21-30
Chương 21: Hai đại quy đầu cắm sâu trong bướm dâm a a (Trước mặt bạn cùng phòng lén kẹp hai phân thân làm tình, kích thích play)
Dư Thư trở lại thấy cảnh tượng Diệp Ngôn Tích ngồi trên người Cố Thừa Vọng, suýt rớt cằm xuống đất, một lát sau lại lùi ra cửa ký túc xá, xác nhận số phòng, chắc chắn mình không đi nhầm, mới có chút trì độn mở miệng.
"Tiểu Ngôn... Các... các cậu..."
"Ờ, tôi kêu cậu ấy dạy tôi chơi trò này." Cố Thừa Vọng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mở game Diệp Ngôn Tích vừa chơi, mà người ngồi trên người mình bởi vì động tác này mà bị hoàn toàn ôm vào ngực, hai phân thân cắm bên trong khẽ động, Diệp Ngôn Tích liền sướng đến gò má đỏ ửng, toàn thân nóng ran, lại còn khẩn trương, lòng bàn tay đều là mồ hôi, tao huyệt cũng co chặt hơn trước.
Dư Thư kinh ngạc há miệng, Cố Thừa Vọng chẳng phải không chơi game sao?? Hơn nữa, cho dù chơi game cũng không cần tư thế như vậy thân mật như vậy chứ? Hai người không phải vẫn luôn bất hòa sao... Cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai... Nhưng Dư Thư nhất thời lại không nghĩ ra chỗ nào lạ, dù sao dạo này, Diệp Ngôn Tích và Cố Thừa Vọng vẫn luôn là lạ!
Cảm giác được ánh mắt Dư Thư chuyển lên khăn tắm của mình, Diệp Ngôn Tích cảm thấy toàn thân mình đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn phải nhắm mắt giải thích, "Có hơi lạnh. Bệnh cảm của tôi vẫn chưa khỏi hẳn." Nói xong, nội tâm Diệp Ngôn Tích đúng chó táp, thời tiết này cũng sắp cháy mẹ rồi, lạnh chỗ nào.
"À à." Quả nhiên sự chú ý của Dư Thư bị thành công dời đi, "Tiểu Ngôn mặt cậu đỏ ghê, nhớ muốn uống thuốc đúng giờ biết không."
Diệp Ngôn Tích vội vàng đáp lại mấy tiếng, lúc này Dư Thư mới đóng cửa trở về chỗ ngồi của mình. Giường của cậu cùng một phía với Cố Thừa Vọng, cho nên sau khi ngồi xuống liền đưa lưng về phía họ.
"Cậu cắn thật chặt?" Thấy Dư Thư đã về chỗ ngồi, Cố Thừa Vọng nhỏ giọng nói bên tai Diệp Ngôn Tích.
Diệp Ngôn Tích hung tợn nhìn hắn, làm được một nửa thì bạn cùng phòng trở về, bây giờ rút ra cũng không được, tiếp tục làm cũng không tốt, còn phải lén lén lút lút như vậy. Có trách thì chỉ có thể tự trách mình, đồ ngu Cố Thừa Vọng phát tình, mình cũng đi phát tình theo! Cũng quên luôn buổi chiều mọi người đều phải trở về trường!
"Đi ra ngoài."
"Bây giờ đi ra ngoài thế nào, cậu muốn Dư Thư thấy cậu bị hai phân thân của tôi thọc?"
Diệp Ngôn Tích không nói gì thêm, đúng thật, bây giờ Dư Thư đang ngồi bên kia, nếu như bị nhìn thấy, sau này phải ở ký túc xá thế nào. Chỉ có thể để Cố Thừa Vọng cắm bên trong mình, nhưng tư thế ngồi trên người hắn quá mức mờ ám, tim Diệp Ngôn Tích nhảy thình thịch mấy cái.
Ai ngờ ngay khi mình suy nghĩ lung tung, Cố Thừa Vọng đã mở ra game của cậu chơi tiếp, nhìn quả cầu nhỏ có username là "Ku, ba rất thất vọng về mày" ăn chấm tròn khắp nơi trên màn hình, Diệp Ngôn Tích đầu đầy hắc tuyến.
"Ê ê? Cậu qua trái một chút!"
"Sắp bị ăn rồi, để tôi để tôi." Diệp Ngôn Tích chỉ đạo một chút, quả thực không nhìn nổi trực tiếp cướp bàn phím về, tự mình chơi, cũng quên bên trong còn cắm hai cây dương vật bự.
Cố Thừa Vọng vốn chỉ muốn làm dáng mở game ra chơi chút thôi, kết quả Diệp Ngôn Tích càng chơi càng mê mẫn, chuyện kỳ ba như vừa làm tình vừa chơi game thế này, chắc cũng chỉ họ làm được thôi.
"Đậu má đồng đội heo hả, mau tách ra đi! Mau nôn ra cho tôi!" Diệp Ngôn Tích vừa bật voice nói với những đồng đội khác, vừa điều khiển quả cầu càng ngày càng lớn của mình. Cố Thừa Vọng bị bơ đột nhiên dùng sức ưỡn hông.
"A ha!" Diệp Ngôn Tích không nhịn được, rên rỉ một tiếng ngọt ngào, Dư Thư kỳ quái quay đầu lại, "Tiểu Ngôn, sao vậy?"
"A a... Không có gì... Bị... Bị ăn rồi... Cố Thừa Vọng cậu là đồ ngu hả!" Diệp Ngôn Tích gắng gượng biến rên rỉ thành gầm thét, tay lại âm thầm nhéo bắp đùi Cố Thừa Vọng, mẹ nó người này lại đánh lén mình?!
Thấy cậu nhận thua, Cố Thừa Vọng tâm tình rất tốt, "Chơi game vui không?"
"Đương nhiên vui." Diệp Ngôn Tích không cam lòng trừng hắn, thấy quả cầu của mình lại bị nuốt, muốn tiếp tục chiến đấu, Cố Thừa Vọng thấy Dư Thư không chú ý tới họ nữa, hơn nữa có âm thanh trong game át tiếng, vì vậy to gan rút cắm trong cơ thể cậu.
Diệp Ngôn Tích bị hắn cắm, dĩ nhiên không có tâm tư chơi game, thịt huyệt phía dưới trào nước nhưng không cách nào phun ra, bị phân thân Cố Thừa Vọng ma sát ngứa ngáy khó chịu, thiếu chút nữa lại kêu lên.
"Suỵt, đừng phát ra âm thanh." Dưới tình huống trong ký túc xá còn có người, hai người ngồi tại chỗ lén làm tình, mặc dù Diệp Ngôn Tích cảm thấy rất xấu hổ, nhưng không khỏi thừa nhận, thật sự rất kích thích. Dư Thư đột nhiên đứng dậy, hai người cũng không dám cử động nữa, ngây ngốc nhìn chằm chằm giao diện game, chờ Dư Thư ra ban công, Cố Thừa Vọng nhân cơ hội vừa chuẩn vừa hăng cắm mấy cái, chịch cho Diệp Ngôn Tích hai tay vô lực chống bàn, đôi mắt mê ly, trên bụng bị cắm hơi nhô ra, tựa hồ còn có thể cảm nhận được hình dáng phân thân của Cố Thừa Vọng.
Thật sự quá đã... Thích ứng chiều dài và độ sâu hai phân thân cắm bên trong rồi, mỗi một động tác nhỏ của Cố Thừa Vọng đều sẽ khiến khoái cảm chạy khắp toàn thân. Quy đầu cắm trong tử cung bởi vì không dám di chuyển phúc độ lớn cũng không rút ra được, cổ tử cung giống như một chiếc vòng nhỏ quẩn chặt khúc đầu phân thân của Cố Thừa Vọng, hút hắn cắm vào trong, không ngừng đè nghiến một vị trí yếu ớt, khuấy nước bên trong, Diệp Ngôn Tích cắn môi, mắt đã ngập tràn nước mặt, tầm mắt cũng biến thành mơ hồ, đến lúc quả thực không chịu nổi nữa mới từ trong lỗ mũi rên rỉ mấy tiếng, làm Cố Thừa Vọng ham muốn càng dâng cao.
Ưm a... Thích quá... Hai đại quy đầu cắm sâu trong bướm dâm a a!! Trong lòng Diệp Ngôn Tích vừa khóc vừa kêu, mông không ngừng giãy giụa cạ gốc phân thân của Cố Thừa Vọng, trứng mềm phía dưới vỗ vào âm bộ của mình, lông mu cứa đáy chậu của mình, nước dâm thấm ướt nơi đem hai người kết hợp, Diệp Ngôn Tích hận không thể trực tiếp chống bàn đứng dậy sau đó ngồi mạnh xuống, để cho hai dương vật bự đâm xuyên mình, vừa kêu dâm thật là thích, dương vật sắp chịch hư bướm dâm của mình rồi, nhưng lại vừa phát dâm lắc mông, banh huyệt mình ra ấn xuống, để cho Cố Thừa Vọng đâm sâu hơn, hở tí liền cắm xuyên tử cung mình.
Dư Thư từ ban công đi vào, Cố Thừa Vọng đè mông Diệp Ngôn Tích không cho cậu lắc nữa, sau đó kéo ghế về trước một tí, một tay còn để lên bàn tay đang cầm chuột của Diệp Ngôn Tích, một bên siết cơ mông của mình rồi rút cắm, chịch không mạnh, dưới tình huống này khoái cảm lại gấp bội, hơn nữa lo lắng không bao lâu nữa La Tống cũng sẽ trở lại, Diệp Ngôn Tích càng khẩn trương.
"Có phải rất thích không?" Cố Thừa Vọng nhỏ giọng hỏi cậu, rõ ràng cảm nhận bàn tay mình đang cầm không ngừng run, tần số mút vào của tiểu huyệt cũng tăng nhanh. Cố Thừa Vọng mặc dù hết sức giữ bình tĩnh và ổn định, nhưng thực ra trong lòng cũng cảm thấy vừa khẩn trương vừa kích thích. Dưới tình huống thế này mà chịch Diệp Ngôn Tích còn thú vị hơn bình thường, xem ra lần sau còn có thể thử nữa. Có điều nơi giống như chỗ ngồi thế này vẫn hơi nguy hiểm, lần sau đổi lên giường đi.
Chương 22: Kẹp tôi sớng, liền bắn tinh cho cậu, đút lớn bụng cậu! (Lén làm tình trước mặt bạn cùng phòng)
Diệp Ngôn Tích cũng không trả lời hắn, bởi vì vừa mở miệng cậu nhất định sẽ rên rỉ, chỉ có thể gắt gao cắn môi dưới, tất nhiên hắn không biết trong lòng Cố Thừa Vọng đang nghĩ gì, nếu biết, chắc sẽ giận đến suýt cắn hắn một cái.
Hai người giả vờ chơi game, hạ thân lại dính sát không một khe hở, Diệp Ngôn Tích ban đầu còn có thể chống người không đè toàn bộ trọng tâm và sức lực lên người Cố Thừa Vọng, nhưng một lúc sau, người bên dưới lại dùng hai phân thân lớn hơn người thường chịch mình, Diệp Ngôn Tích muốn không mềm chân cũng không được, cuối cùng cũng hoàn toàn ngồi lên người Cố Thừa Vọng, khiến gậy thịt sâu hơn.
Vốn dĩ Cố Thừa Vọng phải người dễ bắn tinh như thế, nhưng là vì Diệp Ngôn Tích quả thực kẹp rất chặt, hơn nữa nước nhiều, ngậm mình quá thoải mái, cho dù dưới tình huống như vậy, cũng khiến hắn có ham muốn bắn tinh. Chỉnh cái gương trên bàn Diệp Ngôn Tích, Cố Thừa Vọng vừa vặn có thể từ thấy bóng lưng Dư Thư bên trong. Phát hiện cậu đang tập trung tinh thần chơi máy tính, Cố Thừa Vọng liền nhanh chóng cắm mấy cái.
Âm thần của Diệp Ngôn Tích bị cây côn bự cứng nóng chèn bên trong, bởi vì không thể rút ra ngoài, cho nên cứ dồn nén càng ứ máu sưng to, khi Cố Thừa Vọng nhẹ nhàng chuyển động, hai huyệt bị chịch vừa xốp vừa ướt, căng đến hình dáng phù hợp với gậy thịt của Cố Thừa Vọng.
