Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mấy tuần nay Park Jae-Hyuk cứ ru rú trong nhà, chỉ ra ngoài khi đi đổ rác, đồ ăn cũng toàn đặt hàng về. Mà giờ đổ rác của anh cũng lạ lắm, anh thường canh lúc hàng xóm đi ngủ hết mới lọ mọ xách túi rác chất đống của mình xuống lầu. Anh cũng dặn nhân viên để đồ ăn ở trước cửa rồi rời đi, tuyệt đối không để ai thấy mặt của mình. Rõ ràng là anh đang lẩn tránh. Lẩn tránh cả cảnh sát lẫn thực tế mà chính bản thân đáng lẽ ra phải đối mặt ngay từ lúc ấy.

Từ sau cái đêm định mệnh đó, anh cứ thất thần và hoảng loạn mọi lúc, anh đã viết đơn xin nghỉ phép dài hạn để có thời gian bình ổn tâm trạng. Nhưng chỉ còn mấy ngày nữa thôi là anh phải quay lại làm việc, thời gian cứ hết dần khiến anh càng thêm sốt ruột. Anh chẳng biết làm gì tiếp theo, trốn trong nhà lâu quá sẽ khiến anh bị nghi ngờ thêm, mà quay trở lại công ty không có em, anh thấy trống rỗng quá đỗi. Bất lực mười phần, thấp thỏm sợ hãi phải nhân lên gấp trăm. Không còn cách nào khác, anh đành phải đối mặt với thực tại mà thôi.

Lững thững ra khỏi cánh cửa sắp bị rỉ sét đến bung cả bản lề, có lẽ anh nên thay mới nó càng sớm càng tốt. Trên cung đường quen thuộc đã đi đến cả nghìn lần mà sao lần này anh thấy rợn người kì lạ. Ngó qua con hẻm hôm ấy nay đã bị phong tỏa, anh nhắm chặt mắt rồi bước nhanh đến công ty, phần tóc phía sau gáy dựng hết cả lên làm anh rùng mình. Cảm giác lúc đó lại tới nữa rồi, nhưng chẳng phải anh đã không còn can dự vào việc này sao, cảnh sát đã hỏi thăm anh vô số lần mà chẳng tìm được gì, vụ án từ đó dừng lại trong bí ẩn. Anh chỉ giữ con dao hung khí vì đã lỡ để lại dấu vân tay, mặt của hung thủ ngoài cặp mắt hung tợn ra thì anh cũng chẳng nhớ, tóm lại là không liên can đến anh nữa. Anh đang học cách quên đi và xóa em vĩnh viễn khỏi trí óc, vì sau cùng, tình yêu nào có chiến thắng nổi lợi ích và sự an toàn của bản thân. Con người rốt cục chỉ quan tâm nhất đến chính mình mà thôi.

Hít một hơi thật dài, trưng ra vẻ mặt chán chường mọi khi rồi mở cửa bước vào phòng, anh thờ ơ chào hỏi đồng nghiệp đã lâu không gặp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh cố không liếc qua dãy bàn làm việc của em, nơi mà anh đã luôn trộm nhìn bóng lưng của người anh từng yêu lúc còn sống. Chợt, có giọng nói cất lên từ sau lưng khiến anh giật mình. Quay người lại, khuôn mặt và giọng nói của người nọ làm anh còn bất ngờ hơn tất thảy.

Là em.

Chẳng thể sai được, từ đầu đến chân, mọi chi tiết đều y hệt. Vẫn giọng nói, vẫn nét cười mỉm cùng khóe mắt cong cong, vẫn cốc cà phê cầm trên tay ấy, nhất định là em chẳng thể sai lệch. Anh sốc đến mức há hốc mồm miệng, không nói nên lời. Nhưng chẳng phải em đã chết từ ba tuần trước rồi ư, anh còn tận mắt chứng kiến cơ mà, sao bây giờ em lại đứng đây, chào hỏi anh?

Anh nhìn xung quanh, mọi người vẫn tám chuyện phiếm như mọi ngày, thậm chí bầu không khí còn tự nhiên hơn lúc trước. Nhận thấy biểu cảm có phần bất thường của Park Jae-Hyuk, Seo Jin-Hyeok tiến lại gần hơn, ánh mắt quan tâm lo lắng, định hỏi người nọ có sao không thì anh đã bước lùi về đằng sau, nét mặt khó tin tràn đầy hoảng loạn.

