14.
Phòng của Minh Quân chỉ cách nơi diễn ra trận thảm sát đẫm máu kia đúng một bức tường mỏng manh. Thế nên, từng lời trăn trối run rẩy của ba đứa trẻ trước lúc lìa đời, từng tiếng khóc nghẹn, tiếng van xin vỡ vụn trong tuyệt vọng, cho tới âm thanh sắc ngọt của lưỡi dao cắm phập vào da thịt, tất cả đều xuyên thấu qua lớp tường cũ kỹ, rót thẳng vào tai cậu không thiếu lấy một chữ. Cậu cắn chặt môi, nuốt xuống từng tiếng nấc nghẹn đắng xen lẫn sợ hãi, bởi chỉ cần phát ra một tiếng động đáng ngờ thôi, cậu sẽ kinh động đến tử thần và mạng sống của cậu sẽ bị tước đoạt trong phút chốc.
Rồi tiếng những thi thể lạnh ngắt, cứng đờ bị kéo lê xềnh xệch trên nền gỗ mục vang lên. Âm thanh khô khốc hệt như những nhát búa nện liên hồi vào thần trí Minh Quân, khiến mí mắt cậu dù mỏi rã rời vẫn chẳng thể nào khép lại. Cậu còn chưa kịp tin rằng mọi chuyện đêm nay đã kết thúc thì từ khoảng không im lìm, tiếng bước chân nhón nhẹ lại chậm rãi vọng tới. Kế đó là tiếng ổ khóa lạch cạch vang lên từng hồi. Một lần, hai lần... cho đến lần thứ sáu.
Gã sát nhân giấu mặt đã đột nhập vào sáu căn phòng, và giờ chỉ trời mới biết số phận của sáu con người xấu số đằng sau sáu cánh cửa ấy sẽ trôi về đâu.
---
Sáng sớm hôm sau, khi kim đồng hồ còn chưa kịp điểm sáu giờ sáng, hơn chục con người đã bị đánh thức bởi tiếng bước chân dồn dập hớt hải của Long Hoàng.
"Tầng dưới giờ còn mỗi mình em, cả anh Hiếu, Phong với Hiển đều mất tích rồi."
Long Hoàng bấu chặt lấy vai Đông Quan, cúi gập người thở dốc. Đông Quan không đáp. Anh chỉ đứng chết lặng, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía hai cánh cửa đang mở toang của phòng Đức Duy và Thế Vĩ. Bên trong tối đen như miệng giếng sâu, im ắng đến rợn người.
"Còn các tầng khác thì sao mấy đứa?", giọng anh khàn đặc, nghe như bị ai bóp nghẹn.
"Tầng của em thì không thấy Liêm trong phòng...", Lâm Anh run rẩy đáp, gương mặt đã trắng bệch không còn chút huyết sắc, "Lúc nãy em đi ngang phòng Khiêm... thấy máu nhiều lắm, nhưng không có xác. Với cả Trung Anh... cũng biến mất luôn rồi."
Nhận thức được mức độ phức tạp đã vượt xa những gì từng xảy ra trước đó, không chần chừ thêm một giây nào, Đông Quan lập tức gọi toàn bộ mọi người tập trung xuống sảnh chính, sớm hơn thường lệ hẳn mười lăm phút.
Căn biệt thự lúc này chỉ còn vỏn vẹn mười một người đang hiện diện. Sự hoài nghi cùng nỗi lo sợ cho số phận của những kẻ mất tích đã kéo căng thần kinh tất cả mọi người như một sợi dây đàn chực chờ sắp đứt.
Minh Quân là người lên tiếng đầu tiên. Cậu ngồi co người trên ghế, mười ngón tay vô thức bấu chặt lấy đầu gối đến trắng bệch.
"Phòng của Khiêm ở ngay bên cạnh phòng tôi, nên tất cả những chuyện xảy ra đêm qua tôi đều nghe thấy hết,...", Minh Quân khó nhọc kể lại, "...Kẻ giết người đã xông thẳng vào phòng, giết cả Đạt, Hiển và Khiêm, sau đó kéo ba đứa đi chứ không để trong phòng đến sáng như những hôm trước."
"Thảo nào mà đằng sau tự nhiên mọc lên ba nấm mộ mới đắp ha.", Hữu Sơn khẽ lẩm bẩm, giọng run nhè nhẹ.
Minh Quân khẽ nuốt khan rồi nói tiếp:"Nhưng khoảng chừng ba giờ sáng, tức gần một tiếng sau đó tôi lại nghe thấy tiếng bước chân trở lại, sau đó nghe thấy tiếng chìa tra vào ổ khóa..."
