Interrupted
Có một điều mà không ai nói với cậu về việc bị bắn: đó là nó nhàm chán đến mức nào.
TK đã lường trước được nỗi đau thể xác và sự khổ sở khi phải đấu tranh với cơn nghiện trong quá trình điều trị. Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một thời gian dài chờ đợi trước khi có thể trở lại làm việc. Cậu biết rõ cha mình sẽ biến thành một "ông bố trực thăng" bảo bọc quá mức, lo lắng mọi chuyện nhỏ nhặt và gần như không cho cậu đi vệ sinh nếu thiếu người giám sát.
Nhưng chỉ đơn giản là... nhàm chán? Đó mới là điều khiến cậu bất ngờ.
Khi mới ra viện, TK còn thấy mừng vì được nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng bằng những giấc ngủ dài. Danh sách phim trên Netflix của cậu cứ thế dài ra, và cậu từng mong chờ được xem hết chúng để bắt kịp những gì đã bỏ lỡ khi phải cân bằng giữa công việc, bạn bè và mối tình mới chớm nở.
Ít nhất thì nó cũng vui trong một, hai tuần đầu. Sau đó, nó trở thành một sự tra tấn.
TK vốn là người không bao giờ nghỉ ngơi — đó là lý do cậu trở thành một lính cứu hỏa xuất sắc. Đặc điểm này cậu thừa hưởng từ cả bố và mẹ, những người luôn bận rộn và không thể ngồi yên một chỗ.
Dù Owen hầu như không rời khỏi con trai khi mới ra viện, nhưng ông cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước khi phải quay lại trạm. Đặc biệt là sau cơn bão mặt trời khiến cả thành phố hỗn loạn. Và dù đôi khi sự quan tâm của bố làm TK phát điên, cậu vẫn nhận ra mình trân trọng sự hiện diện của ông đến nhường nào khi đột nhiên phải ở nhà một mình và tự tìm cách giải trí cả ngày.
May mắn cho TK, cậu đã tìm được cho mình một người bạn trai tuyệt vời và chu đáo — bởi giờ đây họ đã chính thức là người yêu của nhau. Carlos chắc chắn không phiền khi đến nhà bầu bạn với TK mỗi khi Owen đi làm. Thậm chí, anh dường như rất hạnh phúc khi được TK cần đến, điều khiến TK đôi lúc vẫn thấy hơi áy náy. Cậu tự nhủ phải cho Carlos biết anh được trân trọng đến nhường nào, phải chiêu đãi anh những bữa ăn ngon nhất ngay khi cơ thể hồi phục.
"Em vẫn nghĩ chúng ta có thể ra ngoài ăn tối." TK nói, ngồi trên quầy bếp, quan sát Carlos tự tin di chuyển quanh khu vực nấu nướng. Anh đã đến với một túi đồ tạp hóa trên tay và chai nước khoáng có ga mà TK thích, tuyên bố rằng anh sẽ tự tay nấu bữa tối cho cậu.
Khi TK mời anh ngủ lại, cậu cứ ngỡ cả hai sẽ ra ngoài hoặc gọi đồ về nhà rồi cùng xem phim, nhưng vì đó là Carlos, cậu lẽ ra nên biết anh sẽ không làm thế.
Carlos liếc nhìn em ấy với vẻ vừa trìu mến vừa bực bội khi đang khuấy nước sốt trên bếp. "Và như anh đã nói, anh rất thích nấu ăn cho em. Chuyện nhỏ thôi mà."
Có lẽ không phải với Carlos — người mà ý tưởng về một cuộc tình một đêm bao gồm việc đối phương ngủ lại và anh sẽ nấu bữa sáng trước khi chia tay. Nhưng với TK? Điều này hoàn toàn lạ lẫm.
Ngay cả khi còn hẹn hò với Alex, cả hai đều quá bận rộn với sự nghiệp riêng, và ở New York, hầu như góc phố nào cũng có nhà hàng ngon. Alex chưa bao giờ nấu ăn cho cậu, và TK cũng chưa từng thử làm điều đó.
