tbtn_AECB🥀, TNRBBƠ
Anh Em Cường Bạch🥀🥀🥀
Hồng Cường
Hôm nay Phong có lịch không
Nếu không anh cho Phong nghỉ 1 hôm
Để Phong dẫn 2 đứa nhỏ nhà anh đi chơi
Bảo Châu
Em cũng muốn đi chơiiiiii
Đại caaaaaaa
Hồng Cường
Bao giờ mày buồn anh dẫn mày đi
Giờ thì nhường cho Phong đi
Văn Phong
Anh Mèo ngủ đi ạ
Tối giờ anh Mèo chưa ngủ đâu đấy
Kai Đỗ
Sao thế bạn
Bạn thức cho chết à
Hồng Cường
Giờ ngủ
Yên tâm đi
Không chết được
Hoàng Long
Anh Mèo hư quá à
Kim Bảo
Vậy lần sau bọn em cãi lời anh
Anh đừng có la bọn em nhá
Lâm Anh
Em check lịch cho anh Phong rồi
Nay anh Phong off đi nha
Văn Phong
Anh cảm ơm
Em cảm ơn anh Mèo ạ
Hồng Cường
Ừ tầm trưa anh dẫn đi ăn đi chơi
Giờ anh ngủ đã nha
Còn hình khách đặt Lâm Anh cứ nhắn riêng cho anh
Chiều anh lên thiết kế
Lâm Anh
Dạ anh ngủ đi
Bọn em xử lý được
—————@@@@@—————-
Yêu anh Hai nhất đời
Hồng Cường
Nay 2 em bé không đi học
Thì đi chơi với anh Phong nhé
Nay anh Phong hơi buồn
2 em làm cho anh Phong vui nha
Trưa anh đưa 3 đứa đi ăn
Phúc Nguyên
Dạ anh Hai
Anh Hai không cần dậy đâu ạ
Trung Anh
Em biết rồi ạ
Mà anh Mèo cứ ngủ đi
Em với anh Nguyên lo được
Hồng Cường
Ừ anh ngủ đây
2 em bé đi chơi vui vẻ
—————@@@@@————-
Văn Phong nghe tiếng chuông báo thức của mình thì thức dậy, em thấy Hồng Cường đang ngồi ở máy tính để thiết kế hình cho khách
"Anh Mèo, anh không ngủ ạ"
"Anh xong rồi anh ngủ, ngủ ngon khômg"
"Dạ có, hôm nào anh Mèo cho em sang ngủ nữa nhé"
"Ừ, nay anh cho em nghỉ đó, dẫn 2 đứa nhỏ đi chơi giúp anh nhé, trưa anh thức đưa 3 đứa đi ăn"
"Anh Mèo cứ ngủ đi ạ, để em đưa 2 bạn đi ăn luôn"
"Ừ, nếu anh thức sớm anh gọi em"
"Dạ, anh Mèo đi ngủ đi nhớ, không được thức nữa đâu"
"Ừ giờ anh ngủ"
Miệng nói tay tắt máy tính, Văn Phong thấy thế leo xuống giường trả chỗ cho Hồng Cường
"Đóng cửa lại giúp anh nhé"
"Dạ"
Văn Phong ôm thỏ bông của mình để về phòng, vừa bước ra khỏi cửa phòng thì thấy Văn Khang đã đứng ở đó sẵn chờ
"Phong"
"Anh tìm anh Mèo ạ, anh ấy chuẩn bị ngủ, đừng làm phiền anh ấy"
"Không anh tìm em, nói chuyện với anh được không"
"Hông đâu, em với anh có gì đâu mà nói, à mà em sẽ hông làm phiền anh nữa đâu, nên anh đừng lo nhé"
"Không, em không phiền, Phong nghe anh nói đã"
Văn Phong bỏ đi thì Văn Khang giữ tay em lại, em nhanh chóng vội rút tay mình khỏi tay Văn Khang
"Đừng đụng vào người em, kẻo người khác lại hiểu lầm"
"Không có người khác nào cả, chỉ có em thôi, Phong nghe anh 1 lần được không, nếu em không muốn nhìn thấy anh thì em mở block anh đi, anh giải thích cho em, thật sự là anh chỉ có mình em thôi"
"Em nói rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa, nên anh cũng đừng làm phiền em nha, chúng ta không là gì cả nên anh không cần giải thích cho em đâu"
"Sao đấy"
Hồng Cường định đi ngủ, nhưng nghe bên ngoài Phong đang nói chuyện anh liển đi ra, thì thấy Văn Khang đáng đứng
"Anh Mèo vào ngủ đi ạ, em với anh Khang nói chuyện 1 xíu thôi"
"Sao, nói rồi không hiểu à, tao nói với bạn như ghế nào"