Mà Dư Thư hơi cử động một cái, Cố Thừa Vọng lập tức dừng động tác, chờ cậu tiếp tục nhìn máy vi tính, hắn lại lần nữa làm. Diệp Ngôn Tích đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, áo sơ mi trắng mặc trên nười, in đầu vú nhô ra bên trên, đã bị mồ hôi làm cho có chút trong suốt, tay Cố Thừa Vọng lén đưa ra trước mặt, cách áo sơ mi kéo đầu vú Diệp Ngôn Tích một cái, móng tay hơi dài ra khều mấy cái bên trên, Diệp Ngôn Tích từ trong cổ họng phát ra tiếng ưm hưm, đầu vú trở nên vừa cứng vừa thẳng, càng nhô rõ ràng trên áo sơ mi hơn. Sau lưng ướt đẫm cạ lồng ngực Cố Thừa Vọng, mơ hồ có thể cảm nhận được cơ bắp thật căng phía trên, Cố Thừa Vọng cũng ra không ít mồ hôi, áo thun cotton toàn bộ ướt nhẹp mồ hôi, nhiệt độ truyền tới lưng Diệp Ngôn Tích, mùi mồ hôi đậm đà khiến gậy thịt trước mặt Diệp Ngôn Tích sưng đau, lén hít sâu mấy cái, trên người cậu không có mùi mồ hôi nồng đậm thế này, là mùi riêng biệt trên người Cố Thừa Vọng, Diệp Ngôn Tích vừa ngửi thấy, liền ý loạn tình mê. Tất nhiên, cậu có chết cũng sẽ không nói cho Cố Thừa Vọng biết, mình lại thích mùi mồ hôi trên người hắn.
"Tiếp tục chơi găm, nếu không sẽ bị phát hiện khác thường." Vành tai Diệp Ngôn Tích bị hơi nóng của Cố Thừa Vọng phả lên ấm nóng tê tê, đầu cũng hỗn độn như nhét hồ đặc, thế mà còn phải chơi game, tiếp tục điều khiển quả cầu nhỏ trên màn hình. Dĩ nhiên, lần này Diệp Ngôn Tích đã không có sức mở miệng mắng chửi người, bởi vì cậu trở thành "động đội heo" luôn bị bên kia mắng.
Căn bản ngay cả màn hình máy tính cũng không nhìn rõ lắm, nếu không phải Cố Thừa Vọng cầm tay cậu, Diệp Ngôn Tích còn đang không ngừng run lắc, sướng quá... động tác Cố Thừa Vọng nghiêng về trước đẩy gậy thịt về phía trước, cắm Diệp Ngôn Tích run cả người.
"Đi qua trái một chút." Diệp Ngôn Tích cũng không biết mình nói hướng quả cầu hay là phân thân cắm mình, nhưng Cố Thừa Vọng thật sự cắm bên trái.
"Đúng... Là vậy đó..." A a! Cắm vào rồi! Thật sướng! Lại cắm tôi nữa a a... Diệp Ngôn Tích tận lực để giọng của mình không run.
"Cậu... Lại đi lên trên... Bên kia có thể ăn..." Quả cầu nhỏ đang đi lên, Cố Thừa Vọng cũng đến nơi cao hơn làm cậu, cho đến cắm hai tiểu huyệt của mình phát đau, Cố Thừa Vọng mới không có ấn cậu xuống nữa. Mà cái tay bóp đầu vú của cậu ban nãy, bây giờ đã đưa vào trong khăn tắm, cầm gậy thịt của Diệp Ngôn Tích mà tuốt. Móng tay cào lên rãnh trên quy đầu của cậu, vuốt ve qua lại, tính khí bị chơi không ngừng rỉ nước, Diệp Ngôn Tích khó nhịn nhắm hai mắt lại. Số lần cậu thủ dâm thật ra không nhiều, phân thân còn vô cùng nhạy cảm, màu sắc cũng màu xử nam, trông vô cùng non nớt, bây giờ bị bàn tay Cố Thừa Vọng bao quanh, có kỹ xảo vuốt ve tuốt lên xóc xuống, một lát sau Diệp Ngôn Tích liền vừa hít mũi vừa bắn tinh. Giống như còn bị cảm chưa khỏe, thực ra thì bị làm khóc.
"Có thể không?"
"Có thể." Trông giống như đang thảo luận về game, hai người lại sắp đến cao trào.
Lúc này Dư Thư đột nhiên đứng lên, cầm một cuộn giấy đến nhà vệ sinh. Rốt cuộc chỉ còn lại hai người, nhà vệ sinh ở bên ban công, tách riêng phòng tắm ra, cách âm cũng không tệ lắm. Có điều mặc dù hai người dám nói chuyện, nhưng cũng không thể quá lớn.
"Nhanh lên một chút, đợi lát nữa La Tống về liền phiền hơn!" Diệp Ngôn Tích tay chống lên bàn, Cố Thừa Vọng bấu eo cậu, bắt đầu thật nhanh rút cắm.
"Ưm a..." Nước dâm chất chứa quá lâu vừa bị cắm như vậy bèn văng tứ phía, tiếng òm ọp vang không ngừng, lần nào Cố Thừa Vọng cũng cắm sâu nhất, khiến miệng huyệt của Diệp Ngôn Tích không ngừng co thắt, nửa người cũng nhoài lên bàn, khăn tắm từ trên đùi tuột xuống, hai cây gậy thịt sưng đỏ điên cuồng ra vào. Cố Thừa Vọng cúi người đè lên người Diệp Ngôn Tích, hai cánh môi mỏng thỉnh thoảng chạm da thịt trên cổ Diệp Ngôn Tích, giống như nụ hôn như có như không, chọc Diệp Ngôn Tích trong lòng ngứa ngáy.
"Diệp thiếu gia, tôi có thể bắn vào không?" Cố Thừa Vọng giọng nói khàn khàn trầm thấp, giống như là tự mang máy phát khí, đưa dòng điện chạy vào tim Diệp Ngôn Tích, trái tim lại hung hăng run lên.
Tử cung bị đâm mở đã sớm trống rỗng không dứt, mấy lần trước đều bị Cố Thừa Vọng bắn vừa nóng lại đầy, lần này nghe hắn hỏi mình ý kiến, Diệp Ngôn Tích theo bản năng muốn nói không thể, nhưng cơ thể lại kích động run rẩy, nếu như hắn không bắn vào thật, Diệp Ngôn Tích cảm thấy hơi tiếc, và không thỏa mãn...
"A ha... Chơi... bản thiếu gia thoải mái... liền cho cậu bắn... A a a..."
Cố Thừa Vọng khóe môi giương lên, dùng sức thọc hai phân thân của mình vào lãng huyệt đang phát dâm của Diệp Ngôn Tích.
"A... Thật lớn... Hai phân thân đều thật mình... Làm chết tôi... Hu hu..."
"Ưỡn mông cao chút nữa, kẹp tôi sớng, tôi cũng bắn bảo bối cho cậu, đút to bụng cậu."
"Được... A a a... Làm tôi... Tất cả đều bắn vào a a! Bướm dâm muốn ăn càng nhiều tinh dịch nồng!"
Diệp Ngôn Tích uốn éo cái mông, dùng sức thắt huyệt mình, để Cố Thừa Vọng cắm cậu càng ác, sau đó cũng kẹp tinh dịch xì ra, bắn đầy tử cung mình.
"Diệp thiếu gia, đón lấy. Toàn bộ bắn cho cậu!" Cố Thừa Vọng bỗng cắm sâu vào tử cung Diệp Ngôn Tích, côn lớn ẩn nhẫn quá lâu bắn ra từng dòng huyết thanh đậm đà, đút no tử cung mấy ngày không có được ăn tinh dịch. Mà phân thân phía sau cũng bắn nhiệt dịch vào đường ruột. Hai gậy thịt vừa nóng vừa mạnh, trực tiếp bắn Diệp Ngôn Tích tới triều xuy.
"A a a a... Bắn đầy... lại cao trào rồi... A a a!!" Bị tinh dịch của Cố Thừa Vọng phun ra, Diệp Ngôn Tích run rẩy, tử cung cũng cao trào theo.
Chương 23: Trong ký túc xá bị tôi thôi chịch, ra ngoài liền tìm gã đàn ông khác chịch?! (Oan gia ghen + dùng ngón chân chịch âm đế, cắm huyệt)
Hai người còn chưa kịp hưởng thụ dư âm cao trào, liền nghe thấy nhà vệ sinh vang tiếng xả nước, Cố Thừa Vọng cơ hồ là trong nháy mắt rút gậy thịt của mình ra, sau đó kéo quần lên. Tao động chưa khép lại của Diệp Ngôn Tích vẫn còn đang rỉ nước, căn bản không có sức chặn lại. Cố Thừa Vọng giật mình, vẫn giúp cậu kéo quần lên. Qua loa dùng khăn tắm lau chung quanh ghế, lúc này Dư Thư cũng ra khỏi nhà vệ sinh.
Cố Thừa Vọng trở về chỗ mình, mà Diệp Ngôn Tích ngồi trên ghế còn cảm thấy như hai cái kia còn đang cắm bên trong. Hơn nữa tinh dịch bắn vào còn chưa lấy ra, bây giờ bắt đầu rỉ ra ngoài. Rất nhanh cả cái mông Diệp Ngôn Tích đều ướt nhẹp. Bây giờ cậu chỉ có thể không nhúc nhích ngồi tại chỗ.
Dư Thư quay trở lại thấy hai người không chơi game nữa, vẫn thấy làm lạ, "Sao không chơi nữa?"
"Không chơi, thiểu năng quá."
"Cậu mới thiểu năng!" Diệp Ngôn Tích quay đầu giơ ngón giữa với hắn. Mà Cố Thừa Vọng lại đột nhiên mập mờ cười cuồi. Làm Diệp Ngôn Tích đỏ mặt tới mang tai.
Dư Thư không hiểu gì hết, sao càng ngày cậu càng không hiểu hai người này vậy. Không bao lâu sau, La Tống cũng về, thật may cậu và Cố Thừa Vọng đã tách ra, Diệp Ngôn Tích vẫn chờ đến khi mông hình hơi khô một tí, mới dám đi tắm.
Dĩ nhiên, sau lần đó khoảng chừng một tuần Diệp Ngôn Tích không cho Cố Thừa Vọng đến gần mình lần nào, làm như vậy dưới tình huống bạn cùng phòng đang có mặt, càng nghĩ càng hoang đường. Mà hỏng bét là, đến tối mình tắm, hai cái lỗ lỏng lẻo vô cùng, làm thế nào cũng không khép lại được, Diệp Ngôn Tích xịt nước vào rửa, bình thường một hai ngón tay cũng rất khó cắm vào bây giờ lại ung dung cắm hẳn ba ngón tay. Hơn nữa âm thần còn sưng lên lật ra ngoài, rõ ràng không làm kịch liệt lắm mà, nhưng hình như lỏng hơn trước rất nhiều, Diệp Ngôn Tích căn bản không dám rửa kỹ, nghĩ đến mình lại còn cầu người kia bắn tinh dịch vào tử cung của cậu! Cảm thấy vứt hết thể diện đến nhà bà nội luôn rồi! Tuyệt đối không thể nào có lần sau!
※
Cuối tuần này cậu không thể về nhà, Diệp Ngôn Tích dứt khoát hẹn Lê Ngự Hành ra ngoài chơi. Lúc gặp mặt anh dẫn theo một nam sinh đến, Diệp Ngôn Tích từng gặp rồi, tên Hạ Hàm, lớn hơn Lê Ngự Hành một chút, tính cách cũng rất khôn khéo, là thanh mai trúc mã của Lê Ngự Hành, tất nhiên, bây giờ cũng là đối tượng của anh. Lê Ngự Hành trông ôn nhu trung khuyển, thực ra lại vô cùng phúc hắc, ăn Hạ Hàm gắt gao.
Ba người đi chơi cả ngày, Diệp Ngôn Tích vẫn cảm thấy mình là ngôi sao sáng nhất trên trời, con kỳ đà cản mũi sinh động tỏa sáng lấp lánh! Còn tản ra mùi cẩu độc thân thoang thoảng. Tất nhiên, cho dù như vậy, Diệp Ngôn Tích vẫn quật cường kéo dài đến khuya gần một giờ mới về ký túc xá. Nghĩ Cố Thừa Vọng khẳng định ngủ rồi, bởi vì hôm nay chỉ còn hai người thôi, Diệp Ngôn Tích quả thực không muốn đối mặt với người kia, mới cố ý đi chơi về trễ như vậy.
Ai ngờ mình vừa vào cửa, lại đột nhiên bị ôm vào lòng, sau đó bị đè lên tường. Ký túc xá không bật đèn rất là tối, có điều Diệp Ngôn Tích vừa ngửi mùi cũng biết trừ Cố Thừa Vọng ra sẽ không có người khác.
"Hôm nay về trễ ghê ha."
Không hiểu sao, Diệp Ngôn Tích cứ cảm thấy lúc Cố Thừa Vọng nói câu này, làm người ta có chút không rét mà run.
"Về trễ thì sao? Cậu kệ cha tôi?!" Tất nhiên cho dù như vậy, Diệp thiếu gia cũng vẫn muốn nhắm mắt cậy mạnh.
"Gần đây cậu đang tránh tôi." Cố Thừa Vọng lạnh lùng nói, không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định.
