Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:

Edit: Noisy Team

—— Xem ra may mắn kiếp này của mình đều tiêu tốn hết vì hai mươi bốn bộ thi thể kia rồi.

Lucien dùng nét mặt thâm tình quyến luyến nhìn về phía phòng thí nghiệm xa xa vài lần, đặc biệt là cái bộ thi thể của Tinh Linh bóng đêm kia, còn có cả cái linh hồn màu đen mạnh mẽ bên trên linh hồn kia nữa...

Đáng tiếc hiện tại phòng thí nghiệm của mình lại đang bị không ít kẻ mặc đồng phục cảnh sát khuân đồ ra ra vào vào.

Vòng phép thuật Amethyst, vảy rồng lửa, quặn Legrick của mình...

Ngay lúc Lucien đỏ cả hai mắt như sắp khóc đến nơi, liền được một đôi tay mềm mại che đi đôi mắt.

Ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy nữ cảnh sát hôm qua, Lục Nhã ân cần nhìn cậu, "Đừng sợ, đừng sợ..." Cô không hỏi tại sao Lucien lại chạy tới nơi này, chỉ ôm cậu vào trong ngực, dịu dàng an ủi.

"Về với chị nhé chịu không? Em còn chưa ăn gì mà." Từ sau khi rời khỏi bệnh viện, Lục Nhã muốn tìm chỗ nghỉ ngơi cho Lucien, không ngờ vừa xoay người một cái đã không thấy đứa trẻ đâu. Vậy nên dù đã hơn nửa đêm, cô cũng chỉ có thể vội vàng đi tìm, cũng may Lucien chạy không xa.

Nhìn về phía khu vực bị phong tỏa, ánh mắt Lục Nhã lóe lên, đó là dây phong tỏa của cục an ninh, sao đứa nhỏ này lại chạy tới đây, lẽ nào...

Lục Nhã vốn cho rằng Lucien sẽ không trả lời, không ngờ đôi tay đang che mặt kia lại được một móng vuốt nhỏ nắm lấy, mà Lucien cũng hơi hơi cúi đầu.

Trước hết cứ mặc kệ chuyện của khu phong tỏa đã, vì dù nói như thế nào thì nó cũng không quá nghiêm trọng với một đứa trẻ, cục an ninh có thể điều động theo dõi chung quanh, nếu cần có thể tìm được bên trong cục.

Ôm loại suy nghĩ này, Lục Nhã có lòng tốt mang Lucien về đồn cảnh sát, còn bận rộn sắp xếp việc ăn uống cho cậu.

Còn chưa kịp chờ Lucien ôm bình sữa uống hai hớp, người của cục an ninh đã tìm đến.

Vị đặc vụ của cục an ninh này có khuôn mặt khôi ngô, nhìn lên giấy chứng nhận thì thấy cấp bậc hành chính cũng rất cao. Nhưng cách làm việc lại vô cùng phải phép, hình như cũng không vội lắm, còn cười híp mắt nhìn Lucien uống sữa tươi.

Từ lúc Lucien biết ghi nhớ thì luôn được cha mình tuyên truyền cho rất nhiều chỗ tốt của việc được chiêu hàng, nhiều đến nỗi ù cả tai. Vì thế hai người đều một lòng muốn chuyển thành pháp sư Vong Linh 'ngay thẳng', không có việc gì làm thì ở trong phòng thí nghiệm luyện tập cách —— làm sao để có thể tiếp đón quan chức chính phủ. Không thể quá nịnh nọt, như vậy sẽ không thể thể hiện giá trị của bản thân được, không lấy được nhiều kinh phí để thí nghiệm; cũng không thể quá kiêu ngạo, nếu không đối phương sẽ thẹn quá hóa giận, không chừng còn giẫm đạp ngược lại bọn họ.

Nhất định phải tao nhã mà không mất đi sự khéo léo, chu đáo mà không thiếu khí phách!