"À anh nhắc đến ổ khóa em mới nhớ...", từ trong đám đông, Phúc Nguyên bất ngờ lên tiếng, "... Mọi người có để ý là từ đêm thứ ba trở đi, cửa các phòng đều bị khóa kín cho tới sáng không?"
Thấy mọi người ai cũng chằm chằm nhìn mình một cách khó hiểu, cậu bèn giải thích thêm:
"Em có thói quen ăn đêm, nên hai hôm đầu toàn lẻn xuống bếp kiếm đồ ăn. Mỗi lần chỉ năm phút thôi. Nhưng từ đêm thứ ba thì không mở cửa ra được nữa."
"Đêm hôm còn dám lông nhông bên ngoài, mày không sợ đụng trúng thằng giết người à?", Duy Lân thở dài bất lực trước cái tật ham ăn của cậu nhóc mới lớn. Nhưng trái ngược với nét tính cách trẻ con ấy, suy luận của Phúc Nguyên lại sắc bén đến bất ngờ.
"Nhưng em đã ra ngoài hai lần mà vẫn sống sót tới giờ.", Phúc Nguyên chậm rãi nói tiếp, "Lúc đó luật chỉ cấm tụ tập, chứ không cấm một người tự rời khỏi phòng. Với lại việc em đi xuống bếp cũng không ảnh hưởng tới ai cả."
Cậu ngừng một chút rồi khẽ siết chặt tay.
"Cho nên em đoán đã có người khác cũng lách luật giống em. Chỉ là hành động đó vô tình khiến mọi thứ thay đổi ngoài dự kiến, nên từ những đêm sau mới xuất hiện thêm quy tắc khóa cửa xuyên đêm."
"Khoan đã..."
Phi Long khẽ cau mày, ngón tay vô thức gõ liên hồi lên thành ghế. Ánh mắt cậu tối dần như đang cố ghép nối từng mảnh thông tin rời rạc trong đầu.
"Nếu luật đột nhiên thay đổi chỉ vì có người lách luật, vậy có khi nào hành động đó đã vô tình đẩy một người khác vào chỗ chết không?"
"Ý em không phải vậy.", Phúc Nguyên lắc đầu cười nhạt, không hề nhận ra sắc mặt dần chuyển biến xấu đi của ai đó sau lưng mình, "Nhưng suy đoán của anh nghe cũng hợp lý mà, có khi cả hai anh em mình đều nghĩ đúng đấy."
Cậu ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn khắp căn phòng đang im phăng phắc.
"Em nghĩ kẻ sát nhân này có thể chủ động nắm giữ chìa khóa của tất cả các phòng trong căn biệt thự. Nghĩa là..."
"Ông quản gia mình gặp vào hôm đầu tiên...", Minh Tân chợt cất giọng sửng sốt, "Có lẽ nào ông ta là hung thủ không?"
Tiếng xì xào bàn tán bỗng chốc nổi lên rần rần, như thể sau bao ngày quẩn quanh trong bóng tối, cuối cùng cả đám cũng như vừa nhìn thấy một tia sáng le lói ở cuối đường hầm. Thế nhưng, chút hy vọng mong manh ấy vẫn chẳng đủ để kéo họ ra khỏi trò chơi chết chóc này. Dù muốn hay không, tất cả vẫn phải tiếp tục cúi đầu tuân theo luật lệ mà kẻ đứng sau đã đặt ra để sinh tồn.
Lâm Anh chậm rãi trải cuốn sổ quen thuộc lên mặt bàn, động tác máy móc như một thói quen đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
"Trong hôm nay, đội hình ba nhóm vẫn giữ nguyên như hôm qua, và mỗi nhóm lại tiếp tục thực hiện một nhiệm vụ riêng để giải cứu hai con tin của đội mình. Chỉ có nhóm chiến thắng mới được bảo toàn số thành viên qua hôm nay, hai nhóm còn lại đều phải hi sinh một con tin."
"Trong sổ có nói cụ thể nhiệm vụ của từng nhóm không?", Hồng Cường vừa lên tiếng đã nhanh tay cầm lấy cuốn sổ. Đông Quan và Minh Tân cũng lập tức ghé lại xem cùng anh.
"Nhiệm vụ của nhóm mình là giải mã ý nghĩa của những con số trên khối rubic hôm qua.", Hồng Cường quay trở về chỗ nhóm mình, trên gương mặt khắc khổ chất chứa vô vàn xúc cảm phức tạp. Trong sáu con tin hiện không rõ tung tích kia, anh có tới hai người em đang nằm ở hai nhóm khác nhau. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sau đêm nay, gần như chắc chắn anh sẽ phải mất đi ít nhất một người. Mà ngay cả nhóm còn lại anh cũng không ngừng lo cho Thế Vĩ - người trong suốt những ngày qua vẫn luôn âm thầm để ý tới anh, lặng lẽ xuất hiện đúng lúc mỗi khi anh suy sụp nhất.