Cơ thể Diệp Ngôn Tích cứng đờ, liếc xéo, không nghĩ tới người này lại cảm nhận được.
"Nếu cậu biết tôi đang tránh cậu, vậy làm phiền cậu cách xa tôi một chút." Diệp Ngôn Tích khách khí muốn đẩy hắn ra, nhưng phát hiện không đẩy được chút nào.
Cố Thừa Vọng nghe cậu nói vậy sắc mặt thay đổi, cũng không hiểu vì sao trong lòng lại khó chịu, giống như là cây kim nhúng nước canh lại cắm vào tim. Chẳng qua là trong bóng tối, Diệp Ngôn Tích không nhìn thấy biểu tình của hắn.
"Hôm nay người kia là ai?" Cố Thừa Vọng cũng không phát hiện, giọng của mình lạnh lùng như muốn xé nát người ta.
"Người nào." Diệp Ngôn Tích cũng tức giận trả lời hắn, tên này hơn nửa đêm không ngủ chờ mình về tâm sự? Có bệnh hả?
"Người lái chiếc Rolls Royce bản Phantom Zenith đến cổng trường đón cậu."
"À, cậu nói anh Lê hả." Diệp Ngôn Tích có chút kinh ngạc, hôm nay mình ra ngoài rất sớm, người này lại nhìn thấy.
Mẹ nó anh Lê? Còn xưng hô nào buồn nôn hơn nữa không? Cố Thừa Vọng trong lòng phỉ nhổ, ánh mắt lại trở nên càng đốt người.
(kỳ thực là Lê ca ca)
"Người đó là ai?"
"Ê, cậu quan tâm chi? Cố Thừa Vọng hôm nay cậu ăn no rững mở hả, cút ngay."
"Thấy cậu với gã đàn ông đó rát thân mật, chẳng lẽ có quan hệ gì không thể cho người khác biết." Cố Thừa Vọng cười nhạt.
Diệp Ngôn Tích không nghĩ tới hắn lại nghĩ như vậy, mà bây giờ cậu một lòng chỉ muốn Cố Thừa Vọng buông mình ra, bởi vì nóng quá...
"Phải thì làm sao?! Anh ấy là bạn trai tôi, tôi ra ngoài với anh ấy thì sao? Rốt cuộc cậu có cút không?!"
Nghe Diệp Ngôn Tích nói người đó là bạn trai cậu, không hiểu sao, trong lòng Cố Thừa Vọng đột nhiên dấy lên một ngọn đuốc, giống như có cái gì sắp nổ tung, giọng điều bắt đầu trở nên ác liệt.
"Bởi mới nói sao hôm nay về trễ thế, hóa ra là bị người chịch xong mới về."
Không nghĩ tới tên này lại dám nói lời lăng nhục mình như thế, Diệp Ngôn Tích cũng nổi giận, đưa tay tát một bạt tai, "Cho dù bố bị chịch xong mới về cũng không tới phiên cậu nói!"
Cố Thừa Vọng cho rằng cậu bị mình nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận, bình thường lúc làm tình ăn bao nhiêu cái tát của người này Cố Thừa Vọng cũng không có vấn đề, nhưng hôm nay, lại dị thường bốc lửa. Ngay cả bản thân Cố Thừa Vọng cũng cảm thấy mình có chút mất khống chế, chờ tỉnh ra, hắn đã đè Diệp Ngôn Tích trên sàn nhà ký túc xá, lột quần xuống rồi.
"Trong ký túc xá bị tôi chịch xong, được nghỉ liền ra ngoài tìm gã đàn ông khác chịch, Diệp Ngôn Tích cậu giỏi lắm."
"A! Cố Thừa Vọng cậu làm gì đó!"
"Gần đây chẳng phải cậu vẫn luôn tránh tôi sao, lần trước còn cầu tôi bắn hết tinh dịch cho cậu, đút no bụng cậu, bây giờ còn lên giường với thằng khác." Không biết đang tức giận cái gì, nhưng Cố Thừa Vọng không có cách nào khắc chế, nghĩ đến Diệp Ngôn Tích trên giường thằng khác trên bị chịch thành bộ dáng dâm đãng, để thằng khác cắm vào tử cung của cậu, chịch cậu không ngừng triều xuy, không ngừng khóc tỉ tê run rẩy, Cố Thừa Vọng liền hận không thể làm chết cậu!
Người trong bóng tối giống như là hóa thân thành một con dã thú điên cuồng, Diệp Ngôn Tích chỉ cảm thấy có cái gì lạnh băng đâm vào hoa huyệt của mình, khi lấy lại tinh thần mới phát hiện đó là ngón chân của Cố Thừa Vọng!
"Mẹ cậu! Rút ngón chân bẩn thỉu của cậu về cho bố!" Diệp Ngôn Tích muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Cố Thừa Vọng đẩy ngã xuống đất. Ngón chân cái tương đối to, móng chân cũng giống móng tay của hắn vậy, cắt tỉa xong còn dư một tí màu trắng, sau đó cạ lên âm đế của cậu. Có cảm giác khó nói, hơn nữa tư thế mình quỳ nằm dưới đất, đều khiến cậu có cảm giác bị người chinh phục, Diệp Ngôn Tích luôn xem thường Cố Thừa Vọng chỉ cảm thấy khó mà tiếp nhận, nhưng lại không ức chế được hưng phấn, tựa hồ mình không hề muốn phản kháng.
"A ha..." Bị ngón chân Cố Thừa Vọng ra vào, Ngôn Tích lại cảm thấy mình ướt.
"Tao hàng, bị ngón chân chơi cũng thoải mái được!" Cố Thừa Vọng cắm ngón chân cái của mình trong huyệt của Diệp Ngôn Tích, người dưới thân lập tức kích động kêu lên.
Chương 24: "Bị ngón chân chịch sướng không?" (Vừa tranh chấp vừa chịch chết, ngón chân, dương vật cắm bướm)
"Đừng... đừng cắm vào... A a a..."
"Bị ngón chân chịch sướng không?" Cố Thừa Vọng vẫn đang đứng, ngón chân bắt chước động tác rút ra cắm vào thọc mấy cái, không có ướt át sau khi xong chuyện như mình tưởng tượng, thậm chí còn có hơi chặt, nhưng mấy cái này cũng không thể khiến Cố Thừa Vọng hạ cơn giận. Hôm nay mình chờ trong ký túc xá cả ngày cũng không thấy cậu về, lại sinh ra suy nghĩ muốn gọi điện thoại hỏi cậu ở đâu, nhưng cuối cùng phát hiện mình không có số của cậu. Nhưng cũng phải, tại sao phải hắn quan tâm người này? Ý thức được mình lại tức giận vì Diệp Ngôn Tích không về, Cố Thừa Vọng không nói được cảm giác trong lòng, dứt khoát bò lên giường ngủ, kết quả hết mấy tiếng cũng không ngủ được, lại từ trên giường leo xuống, vẫn ngồi trên ghế cũng mình cho tới bây giờ.
Diệp Ngôn Tích rốt cuộc đã về, nhưng nói cho hắn rằng ra ngoài hẹn hò với bạn trai. Ha. Sự không vui trong lòng Cố Thừa Vọng lần nữa bị phóng đại.
"Bị ngón chân cắm mới có tí đã ướt, nhạy cảm như vậy, bạn trai chắc rất thích cậu nhỉ." Cố Thừa Vọng tiếp tục chơi huyệt dâm của Diệp Ngôn Tích, lấy chất lỏng trong hoa huyệt rồi lâ lên âm đế của Diệp Ngôn Tích, dùng đầu ngón chân vuốt ve tới lui, chơi Diệp Ngôn Tích hoàn toàn cứng rắn, lòng bàn chân còn xù xì hơn bụng ngót tay, bôi đến khi Diệp Ngôn Tích ướt ngứa không thôi, thỉnh thoảng còn cắm vào âm đạo mình mấy cái, nước dâm bên trong liền phun đầy ngón chân. Cố Thừa Vọng dùng chân đạp mông cậu, người dưới thân một bên kêu bẩn không cho hắn cắm, mông nhưng vểnh càng lúc vàng cao, nơi bị mình đùa bỡn ướt nhẹp bị trực tiếp cắm vào cũng không có vấn đề.
"Anh ấy thích tôi thì làm sao! Cố Thừa Vọng cậu đừng có phát điên... Buông tôi ra! A a!" Lời nói của Cố Thừa Vọng làm Diệp Ngôn Tích cũng vạn phần không vui, muốn bò dậy, nhưng lại bị chân Cố Thừa Vọng đè xuống, thậm chí còn vuốt ve trứ sống lưng của cậu. Mùa hè áo rất mỏng, Diệp Ngôn Tích có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn chân Cố Thừa Vọng, cơ thịt bị mơn trớn nhẹ nhàng run rẩy, Diệp Ngôn Tích cảm thấy hô hấp mình thở ra đều đang nóng lên, lòng loạn như ma. Bị ngón chân cắm trong tiểu huyệt kích động siết lại, không thể to dài như côn thịt của hắn, ngón chân căn bản không thỏa mãn được tận cùng, không mất bao lâu, bên trong Diệp Ngôn Tích liền ngứa ray rức, giống như có sâu đang bò, cơ thể thức tỉnh dục vọng muốn thỏa mãn.
"Diệp Ngôn Tích, hắn có hai phân thân cắm cậu sung sướng như tôi không? Có đồng thời làm bướm dâm và lãng huyệt của cậu, hai gậy thịt có bắn đầy tử cung của cậu không." Nghe câu trả lời của Diệp Ngôn Tích, Cố Thừa Vọng lập tức đỏ mắt, tim chợt co thắt, thật ra hắn không phải người độc chiếm mạnh mẽ gì, có vài thứ nếu như bị người cướp mất, hắn cũng không cần, càng không phải người thích phân bì với người khác. Chẳng qua lhỉnh thoảng đối với một hai chuyện mình thích thì cố chấp hiếm thấy, tỷ như, học bổng năm nay của hắn, còn nữa, bây giờ.
Nghe Cố Thừa Vọng nói lời không biết xấu hổ như vậy, tai Diệp Ngôn Tích xấu hổ đỏ bừng, cũng không biết mình nói cái gì, "A ha... Cố Thừa Vọng, bớt tự luyến đi, hai cái thì sao! Anh ấy ôn như hơn cậu nhiều... Hơn nữa còn lớn hơn cậu... Có thể cắm tử cung tôi tê dại, bắn ra còn nhiều hơn cậu!"
Diệp Ngôn Tích nói xong, Cố Thừa Vọng rút chân mình ra, sau đó ngồi xổm xuống nắm cằm cậu, hai người trợn mắt nhìn nhau trong ký tú xá tối lửa tắt đèn như thế, cảm thấy có chút tức cười, không ai nói chuyện, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng trong mắt nhau, Diệp Ngôn Tích bị bóp cằm đau đớn, giống như xương đều bị hắn bóp vỡ ấy.
"Đau quá!"
Thấy cậu kêu đau, Cố Thừa Vọng cuối cùng vẫn buông tay, sau đó đứng dậy. Không hiểu sao, rõ ràng không thấy rõ, Diệp Ngôn Tích lại cảm thấy người này có chút mất mát. Ngay khi cậu cho rằng Cố Thừa Vọng đã bỏ qua cho mình, một thứ to như gậy sát trực tiếp thọc vào hoa huyệt của cậu.
"A a a! Cố Thừa Vọng cậu có bệnh hả!! A a..." Luôn là không nói câu nào đã cắm vào rồi! Sao lại có thằng ngu như vậy chứ! Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, bị Cố Thừa Vọng cắm vào, thịt huyệt vừa rồi ngứa ngáy khó chịu được lấp đầy rốt cuộc cũng không ngứa nữa, Diệp Ngôn Tích cũng thoải mái đến mức gậy thịt trước mặt run run.
"Mới bị chịch xong lại còn không lỏng." Cố Thừa Vọng vừa cắm vào trong vừa vuốt ve miệng huyệt hút mình thật chặt, vừa bị ngón chân của mình chơi có chút ướt xốp, nhưng bên trong vẫn chặt chẽ, tuy không bật đèn mình không thấy bên ngoài huyệt dâm có sưng đỏ không, nhưng cắm vào Cố Thừa Vọng vẫn rất quen thuộc cơ thể của Diệp Ngôn Tích. "Tại sao phải gạt tôi."
Vậy mà mới cắm vào đã biết rồi! Diệp Ngôn Tích thật muốn mắng hắn một trận, vốn dĩ mình ra ngoài làm kỳ đà cản mũi cả ngày đã rất ủy khuất rồi, trở về muốn dỗi người này một chút kết quả mình bị người ta dỗi ngược, nói gì mà tại sao phải gạt hắn, làm như mình chỉ có thể bị một mình hắn chịch vậy! Diệp thiếu gia dĩ nhiên không muốn để người này lấn tới quá, dù sao cậu đã quen làm người chủ đạo rồi.
