Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ký Ức Mờ Phai

Tại một chiều không gian khác—cổng chuyển dịch giữa các thế giới.

Hiromi Shizuwa đứng lặng trên đỉnh một tòa tháp pha lê lấp lánh giữa không trung, mái tóc vàng óng bay trong gió, đôi mắt ngọc lam ánh lên vẻ quyết đoán. Váy áo trắng xanh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, nhưng khí chất toát ra lại vô cùng uy nghiêm.

"Đây là Trái Đất sao? Thế giới mà ngài ấy đã chọn..." – Cô khẽ mỉm cười, đặt tay lên chuỗi đá ma lực đeo trên cổ – “Đẹp đấy. Nhưng cũng yếu đuối và mỏng manh.”

Cô xoay người, ánh nhìn xa xăm:
“Được rồi… đi tìm đội trưởng thôi.”

Tại Trường Trung Học Nerima – Tokyo

Âm thanh bóng đập vào sân vang vọng giữa sân trường.

“Bóng hụt một!”

“Bóng hụt hai!”

“Thay người!”

Hiromi ngồi lặng trong đám đông học sinh, tay chống cằm nhìn chàng trai đang chạy trên sân với vẻ lúng túng: Nobita Nobi.

Cô khẽ thở dài:

“Không thể tin được… Một ma pháp sư huyền thoại… lại trở nên tệ hại đến vậy.”
“Từng là Đội trưởng cận vệ hoàng gia của Vương quốc Veridonia... vậy mà giờ đây thậm chí còn không thắng nổi một trận bóng học sinh?”


Cô rút từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, trên đó ghi hàng loạt thông tin và ký hiệu ma pháp. Một dấu ấn đỏ nhạt hiện lên trên cổ tay cô khi nhìn Nobita:

“Cậu ấy thật sự đã quên hết rồi sao...?”


Giờ ra chơi

“Nobitaaaa!!!” – Jaian đuổi theo cậu như thường lệ.

“Khoan đã! Từ từ nói cũng được mà Jaian!!” – Nobita chạy bán sống bán chết.

Hiromi ngồi từ xa, khẽ nhếch môi.

“Thật nực cười... Người từng một tay đánh bại 3 kỵ sĩ tối cao của phương Bắc... giờ lại bị bắt nạt bởi một học sinh cấp hai.”


Ngày hôm sau – Trên lớp

“Nobita!” – Tiếng thầy giáo vang lên.
“Lại đến muộn nữa hả?!”

Cậu ngượng nghịu gãi đầu: “Dạ... Ngày mai em sẽ đi học đúng giờ ạ.”

Thầy thở dài: “Em đã nói câu đó mười mấy lần rồi đấy.”

Cuối ngày

Cậu đứng trước cổng trường, ánh hoàng hôn rọi lên đôi vai cúi gằm.
Cecelia từ phía sau bước tới:

“Anh hai, sao không về nhà?”

Nobita im lặng: “Em về trước đi. Anh… còn chút việc.”

Sau khi Cecelia đi khỏi, Nobita ngồi thụp xuống ghế đá, ánh mắt đượm buồn.

“Phải làm sao bây giờ? Về là bị mẹ mắng, mà trốn thì... cũng chẳng thay đổi được gì.”

Bỗng một giọng nói vang lên, nhẹ như gió:

“Cậu nghĩ vậy sao?”


Nobita giật mình, quay lại.

Một cô gái với mái tóc vàng như nắng chiều, đôi mắt xanh như biển khơi hiện ra trước mặt cậu.

“Cậu… cậu là ai?”


Hiromi Shizuwa bước đến gần hơn, ánh nhìn sắc lạnh.

“Cậu không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết, tôi biết rất rõ về cậu. Về những ngày tháng bị khinh rẻ, bị la mắng, bị xem là vô dụng...”


Nobita nghẹn lời.

Hiromi nói tiếp, giọng chậm rãi:

“Thật mỉa mai, người từng là niềm hy vọng của Veridonia, giờ lại sống như một kẻ thừa thãi…”


Cô quay lưng, bước đi, trước khi biến mất vào không khí, để lại một câu:

“Về đi… và rồi cậu sẽ nhận ra… những lời tôi nói là đúng.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com