"Anh Mèo đừng la anh Khang, do em"
"Do cái gì mà do, đi về phòng đi"
Hồng Cường la Văn Phong sau đó đứng dựa vào cửa để nhìn em về đến phòng, Văn Khang thấy Hồng Cường cũng không còn níu kéo Văn Phong nữa
"Tin tớ 1 lần được không, tớ sẽ không làm Phong buồn 1 lần nào nữa, giờ chỉ có Cường nới giúp được tới thôi"
"Không giúp"
"Giờ tớ phải làm gì chứng minh đây, tớ sai tớ nhận, tớ chỉ cần Phong hiểu là tớ thương Phong"
"Nói với tao làm gì, người cần nghe là Phong không phải tao, mày không cho nó cảm giác an toàn, thì nó không tin mày là đúng rồi"
"Tớ đã thể hiện hết tình cảm của tớ rồi, nhưng Phong vẫn không hiểu"
"Vậy Duy Lân với Đức Duy là gì, mày ghen với tao thì Phong cũng có thể ghen với 2 người đó, tao biết mày với 2 người đó không có gì, thì tao với Phong cũng vậy, nhưng Phong không bao giờ tỏ thái độ ra như mày và Phong chưa bao giờ giận dỗi vì Phong nghĩ mày không thích em ấy thì em ấy có quyền gì để ghen"
"Là tớ không rõ ràng với Phong sao"
"Nói như thế rồi, việc còn lại là của mày, nhưng Phong nói với tao rồi, em ấy mệt em ấy muốn buông, và đương nhiên tao cũng sẽ không ủng hộ mày làm khổ em tao nữa"
Mắt Hồng Cường cũng đã mở hết nổi rồi nên nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện đóng cửa vào phòng, cuộc nói chuyện không chỉ có 2 người mà còn thêm vài người vô tình nghe được
"Anh Cường nói đúng đó, anh phải ranh giới rõ ràng, kẻo người khác hiểu lầm"
Minh Quân vỗ vai an ủi Văn Khang
"Anh về phòng đi, cho Phong thời gian, với cả anh cũng phải nói rõ ra thích là thích mà yêu là yêu đừng như lúc trước nữa, Phong nó khờ lắm"
Long Hoàng cũng nói thêm, em biết anh Cường đã quyết thì không thay đổi, nhưng nếu Văn Phong tha thứ thì anh Cường cũng nghe theo thôi, anh Cường luôn tôn trọng ý kiến của mấy đứa nhỏ ở tiệm, chỉ là anh muốn tốt cho mọi người, không muốn các em của anh phải chịu thiệt
"Anh biết rồi anh cảm ơn"
"Nói thế thôi chứ anh Cường cũng không khó đâu, do ấn tượng của anh khó phai quá, cố lên"
Long Hoàng động viên Văn Khang 1 lần nhữa rồi tời đi cùng Minh Quân
————-@@@————
Tới Ngày Rồi Bọn Bây Ơi
Đông Quan
Mới sáng sớm em lại làm gì vậy Khang
Sao thấy phiền Cường quá vậy
Thành Phát
Sao anh Khang lại đứng ở cửa phòng anh Cường dả
Quang Thủ
Em ở dưới sân nhìn thấy mặt anh Cường căng lắm
Amh Khang thì đúng tội luôn
Hồng Cường
Buồn ngủ đó em
Không căng gì đâu
Gia Khiêm
Hồi tối mấy anh nhắn gì dả
Em buồn ngủ quá không có đọc tin nhắn
Văn Liêm
Ờ thấy anh Tân la cái gì lổ íiiii
Nhưng cơn buồn ngủ không thể vượt qua
Việt Hoàng
Ừ lúc đó bọn bây mà trồi lên rep
Là to cho ăn cán chổi liền
Thanh Hiển
Thật là hung dữ quá đi
Việt Hoàng
Không dữ cho chúng mày lên đầu ngồi như thằng Quan à
Đông Quan
Tao không có hiền
Chỉ là thương bọn nó nên kệ thôi
Minh Quân
Thương dữ òi
Thương mà không chonbonj nó trễ ngày đống tiền
Đông Quan
Thương là tình cảm
Còn tiền là vật chất
Không vật chất lấy gì sống
Hữu Sơn
Thôi thôi thôi
Ông immemom đi
Đông Quan
?????