"Đúng, anh ấy đúng là không phải bạn trai tôi, nhưng tôi thích anh ấy còn không được sao?! Chúng tôi quen biết rất nhiều năm, tôi vẫn luôn thích anh ấy."
Lời nói của Diệp Ngôn Tích khiến Cố Thừa Vọng dừng mấy giây, không biết hắn đang nghĩ gì, gân xanh trên dương vật cắm trong cơ thể mình còn đang nhảy nhót, mà người bên trên lại giống như đứng hình vậy. Có vẻ lời nói của mình quả nhiên kích thích người bên trên, Diệp Ngôn Tích lại càng vui vẻ.
"Nếu biết tôi thích người khác, cũng nhanh cút ra khỏi cơ thể bản thiếu gia đi."
Giả vờ nói mình có người thích liền dọa Cố Thừa Vọng, để coi sau này hắn còn dám làm bậy trên người mình không. Dĩ nhiên rất nhanh Diệp thiếu gia đã phát hiện mình quá ngây thơ rồi, chỉ cảm thấy cơn mưa bão nhanh chóng, mình liền bị chịch đến dâm nước văng khắp nơi, nước miếng chảy ròng, điểm nhạy cảm trong thịt huyệt bị làm mạnh, miệng tử cung phát ra tiếng phụt phụt, Diệp Ngôn Tích lập tức bị cắm khóc.
"A... Chậm một chút... Sắp bị cậu làm chết rồi... Hu hu..."
"Làm chết thì thôi! Nếu như bị thằng cậu thích thấy cậu trăn trở thừa hoan dưới thân người đàn ông khác, hắn còn thích cậu không?"
"Khốn nạn! A a a a!! Cậu chịch chết tôi cũng vô ích, tôi vẫn thích anh ấy!"
Lời nói của Diệp Ngôn Tích hoàn toàn kích thích Cố Thừa Vọng, xưa nay chưa từng mất khống chế như vậy bao giờ, gậy thịt còn lại vẫn chưa cắm vào, cây bên trong đã không ngừng cắm sâu, chen lấn bên kia có hơi đau, Cố Thừa Vọng cũng không để ý, mỗi lần đều làm đến sâu nhất, cây còn lại thậm chí cắm vào túi tinh của Diệp Ngôn Tích, cắm người khóc càng ác hơn, cái kia giã vào mặt ngoài ma sát âm đế của cậu sưng lên, Cố Thừa Vọng giống như không có nghe cậu cầu xin, vừa nắm tóc Diệp Ngôn Tích, vừa nâng cao tốc độ thúc eo, cơ bụng bởi vì chủ nhân căng thẳng nên có chút dữ tợn, âm thanh bộp bộp vang vọng trong ký túc xá, Diệp Ngôn Tích rất nhanh liền bị chịch toàn thân co rút.
Chương 25: "Không cho phép để người khác chịch, đừng hòng mơ tưởng, có nghe hay không" (Liếm lỗ tai, phá tử cung, kích H! Thận trọng)
"A ha... Không cần... Không được... Cố Thừa Vọng cho tôi bắn!!" Tay Cố Thừa Vọng vẫn nắm tính khí của mình, chặn lỗ tinh, Diệp Ngôn Tích bắn không được, hoa huyệt bị cắm kịch liệt co thắt, dịch nhầy rỉ từng dòng khe gậy thịt, khi Cố Thừa Vọng rút ra thì chảy đầy chân, gậy thịt trước mặt không đạt được cao trào, huyệt sau cũng ngứa tê dại. Nhưng Cố Thừa Vọng lại giống như không nghe thấy lời cậu nói, liên tục cắm mạnh, không cho cậu bắn.
"Lỗ đít cậu vẫn đang chảy nước, đồ dâm đãng, còn nói một cây có thể thỏa mãn ngươi, nhìn cơ thể cậu dâm đãng thế nào kìa, không có hai phân thân của tôi có phải rất đói khát hay không." Cố Thừa Vọng cảm thấy nước từ bên trên chảy xuống, không nhịn được cười một tiếng, hôm nay hắn cố ý không trực tiếp cắm thẳng hai cây, kết quả lại ướt thành như vậy, tao động bị hai cây của mình cùng cắm quen rồi căn bản không thể thỏa mãn với mỗi một cây nhỉ.
"A... Đừng nói nhảm!" Diệp Ngôn Tích tay chống đất, hai người trong lúc vô tình bị xoạc dời vị trí, nhưng ai cũng không đoái hoài tới, một tay Diệp Ngôn Tích không ngừng cạy bàn tay Cố Thừa Vọng đang bóp hạ thể của mình, đối phương đột nhiên lại càng bóp chặt hơn, "A a! Nhẹ thôi! Cậu... A ha... Bóp hư tôi liền chặt hai cây của cậu!"
Thấy cậu quả thật bị mình bóp đau, Cố Thừa Vọng giảm lực lại, "Thành thật chớ lộn xộn, chờ tôi xoạc cậu sướng rồi, sẽ cho cậu bắn."
"Khốn nạn... Hu hu... A a a... Cắm tới rồi..."
"Lỗ đít phía sau muốn bị cây còn lại của tôi cắm không?"
"Không thèm!"
"Được, không thèm thì không cắm, tự chịu đựng."
"A a... Thật thoải mái..."
"Không đủ... Cắm nữa... A a a... Còn muốn..."
"Muốn cái gì? Đã làm xuyên tử cung cậu rồi còn chưa đủ hử?" Cố Thừa Vọng cố ý dùng cây bên ngoài cạ âm thần của cậu, cạ Diệp Ngôn Tích càng thêm dâm đãng.
"Không được... bản thiếu gia... ra lệnh cho cậu... cắm mặt sau nữa." Diệp Ngôn Tích cuối cùng vẫn khóc kêu Cố Thừa Vọng cắm phía sau mình, cúc huyệt trải qua chăm sóc dạy bảo không bị thọc một đợt, Diệp Ngôn Tích vẫn cảm thấy thiếu thiếu, mấy ngày nay không có làm tình, Diệp Ngôn Tích tối tối thường chơi, cắm ngón tay vào hai huyệt, phía mặt hai ngón phía sau hai ngón, sau đó say sưa rút cắm, không biết vào lúc nào, nhất định phải đồng thời thỏa mãn mới làm cho cậu có khoái cảm ngập đầu, sự lệ thuộc này làm cậu thấy sợ hãi. Lúc mình chơi đến cao trào, trong lòng Diệp Ngôn Tích bỗng trống rỗng. Cho nên sau đó cậu không muốn nhìn thấy Cố Thừa Vọng, không muốn đối mặt với chính mình như thế, hơn nữa, có lúc Cố Thừa Vọng tắm xong mặc quần short rộng thùng thình đi ra, bắp chân mọc đầy lông chân còn dính hơi nước, Diệp Ngôn Tích thấy thế lập tức liền ướt, chỉ có thể cố gắng không nhìn tới người này, xem hắn thành không khí, tất nhiên, trong mắt Cố Thừa Vọng, cũng đã biến thành ỷ mình thanh cao.
Vốn tưởng rằng như vậy hắn cũng sẽ không ưa mình, sau đó cũng chấm dứt quan hệ khó hiểu dạo này, ai ngờ tới hôm nay vẫn làm, họ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, hoặc là, hình như có cái gì thay đổi rồi.
Cố Thừa Vọng nghe được câu trả lời thành thật của cậu, rút phân thân đang cắm trong thịt huyệt rồi cắm vào huyệt sau của cậu, cây trước mặt cũng cắm vào hoa huyệt chưa khép lại, hai cây lại lần nữa hội hợp, cùng nhau thọc vào nơi chật hẹp, mở mang bờ cõi trong cơ thể Diệp Ngôn Tích.
"A a hai cây thật đầy! Cùng nhau chịch tôi... mạnh hơn chút nữa... A a a a muốn bắn!!" Cố Thừa Vọng vừa cắm vào điểm nhạy cảm của cậu, rốt cuộc buông bàn tay nắm phân thân của cậu, Diệp Ngôn Tích cơ hồ là lập tức bắn ra, thậm chí huyệt sau cũng run rẩy co thắt, giống như đạt tới cao trào vậy.
Cố Thừa Vọng bị cậu kẹp cũng không nhịn được thở hổn hển. Đè lên người Diệp Ngôn Tích liếm lỗ tai cậu, "Coi cậu sướng như cái gì kìa, cậu cảm thấy thằng đó có thể chịch cậu sướng như thế này không?"
"Ư ưm... Đừng... Hu hu..." Thật ra Diệp Ngôn Tích sợ nhất là người này liếm lỗ tai mình, nơi đó là chỗ nhạy cảm của cậu, bị trêu chọc còn muốn nói chuyện, cảm giác hành hạ mình hơn là bị xoạc nữa, cho nên trong âm điệu cũng là nghẹn ngào nồng đậm.
"Thoải mái không, hửm?" Cố Thừa Vọng giảm xuống tốc độ, đột nhiên ngữ điệu và động tác cũng trở nên ôn nhu, "Hay là cậu thích chịch cậu ôn nhu một chút. Giống thế này? Từ từ cắm vào tử cung của cậu, cái miệng đó không ngừng đẩy tôi không cho tôi đi vào, sau đó, bị tôi dùng sức phá vỡ."
"A a a!"
"Đâm mở rồi, bên trong đều là nước dâm của cậu, không ngừng mút tôi, tôi không cần cử động nó đã cho tôi cắm vào trong rồi."
"A a... Đừng nói... Đừng nói nữa!" Đầu lưỡi của Cố Thừa Vọng thỉnh thoảng thăm dò ốc tai của Diệp Ngôn Tích, chỗ đó ngứa ngứa, tựa như ngứa vào tim, Diệp Ngôn Tích trừ khóc và giãy giụa, cũng không có bất kỳ biện pháp nào.
Mà Cố Thừa Vọng căn bản không cho cậu giãy giụa, người có thể trạng còn cường tráng hơn mình cơ đều đè hết cơ hồ toàn bộ sức mạnh lên người mình, gậy thịt bên dưới cắm vào vô cùng sâu, hơi cử động một cái là có thể kích thích mình hai mắt trợn trắng.
"Có thoải mái hay không? Còn muốn bị người khác cắm nữa không? Tử cung của cậu rõ ràng cũng rất thích dương vật bự của tôi, không cho phép để người khác chịch, đừng hòng mơ tưởng, có nghe hay không."
Lần đầu tiên nghe thấy giọng điệu bá đạo như vậy của người này, Diệp Ngôn Tích trong lòng run lên, cơ thể cũng hưng phấn, không hiểu tại sao Cố Thừa Vọng lại nói như vậy với mình, tựa hồ hai người đều không muốn nghĩ sâu hơn, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
"Dựa... dựa vào cái gì! Ưm ha... Cậu cũng chẳng là gì của tôi!"
Quả nhiên, cũng biết người này sẽ không nghe lời, Cố Thừa Vọng cũng không biết tại sao, chỉ cậu đồng ý lời mình, mặc kệ là thủ đoạn gì.
"Không ngoan như vậy, chờ lát nữa phải bị trừng phạt." Buông lỗ tai bị mình liếm ướt nhẹp, Cố Thừa Vọng lại bắt đầu khôi phục tốc độ rút cắm mới, lần này không để ý tới bất kỳ lời xin xỏ nào của Diệp Ngôn Tích nữa, cắm cậu toàn thân đều vô lực nằm trên sàn nhà, Cố Thừa Vọng cũng dứt khoát nhoài người lên người cậu, chẳng qua chỉ chống nhẹ cùi chỏ, sợ cậu không chịu nổi thể trọng của mình, sau đó cái mông điên cuồng di chuyển, Diệp Ngôn Tích cảm thấy mình sắp thở hết nổi rồi.
"A... Sâu quá... Đứng lên... A a a... Cậu nặng lắm! Sắp cắm chết rồi... Hu hu..." Cố Thừa Vọng nổi điên xoạc mình, Diệp Ngôn Tích cảm thấy huyệt của mình cũng sắp bị xoặc tê rần rồi, đột nhiên người bên trên gầm nhẹ một tiếng, huyết thanh nóng bỏng trong hai cây phân thân đồng thời bắn ra, lập tức bắn đầy Diệp Ngôn Tích. Mà lúc Cố Thừa Vọng bắn tinh cũng không dừng động tác, vẫn mãnh liệt ra vào, tính khí bên dưới của Diệp Ngôn Tích dán chặt sàn nhà, nhiều lần cậu đều cảm thấy sắp bị đè hư rồi, phân thân bắn xong một lần lại bị xoạc cương lên ma sát trên sàn nhà, mông bị Cố Thừa Vọng đánh vừa đỏ vừa sưng, Diệp Ngôn Tích đau đến rơi nước mắt, nhưng lãng huyệt bị cắm lại thoải mái rỉ nước.
