thẳng, càng lúc càng cứng và ngứa, lòng cũng rối bời.

Còn Giang Vãn, cũng rất khó chịu, muốn Mục Nghiêm trực tiếp làm luôn cho rồi, nhưng hắn vừa chạm vào là cô lại khó cưỡng lại nổi cám dỗ này.

Cô mở mắt nhìn qua, thấy Bùi Vân Khởi im lặng nhìn sang bên này thì tim đột nhiên đập nhanh đến cực hạn, khoái cảm cũng mãnh liệt bất thường.

Tay Mục Nghiêm đã đẩy áo lót của cô lên rồi sờ vào trong, ngón cái thô ráp bóp nhẹ núm vú, khiến nó nhanh chóng cứng lên như một quả anh đào, ngứa ngáy không chịu nổi dưới sự ma sát của đầu ngón tay.

Mặt hắn vùi vào bên cạnh cổ Giang Vãn, không hôn nhưng cách rất gần, hơi thở nặng nhọc phả lên vùng cổ mẫn cảm, kích thích da gà nổi lên, còn khó chịu hơn là hôn cô.

Giang Vãn nghiêng đầu sang bên kia, cơ thể cũng né tay hắn. Mục Nghiêm bèn luồn tay trái từ lưng cô vòng qua ôm eo, cộng thêm khóa chân, khiến cô hoàn toàn không vùng vẫy được.

Hắn như nghẹn lâu cần phải giải tỏa, tay dồn dập bóp nắn xoa bóp, kích thích liên tục không ngừng nghỉ khiến Giang Vãn căng thẳng tinh thần, cơ thể cũng phản ứng dữ dội.

Bầu vú mềm mại cực kỳ khiến Mục Nghiêm càng hưng phấn, thậm chícòn không kiên nhẫn cởi quần, tay cứng rắn chen vào mép quần, thuần thục sờ lên âm hộ qua lớp quần lót.

"Ướt quá, nhiều nước thật." Giọng hắn đầy vẻ vui sướng, không nhịn được hôn nhẹ cổ Giang Vãn, đầu ngón tay ma sát nhanh hơn.

Giang Vãn bị kích thích giật bắn người, cắn chặt răng mới không rên lên, tay đẩy ngực Mục Nghiêm ra.

Bên dưới cô bị hắn xoa nắn nóng rực lên, nước càng chảy nhiều thấm ướt tay hắn, lớp lót ướt đẫm chứng tỏ hiện giờ cô muốn bị đàn ông làm tình đến mức nào.

Giang Vãn sợ bị Bùi Vân Khởi trông thấy nên hai chân quấn vào nhaum khóa tay Mục Nghiêm không cho sờ nữa: "Đủ rồi, đủ rồi."

Trong lòng Mục Nghiêm vui sướng khôn xiết, cố ý nói những lời khiêu khích người đàn ông bên cạnh: "Của anh to quá, vốn định dạo đầu lâu chút để em khỏi đau, không ngờ âm hộ ngoan ngoãn đã dâm đãng thế này, chảy nhiều nước như vậy chào đón tôi, đúng thật là cũng đủ rồi."

Giang Vãn áo quần xộc xệch, mặt ửng đỏ, vòng eo thon gọn trắng nõn lộ ra, phía dưới còn xiết chặt bàn tay làm xằng làm bậy của Mục Nghiêm.

Cảnh tượng dâm đãng cộng với lời Mục Nghiêm kích thích Bùi Vân Khởi tức hằn cả gân xanh, suýt cắn nát hàm răng như ngọc.

Không nhìn thì không yên tâm, nhìn thấy lại tổn thương vô ích, Bùi Vân Khởi thật sự tiến thoái lưỡng nan.

Cách duy nhất thoải mái là đưa Giang Vãn cao chạy xa bay khỏi tất cả mọi người, nhưng điều đó là không thể, vậy nên ngoài việc cố nhịn cơn tức giận khi bị cướp vợ ra thì anh chẳng còn cách nào.

Anh trừng mắt mà nhìn, ánh mắt gần như đỏ hoe vì nín thở.

Bàn tay dưới quần Giang Vãn càng lúc càng xoa nắn nhanh và mạnh hơn, chẳng mấy chốc cô đã co rút không ngừng trong lòng Mục Nghiêm, thở hổn hển, biểu cảm khó chịu nhăn mặt thật ra chỉ là đang nhẫn nhịn khoái cảm mãnh liệt mà cô khó lòng chịu nổi.