Vì vậy, Lucien đấy cái bánh cookie vòng ngọt về phía vị đặc vụ kia, thấy đối phương không có phản ứng gì. Lại cúi đầu nhìn ly sữa trong tay, trước khi Lục Nhã rót trà, vội đẩy đến trước bàn của đặc vụ.

Còn học theo hành động cha đã từng làm, chồng hai cái móng vuốt nhỏ lên nhau, chà xát qua lại...

—— Linh hồn cái người này có mùi vị của Giáo Đình, lai lịch nhất định rất lớn, phải cố gắng chiêu đãi cho tốt.

Dù sao những thứ đồ ăn này cũng không thể bổ sung năng lượng cho anh được, chỉ là nếm thử mùi vị mà thôi, món chính của anh vẫn là linh hồn.

"Phù." Thám viên tóc đỏ cười đến mặt mày rạng rỡ.

Lục Nhã dở khóc dở cười dùng tay đổi sữa bò thành nước trà, đưa về cho Lucien, "Ngoan, em uống đi, anh ấy có rồi."

Mang theo nét cười, đặc vụ trực tiếp đặt câu hỏi, "Em tên gì vậy?"

Lục Nhã vừa mới mở miệng định nói tình hình của đứa trẻ, không ngờ Lucien đã trực tiếp mở miệng, "Lu...ci...en."

"Lucien sao?"

Bởi vì chỉ mới học được, không thể hiểu rõ ngôn ngữ, vì thế Lucien cắn chữ khá nặng, đối phương nghe đến tai liền trở thành âm đọc.

Cảm thấy cái âm đọc này không khác nhau lắm, Lucien gật gật đầu xuống thừa nhận.

Ngài thám viên nhấn nhấn ngón tay thon dài lên cằm, dường như đã có một quyết định gì đó, "Anh là Mã Tân, vậy đi Lucien, em đến cục với anh một chuyến được không?"

Được! Được! Lucien gật đầu, biểu cảm như không thể chờ đợi được nữa.

Có điều, Lục Nhã làm người giám hộ tạm thời chăm sóc cho Lucien cả đêm, sao có thể dễ dàng mặc kệ cho người khác đem đứa trẻ này đi như vậy được, bước lên một bước, ngăn ở giữa đứa trẻ và vị đặc vụ, "Thật xin lỗi ngài Mã, tuy rằng chúng ta không cùng đơn vị chấp pháp, nhưng đứa trẻ này lấy thân phận là trẻ lạc đường để đăng ký trong sở, nếu như muốn dẫn đứa trẻ đi phối hợp điều tra, vậy thì tôi cũng muốn tham gia cùng."

Cấp bậc hành chính của đối phương cao hơn mình không biết bao nhiều lần, Lục Nhã có thể nói ra những lời này, coi như rất liều mạng.

Khuôn mặt tươi của của Mã Tân không thay đổi, rất dễ nói chuyện, gật đầu đồng ý yêu cầu của Lục Nhã.

※ ※ ※

Cục an ninh cách phố thương mại cũng không xa, kiến trúc hiện đại hoá nguy nga cao vút hơn nhiều so với hai tầng trệt ở đồn công an, đẳng cấp cao hơn nhiều. Mang theo hai người một lớn một nhỏ, Mã Tân quét vòng tay, vân tay, tròng đen, âm thanh rồi mới nghênh ngang mang người đi vào trong cục an ninh, còn đặc biệt đi thẳng khắp các hành lang, thiếu điều giơ lá cờ nhỏ giỏ giới thiệu tỉ mỉ.

Lúc đi ngang qua một bộ ngành nào đó vô cùng rộng rãi, Lucien thấy được cái con rồng lớn đã dùng móng vuốt búng anh ra khỏi cửa chính phòng thí nghiệm đang ôm lấy tấm khóc thảm đến mức thở không ra hơi...

Được đưa đến một căn phòng toàn màu trắng, Lucien và Lục Nhã mỗi người ngồi trên một chiếc ghế sofa trắng đơn, Mã Tân tỏ ra hài lòng nói: "Cám ơn sự phối hợp của hai người, tiếp theo anh muốn hỏi Lucien mấy vấn đề, có được không?"