Chương 26: Đừng có cố phát dâm, ngoan ngoãn banh mông ra coi! (Cùng nhau cắm hai phân thân vào bướm dâm của cậu! Kích H)
Rốt cuộc Cố Thừa Vọng bắn xong rồi, khi Diệp Ngôn Tích cho rằng có thể kết thúc, người bên trên đột nhiên bế cậu lên, đè lên giường mình.
"A... Không muốn làm trên giường bản thiếu gia! Đi xuống." Ý thức được hắn muốn làm trên giường mình, Diệp Ngôn Tích dùng sức phản kháng.
"Cố ý muốn làm trên giường cậu đấy, mới có thể khiến sau này cậu cũng nhớ, mình bị tôi chichjt thế nào." Cố Thừa Vọng không nói lời nào cởi quần áo xốc xếch trên người cậu ném lên giường La Tống, sau đó banh hai chân Diệp Ngôn Tích rộng ra, không thấy rõ cảnh tượng bên dưới, nhưng ngón tay tách hoa huyệt của cậu, còn có thể cảm nhận được chỗ đó đang không ngừng chảy tinh dịch và nước dâm, đưa ngón giữa vào khuấy nước bên trong, "Bướm dâm của cậu hình như bị tôi chịch lỏng rồi, nếu không trừng phạt thì sai quá đi."
Nghe hắn nói mình bị chịch lỏng, Diệp Ngôn Tích nhấc chân lên đá, lại bị Cố Thừa Vọng nắm mắt cá chân.
"Còn có tinh thần như vậy, xem ra tối nay có thể chịch thêm mấy lần nữa."
"Cút, lấy cái tay cậu ra ngoài!" Lại dám nói mình lỏng, Diệp Ngôn Tích đầu kêu ầm ầm, gò má nóng bỏng có thể chiên trứng.
"Lỏng có nghĩa là dương vật tôi quá lớn." Cố Thừa Vọng cười nói, thật ra thì trước kia nơi đó của cậu bị mình chịch xong cũng không khép lại được, có điều qua hai ngày lại khôi phục, cho nên Cố Thừa Vọng căn bản không có ý chế giễu cậu, dĩ nhiên, người như Diệp Ngôn Tích, sẽ không thích mình phán xét nơi đó của cậu, "Vừa nãy mới nói, không nghe lời phải bị trừng phạt."
Diệp Ngôn Tích cũng không biết trừng phạt hắn nói là cái gì, chẳng qua vẫn không cho cậu giãy giụa, Cố Thừa Vọng lại thọc tính khí của mình vào, bên trong bị cắm một lần đi vào vô cùng thuận lợi, hơn nữa còn trơn hơn vừa rồi, Diệp Ngôn Tích chỉ cảm thấy còn sướng hơn hồi nãy nhiều. Bằng xúc cảm cậu biết cắm vào là cây phía trên, cho rắng hắn cũng làm giống như hồi nãy, mỗi cây cắm một huyệt, cũng không có quá để ý, dù sao cũng không phản kháng được, dứt khoát nghiêm túc hưởng thụ. Mỗi lần Diệp Ngôn Tích bị chịch hưng phấn cũng sẽ không kiểu cách nữa, ở trên giường Cố Thừa Vọng cũng thuộc thể loại khoai to được việc, bạn chịch như vậy không hưởng thụ thì đáng tiếc quá.
"A a... Thật thoải mái! Phân thân của cậu chỉ không tệ thôi! Nếu không đã sớm phế cậu rồi... A a a... Sâu chút nữa..."
Cố Thừa Vọng bóp đầu vú của Diệp Ngôn Tích một cái, người dưới thân không phân rõ đau hay sướng mà kêu to.
"Bây giờ biết bị tôi chịch sướng lắm rồi nhỉ, vừa rồi còn kêu tôi cút ra ngoài, xem tôi có chịch cậu chết trên giường không!"
"A a a... Mạnh quá... Cắm tôi... cắm bướm dâm toàn là nước a a!"
"Chó cái! Đừng có cố phát tao, ngoan ngoãn banh mông mình ra coi!"
"A... Cậu kêu tôi banh tôi liền... a a... banh sao!"
"Không banh lát nước kẻ bị thiệt chính là cậu! Banh ra mau lên, nếu không tôi liền rút ra ngoài."
Diệp Ngôn Tích mặc dù không th hắn uy hiếp mình, nhưng là lại sợ hắn rút ra thật, bây giờ mình đang bị cắm sung sướng mà. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là đưa tay vòng ra phía sau banh cúc huyệt của mình. Kết quả trên mông lại bị Cố Thừa Vọng đánh một cái chát.
"Banh mặt trước ấy!"
Ở trên giường từ trước đến giờ chỉ có cậu đánh Cố Thừa Vọng, còn chưa bị Cố Thừa Vọng đánh lần nào, Diệp Ngôn Tích dĩ nhiên là ngạo kiều.
"Lại dài dòng nữa thì cút ra ngoài cho bản thiếu gia!!"
Thấy cậu giận thật, Cố Thừa Vọng lập tức lại mềm đi mấy phần, "Tôi cũng là vì tốt cho cậu, ngoan, tự banh ra, lát nữa tôi sẽ xoạc chết cậu, cho sướng đến mức không ngừng triều xuy."
Nghe hắn nói muốn cho mình sướng, Diệp Ngôn Tích cũng bớt giận không ít, mặc dù rất không hiểu mặt trước rõ ràng đã cắm một cây côn lớn như vậy rồi, tại sao còn phải banh chỗ đó. Nhưng Cố Thừa Vọng bây giờ không trêu được, Diệp Ngôn Tích chỉ cảm thấy mình tao huyệt giống như là có sâu đang cắn, ngứa tê da đầu, rất muốn kêu hắn mau di chuyển, lại không nói ra được. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là nghe lời banh âm thần phía trước của mình ra một ít, bị tách ra đến mức tận cùng cảm giác có cảm giác muốn tê liệt.
"A... Banh ra rồi... sắp tét... Không thể lỏng hơn nữa... hu hu."
"Đồ dâm đãng, lát nữa cậu mới sẽ bị tôi xoặc càng lỏng, sau này cũng không có thằng đàn ông nào chịu xoạc cậu đâu." Nếu bây giờ Diệp Ngôn Tích có thể nhìn thấy biểu tình trên mặt Cố Thừa Vọng, nhất định sẽ cố gắng trốn ra, nhưng mà bây giờ cái gì cậu cũng không thấy được, chẳng qua chỉ cảm thấy khí tràng của Cố Thừa Vọng không giống lúc bình thường, làm cậu không dám phản kháng. Cố Thừa Vọng vừa rút cắm, ngón tay vẫn vuốt ve nơi hai người kết hợp, sau đó chen hai ngón tay vào cùng gậy thịt.
"A a a... Cậu làm gì thế!! Đừng cắm vào nữa! Sắp hư rồi... Hu hu!"
"Thả lỏng, bướm của cậu dâm muốn chết, đâu có dễ hư như vậy." Cố Thừa Vọng xoa mông Diệp Ngôn Tích để cho cậu yên tâm thả lỏng, nước huyệt rỉ ra miễn cưỡng có thể chen vào hai ngón tay, nếu như còn muốn đi vào thứ càng to, sợ rằng có chút khó khăn. Cố Thừa Vọng chỉ có thể hơi cong hai ngón tay, khều bên trong vách dâm khuếch trương.
"Đừng cử động... A a... Bên trong thật đầy... Không thể chịch nữa... Đi ra ngoài!!" Giống như mỗi một động tác đều có thể nhạy cảm bắt được, Diệp Ngôn Tích sợ hãi lắc đầu, không biết Cố Thừa Vọng muốn làm cái gì.
"Mới như vậy đã không chịu nổi thì làm sao trừng phạt." Cố Thừa Vọng xoa cái mông sưng lên của cậu, lót cái gối Diệp Ngôn Tích bên dưới cậu, để hạ thân cậu có thể nâng cao một chút, tiện cho mình lát nữa đi vào, thật ra thì Cố Thừa Vọng cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng không làm Diệp Ngôn Tích nhớ mình chịch cậu thế nào, người này căn bản không thể nghe lời, "Tay đừng bỏ ra, tiếp tục banh bướm dâm của mình."
"Tôi không cần! Cút ngay! A a..." Vừa rồi còn nói muốn cho mình sướng, bây giờ lại nói là trừng phạt, Diệp Ngôn Tích sợ đến mức muốn ngồi dậy, nhưng bị Cố Thừa Vọng chịch mấy cái eo lại không còn sức, lần nữa ngã ra giường, vì vậy liền một bên quyền đấm cước đá một bên bị chịch.
"Diệp Ngôn Tích, nếu cậu không đàng hoàng một chút, lát nữa ta liền trực tiếp thọc cây còn lại vào âm đạo của cậu."
Biết hắn muốn làm gì Diệp Ngôn Tích ngẩn ra, sau đó giãy giụa càng kịch liệt, "Không muốn... Đi ra ngoài! Không thể thọc cùng lúc hai cây!! A a... Sẽ chết mất..."
"Sẽ không chết, không muốn tôi trực tiếp thọc vào liền ngoan ngoãn để tôi khuếch trương."
Hoa huyệt phía trước của Diệp Ngôn Tích vừa rồi đã bị mình chịch mềm, mặc dù chặt, nhưng nơi đó của cậu có tính đàn hồi rất tốt, cũng không phải là không có khả năng thành công, khi hai cây tách ra chịch Cố Thừa Vọng đã từng nghĩ có thể cắm cùng lúc một động không, Diệp Ngôn Tích nhất định sẽ sướng đến cao trào liên tục, dục tiên dục tử, nhưng chắc chắn sẽ không cho mình cắm vào, có điều lần này nói gì Cố Thừa Vọng nhất định cũng phải cắm vào, để người này ngoan ngoãn đồng ý với mình sau này chỉ có thể bị một mình hắn chịch. Cho dù sau này cậu thật sự cùng người khác lên giường, nhất định cũng không có hai cây giống như mình cùng nhau cắm cậu, Cố Thừa Vọng muốn đóng dấu của mình lên người cậu, để cậu không muốn nghĩ tới mình nhưng nhất định sẽ nhớ tới mình. Bản thân Cố Thừa Vọng cũng không phát hiện tâm tư như vậy phúc hắc đến thế nào.
Chương 27: Hai dương vật cắm trong một huyệt phồng cả bụng! (Hai quy đầu thọc tử cung)
Diệp Ngôn Tích nức nở, ngón tay của Cố Thừa Vọng còn đang chuyển động moi móc trong cơ thể mình, lúc này đây cậu thật sự sợ, hai cái đó của Cố Thừa Vọng lớn như vậy, sao có thể cắm vào nơi đó của mình được! Nhất định sẽ chết mất!!
"Không được...... Hàng của cậu quá lớn! Chen không lọt đâu!"
"Ngoan, chen lọt. Đừng cử động." Bởi vì người dưới thân khẩn trương, tiểu huyệt đơ hơn trước lại còn thắt rất chặt, Cố Thừa Vọng một bước khó đi, bị mút ra đầy mồ hôi, nếu không để cậu thả lỏng, nếu cố ý làm thì thật sự sẽ làm cậu bị thương, cho nên chỉ có thể trước tiên ôn nhu thọc vào rút ra, để cậu thả lỏng, Cố Thừa Vọng không biết vì cái gì, lần đầu tiên có kiên nhẫn với người này như vậy.
"Không muốn thử cho hai dương vật của tôi thọc vào trong sao, nhất định sẽ rất sướng."
Cố Thừa Vọng lại một lần liếm lỗ tai cậu, Diệp Ngôn Tích run bắn người, mỗi lần bị hắn chạm lỗ tai, toàn thân sẽ mềm nhũn không có sức lực, giọng nói bên tai giống như thật sự có tác dụng hút hồn, làm lòng phòng bị của Diệp Ngôn Tích không còn mãnh liệt như vừa rồi nữa.
"Nhưng... Ưm hưm... Sẽ hỏng mất..."
"Không đâu, tôi sẽ nhẹ nhàng, chậm rãi thọc vào."
Cố Thừa Vọng chờ đến khi trừ côn thịt của mình còn có thể nhét vào ba ngón tay mới rút ra, sau đó dùng quy đầu dương vật bên dưới chen vào khe hở cũng không tính là to, dương vật cũng lui ra cơ bản chỉ có quy đầu còn chôn trong huyệt khẩu, giống song long, hồi trước trong tư liệu hồi trước Cố Thừa Vọng tra đều là 3P, một cái cắm bên trong cái còn lại thì đi vào, muốn đồng bộ hai dương vật giống hắn thì sẽ khó không ít, bởi vì quy đầu đều khá lớn, muốn lập tức banh rộng huyệt động của Diệp Ngôn Tích, còn không thể làm cậu bị thương, đúng là không dễ. Nhưng nghĩ đến lời hôm nay cậu nói với mình, Cố Thừa Vọng liền hạ quyết tâm. Tách Diệp Ngôn Tích ra một ít nữa, eo trầm xuống, chậm rãi thọc hai dương vật của mình vào.
