Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Có lẽ Khoa vẫn không biết Sơn vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ hành động của Khoa trong lớp, Sơn vẫn luôn muốn bắt chuyện với Khoa nhưng lần nào cũng bị người khác đến cướp cậu đi mất Sơn buồn lắm chứ nhưng mà mỗi lần thấy nụ cười của Khoa Sơn cũng thấy vui rồi.

Dù anh chọn cách yêu đơn phương luôn ngắm nhìn khuôn mặt tựa thiên thần của cậu, được ngắm nhìn nụ cười ấy cậu cũng vui rồi.

Người đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết con tim.

Ngoài kia bao la thế giới nhưng trong anh thế giới vẫn là em thôi.

Sơn thật sự yêu khoa rất nhiều.

Cái lạnh của mùa đông đã qua và những cơn mưa bất chợt vẫn thường đổ xuống báo hiệu mùa hè đã đến, cái nắng oi ả của mùa hè Miền Bắc khiến cho cậu học sinh lớp 10 nào đó rung động bởi 1 nụ cười của cậu bạn cùng lớp.

RENG RENG!

Tỉnh dậy sau 1 cơn ngủ ngắn trong giờ ra chơi chỉ để chợp mắt bởi tối qua anh đã khóc rất nhiều khi nghe người khác kể rằng cậu đang hẹn hò với ai đó trong trường.

- Nè Sơn tí nữa mày chở thằng khoa về được không vậy tại tao bận rồi.

- hả à ừm được mà.

Anh vui như mở tiệc trong lòng vì lần đầu anh chở cậu về 1 phần vì muốn biết nhà 1 phần vì anh thật sự không muốn ai chở cậu về ngoài tên Bùi Công Nam bạn thân của cậu cả.

- À ừm tí bạn chở mình về được không.

- Được.

Trời cũng đã mưa nhưng hy vọng nó sẽ lại nắng lên báo hiệu cho người anh thích bật đèn xanh lên cho mình.

Khi tan học cậu đã bảo sẽ ra đợi anh ở cổng trường trước đó rồi lúc lấy xe ra anh đã thấy cậu đứng nói chuyện với người nào đó với mái tóc dài có lẽ do ánh nắng buổi chiều chiếu vào nên anh thấy được vẻ mặt rất vui của cậu, anh khó chịu mà chạy xe đến. Khi nghe thấy tiếng xe chạy về phía mình cậu đã quay mặt lại và nhìn xem đúng là anh thì cậu nhanh chóng tạm biệt người tóc dài đó mà lên xe anh đèo về.

Trong suốt chuyến đi không ai nói ai câu nào cậu thì lại là người thích nói chuyện nên cậu đã nhanh chóng bắt chuyện với anh.

- Nè Sơn sao khi nãy bạn lại khó chịu vậy.

- Không có chỉ là nắng chiếu vào nên tui hơi nhăn mặt thôi.

- À, đúng rồi người khi nãy là má tôi đó đẹp lắm phải không.

- Hả má bạn hả sao lại mặc đp nam vậy.

- Chỉ là tôi quen gọi vậy thôi, mấy người anh em trong chín muồi của tôi, tôi luôn xem họ là gia đình của tôi.

- Uk tôi cũng muốn bạn xem tôi là gia đình nữa.

- hả sao?

- không có gì à tới nhà cậu rồi nè.

- Cảm ơn cậu nha tạm biệt.

Nói rồi cậu chào tạm biệt anh rồi vào nhà, anh nhìn cậu vào nhà rồi mới quay xe mà chạy đi thật sự anh rất muốn cậu xem anh hơn cả trên tình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com