Đối với tổ thức chính phủ nhất định phải nhiệt tình, đây là tín điều [1] được Lucien khắc ghi trong tư tưởng của mình, vì vậy ngoài việc gật đầu, mặc dù vẫn chưa thể hiểu rõ được ngôn ngữ nhưng Lucien vẫn rất tích cực mở miệng, "Được... được..."

[1] Tín điều: Điều được đặt ra để tin theo

Ngày hôm qua dù Lục Nhã đã tốn công chăm sóc cả đêm nhưng vẫn không được cậu đáp lại lời nào, giờ đây lại dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Lucien.

Lucien hơi mơ màng nhìn Lục Nhã, sau đó quay lại tiếp tục nhiệt tình nhìn Mã Tân.

Mã Tân giơ một cánh tay lên, ấn mở màn hình trên vòng tay, phóng to lên cho Lucien nhìn, "Em đến từ nơi này sao?"

Trên màn hình chính là cảnh phòng thí nghiệm của Lucien, cũng không thiếu người mặc trang phục bảo vệ đang ra ra vào vào thu dọn đồ đạc lộn xộn.

Gật đầu lần nữa, Lucien hết sức phối hợp.

Vẻ mặt của Mã Tân và Lục Nhã đều có chút nghiêm nghị, "Em biết nơi này là chỗ nào sao?"

Lucien: "Phòng... thí nghiệm."

Mã Tân: "Em đã ở bên trong bao lâu rồi?"

Cái bao lâu này là tính từ lúc anh sinh ra đến lớn lên? Vậy chắc hơn 10 năm... Mà cũng không đúng, nếu như tính luôn thời gian phong ấn thì cũng ba, bốn vạn năm gì rồi.

Trong lòng Lucien yên lặng xoè ngón tay tính số năm, vẻ mặt có chút mờ mịt.

Lục Nhã không đành lòng quay đầu đi, Mã Tân cũng nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, thay đổi câu hỏi, "Vậy em có nhận ra những thứ này và những người này không?" Hình ảnh trên màn hình biến thành hai mươi bốn bộ thi thể, có lẽ là sợ dọa đến cậu bé, nên chỉ để ảnh chụp phần đầu.

Lucien lại gật đầu, còn nhìn mấy Tinh Linh bóng tối kia thêm vài lần.

—— Những thi thể này bị chính phủ tịch thu rồi, nếu như tôi nói là muốn lấy về vậy có phải là không biết tốt xấu không? Thôi đi, cha đã từng nói rồi, quy hàng phải có thành ý... Nhưng mà vẫn có chút không nỡ ~ QAQ

Nhìn ra sự không muốn trong mắt đứa trẻ, Mã Tân không đổi hình ảnh, tiếp tục hỏi: "Có thể cho phép bọn anh kiểm tra cơ thể em ở đây được không?"

Cảm giác như mình giống như là vật liệu thí nghiệm quý giá vậy, Lucien không quá mong muốn bị người khác "đụng vào", nhưng mà... Hiện tại trên người cậu không có một đồng nào, không có chút giá trị, do dự một chút, chỉ có thể tiếp tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tuy rằng cậu gật đầu nhưng Lục Nhã vẫn luôn giữ im lặng lại không đồng ý, "Ngài Mã, tối qua Lucien đã được làm kiểm tra một lần rồi. Luật của Liên hợp chủng tộc, điều luật thứ ba trăm bốn bốn quy định, trẻ em dưới mười lăm tuổi, không cho phép lấy máu hai lần trong cùng một ngày."

Mã Tân: "Thế này đi, vậy phiền cô Lục cho tôi tên của bệnh viện, tôi sẽ để bên đó gửi báo cáo và loại máu tới đây."

Cái tốt khi mà xã hội phát triển chính là chỗ đó, bất kỳ tin tức gì cũng được chuyển đến rất nhanh, tuy rằng loại máu vẫn chưa được đưa đến, nhưng mà báo cáo thì gần như chỉ chuyển đến trong vài giây.