"Chưa bao giờ có ai nấu ăn cho em như thế này cả." TK khẽ nói. Cậu biết rằng nếu muốn mọi chuyện suôn sẻ, cậu phải cởi mở hơn với Carlos — người coi trọng sự trung thực hơn tất cả.
TK đã cảnh báo anh hết lần này đến lần khác rằng việc mở "chiếc hộp Pandora" về cuộc sống của cậu trước khi đến Austin không phải ý hay, nhưng Carlos dường như không quan tâm. Anh muốn biết mọi thứ về em ấy, cả tốt lẫn xấu. Và vì một lý do kỳ lạ nào đó, TK thực sự muốn kể cho anh nghe.
Đây có phải là cảm giác của một mối quan hệ lành mạnh? Nếu biết ở bên ai đó có thể bình yên thế này, cậu đã nâng cao tiêu chuẩn của mình từ lâu rồi.
"Vậy thì tốt hơn hết là em nên quen với điều đó đi." Carlos nói, tắt bếp và bước đến giữa hai chân TK để đặt lên môi em ấy một nụ hôn. "Vì anh không có ý định dừng lại sớm đâu."
Carlos rời đi nhanh hơn TK muốn để lấy đĩa. TK thở dài nhưng cũng bước xuống khỏi quầy. Ít nhất cậu cũng có thể giúp dọn bàn, thậm chí sẵn lòng rửa bát nếu Carlos cho phép.
Đúng như dự đoán, bữa tối ngon tuyệt vời. TK nhận ra Carlos đã nấu phần cho nhiều người để Owen cũng có bữa tối sẵn sàng khi đi làm về. Điều đó khiến trái tim cậu đập loạn nhịp; cậu không thể tin mình suýt nữa đã để người đàn ông này tuột khỏi tay.
Việc Carlos vẫn độc thân lâu đến vậy quả là một điều kỳ diệu. Rõ ràng đàn ông ở Austin không biết trân trọng những gì tốt đẹp nhất. Sau đó, TK xách túi đồ của Carlos vào phòng ngủ và thay bộ đồ thoải mái nhất, trong khi Carlos dọn dẹp dưới bếp. Khi anh vào phòng, TK đã nằm dài trên giường trong chiếc áo hoodie và quần thể thao yêu thích.
"Sao vậy?" Carlos hỏi khi thấy TK nhìn mình đắm đuối. "Mặt anh dính gì à?"
TK lắc đầu mỉm cười.
"Một người không thể đơn giản là ngắm nhìn bạn trai mình sao?"
Carlos vốn không phải kiểu người dễ đỏ mặt, nhưng cách TK nói — chân thành và đầy tình cảm — luôn khiến anh bối rối. TK vỗ vào khoảng trống bên cạnh.
"Lại đây hôn em đi. Thật không công bằng khi anh trông quyến rũ đến thế này."
Carlos cười khúc khích và làm theo. Nụ hôn bắt đầu chậm rãi, khiến TK thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có anh hoàn toàn thuộc về mình. Họ chưa bên nhau lâu, và mỗi nụ hôn vẫn là một điều gì đó mới mẻ khiến TK tan chảy.
Bình thường, Carlos thường hôn bằng cả cơ thể, một tay ôm chặt eo TK, tay kia vuốt ve khắp người em ấy. Nhưng bây giờ? Ngay cả khi TK hôn sâu hơn và nghiêng người về phía trước, Carlos vẫn giữ nguyên tư thế. Anh đáp lại nhiệt tình, nhưng dù TK có kéo thế nào, anh cũng không nhúc nhích.
“Carlos.” TK thở hổn hển áp môi vào môi anh khi họ tách ra. “Để em làm cho anh thỏa mãn.”
Cậu biết không nên yêu cầu Carlos làm tình lúc này, dù đó là điều cậu khao khát nhất. Nhưng vì Carlos vẫn đối xử với cậu như một món đồ sứ quý giá, cậu sẽ thấy may mắn lắm nếu anh chịu để cậu "giúp" anh.
Carlos thở dài, nhẹ nhàng đẩy cậu ra. “TK…"
Được rồi, quên chuyện buồn chán đi. Điều tồi tệ nhất khi bị bắn là nó hạn chế mọi hoạt động của cậu với Carlos.