Văn Chung
Lại mắt nhắm mắt mở rồi
Cíu nũi hơm
Kim Bảo
Bị ghê á cha nội ơi
Cha tưởng dễ thương hả
Nam Minh
Tui tưởng mấy đứa nhỏ nhắn
Định khen
Văn Chung
Minh hông thấy dễ thương hả
Anh thấy dễ thương mòoooo
Văn Tâm
Đá đít nó đi dùm em cái
Má nổi cả da gà
Văn Chung
À há
Hồi tối tui thấy bạn ớ
Bạn biết tui thấy phải gì hơm
Văn Tâm
????
Đm giờ đó không ngủ thức làm chó gì
Văn Chung
Thức để rình bạn á
Văn Tâm
Im lặng dùm tao
Tao cho ly cà phê
Văn Chung
Ly cà phê của bạn béo quá
Thế Vĩ
Anh cho mày 5 ly
Nói anh nghe
Hôm qua nó về phòng là nó đi luôn
Không quay lại
Văn Chung
Mấy cha nội này làm như tui dễ bị mua chuộc lắm dị
Quy thành tiền mặt thì tui lấy
Mà phải là cà phê của starbucks nha
Đức Luyện
Cỡ đó không á
Mấy cha nội này sơ hở là tiền
Bảo Châu
Anh biết giống ai không
Đức Luyện
Ai
Minh Hiếu
Cha nội Quan chứ ai nữa
Ngoài tiền ra có lý do nào chả tìm tụi mình đâu
Đông Quan
Liên quan gì tới tao mấy câu thằng này
Bọn bây không kéo tao vào là bây chết à
Minh Quân
Bọn nó nói đúng mà
Sao anh cứ hay cãi thế nhờ
Long Hoàng
Rồi anh Chung
Anh có định nói chuyện thằng Tâm không
Văn Chung
Mọi thứ quy tiền mặt
Đưa tiền mặt đây
Văn Tâm
Tao xin mày á Chung
Tao quỳ tao lạy mày
Đừng để người khác biết
Chết tao
Hữu Sơn
Mày làm vậy người ta tò mò á Tâm
Mày nghĩ mọi người moi được từ thằng Chung không
Nam Minh
Chung thấy cái gì dả
Nói em nghe được không
Duy Lân
Rồi người tiếp theo được biết
Và sau đó sẽ là những người tiếp theo
Nam Minh
Bạn không có nói vậy nghe
Tui giữ bí mật hơi bị ghê
Đức Duy
Tin được không vậy trời
Văn Chung
Nói chớ có thấy gì đâu
Hù thằng Tâm cho vui á
Hôm qua ngủ sớm mà
Ai dè nó có tật giật mình
Văn Tâm
🙏🙏🙏🙏🙏
Thế Vĩ
Vậy là nó vẫn có gì đó thiệt
Vì hôm qua nó nói về phòng lấy sạc
Xong nó nói mệt nó muốn ngủ
Thằng chó này
Văn Tâm
Không có được chửi em à
Em mệt thiệt mò
Thành Phát
Mấy cha này nay bị gì vậy trời
Ai nhập xuất hồn ra
Trung Anh
Em có xem tarot được á
Để em coi cho anh Tâm quẻ
Văn Tâm
Hông cần đâu Bông ơi
Phúc Nguyên
Công nhận mà mình vui ghê
Vui từ đêm đến ngày luôn
Minh Tân
Có anh nên vui á em bé
Lâm Anh
Nãy giờ anh có nói gì đâu Tân
Tự nhận công hả
Minh Tân
Ai mượn mày bắt bẻ tao dị Lâm Anh
Ai mượn????
Văn Phong
Anh xong rồi
2 em bé đi thôi
@Trung Anh @Phúc Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com