Mục Nghiêm rút tay ra, đưa lên mũi ngửi rồi liếm, thỏa mãn thở hắt ra: "Dâm đãng quá, ngọt thật."

Giang Vãn tức giận đấm hắn hai cú thật mạnh, nhưng Mục Nghiêm chẳng những không tránh mà còn nắm lấy cổ tay cô đưa lên miệng hôn: "Đừng nhịn, mắng vài câu nghe thử."

"Anh... anh có biết xấu hổ không hả!" Giang Vãn tức đến xù cả lông!

"Không biết." Mục Nghiêm cười vô tình, đảo người quỳ bên giường cởi quần Giang Vãn, kéo cả quần lót ra, cởi xuống rồi vẫy quần lót trước mặt cô: “Nhìn này, ướt sũng cả rồi."

Hắn đứng thẳng người tự cởi quần, bị Giang Vãn đá cũng không có phản ứng, cởi quần để lộ ra dương vật tím đen dữ tợn, hoàn toàn không để ý tới Bùi Vân Khởi bên cạnh.

Hắn còn như cố ý khoe nên đẩy hông, người ngửa ra sau, khiến vật kia trông càng khổng lồ hơn.

Hắn lấy quần lót của Giang Vãn, dùng mặt vải ướt át bao lấy quy đầu mà xoa, dâm dịch trơn tuột dính đầy dương vật, bóng loáng sáng lấp lánh.

"A..." Mục Nghiêm nhắm mắt rên rỉ.

Chỉ cần tiếp xúc với nơi ướt át của cô thôi đã khiến lòng hắn dao động.

Bùi Vân Khởi không ngờ người đàn ông chém định chặt sắt trước mặt người khác này ở nơi riêng tư lại vô liêm sỉ và phóng đãng đến thế.

Trước đây thấy thái độ của Giang Vãn đối xử với hắn không mấy tốt, Bùi Vân Khởi còn khá yên tâm, nhưng nhìn cảnh bây giờ, anh lại không khỏi lo lắng...

Hành động dùng quần lót của cô cọ xát dương vật quá bất ngờ với anh.

Thấy Giang Vãn tức giận đạp chân hắn mặc dù giận nhưng má vẫn ửng hồng, anh biết hành động này vẫn kích thích quyến rũ được cô.

Mục Nghiêm thoa đủ chất bôi trơn tự nhiên xong thì vứt quần lót sang một bên, kéo hai chân Giang Vãn lên cao để mông cô treo lơ lửng, một chân đạp mép giường cúi người tới gần.

Dương vật màu sẫm kề trước âm hộ trắng trẻo hồng hào, màu sắc và kích thước tương phản cực độ, vừa quyến rũ vừa gợi tình.

Bùi Vân Khởi siết chặt tay, móng tay ngắn ghim sâu vào da thịt, bên dưới cũng cương cứng không chịu nổi, chống thẳng trong chiếc quần lót không chứa nổi dương vật lúc cứng của anh, bị đường viền quần ép hơi đau.

Nỗi xấu hổ và ham muốn dâng trào luân phiên nhau, mặc dù chưa đút vào nhưng Giang Vãn đã căng thẳng đến khó thở. Cô thở hổn hển, quay đi không dám nhìn biểu cảm của Bùi Vân Khởi, cũng không dám nhìn cảnh Mục Nghiêm chơi cô.

Cảnh tượng này quá đòi mạng, cô thậm chí còn muốn ngất đi cho xong.

Dương vật nóng rẫy cứng rắn cọ trước sau âm hộ, cọ qua hai mép thịt rồi lại cọ qua âm vật, Giang Vãn sướng đến mức eo căng cứng, đầu tựa vào gối mềm.

"Ưm..." Cắn môi cũng vô dụng, nửa tiếng rên suýt thoát ra. Giang Vãn đưa tay bịt chặt miệng không để mình kêu lên, tránh Bùi Vân Khởi nghe thấy lại đau lòng.

Nhưng nhịn như thế cũng rất khó chịu.

Trong phòng chỉ có tiếng Mục Nghiêm thở dốc gợi cảm và âm thanh ma sát khe khẽ.

Sau khi cọ bên ngoài, hắn càng không chịu nổi muốn đâm vào trong. Hắn dùng ngón cái ấn gốc dương vật, ép quy đầu dần trượt xuống, cọ vào thịt non phía dưới rồi từ từ cọ đến âm hộ. Có ngón tay ấn mạnh, cộng thêm đẩy hông, phần đầu màu đỏ sẫm khác với phần gốc dần bị nuốt chửng bởi khe thịt hồng non mềm.