"A a a a! Đau quá! Sắp nứt rồi! Không được...... Cố Thừa Vọng câu ra ngoài cho tôi!!" Dù vừa rồi bị Cố Thừa Vọng mê hoặc, nhưng khi hai cự vật dữ tợn thật sự cùng nhau thọc vào cơ thể của mình rồi, Diệp Ngôn Tích vẫn gắt gao bóp vai Cố Thừa Vọng, một bên rơi nước mắt vừa kêu hắn cút đi.
"Nhịn thêm chút nữa là hết rồi." Cố Thừa Vọng dùng bàn tay xoa bóp quanh hoa huyệt của cậu, sợ cậu sẽ chảy máu, Cố Thừa Vọng bật đèn bàn đầu giường Diệp Ngôn Tích lên, ánh đèn ấm áp chiếu lên người cả hai, tạo thêm vài nét mờ ám. Cố Thừa Vọng cúi đầu nhìn hạ thể của Diệp Ngôn Tích, cũng không có cái gì màu đỏ chảy ra. Mới yên tâm một ít. Sau đó tiếp tục cắm hai cự pháo của mình vào trong.
"Á... Thằng khốn... Khó chịu quá... Từ bỏ..."
"Thả lỏng một chút." Cố Thừa Vọng thất cậu thật sự có hơi đau, mình cũng không thoải mái, bởi vì ngậm chặt hai cự vật của mình có hơi đau. Vì thế càng thêm ra sức liếm vành tai Diệp Ngôn Tích, đầu lưỡi còn không ngừng thọc vào trong, nghe hô hấp của Diệp Ngôn Tích dần dần thay đổi, mới tiếp tục động tác của mình, may mà huyệt trước của cậu nhiều thịt, cho nên không cần gel bôi trơn cũng được, Cố Thừa Vọng rất nhanh đã chen côn thịt của mình vào một phần tư. Đại quy đầu trứng gà đi vào rồi, phần còn lại cũng không còn gian nan nữa, mà nước của Diệp Ngôn Tích thì trơn, Cố Thừa Vọng hăng hái, lập tức thọc đến nơi sâu nhất.
"A a a...... Sắp bị thọc chết!!" Khi bị tiến vào tận cùng, Diệp Ngôn Tích mắt trợn trắng, toàn thân run rẩy, cơ thể như bị hai con cự long rít gào phá vỡ, một dòng nước dâm được tiết ra ngoài, bắn lên người Cố Thừa Vọng, thịt huyệt bị khuếch trương đến trình độ thật lớn mà trước giờ chưa bao giờ có, gắt gao ngậm hai dương vật thô to, giả như lại nhiều một phân, cũng có thể banh hỏng cậu.
Bụng Diệp Ngôn Tích cộm lên, bình thường chỉ có một nơi cộm lên bây giờ lại biến thành hai nơi, Diệp Ngôn Tích không tự giác duỗi tay vuốt ve bên trên, sợ Cố Thừa Vọng mà cứ thọc vào trong, chắc mình sẽ bị cắm thủng. Diệp Ngôn Tích dưới ánh đèn màu cam làn da giống như được mạ một màn sáng mông lung, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, hai má ửng đỏ, nằm trên giường há miệng lại nói không ra lời khiến Cố Thừa Vọng nhìn thấy mà dưới thân căng phồng.
Cuối cùng không thể nhẫn nại, đồng thời rút cắm hai dương cụ bên trong, sau đó lại hung hăng thọc mạnh, bởi vì thật sự rất chặt, rút ra và tiến vào đều tương đối khó khăn, hai trụ thịt trụ gắt gao dán vào nhau, vừa nóng vừa trướng, khoái cảm cọ xát so với lúc chia ra cắm vào hai tiểu huyệt thì mạnh hơn không ít, đè ép nhau, có khoái cảm hoa huyệt của Diệp Ngôn Tích ôm lấy, cũng có khoái cảm hai dương vật mang đến cho nhau, bình thường dù mình cùng gộp hai phân thân cùng thủ dâm cũng không đến trình độ ấy, bây giờ cũng tiến lên đột phá cực hạn, tinh hoàn bên dưới cũng sướng đến đến run rẩy, Cố Thừa Vọng thở ra một hơi, mồ hôi rơi lên người Diệp Ngôn Tích, độ ấm như có thể khiến người ta bỏng rát.
"Ưm...... Nóng......" Toàn thân Diệp Ngôn Tích nóng lên, đại não mơ hồ, muốn dịch lên trên để trốn, lại đụng trúng khung giường ký túc xá, "Á!"
"Cậu là đồ ngốc đó hả, động đậy cái gì." Bàn tay to của Cố Thừa Vọng chụp tới, ôm Diệp Ngôn Tích vào lòng mình, vừa xoa đầu bị đụng trúng của cậu, vừa thọc vào dâm huyệt khiến người mất hồn. Hai dương vật cùng nhau ra vào như vậy, dường như nước dâm vốn ở trong cơ thể Diệp Ngôn Tích đều không chứa hết, bị nhồi đến nổi phải chảy ra ngoài tứ tung.
"A... Hai phân thân thật khó chịu... A a a... Không được...... Lại thọc vào... Sắp nứt bụng rồi... Hu hu..." Diệp Ngôn Tích bị làm dần dần đã không còn thần trí, bằng không nghe thấy hắn nói mình ngốc nhất định sẽ mắng lại, Cố Thừa Vọng thấy côn thịt của cậu mềm xuống vì đau lại chậm rãi ngẩng đầu lên, thì biết cậu đã thích ứng, hơn nữa chậm rãi cảm nhận được tác dụng kỳ diệu khi hai dương vật của mình cùng cắm một huyệt của cậu, vì thế bắt đầu lấy ra toàn bộ thủ đoạn rèn sắt khi còn nóng.
"A... Hai cái... Thô quá... Hu hu... Cắm đến tử cung rồi a a a!" Bình thường chỉ có một quy đầu thúc vào cổ tử cung của mình cũng đã làm Diệp Ngôn Tích dục tiên dục tử rồi, bây giờ mỗi lần đều có hai cái cùng nhau thúc, cắm Diệp Ngôn Tích nước dâm tung toé, hai côn thịt làm hoa huyệt càng ngày càng mềm xốp, Cố Thừa Vọng thọc vào rút ra không còn khó khăn như vừa rồi nữa, cho nên tốc độ cũng dần dần nhanh hơn.
"A a a nhanh quá!! Chết mất! Chậm một chút!" Diệp Ngôn Tích vô tình đập lưng Cố Thừa Vọng, muốn hắn chậm một chút, âm thanh bạch bạch bạch khi đánh vào mông mình kèm với âm thanh mình đập lên lưng Cố Thừa Vọng, hai người ai cũng không cam lòng yếu thế, Diệp Ngôn Tích càng đánh Cố Thừa Vọng lại càng thọc mạnh.
"A ha... Sắp bị cậu xoạc chết rồi... Không được! Xin cậu... Chậm một chút..."
"Diệp Ngôn Tích." Cố Thừa Vọng vẫn luôn chỉ lo xoạc không nói gì đột nhiên mở miệng.
"Hu hu... Gì?" Diệp Ngôn Tích vừa khóc vừa theo bản năng trả lời.
"Bây giờ cậu nói tôi nghe, về sau có phải chỉ cho một mình tôi chịch không." Thấy cậu sướng đến mức hoa huyệt run rẩy, liền biết sắp cao trào rồi, Cố Thừa Vọng cố ý dừng động tác vào lúc này, nhất định muốn cậu trả lời.
Chương 28: Bị hai cự long phun tinh dịch bắn phình bụng (Lúc cùng nhau lên núi đột nhiên quỷ dị nôn mửa)
Không nghĩ tới người này đến bây giờ còn không có quên chuyện đó, Diệp Ngôn Tích đang ở ranh giới cao trào, cứ thế bị thẳng thừng chặt đứt, tất nhiên là khó chịu đủ loại. Tay đang đập Cố Thừa Vọng trực tiếp biến thành vừa ngắt vừa nhéo, sau một buổi tối, trên lưng Cố Thừa Vọng toàn là dấu vết xanh tím, trông như hắn mới bị ngược đãi ấy.
"Ngoan, cậu trả lời tôi sẽ tiếp tục làm cậu."
"Không... Không cần..." Diệp Ngôn Tích quay mặt đi, bên tai cũng đã đỏ bừng.
"Rõ ràng bị hai dương vật của tôi xoạc rất sướng, khả năng lên đỉnh so với trước càng nhiều hơn nữa. Muốn hai dương vật của tôi cùng cắm vào tử cung cậu thử không."
"Không!! Không được!" Thọc một cái cậu chưa phải vào bệnh viện đã không tồi rồi, nếu cắm hai cái, cậu nhất định sẽ chết.
Cố Thừa Vọng kỳ thật cũng chỉ đùa với cậu thôi, dù gì hai cái vẫn quá lớn, thúc nhè nhẹ miệng tử cung làm cậu sướng là được, nếu làm mạnh thật, khẳng định về sau đều không cho mình chạm vào.
"Vậy cậu trả lời câu hỏi của tôi, thì tôi không đi vào."
"A..." Thấy Cố Thừa Vọng thật sự muốn di chuyển, ra vẻ muốn thọc tử cung của mình, trong lòng Diệp Ngôn Tích dù mất tự nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn nói, "Cậu... đừng cắm vào trong nữa... Hu hu hu... Tôi đồng ý mà... Chỉ cho một mình cậu chịch..." Diệp Ngôn Tích nói xong cảm thấy xấu hổ muốn khóc.
"Vậy mới nghe lời." Cố Thừa Vọng lại phi thường vừa lòng, động tác cũng ôn nhu không ít, hai dương vật cùng tiến cùng ra, không bao lâu đã làm Diệp Ngôn Tích cao trào lần nữa, mà hai dương vật của mình cũng bắn ra cùng lúc, lượng tinh dịch nhiều chưa bao giờ có, nhiều tới nỗi khiến Diệp Ngôn Tích cảm thấy chính mình sắp nôn ra từ miệng, bụng vừa phình vừa cộm, đương nhiên, tất cả chỉ là bắt đầu của đêm nay.
Chủ nhật ngày hôm sau Cố Thừa Vọng còn trực tiếp thức trên giường cậu, hai người ngay cả cơm cũng không ăn, lại tiếp tục làm tình, bụng Diệp Ngôn Tích vẫn luôn trướng không xẹp xuống lần nào, đến nỗi khiến khăn trải giường ướt đẫm. Thứ hai đi học suýt không dậy nổi.
※
Dường như hai người trong bất tri bất giác cũng đã thói quen loại quan hệ kỳ quái này rồi, ở cùng một ký túc xá, trừ bỏ cãi nhau và làm tình, cũng không có giao lưu quá nhiều về mặt khác, cả hai đều biết bí mật của đối phương, cho nên ai cũng không dám làm gì đối phương, Diệp Ngôn Tích tuy rằng có đôi khi khó chịu, nhưng đến cuối tuần, Cố Thừa Vọng đều sẽ nấu cơm cho cậu, còn luôn nói cậu ra ngoài ăn đồ sang như vậy, đúng là phá của. Diệp Ngôn Tích đương nhiên lại không tránh được cùng hắn đấu võ mồm, nhưng ăn đồ hắn làm rất ngon miệng. Mà có đôi khi hai người làm điên quá, bị mềm chân, căn bản không muốn ra ngoài ăn cơm gì hết.
Cố Thừa Vọng cũng không biết mình đối Diệp Ngôn Tích đến tột cùng là cảm giác gì, rõ ràng cảm thấy người này thiếu chịch, nhưng ở chung lâu rồi, có đôi khi lại cảm thấy có chút đáng yêu, đều là người trưởng thành, người có cơ thể đăc biệt như họ lại không có biện pháp tìm người ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý của mình, cho nên hai người làm bạn với nhất, nhiều nhất chỉ có thể là bạn chịch. Cơ thể hợp nhau là được, dù sao lại không phải làm tình vì tính cách. Có điều nghĩ đến người Diệp Ngôn Tích thích, Cố Thừa Vọng vẫn cảm thấy trong lòng giống có cây kim, vẫn sẽ khó chịu, lại không biết khó chịu chuyện gì.
Vì thế hai người lại như vậy qua hai tuần, cũng coi như yên bình không có việc gì, trừ bỏ có một lần nửa đêm bạn cùng phòng đều có mặt bò lên giường Diệp Ngôn Tích xoạc cậuq, hai người đều không thể phát ra âm thanh, vừa nguy hiểm vừa kích thích.