Đưa kết quả báo cáo vào, sắc mặt Mã Tân chợt thay đổi trong nháy mắt, khuôn mặt vốn anh tuấn đẹp trai trở nên cực kỳ nghiêm túc, số liệu trên màn hình chạy rất nhanh. Lục Nhã và Lucien đều ngồi thẳng người, chờ Mã Tân phóng to nó lên.

Quả nhiên, không lâu sau, Mã Tân quay mặt ra phía sau, không còn mang theo nụ cười nữa. Nhìn Lucien vài giây, ngữ khí trầm xuống nói: "Máu của em đúng là không tầm thường, đến từ rất nhiều chủng tộc, trong đó nhiều nhất là... tộc Tinh Linh."

Biểu cảm của Lucien trở nên trống rỗng vài giây, từ trạng thái chăm chú đợi tin tức chuyển thành mơ hồ.

—— Cha nói nguyên liệu trong cơ thể của mình phần lớn là từ thi thể của tên bán Thần được mua ở chợ đêm, xem ra cha bị gian thương lừa rồi...

"Thật tốt quá, là Tinh Linh, vậy thì có thể được trường học ưu tiên nhận vào, thi Đại học còn được thêm điểm nữa!" Không hiểu Lục Nhã cảm thấy hưng phấn chỗ nào, nhưng Lucien vẫn phối hợp lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Lục Nhã cười cười đến nỗi vành mắt đỏ lên, "Bé ngoan... không sao rồi, về sau sẽ không để ai bắt em làm những thí nghiệm kinh khủng kia nữa, bọn chị sẽ bảo vệ em!"

Mã Tân cũng vui mừng nhìn Lucien, lại nở nụ cười, lần này không còn là nụ cười giả tạo lúc trước nữa, đã chân thành hơn không ít, "Mấy ngày nữa sẽ có người trong cục giúp em làm chứng minh thân phận, giấy chứng nhận, còn có thể làm vòng tay riêng vân vân. Sau này em sẽ thuộc tộc Tinh Linh, nhưng vì... em sinh ra ở lãnh thổ của con người nên chỉ có thể để quốc tịch là quốc gia của chúng ta mà thôi, nhưng hàng năm đều sẽ có cơ hội cho em trở về tộc Tinh Linh."

"Đúng vậy đúng vậy, Lucien của chúng ta lớn lên trông khả ái như vậy, sau này trưởng thành nhất định sẽ hấp dẫn hơn nhiều, sẽ không có ai làm hại em nữa đâu, đừng sợ ." Lục Nhã sợ đứa trẻ kích động, kìm nén sự chua chát, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen ngắn mềm mại của Lucien.

Lucien tìm kiếm trong trí nhớ của tên lưu manh kia, đại khái biết được những người này muốn giúp mình tạo thân phận, xem ra lập tức có thể được chiêu hàng rồi.

Lucien có tâm tình tốt nên cười cũng vui vẻ hơn, trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu tinh xảo còn xuất hiện hai cái lúm đồng tiền nhỏ.

Tâm tình tốt đẹp kéo dài cho đến khi bị đưa đến cô nhị viện, trên lưng đeo cặp sách nhỏ, đưa đến tiểu học ...

Khoan đã!

Đã nói là chiêu hàng mà?

Đã nói là không hạn chế vật thí nghiệm và tài liệu thí nghiệm mà?

Đã nói là có thể tha hồ làm thí nghiệm, không cần lo lắng tìm đồ ăn ở đâu mà?

Đã nói là....

Tại sao lại phải đi học cùng với một đám nhóc vậy!!!!!

Anh đói sắp chết rồi này...

Tác giả muốn bày tỏ ý kiến: Nói thế nào nhỉ... tam quan của bạn nhỏ Lucien không giống nhau lắm, trong khái niệm của cậu chỉ có:

– Linh hồn nào coi như tốt = không thể thí nghiệm = cần tôn kính

– Linh hồn đen đỏ = vật thí nghiệm = đồ có thể ăn

Chương sau sẽ trực tiếp nhảy đến N năm sau ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com