"Cậu... Cậu là ai vậy?"

"Chẳng phải cậu đã chết rồi sao Jin-Hyeok?"

Em ngỡ ngàng, anh còn hơn thế, mọi người trong văn phòng càng vậy. Họ nhìn anh như thể anh vừa mới nói gì đó vô lý lắm vậy. Anh không hiểu. Rồi lần lượt, từng giọng nói cất lên chống đối lại điều ấy.

"Cậu vừa nói gì thế Jae-Hyuk?"

"Cậu nói đùa phải không? Sao Jin-Hyeok có thể chết được?"

"Cậu giỡn hơi quá trớn rồi đấy, mấy tuần nay cậu ấy vẫn đi làm đều đặn mà, chết chóc gì?"

"Haha, chắc anh ấy chỉ đùa thôi, đúng không anh?"

Jae-Hyuk đã tưởng mình bị điếc. Anh lướt mắt qua tất cả những ai phản bác mình, vừa nói với chất giọng run rẩy khó tin chẳng thể kìm nén, cuối cùng dừng lại trước kẻ "giả dạng" không xác thực danh tính kia, câu từ chuyển thành ngờ vực đến sắc lẹm.

"Mấy người... mấy người bị sao vậy? Seo Jin-Hyeok đã chết từ ba tuần trước rồi cơ mà..."

"C-Chính mắt tôi đã thấy em ấy tắt thở, tại sao bây giờ em ấy lại ở đây chứ?"

"Cậu, cậu là ai? Tại sao lại mạo danh em ấy?"

Người kia khẽ nghiêng đầu, hơi nheo mắt, chắc chắn định nói gì đó để thanh minh nhưng những đồng nghiệp còn lại đã nhanh tiếng hơn. Họ chuyển từ đùa cợt sang gắt gỏng, câu từ dần nặng nề khó nghe hơn trước đó rất nhiều. Anh thấy đôi co với họ nữa thì chỗ này sẽ thành hỗn chiến nơi anh sắp bị đánh hội đồng nên thôi không cãi vã rồi xin ra ngoài để bình tĩnh lại. Vừa đóng cửa anh đã đi một mạch đến nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Một phần vì mấy tuần ăn uống không điều độ khiến anh mệt mỏi, nhưng phần lớn lý do là anh cảm thấy kinh tởm.

Những tưởng mình đã giấu nhẹm tình yêu cho em vào sâu trong trái tim, vậy mà thực sự trông thấy "em" bây giờ anh lại chẳng dám khẳng định điều ấy. Khuôn mặt em, cơ thể em, nét mặt em lúc đó anh không thể nào bôi xóa khỏi đại não, nhìn em lúc nãy lành lặn khiến anh không thể nào thôi nhớ về ngày hôm đó. Anh đã hy vọng rằng chuyện đó chỉ là một cơn ác mộng bủa vây anh khi ngủ rồi khiến anh rã rời vào sáng hôm sau, nhưng tận mắt chứng kiến như vậy, con dao làm hại em còn đang ở trong bếp nhà anh, mê sảng đến mức nào anh cũng không ngu mà lại đi chối bỏ điều ấy mãi. Em thực sự đã chết rồi.

Nhưng nếu vậy thì, tên kia là ai?

Gã ta y đúc em chẳng khác chút gì. Từ ngoại hình đến giọng nói, cả cách hành xử cũng giống hệt. Anh hoang mang lắm, chẳng lẽ trên đời này thực sự có thứ gọi là "song trùng" sao. Từ lâu về trước anh có đọc được một bài báo lá cải về vấn đề này, dù là nguồn không xác thực nhưng hình ảnh về những người "song trùng" kia lại rất giống bản gốc, nên anh bán tín bán nghi một chút rồi quẳng ra đâu đó sau đầu. Lúc này nhớ lại, trận nổi da gà khắp người làm anh chột dạ. Nếu đối chất với gã ta thì khả năng cao anh sẽ toi đời mất, anh nghe nói "song trùng" rất nguy hiểm nếu bí mật bị bại lộ. Giờ chỉ còn cách hành xử như bình thường rồi lờ gã đi thôi, gã mà bắt chuyện thì trả lời là được. Tóm lại là giao tiếp với tên đó ít nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com