Thật ra Diệp Ngôn Tích có thể cảm giác được Cố Thừa Vọng thích cơ thể của mình nhiều hơn thích chính con người mình, có điều cậu mới không tình nguyện bị người xem thành công cụ tiết dục, nếu Cố Thừa Vọng xem cậu thành công cụ tiết dục, cậu cũng xem Cố Thừa Vọng một cây gậy massage biết vận động, hơn nữa còn có hai cái cực phẩm, mua một tặng một nha! Hơn nữa, trên giường cậu quả thật có sướng, đặc biệt là sau cái lần hai cái cùng song long, Diệp Ngôn Tích cảm thấy cơ thể của mình càng thêm khát vọng sự hưởng thụ như vậy.
Cuối tuần này Diệp Ngôn Tích vốn dĩ phải về nhà, nhưng hiếm có khi Dư Thư không về, bèn hẹn mọi người cùng đi leo núi, mấy nam sinh, bình thường cũng không có hoạt động ký túc xá gì, làm Dư Thư làm trưởng ký túc xá đương nhiên là phải tích cực một chút, chung ký túc xá hai năm, năm tư đều phải thực tập rồi, nhiều nhất mọi người chỉ còn ở chung một năm nữa thôi, ở đại học hiếm có bạn bè có thể giao tim, tuy rằng trong nhà Diệp Ngôn Tích có tiền, lại không có tính nết đại thiếu gia, đương nhiên, trừ lúc đối mặt Cố Thừa Vọng. Mà Cố Thừa Vọng ấy, ban đầu lúc nhìn tới tên hắn đều cảm thấy nam sinh này nhất định ngầu lắm, nhưng kỳ thật con người rất khiêm tốn, hơn nữa thành tích cực tốt.
Dư Thư thấy gần đây sắc mặt Diệp Ngôn Tích không phải tốt cho lắm, cứ cảm thấy giống như bị bệnh, càng thêm muốn cậu ra ngoài hoạt động nhiều thêm. Thuyết phục la Tống cùng ở lại, vì thế thứ bảy là do Diệp Ngôn Tích lái xe đưa mọi người đi leo núi.
Đến tháng sáu, thời tiết thật nóng, thật ra Diệp Ngôn Tích cự tuyệt leo núi, nhưng cậu cũng biết gần đây hình như mình có hơi mệt mỏi muốn bệnh, luôn không có tinh thần, thấy ra ngoài hoạt động một chút cũng tốt. Núi rất cao, tuy rằng đều xây bậc thang và khúc cong, nhưng Diệp Ngôn Tích leo không bao lâu liền thở hồng hộc, tụt lùi sau cùng. Ngay cả La Tống trông yếu ớt hơn cậu còn khoẻ hơn cậu.
"Yếu như vậy, ai kêu cậu không rèn luyện tử tế" Thấy Diệp Ngôn Tích đi sau cùng một mình, Cố Thừa Vọng dừng bước, ra hiệu Dư Thư và La Tống không cần chờ họ, thấy sắc mặt Diệp Ngôn Tích tái nhợt thì hụt hẫng vô danh, mở miệng lại thành quở trách.
"Liên quan cái đéo gì đến cậu." Có lẽ là vì lúc nãy đi quá nhanh, Diệp Ngôn Tích cảm thấy tim đập có hơi nhanh, lúc nãy mình rõ ràng không yếu đến vậy, bây giờ rốt cuộc là thế nào.
"Được rồi, hai người họ đều đã đi xa rồi." Cố Thừa Vọng chỉ chỉ bóng dáng của hai người kia, bước vài bậc thang thì định kéo Diệp Ngôn Tích lại.
"Cậu có thể đi cùng họ, không cần chờ tôi." Diệp Ngôn Tích tránh tay người kia, tiếp tục lên bậc thang.
"Có phải tối qua tôi xoạc ác quá, hôm nay cậu không sức nữa."
"Biến!"
Hai người cứ thế vừa ồn ào vừa lên núi, thấy sắp đến đỉnh núi rồi. Diệp Ngôn Tích chỉ cảm thấy mình nóng đến mức gần thoát lực, mồ hôi ướt đẫm, trước mắt biến thành từng đợt đen.
"Sao đổ nhiều mồ hôi vậy." Cố Thừa Vọng thấy cậu có vẻ thật sự không thoải mái, muốn lấy khăn giấy cho cậu, ai ngờ Diệp Ngôn Tích đột nhiên đẩy hắn ra chạy đến thùng rác nôn.
Cố Thừa Vọng hoảng sợ, thấy Diệp Ngôn Tích càng nôn càng hăng, đến nước mắt cũng chảy, nhịn không được vuốt lưng cậu.
"Cậu sao vậy? Không có việc gì chứ?"
"Không... Oẹ..." Diệp Ngôn Tích vừa phun ra một chữ, lại nôn ra, chờ đến khi trong bụng mình không còn nôn được gì nữa, nhưng vẫn có chút phát ngốc.
"Mệt quá thì không lên nữa, cậu uống miếng nước đi." Cố Thừa Vọng vặn nắp bình nước của mình đưa cho cậu, Diệp thiếu gia ngại nặng không chịu mang nước lên núi, bây giờ cũng mặc kệ Cố Thừa Vọng từng uống rồi, Diệp Ngôn Tích cầm lấy bắt đầu súc miệng, rửa sạch sẽ rồi còn uống mấy miếng.
"Nếu không chúng ta đi xuống đi."
"Ừm."
Chương 29: "Hình như em, mang thai rồi" (Tin sốc ngỡ ngàng! Cố Thừa Vọng ghen banh nóc~)
"Sao không chờ tụi mình đã xuống dưới rồi." La Tống và Dư Thư xuống núi liền nhìn hai người ngồi trên ghế sau, không khỏi thấy hơi lạ, hai người bước lên đỉnh núi mới phát hiện họ không đi lên, gọi điện thoại cho Cố Thừa Vọng mới biết họ đã xuống núi rồi.
"Các cậu ai có bằng lái? Diệp Ngôn Tích không thoải mái trong người."
"Tôi có. Ấy? Tiểu Ngôn sao vậy." Nghe Diệp Ngôn Tích bị bệnh, Dư Thư tỏ vẻ quan tâm.
"Không biết, đột nhiên nôn quá trời." Lúc xuống núi cơ hồ là bị Cố Thừa Vọng ôm xuống, trước nay hắn chưa từng thấy Diệp Ngôn Tích biến thành như vậy, dù lần trước bị bệnh, hắn cũng có sức cục xúc với mình, lúc này đây lại một câu cũng không nói, còn luôn ấn bụng, "Không biết có phải đau bao tử hay không. Nếu cậu có bằng lái thì chúng ta lái xe về trước đi."
"Được."
Diệp Ngôn Tích nằm dài phía sau, Cố Thừa Vọng cũng ngồi phía sau, La Tống kỳ quái nhìn họ một cái, đành phải ngồi ghế phụ.
※
Từ lúc leo núi trở về, Diệp Ngôn Tích hình như lại bị cảm, nhưng lúc này đây lại không nằm liệt giường như lần trước, mà là thường hay nôn, nhưng lại không thường xuyên, có đôi khi giống như không có bị gì, Diệp Ngôn Tích nói mình không có bệnh bao tử, mọi người cũng không dám kêu cậu tùy tiện uống thuốc, chỉ kêu cậu đi bệnh viện khám, Diệp Ngôn Tích vốn không thích uống thuốc chích càng không thích vào bệnh viện, tất nhiên sẽ không đi. Nhưng không muốn nói với cha mẹ, bởi vì nếu lão mẹ mình biết, khẳng định lại làm quá lên, lải nhải liên miên sau đó buộc cậu về nhà. Diệp Ngôn Tích cảm thấy mình cũng không phải ngày nào mình cũng nôn, nên không để trong lòng, chỉ là Cố Thừa Vọng có đôi khi thấy cậu nôn ào ào trong nhà cầu, không khỏi có chút lo lắng, dạo này cũng không làm chuyện đó với cậu.
"Nếu không cậu đi bệnh viện đi."
"Không đi."
Diệp Ngôn Tích không kiên nhẫn nhìn Cố Thừa Vọng một cái, lúc này ký túc xá đột nhiên có người gõ cửa. Giường ngủ của Cố Thừa Vọng nằm cạnh đương nhiên sẽ gánh trọng trách mở cửa cho mọi người, chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình lại thấy gương mặt hơi quen thuộc kia, dù lần trước chính mình chỉ thấy một lần thôi, cũng ấn tượng phi thường sâu sắc – Lê Ngự Hành.
Cố Thừa Vọng không phát hiện toàn thân mình đều trở nên cảnh giác, thậm chí trong lòng mắng câu thô tục, sao người này lại tới?!
"Anh tìm ai." Cố Thừa Vọng biết rỗ còn cố hỏi, ngữ điệu không quá thân thiện doạ luôn La Tống, có điều nam sinh đẹp trai xa lạ này vẫn hấp dẫn ánh mắt của những người khác trong ký túc xá.
"Anh Lê!" Hiển nhiên Diệp Ngôn Tích cũng không nghĩ tới sẽ là Lê Ngự Hành, lập tức từ chỗ mình đi đến cửa, thấy Cố Thừa Vọng chặn cửa không cho người vào thì chân mày nhảy dựng, "Tìm tôi, Cố Thừa Vọng cậu tránh ra."
Hoá ra cậu ta chính là Cố Thừa Vọng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật, Lê Ngự Hành không nhịn được đánh giá vài lần, Cố Thừa Vọng lại khiêu khích nhìn lại. Vì sao cứ cảm thấy người này có địch ý với mình ta, Lê Ngự Hành có chút ngơ ngác. Cũng không nhìn hắn nữa, mà là thu tầm mắt ôn nhu cười với Diệp Ngôn Tích, "Ngôn Tích, dì Diệp nói tháng trước em không về nhà, nên kêu sang đây thăm em."
"Biết mẹ luôn cái gì cũng không yên tâm mà, cứ xem em là con nít."
"Đừng nói mẹ em như vậy, dì cũng quan tâm em thôi." Lê Ngự Hành cười xoa đầu Diệp Ngôn Tích, ánh mắt Cố Thừa Vọng đột nhiên sắc bén lên, như muốn nhìn Lê Ngự Hành thủng lỗ.
"Biết rồi." Mà Diệp Ngôn Tích cũng không né tránh, hiển nhiên so với mình, cậu thân mật với người này nhiều hơn, Cố Thừa Vọng cảm thấy yết hầu của mình đều lên men rồi.
Lê Ngự Hành chào những người khác trong ký túc xá của Diệp Ngôn Tích, sau đó vào ký túc xá, thỉnh thoảng trêu Diệp Ngôn Tích vài câu, hỏi cậu tháng trước làm cái gì, dường như sắc mặt không tốt lắm linh tinh. Cố Thừa Vọng giả vờ đang xem máy tính, nhưng vẫn hết sức chăm chú nghe họ tán gẫu.
Đột nhiên Diệp Ngôn Tích buồn nôn, lại chạy tới nhà cầu nôn ra, Cố Thừa Vọng theo quán tính đứng lên muốn đi xem cậu, Lê Ngự Hành lại nhanh hơn mình một bước.
Đại khái là lần đầu tiên thấy cậu nôn thành như vậy, Lê Ngự Hành cũng bị dọa, chờ Diệp Ngôn Tích nôn xong uống nước thoải mái rồi mới mở miệng, "Sao lại nôn? Khó chịu hả? Đi, anh kêu Hàm Hàm sang khám cho em, rồi đi ăn một bữa cơm."
"Được."
Sau đó Diệp Ngôn Tích đi theo Lê Ngự Hành ra khỏi ký túc xá. Bỏ lại Cố Thừa Vọng mặt toxic. Dạo này vẫn luôn kêu cậu đi bệnh viện cậu không đi?! Lê Ngự Hành tới nói kêu một người khám cho cậu thì cậu ngoan ngoãn đi?! Ngọn lửa vô dạn trong lòng Cố Thừa Vọng đột nhiên càng cháy càng hăng, không tự giác gõ bàn phím vang cành cạch, doạ Dư Thư và La Tống đều cho rằng hắn bị làm sao.
"Đậu xanh!" Dư Thư đột nhiên chạy ra ban công, nhìn chiếc xe thể thao đã chạy đi dưới lầu, "Roll Royce kìa!! Bạn của Tiểu Ngôn đúng là vừa đẹp trai vừa giàu!"
"Ờ." Cố Thừa Vọng cảm thấy mình cần uống hớp Sprite năm 82 để bình tĩnh một chút.
※
Đặt phòng ở nhà hàng xong, Lê Ngự Hành gọi điện thoại cho Hạ Hàm, không bao lâu sau đối phương liền chạy tới.
"Không cho anh đi đón em, tự mình lái xe tới?" Thấy bà xã mình, Lê Ngự Hành lập tức dán lên.