“Thôi nào, Carlos. Bác sĩ nói vết khâu đang lành rất tốt. Em có thể vận động nhẹ rồi mà.”
Carlos nhướng mày. “Vậy còn chuyện 'quan hệ' thì sao?” TK cắn môi nhìn đi chỗ khác. “Em không hỏi ông ấy, phải không?”
“Thật khó để hỏi bác sĩ về chuyện giường chiếu khi ông ấy là bạn của bố và Michelle.” TK phân bua. “Nhưng em là nhân viên y tế có bằng cấp, em biết mình đang làm gì. Em sẽ không chết nếu chúng ta thân mật một chút đâu.”
“Tin anh đi, cưng.” Carlos nói giọng trầm thấp. “Anh chưa bao giờ muốn làm chuyện đó với em một cách nhẹ nhàng cả.”
Câu nói đó khiến TK phấn chấn hẳn lên. “Vậy chúng ta sẽ để dành những tư thế 'nhào lộn' cho đến khi em khỏe hẳn. Còn bây giờ, cứ từ từ và nhẹ nhàng thôi.”
Carlos bật cười. “Em mà chịu từ từ và nhẹ nhàng sao?” Anh lắc đầu, hôn lên đôi môi đang bĩu ra của em ấy. “Em là chàng trai đòi hỏi nhất mà anh từng gặp trên giường đấy.”
TK gật đầu lia lịa, không quan tâm mình trông tuyệt vọng thế nào. “Làm ơn, Carlos. Em chỉ muốn chạm vào anh thôi. Đừng kìm nén chỉ vì sợ làm em đau. Em không dễ vỡ thế đâu.”
Carlos nhìn cậu một lúc lâu rồi gật đầu. “Được rồi.”
TK suýt khóc vì sung sướng. “Nhưng phải làm theo cách của anh. Nếu em thấy đau hay khó chịu, phải nói ngay, hiểu chưa?”
“Em hứa.” TK đáp, cảm nhận sự rạo rực đang lan tỏa.
Carlos luôn nghĩ mình là người có ý chí mạnh mẽ, nhưng TK — hiện thân của sự cám dỗ — một lần nữa chứng minh rằng cậu nắm giữ anh trong lòng bàn tay. Chỉ cần em ấy chớp mắt, anh sẽ tan chảy và đồng ý với bất cứ điều gì.
Owen sẽ đi vắng vài giờ nữa, và TK thực sự cần một sự xao nhãng. Dù việc này hơi quá sức với một người đang hồi phục, nhưng nhìn TK đáng yêu khi cầu xin như vậy, Carlos không thể từ chối.
Anh kéo chiếc áo hoodie của TK qua đầu và ném xuống sàn. Việc khiến TK không nói nên lời chỉ bằng cách cởi trần vẫn luôn khiến anh thấy thỏa mãn.
"Thả lỏng nào bé." Carlos ra lệnh, sắp xếp lại gối để hỗ trợ lưng cho em ấy. “Giờ thì em trông giống một 'hoàng tử gối' hoàn hảo rồi đấy.”
TK cau mày. “Em không đồng ý với sự so sánh đó.”
“Anh biết.” Carlos cười toe toét. Anh ngồi giữa hai chân em ấy. “Anh muốn làm cho em.”
TK khịt mũi. “Nói như thể em đủ điên để từ chối ấy.” Cậu định ngồi dậy giúp anh cởi quần nhưng Carlos nhẹ nhàng ấn vai cậu xuống.
“Cứ thư giãn đi.” Carlos nói. “Để anh chăm sóc em.”
Anh ngỡ em ấy sẽ cãi lại, nhưng TK chỉ rúc vào gối, mắt mở to và thở gấp. Carlos nghiêng người hôn em ấy, chậm rãi và trêu chọc. Khi cảm thấy đã đủ, anh dời xuống cổ, để lại những dấu vết đánh dấu chủ quyền mà TK không cần phải giấu giếm khi đi làm vào ngày mai.
