Chương 5
---
Tiếng súng vẫn nổ liên hồi. Tiếng tang thi gào rít vọng lại từ bốn phía, hòa cùng tiếng kim loại va đập, tiếng gỗ gãy răng rắc. Cả siêu thị như biến thành một chiếc lồng khổng lồ, nơi con người và quái vật đang giằng xé sự sống.
Giữa cơn hỗn loạn đó, Hàn Dựt khẽ nhếch môi. Nụ cười của hắn không có lấy một tia ấm áp – chỉ là đường cong lạnh lẽo, đầy toan tính của một kẻ đã chọn xong con mồi.
Không một tiếng động, hắn rời khỏi chỗ nấp. Bóng dáng cao lớn như một mảng bóng tối tách ra khỏi phần đen đặc của siêu thị, di chuyển mượt mà đến mức gần như hòa vào hư không. Mỗi bước chân, dù mang trọng lượng cơ bắp vạm vỡ, vẫn không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Cô vẫn đang đứng cạnh kệ hàng, đôi mắt đen lo lắng hướng về phía nhóm quân nhân đang chiến đấu. Bàn tay trắng nắm chặt vạt váy, hơi thở run run. Hoàn toàn không hay biết, phía sau lưng mình, một cơn ác mộng mang hình dáng con người đang đến gần.
Khoảng cách giữa hắn và cô chỉ còn một bước chân.
Hàn Dựt vươn tay. Bàn tay trắng bệch, lạnh đến rợn người – là cái lạnh của kẻ đã mất đi hơi ấm sự sống – vòng lấy eo cô. Những ngón tay dài, rắn chắc siết nhẹ, đủ để cảm nhận độ mềm mại, nhỏ nhắn của vòng eo dưới lớp vải mỏng.
Cô chưa kịp quay lại, một luồng hơi lạnh đã áp sát bên tai, cùng lúc cơ thể bị kéo mạnh ra sau.
> “A…!”
Tiếng kêu của cô chưa kịp dứt, toàn thân đã bị cuốn vào lồng ngực cứng như thép của hắn. Chỉ một cái siết nhẹ, hắn đã dễ dàng nhấc bổng cô, xoay người lùi nhanh vào vùng tối sâu nhất của siêu thị.
Ánh sáng yếu ớt chỉ còn lại phía sau lưng. Ở đó, nhóm tang thi, như vừa nhận được lệnh, đồng loạt lao vào phần còn lại của nhóm người. Tiếng thịt bị xé rách, tiếng xương gãy giòn rợn vang vọng khắp không gian. Mùi máu tươi bùng lên dữ dội, đặc quánh đến mức như có thể chạm vào.
Cô trong vòng tay hắn run lên, không biết là vì sợ hãi hay vì nhiệt độ cơ thể hắn quá thấp. Hơi thở dồn dập, tim đập nhanh đến mức chính bản thân cũng nghe rõ.
Hàn Dựt cúi đầu, đôi mắt đỏ rực lặng lẽ dán vào gương mặt tái đi của cô. Hắn cảm nhận rất rõ từng nhịp rung động của cơ thể nhỏ bé đang bị giam chặt trong vòng tay mình. Khóe môi lại khẽ nhếch, lần này nụ cười ẩn chứa một thứ cảm giác nguy hiểm hơn – vừa như thú săn mồi hài lòng, vừa như kẻ đang tận hưởng trò chơi mới.
Phía xa, bữa tiệc máu của bầy tang thi vẫn tiếp diễn.
Còn trong bóng tối này… hắn đã tìm được “món” dành riêng cho mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com