Không chỉ Hồng Cường, Minh Tân cũng quay trở về nhóm với vẻ mặt ủ rũ:
"Nhiệm vụ của mình khó vãi, giờ phải tìm nốt sáu đứa hậu duệ đáng lẽ phải chết kia cơ."
"Nhưng mình biết ba người đã chết rồi còn gì?", Văn Khang khẽ nhún vai, ánh mắt nhíu chặt khi nhìn sang bên nhóm Đông Quan, "Mà có đứa nào thấy lạ khi Long Hoàng đến giờ vẫn an toàn không?"
"Ừ nhỉ, theo luật mạng đổi mạng thì đáng ra đêm qua cậu ta đã phải bị bế đi làm con tin rồi chờ chết rồi chứ?", Minh Tân cau mày lẩm bẩm, rồi như chợt nhớ ra điều gì bèn quay phắt sang Phúc Nguyên, "Con trai ta là dân nhạc viện đúng hem?"
Phúc Nguyên tần ngần gật đầu, chưa kịp hiểu gì đã bị ông anh lôi kéo lên căn phòng cũ của cậu thiếu gia đam mê âm nhạc năm xưa.
Văn Khang cùng Hữu Sơn cũng hớt hải chạy theo, đập vào mắt họ là một căn phòng đơn sắc tối giản đến lạnh lẽo, gần như chẳng có gì ngoài một cây piano cũ phủ kín bụi.
"Tao thấy trong dòng nhiệm vụ cho mình bắt đầu bằng hình một nốt nhạc nên mới nhớ ra căn phòng này...", Minh Tân khẽ đặt tay lên vai Phúc Nguyên, ánh mắt tràn ngập niềm tin mãnh liệt, "Cái mạng của Phong với Hiếu nhờ hết vào con trai cưng đấy nhé!"
Gánh nặng trách nhiệm đè xuống vai, Phúc Nguyên chỉ khẽ cười gượng rồi chậm rãi ngồi xuống trước chiếc piano cũ kỹ. Mười ngón tay mảnh mai lướt nhẹ trên những phím đàn đã ngả màu. Cậu thử đánh vài nốt nhạc ngẫu hứng để cảm âm, cho tới khi ánh mắt dừng lại ở tập nhạc phổ được đặt ngay ngắn trên mặt đàn suốt bao năm qua chưa từng có ai động tới.
"Để anh về phòng lấy cây ghi-ta, hỗ trợ được cho chú em được đến đâu thì hay đến đấy.", Hữu Sơn như vừa bắt đúng sở trường của mình, lập tức tất tả chạy về phòng lấy đàn. Trong khi đó, Văn Khang và Minh Tân cũng không định ngồi yên. Cả hai nhanh chóng kéo nhau lên căn gác xép - nơi gần như đã trở thành lãnh địa riêng của Văn Khang - để tiếp tục lục tìm phần dữ liệu còn sót lại.
Cuối cùng là nhóm của Đông Quan. Căn thư phòng nơi ba người tụ tập chìm trong bầu không khí đặc quánh mùi giấy cũ và gỗ ẩm mục. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống mặt bàn phủ đầy hồ sơ cùng những trang ghi chép lộn xộn, khiến cả căn phòng trông chẳng khác nào một hiện trường điều tra bị bỏ quên suốt nhiều năm trời.
"Để đơn giản hóa vấn đề, anh sẽ gọi nhiệm vụ này là "Người quản gia cho dinh thự Minh Nguyệt thực chất là ai?"."
Đông Quan vẽ một hình người que đầy trừu tượng giữa trang giấy trắng. Khác hẳn vẻ căng thẳng của những ngày trước, sắc mặt anh lúc này bình tĩnh đến lạ, như thể cuối cùng cũng lần được tới sợi chỉ nối xuyên suốt toàn bộ trò chơi chết chóc này.
"Nhưng làm sao anh chắc ông Trí có liên quan tới vụ hai mươi năm trước? Phúc Nguyên mới chỉ đoán là ông ta dính líu tới những chuyện đang xảy ra hiện tại thôi mà.", Long Hoàng đắn đo dò xét, ngón tay xoay chiếc bút chì một cách điêu luyện.
"Kẻ trực tiếp ra tay đợt này chắc chắn không phải ông Trí đâu.", Minh Quân vừa nói vừa khẽ rùng mình khi nhớ lại âm thanh kéo lê thi thể não nề và quỷ dị đêm qua,"Bọn mình đã gặp lão vào hôm đầu tiên rồi đấy. Lão gầy trơ xương và đi lại có vẻ khó khăn, nên sẽ không thể nào một mình kéo ba cái xác liền một lúc được."