“Carlos…” TK rên rỉ khi anh hôn xuống hông và đùi, cố tình phớt lờ nơi đang rạo rực của em ấy cho đến khi cậu cầu xin: “Làm ơn…”
Carlos không chần chừ nữa. Anh ngậm lấy nơi nhạy cảm của TK, chậm rãi và sâu sắc. Những ngón tay của TK luồn vào tóc anh, chỉ dám giữ chặt chứ không dám kéo; em ấy biết lúc này Carlos mới là người cầm lái.
Cứ mỗi khi TK sắp chạm ngưỡng, Carlos lại nhả ra, trêu đùa khiến em ấy chỉ còn biết rên rỉ và van xin.
“Ngoan lắm.” Carlos khen ngợi khi TK cố gắng kìm nén sự thúc giục. Anh lại tiếp tục, lần này với nhịp độ nhanh hơn, dốc hết sức mình.
“Vâng, Carlos.” TK gần như hét lên. “Chúa ơi, sao anh có thể giỏi đến thế?”
Carlos chìm đắm trong hương vị của em ấy, đến mức anh không hề nghe thấy tiếng động bên ngoài... cho đến khi quá muộn.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Owen bước vào với nụ cười trên môi, nhưng nụ cười đó tắt ngóm ngay lập tức. TK nằm đó, gần như khỏa thân, và Carlos... đang ở một vị trí không thể nào gây hiểu lầm hơn.
Trong một giây dài dằng dặc, họ nhìn nhau chết lặng. Owen vội vàng lấy tay che mắt, còn Carlos thì giật bắn người, nhanh chóng rút ra và lau miệng.
“Bố!” TK hét lên, vội vã vớ lấy chăn che người.
“TK?” Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Carlos kinh hãi thấy một người phụ nữ tiến đến cạnh Owen, mắt mở to vì sốc.
“Mẹ? Mẹ làm gì ở đây?” TK bàng hoàng.
“Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con.” bà nói, nhìn giữa con trai và Carlos. “Thế mà, người bị bất ngờ lại là mẹ.”
Owen rên rỉ đau đớn, kéo bà ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Carlos vẫn đứng hình giữa hai chân TK, cảm thấy linh hồn mình như đã lìa khỏi xác vì nhục nhã. Anh đã định gây ấn tượng tốt với mẹ của TK bằng hoa và một bữa tối lịch sự, chứ không phải "thế này".
“Anh tưởng em nói bố sẽ đi vắng vài tiếng nữa chứ!” Carlos rít lên.
“Thì ông ấy nói vậy mà!” TK nhún vai, vẻ mặt không mấy bối rối.
Carlos vùi đầu vào gối rên rỉ. “Sao em có thể bình tĩnh như thế?”
“Sao? Anh chưa bao giờ bị bố mẹ bắt gặp à?”
“Không!” Carlos gào lên trong đau khổ. TK là con một, bố mẹ cậu lại quá cởi mở, nhưng với Carlos, đây là một thảm họa tầm cỡ quốc gia.
Cánh cửa lại hé mở. “Ôi trời ơi, bố!” TK gào lên.
“Bố chỉ muốn chắc chắn là các con đã mặc quần áo vào! Con đang là bệnh nhân đấy TK!” Owen hét vọng qua cánh cửa.
“Công bằng mà nói, Owen.” mẹ TK xen vào, “em chắc là bạn trai nó đã làm hết mọi việc nặng rồi.”
Carlos thực sự muốn ngạt thở chết ngay lúc này. Chuyện này quá sức chịu đựng. Anh sẽ không bao giờ hồi phục được sau chuyện này.
“Hai người có thể cư xử như hai người bình thường một chút và đi đi được không?” TK gọi lớn. “Chúng con sẽ xuống ngay.”
Có lẽ TK nói thật. Còn Carlos thì sẽ không bao giờ rời khỏi căn phòng này nữa.
“Anh ổn chứ?” TK hỏi, vuốt tay lên tóc anh và Carlos lắc đầu. Anh ấy chẳng ổn chút nào. Bạn trai anh chỉ cười khúc khích trước vẻ mặt khổ sở của anh và đẩy anh ra để đứng dậy. “Thôi nào. Mặc quần áo vào để đi gặp mẹ em nào.”
“Em không đùa chứ?” Dù xấu hổ, anh vẫn giúp TK ngồi dậy và mặc lại quần thể thao.