"Ừm. Tiểu Ngôn." Hạ hàm cười chào hỏi Diệp Ngôn Tích, sau đó ngồi đối diện.
"Anh Hạ Hàm." Diệp Ngôn Tích đã quen bị ngược chó rồi, bây giờ đang bình tĩnh tách hạt dẻ trên bàn.
"Gọi món trước đi, cơ thể Ngôn Tích không được thoải mái, lát nữa em khám cho thằng bé nhé."
"Vâng." Hạ gia cũng là y học thế gia, tuy rằng trên danh nghĩa có bệnh viện, nhưng từ thời tổ tiên nhà Hạ Hàm vẫn luôn là bác sĩ tư nhân của Lê gia, Hạ Quân Dương cha của Hạ Hàm là bác sĩ tư nhân của Lê Diễm cha của Lê Ngự Hành, cũng là bạn bè cực thân thiết. Hạ Hàm kế thừa thiên phú của cha, theo ngành y học, hiện tại cũng là một bác sĩ xuất sắc.
Cho nên để y khám cho Diệp Ngôn Tích cũng không có bất luận cái gì cố kỵ, dù sao cậu khẳng định sẽ không đi bệnh viện, nhưng kêu bác sĩ nhà mình khẳng định sẽ kinh động lão mẹ, tính tình thích làm quá lên của bà, Diệp Ngôn Tích thật sự chịu không nổi. Lúc ăn cơm Hạ Hàm hỏi cậu một vài bệnh trạng gần đây, chờ dùng cơm xong còn làm bước đầu chẩn bệnh.
Nhưng chẩn bệnh rồi, Hạ Hàm không hé răng.
"Chắc chỉ là dạ dày không tốt thôi... Em biết đồ ăn Cố Thừa Vọng làm có độc mà! Không bao giờ ăn nữa!"
"Không phải, Tiểu Ngôn, hình như em, mang thai rồi."
"Phụt!!" Rất ít thất thố Lê Ngự Hành không nhịn được, "Không có khả năng đâu ha."
Tuy rằng họ đều biết bí mật cơ thể của Diệp Ngôn Tích, nhưng đứa nhóc này từ nhỏ đã cực kỳ ngạo kiều, thần kinh tình cảm cũng không phát triển, Lê Ngự Hành đều cảm thấy đời này chắc cậu cũng sẽ không có người mình thích, càng không thể yêu đương hẹn hò với người khác!
"Đúng vậy, anh Hạ Hàm đừng nói giỡn." Hiển nhiên Diệp Ngôn Tích cũng hoàn toàn không tin.
"Không nói giỡn đâu, anh chẩn bệnh chưa từng sai... Chắc là thật." Tuy rằng Hạ Hàm cũng cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng tình huống của cậu, đúng là mang thai.
Nghe Hạ Hàm nói vậy, Diệp Ngôn Tích chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Chương 30: Trong đời này còn chuyện gì toang hơn việc bị đối thủ một mất một còn của mình xoạc còn mang thai con của hắn không?! (Chuẩn bị sinh bánh bao)
"Sao có thể chứ!!" Trong giọng nói cuae Diệp Ngôn Tích tràn đầy khiếp sợ, may mà đang trong phòng riêng, bằng không bây giờ khẳng định cậu đã khiến không ít người nhìn qua.
"Tiểu Ngôn." Lúc này đến Lê Ngự Hành cũng nghiêm túc, "Chuyện là sao?"
"Em... Sao em biết chuyện là sao chứ!"
"Là của Cố Thừa Vọng à?"
Câu nói của Lê Ngự Hành đột nhiên đập vào tim Diệp Ngôn Tích, như là một đấm thật mạnh, phát ra tiếng trầm đục trong tim. Nếu mang thai thật, vậy trăm phần trăm chính là... Nhưng Diệp Ngôn Tích căn bản không tiếp thu được hiện thực này!! Trong đời này còn chuyện gì toang hơn chuyện chẳng những bị đối thủ một mất một còn của mình xoạc còn mang thai con của hắn không!! Chuyện này bảo cậu thừa nhận thế nào!
"Liên quan gì đến hắn, vì sao lại nhắc đến hắn..." Diệp Ngôn Tích không nghĩ tới bộ dạng ra vẻ đúng lý hợp tình của mình trông vô cùng chột dạ.
"Vậy đúng là của Cố Thừa Vọng rồi." Nhìn biểu tình của Diệp Ngôn Tích, Lê Ngự Hành liền khẳng định. Kỳ thật sở dĩ anh hoài nghi là của Cố Thừa Vọng, là vì lần trước Diệp Ngôn Tích thần thần bí bí nói với mình rằng có thể đuổi học Cố Thừa Vọng không, lúc ấy anh đã cảm thấy rất kỳ quái, Diệp Ngôn Tích rất ít khi mở miệng cầu mình điều gì, hơn nữa quỷ dị nhất chính là, nếu là người cậu thật sự hận thấu xương, dù là lần trước mình nói nhà trường không thể tùy tiện khai trừ Cố Thừa Vọng, với tính cách của cậu khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng sau đó Diệp Ngôn Tích cũng không đề cập chuyện này nữa. Hôm nay lúc đến ký túc xá, phát hiện nam sinh kia kỳ thật còn rất cao lớn rất đẹp trai, chỉ là không biết vì sao, cứ cảm thấy giữa cậu ta và Diệp Ngôn Tích có sóng điện từ kỳ lạ dao động, bây giờ biết Diệp Ngôn Tích mang thai, người đầu tiên hiện ra trong đầu anh chính là người kia. Tuy rất khiếp sợ, nhưng Lê Ngự Hành cũng không hỏi nhiều, bởi vì trước mắt điều càng khiếp sợ càng mấu chốt, là chuyện này giải quyết thế nào.
Thấy bị chọc thủng rồi, Diệp Ngôn Tích cũng hết cách giảo biện, dù sao Lê Ngự Hành thông minh vậy, mình phủ nhận anh cũng có thể biết đó là ai.
"Nếu muốn xác định thì phải kiểm tra càng cẩn thận." Hạ Hàm nhắc nhở.
"Có thể biết đại khái em bé đã mấy tháng rồi không."
"Hơn một tháng đi."
"Hơn một tháng vì sao Ngôn Tích lại có phản ứng sinh lý lớn như vậy?" Lê Ngự Hành còn tưởng rằng ít nhất đã hơn hai tháng.
"Kỳ thật cũng bình thường, có người bốn mươi ngày đã có phản ứng, cũng có người chưa đến một tháng đã có phản ứng. Thể chất Tiểu Ngôn chắc là tương đối mẫn cảm."
"Em muốn phá thai." Diệp Ngôn Tích không tự hỏi quá nhiều, trực tiếp buột miệng thốt ra. Hiện tại mình căn bản không thể sinh đứa nhỏ này, không biết nên đối mặt tên ngốc Cố Thừa Vọng kia thế nào không nói, ba mẹ cậu cũng không thể công đạo.
"Vậy mấy ngày tới Tiểu Ngôn qua chỗ anh kiểm tra đi, anh giúp em sắp xếp." Hạ Hàm tuy rằng muốn khuyên cậu, nhưng biết tình huống gia đình của Diệp Ngôn Tích, tin tức này đến mình đều cảm thấy khiếp sợ, đừng nói đến Diệp lão gia tiếp thu thế nào.
"Vâng."
※
Đần độn trở về học mấy ngày, mấy ngày nay đừng nói đấu võ mồm với Cố Thừa Vọng, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn một cái, bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến mình lại mang thai con của tên khốn thiểu năng này, trong lòng Diệp Ngôn Tích lâp tức khó chịu không nói nên lời, mà sự khó chịu này, chỉ có mình cậu biết, cùng với bí mật bị cậu che giấu thật lâu, vốn tưởng rằng mình tự tẩy não hai năm cuối cùng đã thoát khỏi quan hệ.
Sau đó Diệp Ngôn Tích lại lén lút đến nhà Hạ Hàm kiểm tra, sợ bị ba mẹ biết, câụ còn làm ngoài hai người biết chuyện thì không nói hết, dù sao đến lúc đó mình phá thai, tiếp tục về trường đi học, sẽ không ai biết chuyện này.
Có điều làm Diệp Ngôn Tích không tưởng được chính là, Hạ Hàm nói rằng cậu không thích hợp phá thai.
"Bởi vì vách tử cung của em rất mỏng, hơn nữa cơ thể đặc biệt, nếu phá thai có thể sẽ khiến em bị xuất huyết nhiều, đến lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Không nghĩ tới mình muốn phá thai thôi cũng phá không được! Toàn thân Diệp Ngôn Tích đều ngáo ngơ.
"Ý anh là, em chỉ có thể sinh ra??"
"Đúng."
Nghĩ tới mình phải sinh con, không biết vì cái gì, trong đầu Diệp Ngôn Tích đột nhiên hiện ra tin tức đầu đề như "Sinh viên người song tính, tử vong vì mất máu quá nhiều khi sinh con trong nhà vệ sinh ký túc xá", tuy rằng phá thai có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không đại biểu sinh con thì không có! Đến lúc đó không chỉ Cố Thừa Vọng và gia đình mình, tất cả mọi người đều biết chuyện mất mặt của cậu... Diệp Ngôn Tích nghĩ thôi đã toàn thân run rẩy rồi. Tuy rằng cậu thích tìm đường chết, nhưng không đại biểu cậu muốn chết nha! Nam nhân đẹp trai còn nhiều tiền như mình, trên thế giới này vốn dĩ cũng không nhiều lắm!
"Cơ thể Ngôn Tích thật sự thích hợp sinh em bé sao?" Lê Ngự Hành cũng lo lắng, Diệp gia chỉ có một đứa con duy nhất này thôi, Diệp lão gia và Diệp phu nhân đều rất thương yêu, nếu để họ biết bảo bối nhà mình bị bạn cùng phòng của nó làm "có bầu", còn không đẩy người ta đến đường cùng, kỳ thật Lê Ngự Hành nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy hiện tại Diệp Ngôn Tích không thích hợp sinh đứa bé này ra, nhưng nếu phá thai nguy hiểm đến tính mạng, thì tuyệt đối không thể để câụ phá, nếu lỡ như Diệp Ngôn Tích xảy ra chuyện gì, Lê Ngự Hành cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Cho nên hiện tại rất tiến thoái lưỡng nan.
"Nguy hiểm lúc sinh ra ít nhất không lớn bằng phá thai, hơn nữa anh có thể ở cạnh nghiên cứu phương diện này, nhất định không để em và em bé xảy ra chuyện. Nhưng Tiểu Ngôn... Em muốn không..." Hoặc là, đứa bé này có muốn không.
Trong lúc nhất thời không khí trong phòng có chút ngưng trọng, không ai nói gì, Diệp Ngôn Tích lâm vào trầm tư thật dài.
"Mẹ nó, em còn chưa muốn chết."
Diệp Ngôn Tích nói một câu thô tục, làm Lê Ngự Hành và Hạ Hàm đều có chút buồn cười.
"Vậy em chỉ có thể sinh ra thôi."
"Được thôi, sinh ra thì sinh ra, nhưng các anh phải giúp em giữ bí mật, chuyện này nhất định không thể để ba mẹ em biết." Diệp Ngôn Tích sờ bụng mình, dù sao thì bên trong cũng là một tiểu sinh mệnh, dứt khoát quyết thôi, thì cứ sinh đi, những cái khác về sau lại nghĩ cách, tuy rằng cậu cũng không biết nên làm thế nào, nhưng ít nhất hiện tại không thể để ba mẹ biết, có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu.
Lê Ngự Hành thở dài, "Được. Nhưng Tiểu Ngôn, cũng không cho bạn cùng phòng kia của em biết à?"
"Đương nhiên!" Đánh chết cũng không thể để Cố Thừa Vọng biết! Cùng lắm thì về sau sinh ra rồi mình tìm gia đình gửi nuôi bé, còn mình thì thường xuyên đến thăm là được, ai cũng không biết đó là con riêng của Diệp Ngôn Tích!
"Vì sao em lại phát sinh quan hệ đó với Cố Thừa Vọng."
Không nghĩ tới Lê Ngự Hành đột nhiên hỏi mình chuyện này, Diệp Ngôn Tích ấp úng nửa ngày vẫn không nói nên lời, chỉ là bên tai đỏ lên, "Em... bây giờ một lời hai câu em cũng nói không rõ được."
Kỳ thật vốn dĩ là mình sơ suất, lần đầu tiên là phải uống thuốc tránh thai rồi, tính thời gian, phỏng chừng thật sự chính là vào lần đó đã có thai, nhưng đương nhiên Diệp Ngôn Tích lại cảm thấy tỷ lệ mình có thai cũng không lớn, nên không để ý. Ai ngờ ông trời "chiếu cố" mình như thế! Diệp Ngôn Tích cảm thấy mình không đi mua tờ vé số quả thực rất đáng tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com