Minh Quân dừng lại vài giây rồi hạ thấp giọng, "Nhưng nếu nói lão vô can thì càng không thể. Lão chắc chắn đã tiếp tay cho tên đồ tể để giết chúng ta. Ngày xưa là trực tiếp xuống tay thì đợt này sẽ là đi lợi dụng người khác."
Đông Quan không vội phản bác suy luận của hai người em. Anh chỉ khẽ nhếch môi, đặt lên mặt bàn bộ hồ sơ đã bị bỏ xó bao lâu.
"Trước khi đến đây anh cũng đã nghiên cứu rất kỹ về quá khứ của lão doanh nhân họ Đỗ này và các mối quan hệ xung quanh lão, trong đó có tay quản gia tên Trí này.", vừa giải thích, Đông Quan vừa lôi từ trong bọc ra một xấp ảnh cũ đã ngả màu ố vàng. Nhân vật trên các bức ảnh hầu hết là vị doanh nhân họ Đỗ và ông Trí khi còn trẻ. Ngoài ra một số tấm còn xuất hiện bóng hình của một cô gái bí ẩn.
"Tính ra hồi xưa cũng thân nhau chứ bộ...", Long Hoàng lật đi lật lại các tấm ảnh, trong đầu chợt lóe lên một giả thuyết táo bạo khi nhìn vào cô gái xuất hiện lác đác trong bộ ảnh, "Các anh có nghĩ khởi nguồn hận thù giữa hai người này xuất phát từ ghen tuông không?"
"Đợi đã, mình phải kiểm tra danh tính của người ta trước...", Minh Quân không biết từ lúc nào đã thó được bộ tài liệu của Đức Duy, tiếng giấy loạt soạt lật ra với tốc độ khẩn trương, "Đây rồi, Lê Bích Trâm, em gái ruột của ông Trí và là người tình không danh phận của lão doanh nhân họ Đỗ. Ê nha cái này mới sốc óc nè..."
Minh Quân vừa dứt lời, cả ba cái đầu đã cùng chụm lại: "Ngoài Kai Đỗ là con trai ruột với vợ chính thức thì ông doanh nhân này còn có con riêng với cô Trâm. Tuy nhiên, cả hai mẹ con đều đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông năm 2003, và chiếc xe gây tai nạn thuộc công ty của lão."
Không khí trong thư phòng lập tức chùng xuống. Tiếng giấy sột soạt vang lên khe khẽ giữa khoảng im lặng đặc quánh.
"Vụ tai nạn này bị khép lại quá nhanh và không hề được xử lý thỏa đáng.", Đông Quan đột nhiên lên tiếng. "Vì vậy nên việc ông Trí nảy sinh ý định trả thù cho em gái và cháu ruột là hoàn toàn khả thi."
"Vậy là ta đã rõ về động cơ gây án, còn về phần cách thức gây án, tại sao lại là một nghi thức hiến tế theo thất đại tội?", Long Hoàng vừa lật giở tập tài liệu, vừa tự hỏi chính mình cũng như hai người anh chung nhóm. Đáp lại, Đông Quan thản nhiên rút ra một bộ hồ sơ bệnh án cũ mèm kèm một tấm ảnh tập thể chụp mờ.
"Trong khoảng thời gian hai năm kể từ sau vụ tai nạn, ông Trí đã tích cực điều trị tâm lý tại nước ngoài. Đây cũng là thời điểm ông ta bắt đầu tiếp xúc và tham gia vào các giáo phái cực đoan, từ đó hình thành đức tin lệch lạc vào sự phán xét của Đấng tối cao và những nghi thức chuộc tội đẫm máu."
Từ một nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi là tìm ra kẻ đứng sau nghi lễ hiến tế cùng trò chơi sinh tử không hồi kết, nhóm của Đông Quan đã từng bước tháo gỡ những nút thắt bị chôn vùi suốt hơn hai mươi năm, để rồi dần tiến sát tới sự thật kinh hoàng nằm phía sau toàn bộ bi kịch này.
Thế nhưng, ngay khi tất cả vừa nghĩ mình đã chạm tay tới đáp án cuối cùng, thì đâu đó trong căn biệt thự lạnh lẽo ấy, những bí mật đen tối hơn cũng đang âm thầm được vén màn trên căn gác xép xập xệ phủ đầy bụi cũ, trong căn phòng văng vẳng tiếng đàn não nề dai dẳng, hay phía sau những con số tưởng chừng vô nghĩa nhưng thực chất lại là bản án số mệnh đã được định đoạt từ trước.
Và ở một góc khuất nào đó chẳng ai hay, vẫn còn những mảnh đời lay lắt đang khắc khoải chờ đợi được giải cứu, mắc kẹt trên cán cân sinh tử mà đến chính họ cũng không có quyền tự quyết định số phận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com