Mục Nghiêm hít thở sâu, từ từ đâm vào, âm thanh dính nhớp không dứt vang lên.

Kích thích liên tục khiến Giang Vãn khó chịu. Cô giật mình run chân giãy dụa, bị Mục Nghiêm ôm chặt rồi đột ngột đâm sâu, sau đó lại đột ngột rút nhanh ra, rãnh và vành quy đầu dày cuốn theo nước âm đạo Giang Vãn túa ra tung tóe khắp nơi.

Những giọt nước trong suốt rơi xuống thảm và chân Mục Nghiêm.

"Đẹp quá..." Mục Nghiêm cúi nhìn cảnh tia nước phun tung tóe, liếm môi rồi lại đâm sâu vào.

"A..." Hắn rên lên, mông căng cứng siết chặt khiến cả Giang Vãn và giường cùng rung lắc.

Thấy Giang Vãn bị làm đến thần hồn điên đảo, hai tay buông lỏng không bịt miệng nữa, Bùi Vân Khởi không chịu được nữa, quỳ xuống bên cạnh Giang Vãn, nắm tay bóp cằm cô rồi tự chặn lại bằng miệng mình.

Giang Vãn không biết là sướng hay xấu hổ, hay là cả hai, nước mắt thi nhau rơi xuống, vòng tay siết chặt cổ Bùi Vân Khởi, kéo anh xuống để hôn anh.

Mục Nghiêm đột nhiên trở nên hung tợn, đâm mạnh trúng điểm G, cảm giác tràn đầy no căng cộng với điểm nhạy cảm bị kích thích chồng chéo kéo sự chú ý của Giang Vãn đi. Cô quên động tác, lưỡi bị Bùi Vân Khởi mút mạnh một cái, vừa đau vừa tê dại.

Nước mắt Giang Vãn càng chảy ra nhiều hơn, ép bản thân không để ý phần dưới, hôn Bùi Vân Khởi một cách nồng nhiệt.

Cô luồn tay vào tóc anh, xoa da đầu làm anh run lên, một tay anh vội vã luồn vào vạt áo xộc xệch đẩy áo lót lên, nắm lấy bầu vú của cô.

Một bên ngực trước sau bị hai bàn tay đàn ông khác nhau xoa bóp, cảm giác chênh lệch khá xa và sức vuốt ve mạnh nhẹ trái ngược đánh mạnh vào tim Giang Vãn. Trong lòng cô xao động, suy nghĩ lung tung, nỗi xấu hổ và cảm xúc phức tạp trói chặt cô.

Chuyện dâm loạn, phóng đãng, trái đạo đức như thế này thật sự xảy ra với cô.

Khác với cảm giác khi bị ép ngủ Mục Nghiêm, khác với lần chủ động làm tình với Hạ Nguyên Từ, đây là cô đang thân mật với hai người đàn ông trên một giường cùng một lúc.

Tâm trí và thể xác đều bất an, Giang Vãn chỉ có thể ôm chặt Bùi Vân Khởi hơn mới có cảm giác an toàn và tự khẳng định mình phần nào.

Cảnh vợ chồng tình cảm sâu nặng quá ngứa mắt, Mục Nghiêm chỉ cần cúi đầu là có thể thấy đôi trai gái đang say đắm hôn nhau ngay trước mặt, khiến hắn ghen đến nỗi choáng váng đầu óc, mắt tối sầm.

Hắn đẩy chân Giang Vãn duỗi thẳng sang một bên, xoay người để cả hai khít vào nhau hơn một chút, khiến điểm yếu ẩn sâu bên trong âm đạo cô bị quy đầu đâm sâu hơn.

Hắn đâm nhanh với biên độ nhỏ vài cái, mép quy đầu ép chặt chỗ mềm mại nhô lên của cô để kích thích. Giang Vãn sướng đến nỗi chân giang ra rồi lại khép chặt, miệng âm hộ mất kiểm soát phun ra một cột nước, đồng thời âm đạo co rút, mút đến nỗi da đầu hắn tê rần.

Mục Nghiêm vỗ mông cô, tiếng bốp nhỏ vang lên: "Đừng lén siết tôi, không chịu nổi đâu."

Bùi Vân Khỏi ngước lên nhìn hắn chòng chọc, ánh mắt mang rõ ý muốn giết người.

