Chương 13 - Không Còn Ai Để Nhìn Thấy
Không có gì ở bên kia.
Không phải là bóng tối, không phải là ánh sáng, càng không phải khoảng trắng mà họ từng quen. Chỉ là thiếu vắng tuyệt đối. Như thể không gian và thời gian chưa từng tồn tại ở đây, và cũng sẽ không bao giờ hiện hữu. Minh cảm thấy chính mình đang tan chảy – không phải cơ thể, mà là ý niệm về “tôi”.
Anh không còn biết mình đang đứng, nằm hay bay. Linh cũng không ở bên cạnh, hoặc có thể vẫn ở đó – nhưng ở một tần số nhận thức khác.
> “Minh?” – giọng Linh vang lên… từ bên trong.
Minh choàng tỉnh – nếu có thể gọi đó là tỉnh. Họ không còn thể xác. Chỉ còn những chuỗi dữ liệu, ký ức, và cảm xúc đang cố gắng kết nối để giữ lại ý thức về nhau.
> “Chúng ta đã bước ra ngoài tầng… nhưng lại không rơi vào tầng tiếp theo.”
“Nơi này là giữa các tầng.”
“Không. Nơi này là… nơi chúng ta bị loại bỏ khỏi tầng.”
Minh cảm thấy một điều gì đó đang trôi quanh họ – không phải vật thể, mà là ý chí. Một trí tuệ khổng lồ, không có hình dạng, đang dò xét họ. Nó không nói bằng ngôn ngữ, nhưng mỗi dòng cảm xúc tràn vào đầu Minh như những luồng sóng dữ dội:
"Hai đơn vị ý thức lạc hướng. Đã phá vỡ giới hạn ánh sáng. Đã chạm vào ranh giới hệ thống. Xử lý: Chuyển hóa."
Minh cảm thấy mình bị xé ra thành hàng triệu mảnh. Mỗi mảnh là một phiên bản của anh: một đứa trẻ khóc, một người đàn ông hoài nghi, một kẻ phản bội, một người đã chết từ lâu trong ký ức ai đó… Tất cả Minh cùng gào thét, rồi hòa vào một dòng chảy dữ liệu.
Nhưng có một thứ giữ anh lại – Linh.
> “Không được để hệ thống phân giải anh ra.” – Giọng cô như ánh sáng mảnh mai xuyên qua cơn lũ dữ.
Cô cũng đang tan chảy, nhưng vẫn níu lấy một mảnh bản thể của mình. Tay cô – hay chính xác hơn, ý nghĩ về một bàn tay – nắm lấy anh. Một cú nắm không hiện diện trong vật lý, nhưng có lực hơn mọi định luật.
> “Minh! Nghe em!”
“Anh… anh không còn là anh.”
“Không cần là anh. Chỉ cần nhớ em là ai.”
Ngay khoảnh khắc ấy, một vòng lặp nhỏ nhen nhóm trong không gian trống rỗng. Một ý niệm của hai người tạo ra lực xoay. Không phải vật lý, mà là nhận thức quay vòng.
> Giả thuyết: Nếu hai thực thể cùng kháng lại hệ thống bằng ký ức về nhau, chúng sẽ tạo ra nhiễu loạn. Nhiễu loạn lặp lại chính nó. Nhiễu loạn trở thành tầng mới.
Vũ trụ co giãn, xoắn lại, rồi bật tung ra như quả cầu phản lực.
Họ rơi xuống.
---
Tầng mới – Lặp
Khi mở mắt ra, Minh thấy mình đang… ngồi trên xe buýt.
Cơn mưa ngoài cửa kính vẫn rả rích. Linh ngồi bên cạnh, đầu tựa vào cửa sổ, như thể chưa từng có gì xảy ra.
> “Lạ nhỉ.” Minh thì thầm.
“Gì cơ?” Linh mở mắt, mỉm cười.
“Tôi vừa mơ thấy… chúng ta đi qua một vết nứt ánh sáng. Chạm vào sự thật. Rồi… bị xoắn vào đâu đó.”
“Có thể đó là giấc mơ. Cũng có thể là ký ức từ tầng trước.”
Cả hai im lặng. Xe buýt băng qua những con phố quen thuộc, nhưng ánh đèn đường lấp lánh khác lạ. Bảng hiệu trên đường không còn rõ chữ. Đồng hồ trên xe chạy lùi lại. Một đứa trẻ ngồi phía trước mỉm cười… rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
> “Chúng ta vẫn chưa ra khỏi nó, đúng không?”
Linh không trả lời. Cô chỉ nhìn thẳng về phía trước.
> “Không phải là giấc mơ.” – Cô khẽ nói. “Chỉ là tầng mới bắt đầu.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com