TK cau mày. “Em tưởng anh nói là muốn gặp bà ấy?”
“Không phải thế này,” anh thì thầm hét lên. “Làm sao anh có thể nhìn thẳng vào mắt bà ấy sau chuyện này? Hay bố em?”
TK kéo anh xuống và trao cho anh một nụ hôn trấn an mà Carlos miễn cưỡng đáp lại. “Chúng ta đều là người lớn rồi. Đến ngày mai, mọi chuyện sẽ qua thôi.”
Carlos lắc đầu. “Có lẽ em cậu thì vậy. Nhưng anh sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này cho đến chết.”
“Và em cứ tưởng mình mới là người hay làm quá trong mối quan hệ này,” TK nói đùa và Carlos bĩu môi. TK thở dài. “Vậy thì còn lựa chọn nào khác, Carlos? Anh định lẻn ra ngoài cửa sổ và giữ khoảng cách cho đến khi mẹ rời khỏi bathiệu” Khi Carlos không lập tức nói không, TK nghiêm giọng nói, “Anh không được lẻn ra ngoài cửa sổ.”
Carlos nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. “Được rồi.” Anh nhặt áo lên và mặc vào, cố gắng vuốt lại tóc, dù anh khá chắc là tóc mình đã không thể cứu vãn được nữa. TK đã làm cho tóc anh rối bù rất kỹ. “Vậy thì làm thôi.”
Anh là một cảnh sát. Anh đã sống sót qua những chuyện tồi tệ hơn. Mặc dù, nếu thành thật với chính mình, có lẽ anh thà bị bắn còn hơn là chuyện này.
“Thư giãn đi.” TK nắm lấy tay anh và dẫn anh về phía cửa. “Anh làm được mà. Mẹ sẽ yêu quý anh, em hứa đấy.”
Nhìn ra cửa sổ lần cuối với ánh mắt đầy khao khát, Carlos để TK kéo mình vào bếp, nơi bố mẹ cậu đang kiên nhẫn chờ đợi. TK giới thiệu và Carlos phải cố gắng hết sức để không nao núng trước sự hiện diện đầy uy quyền của Gwyneth Strand.
“Rất vui được gặp cô.” Carlos nói, cố giữ cho giọng mình không run khi bắt tay bà.
“Ồ, cô nghĩ chúng ta có thể bỏ qua nghi thức xã giao rồi, Carlos.” bà cười đầy ẩn ý. “Chúng ta đã 'biết' nhau quá rõ rồi mà.”
May mắn thay, bà không trêu chọc thêm. Bữa tối diễn ra trong không khí gượng gạo nhưng ấm áp. Gwyneth thích món ăn của anh, và Owen thì cố gắng không nhìn thẳng vào mắt anh.
Đêm đó, khi đã về lại phòng ngủ, TK dựa vào khung cửa nhìn Carlos.
“Chúng ta chưa hoàn thành việc lúc nãy đâu.” TK nói giọng đầy gợi cảm.
“Sao em có thể nghĩ đến chuyện đó lúc này được chứ?” Carlos hỏi, hoàn toàn cạn lời.
“Không phải lỗi của em khi bạn trai em quá nóng bỏng.”
Carlos lắc đầu, quay lưng đi nhắm mắt lại. “Ngủ đi, TK.”
Cậu thở dài rồi trèo lên giường, rúc vào lòng anh. “Mẹ em thích anh đấy.”
“Em không cần nói dối để anh thấy khá hơn đâu.”
“Em nói thật mà. Mẹ nói anh biết nấu ăn, lịch sự và quan trọng nhất là không bỏ chạy khi bị bắt gặp — điều đó đã là một điểm cộng cực lớn rồi.”
Carlos thở dài, ôm chặt em ấy vào lòng. Một điều anh biết chắc chắn: Anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó trong ngôi nhà này nữa. Ít nhất là cho đến khi Owen lắp thêm một cái khóa cửa thật chắc chắn.
.
Lần đầu tiên tui dịch truyện có gì chưa ổn thì các nàng cứ góp ý nha, trong fic này có nhiều chỗ tác giả viết tui không hiểu nên tui có thay đổi 1 chút ít, mong các nàng thông cảm cho tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com