Dù sao Giang Vãn cũng bị anh che nên không thấy. Mục Nghiêm hếch cằm nhìn xuống, dửng dưng đáp lại ánh mắt anh, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười khiêu khích. Tay hắn không ngừng cố ý xoa bóp mông Giang Vãn để cô hơi nghiêng người, thỉnh thoảng vỗ nhẹ, cặp mông mềm tạo sóng dưới tay hắn càng thêm kích thích, khiến bên dưới Giang Vãn không kiểm soát run rẩy, chân mở ra rồi siết chặt, miệng âm hộ khít chặt vô tình mút thả dương vật to dài nặng trịch của hắn.

"A... cmn sướng quá, sao tiểu tổ tông lại mút giỏi như thế." Mục Nghiêm nhìn Bùi Vân Khởi chăm chăm, tiếng thở hổn hển nặng nề kéo dài, cực kỳ gợi cảm.

Có thể do cảm xúc kích động khi chọc tức chính thất nên dương vật Mục Nghiêm còn to thêm, vừa đâm mạnh vừa nảy lên trong âm đạo Giang Vãn.

Không còn bị Bùi Vân Khởi bịt miệng cũng như áp lực về thân phận của anh, Giang Vãn thật sự không nhịn được nữa, cho dù có ngậm miệng nhưng vẫn phát ra tiếng rên khe khẽ nhưng dâm đãng từ cuống họng.

Mục Nghiêm hài lòng cười rộ lên, một tay bóp mông, một tay luồn vào giữa hai chân Giang Vãn đùa bỡn âm vật của cô, tấn công điên cuồng.

Hắn âm thần nhẫn nại, hơi thở từ ngực chìm dần xuống, khóa chặt tâm điểm điều khiển dương vật phía dưới.

Trong thế va chạm mạnh như vậy, Giang Vãn nhanh chóng sướng muốn chết, run rẩy cao trào, đầu óc trống rỗng, để thân thể chìm trong dòng khoái cảm như thủy triều, âm hộ liên tục phun nước.

Nhưng Mục Nghiêm vẫn chưa ra, vẫn đâm mạnh cùng với tiếng nước do cô vừa phun ra.

Va chạm liên tục lúc đang cao trào làm tăng thêm kích thích, cảm giác căng trướng còn chưa hết đã tràn về. Giang Vãn run lẩy bẩy, không nhịn được nữa, bên trong âm đạo tiếp tục tiết dâm dịch còn chưa nói, bên ngoài cũng phun ra vòi nước màu vàng nhạt trong suốt.

Ga giường nhanh chóng ướt một vũng lớn, Giang Vãn không thể tin được mình bị đụ đến nỗi tiểu ra ngoài.

Mục Nghiêm nhìn cảnh tượng hoành tráng đó, không kìm nổi tinh dịch nữa, thở dốc bấu chặt mông Giang Vãn rồi bắn tinh.

Vừa xong xuôi, Bùi Vân Khởi đã đẩy hắn ra, ôm Giang Vãn đang run lẩy bẩy đi vào phòng tắm.

Giang Vãn quá xấu hổ, vùi mặt vào lòng Bùi Vân Khởi như đà điểu. Thỉnh thoảng bên dưới cô vẫn co rút, một lượng lớn nước pha lẫn với tinh dịch của Mục Nghiêm chảy dài theo bắp chân.

Bùi Vân Khởi đặt cô đứng trong bồn tắm lớn, còn anh cũng đứng vào trong.

"Quay mặt vào tường, cúi người xuống." Do bị kích thích mạnh nên giọng anh không kiểm soát được, có hơi trầm.

Giang Vãn lo anh giận nên nghe lời làm theo, bảo giang chân thì giang, bảo chổng mông thì chồng.

Bùi Vân Khởi rửa sạch tay, cúi xuống đẩy hai bờ mông tròn dính sát nhau của cô sang hai bên, đầy hai ngón tay vào âm hộ của Giang Vãn, một trái một phải kéo ra hai bên, khiến vách thịt non bên trong bị kéo ra thành một khe dọc.

Có anh kéo căng ra, chất lỏng dính dấp bên trong Giang Vãn chảy nhanh hơn, chảy xuống lòng bàn tay theo ngón tay anh, rồi trượt dọc theo cánh tay rắn chắc của anh.

Giang Vãn quay đầu lại nhìn thấy cảnh này thì tim thắt lại run rẩy. Thấy Bùi Vân Khởi vô cảm lau đi, mặc dù anh không nói gì, cũng không nhăn mặt, nhưng cô vẫn có cảm giác yên bình trước bão...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com